chương 24
Xe đừng lại trước một biệt thự cũ kỹ ven thị trấn. Đèn đã tắt, cửa đóng kín — nhưng không có gì giấu được mùi kim loại lẫn trộn tro bụi mà cả nhóm cảm nhận được.
"Ở đây từng có người," Demetri khẽ nói, đứng lên bậc thềm. "Không phải con người."
Alec bước lên trước, đưa tay định đặt lên vai Celene nhưng rồi dừng lại. Cả nhóm trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhau bước vào.
Không khí bên trong dày đặc, lạnh hơn thường lệ. Nội thất phủ bụi, nhưng từng góc được giữ gọn gàng — như thể ai đó mới rời đi chưa lâu.
Felix bật đèn pin, quét một vòng. " Không có máu. Có một quyển sách bị rút khỏi hàng, để lệch đi."
Alec đến bên cạnh. " Anh thấy gì không?"
Celene đưa tay mở ra. Bên trong, giữa hai trang dày là một tờ giấy cũ màu vàng úa, viết bằng mực đen nhạt. Một bản đồ thô sơ, chỉ vài kí hiệu kì lạ.
Demetri liền dùng năng lực truyền về Volterra ngay lập tức.
Celene cảm thấy sống lưng lạnh đi. Có gì đó ... không đúng. Cô xoay người, chỉ vừa lúc Alec đứng chắn trước mặt.
Một tiếng động vang lên ở tần hai — một cú va chạm
Felix theo phản xạ nhảy bật lên cầu thang, nhưng không kịp. Một bóng đen lướt xuống với tốc độ siêu nhiên định lao thẳng vào Celene. Alec tung một đòn gió mạnh đến mức xé từng mảnh tường bên cạnh , khiến bóng đen lùi lại trong giây lát.
"Không phải người thường," Jane nói . "Những cũng không phải chiến binh giỏi."
Celene nhìn kĩ. Kẻ đó mặc áo choàng ngây, bịt mặt nhưng đôi mắt... đỏ cam, và không còn sự sống trong đó.
"Ma cà rồng bị điều khiển, không còn ý thức."
Demetri vòng ra sau kẻ lạ mặt, một cú xoay nhanh như chớp. "Xong"
Celene bước tới, không biểu cảm. Tay đưa lên, mắt mở to trong tích tắc.
Bóng đen khựng lại — dường như một sợi dây bị cắt, toàn bộ sức mạnh tan biến. Cơ thể gục xuống, bất động.
"Khả năng vô hiệu hoá..." Jane nhìn xuống Celene. " Đúng là vũ khí sống."
"Rồi! Chính thức tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu." Felix bước lại, nói to.
"Và Felix chính thức rửa xe tuần này." Demetri nói tỉnh bơ.
Cả nhóm cười rộ lên, Felix lắc đầu, mắt bắt đầu méo xệch đi.
Rời khỏi biệt thự , chiếc SUV lại lên bánh vào đêm.
Hiện trường đang hướng về trung tâm thành phố để thu thập thêm thông tin. Dù cuộc chạm trán ngắn ngủi với kẻ bị điều khiển không gây thương tích, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đây chỉ là khúc dạo đầu.
"Chúng ta vừa gặp một xác sống." Felix vừa nói vừa nhìn qua gương chiếu hậu, "Không não, không linh hồn, chỉ có mục tiêu rõ ràng . Kẻ điều hắn hẳn rất giỏi... và rất điên."
Demetri ngồi bên cạnh ,mắt vẫn nhìn vào bản đồ tiếp tục phân tích.
"Một trong những kí hiệu ở bản đồ là biểu tượng của một vùng hẻo lánh phía bắc Granada. Rất có thể đó là điểm tiếp theo."
"Nghe như mùi phiền phức rồi đó," Jane khẽ thở dài. "Nhưng đúng kiểu Thanatos, không bao giờ hành động ở nơi có ánh sáng."
Phía sau, Alec ngồi cạnh Celene, dù mắt vẫn đang hướng ra cửa kính nhưng bàn tay của cậu lặng lẽ dịch gần về ở Celene, ngón tay chạm nhẹ lên tay cô.
"Ê," Felix đột nhiên quay lại. "Hai đứa có Đinh rời khỏi cái thế giới riêng kia không? Có người đang cần lập kế hoạch chiến thuật này."
Celene hơi ngước lên, khuôn mặt không hề lúng túng, chỉ kiến Felix một cái như thể đang nói ' phiền quá à ' .
Alec nhếch môi, vẫn tay trong tay với Celene.
"Ghen tị không tốt cho hệ miễn dịch đâu, Felix."
"Rồi rồi. Có người đang phát đường mật giữa giờ làm việc," Felix lè lưỡi. "Jane, xử lí đi."
"Không can thiệp vào tình cảm riêng. Miễn là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ." Jane hờ hững đáp.
Demetri cười khẽ .
"Xem ra trong nhóm chỉ có tôi là còn nghiêm túc thôi."
"Anh nghiêm túc lúc nào cũng là lúc nguy hiểm sắp tới," Alec nói nhỏ . "Cũng chẳng phải điềm lành."
Xe dừng lại bên một khách sạn nhỏ kiểu cổ nằm trong khu phố cũ Seville. Cả nhóm xuống xe, giữ im lặng khi bước vào. Nhân viên lễ Tân nhanh chóng đưa chìa khoá cho họ, ánh mắt hơi bối rối như thể cảm nhận được điều gì lạ lùng từ những người này, nhưng không đủ dũng khí để hỏi.
Phòng của cả nhóm nằm ở gần hai, gần như chiếm trọn một dãy. Khi cánh cửa đóng lại, Felix ngay lập tức ném đồ đạc lên giường ... đổ vật ra.
"Trời ơi cuối cùng cũng được nằm xuống."
Demetri liếc nhìn một cái.
"Cơ thể bất tử mà còn than mệt?"
"Ý anh là mỏi... tâm hồn."
Jane bước vào, đặt thiết bị truyền tin lên bàn rồi quay sang.
"Mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. Ai muốn tìm hiểu thêm về địa điểm ở Granada thì tối nay tranh thủ. Tôi sẽ dịch mấy kí hiệu trên bản đồ."
"Vậy ai đi lấy máu hiếm cho cả nhóm đây?" Felix hỏi, chống cằm.
"Anh thua cờ rồi, Felix. Nhớ không, ba tuần rửa xe và phục vụ bữa khuya." Alec khẽ cười
Demetri vỗ vai Felix.
"Anh nên thấy vinh dự. Không phải ai cũng được rửa chiếc xe sang chảnh kia đâu."
Felix lầm bầm những vẫn đứng dậy, khoác áo, kéo cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay lại nhe răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com