chương 23
Demetri ngồi ghế lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay đặt hờ trên vô lăng. Jane ngồi ghế phụ, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng ra phía cửa sổ, thỉnh thoảng lại cau mày như đang nghiền ngẫm về một thứ gì đó sâu xa. Ghế sau là Felix, Alec và Celene.
"Có ai thấy kì lạ không?" — Felix phá vỡ sự im lặng, tay cầm một túi snack máu tổng hợp loại hạng sang— thứ duy nhất mà Aro cho phép mang theo lên xe.
"Chúng ta truy dấu một kẻ từng là cận vệ của Volturi mà không ai trong chang ta được kể rõ hắn đã làm gì."
"Không kì lạ," Jane nói khẽ "Không phải ai cũng được biết về chuyện cũ"
"Nghe như drama gia tộc," Felix trầm ngâm. " Không biết chừng ngày xưa hắn từng để ý em."
Jane nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt :
"Muốn xuống xe không?"
"Không đâu" Felix cười toe toét. "Anh chỉ đoán đại."
Celene tựa đầu vào cửa kính, tóc nâu xoăn nhẹ phủ xuống qua vai. Ánh trăng chiếu lên đôi mắt đỏ sẫm của cô, khiến chúng ánh lên như hồng ngọc.
"Chuyện của Thanatos chắc chắn liên quan đến một thứ Aro muốn giấu. Nhưng nếu ông ấy cử cả chúng ta đi, thì vấn đề không hề nhỏ."
"Em nghĩ đúng." Alec ngồi cạnh, tay đan nhẹ vào tay Celene dưới lớp áo khoác dài. "Anh chưa từng thấy Aro căng thẳng như vậy."
Demetri nhìn hai người, suýt phun cả đống snack vừa xin của Felix ra :
"Hai đứa làm ơn để ý Felix đang độc thân ngồi kế bên nhà. Không gian nhỏ lắm đó."
"Thì anh Felix ráng kiếm bạn gái đi." Celene nói mà không quay đầu.
"Ừ thì...định tán Jane mà khó quá," Felix nhún vai, ra vẻ đau khổ.
"Mơ ít thôi" Jane chỉ hừ một tiếng không buồn quay lại.
Dêmtri cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi phía trước :
"Felix mà tán được ai trong nhóm chắc anh cạo đầu luôn."
"Được rồi nha! Cứ chờ đấy!"— Felix vắt chéo chân, khoanh hai tay —" Ngày nào đó anh đây sẽ dẫn về một siêu mẫu ma cà rồng rồi cho cả đám lác mắt chơi."
"Miễn là đừng dẫn về một người có mùi giống xác chết ba ngày," Alec nói, khiến Celene bật cười.
"Thật ra..."— Demetri nói, giọng trở nên trầm hơn —
"Nếu Thanatos thật sự còn sống, hắn không chỉ trốn. Hắn đang chờ, và hắn biết chúng ta đang tới."
Không khí trong xe hơi chùng xuống.
Celene siết nhẹ tay Alec, ánh mắt trở lại nghiêm túc.
"Càng tốt. Để hắn khỏi phí công trốn."
Felix nhìn gương chiếu hậu, thấy mọi người đều im lặng theo cách riêng. Một lát sau, anh nhún vai :
"Thôi, căng thẳng quá. Bật nhạc nghe đi, Demetri."
"Không phải nhạc rock đó nha," Jane cảnh báo.
Demetri cười : " Yên tâm đi, tôi chuẩn bị playlist riêng cho chuyến đi này rồi."
Tiếng nhạc du dương vang lên, không quá ồn, không quá buồn — một bản piano cổ điển mang chút u Hoài mà thanh thoát.
Celene ngả đầu lên vai Alec, khẽ nhắm mắt, mặc cho thế giới trôi đi bên ngoài cửa sổ.
____________________________________
Chiếc SUV đen tuyền lướt êm qua con đường lát đá dẫn vào vùng ngoại ô Seville. Trời đã tối hẳn, nhưng không ai trong xe có vẻ mệt mỏi. Không cần ngủ, không có chỗ cho sự lười biếng khi nhiệm vụ của họ mang theo mùi máu, phản bội và ... Thanatos.
Lúc này Felix và Demetri đã đổi ghế lái, Felix ngồi ghế trước nhịp theo điệu nhạc cổ điển đang bật nhỏ. Demetri thì đánh dấu cẩn thận các điểm đến.
" Vậy ... ai đoán được người đầu tiên chúng ta phải gặp sẽ là ai?" Felix lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Anh cược một ly máu hiếm là một lão ma cà rồng gù lưng, hay kể chuyện nửa vời."
"Anh lúc nào cũng thích cường điệu." Jane lắc đầu, nhưng khoé môi khẽ nhếch.
"Thế mới vui chứ. Điều tra mà không có chút gia vị thì chán chết." Demetri chen vào, mắt không rời khỏi bản đồ. " Mà nếu Felix thua vụ này, đề nghị ... rửa xe ba tuần liền."
"Nghe có vẻ hợp lý. Xe có vẻ sắp bị anh ấy biến thành khó chứa bụi rồi." Celene khẽ bật cười, xoay mặt sang Alec.
Alec nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được vẻ dịu dàng. "Thêm nữa, nếu Felix thua ... anh ấy phải mua kem cho cả nhóm."
Felix quay phắt lại.
"Phản bội! Alec, cậu không thể nào đứng về phía Celene mãi được."
"Chọn phe khôn ngoan là kĩ năng sống còn." Jane khẽ nói, nửa thật nửa đùa.
Cả xe bật cười. Không khí dần nhẹ hơn, như một cách để đối đầu với những gì họ sắp phải chạm đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com