chương 25
" Cặp đôi Volterra nhớ đừng phá giường phòng bên nhé. Vách cách âm mỏng lắm đấy."
Cánh cửa vừa đóng lại, Jane lắc đầu.
"Đôi khi cũng không hiểu sao chúng ta vẫn giữa anh ấy trong đội."
"Vì đội thiếu tiếng cười sẽ mau chết vì buồn chán."
Alec đứng sau Celene, hai tay đặt nhẹ lên vai cô.
"Cảm giác ... hơi giống lần đầu em bước vào Volterra. Im lặng, xa lạ nhưng cứ như kéo mình về phía nó."
Celene khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ. "Không phải là kéo. Là dẫn dắt."
"Và nếu người dẫn dắt đó là anh?"
Celene không đáp, chỉ khẽ siết bàn tay Alec đang đặt trên vai.
Phía bên kia, Jane liếc hai người, nhưng không xen vào. Demetri nhướng mày nhìn cô, ra hiệu ' có cần phá không '. Nhưng Jane chỉ nhếch môi.
"Hôm nay tha."
Một lúc sau, Felix quay về, trên tay cầm túi máu đóng hộp loại hiếm.
"Dịch vụ ở đây không tệ. Có cả AB âm."
"Cuối cùng cũng làm được gì đó có ích," Demetri nhận lấy túi, chia đề ra từng lọ nhỏ.0
____________________________________
Ánh nắng ban mai phủ lên Seville một lớp vàng dịu, len qua từng kẽ mái ngói cổ, làm nổi bật vẻ đẹp tĩnh lặng của thành phố già cỗi. Bên ngoài khách sạn, chiếc SUV đen bóng đã được rửa sạch loáng — Felix đúng như thỏa thuận, đã hoàn thành nhiệm vụ rửa xe sau lời cá cược định mệnh hôm qua.
Celene ngồi lên ghế sau cùng Alec. Cô quay sang Felix, chống cằm, giọng trêu chọc :
"Vậy là quý ngài Felix đây sẽ phải rửa xe trong ba tuần tới."
"Nếu anh mà thắng thì bây giờ người phải phục vụ máu buổi sáng là Demetri đấy. Đời đúng là bất công." Felix thở dài.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cả nhóm rời Seville, băng qua những con đường vòng vèo dẫn về hướng đông bắc. Hai bên đường là rừng ô liu và những dãy núi nhấp nhô, sương mù buổi sớm vẫn còn vương trên đỉnh.
Alec nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt nheo lại như đang nghĩ ngợi. Celene lặng lẽ nhìn cậu, rồi khẽ nói :
"Hôm qua anh có vẻ ... lặng đi một lúc sau khi chiến đấu."
Alec im lặng một chút trước khi đáp :
"Cảm giác như nhìn thấy một phần của mình nếu lỡ bước sai đường."
Celene gật nhẹ đầu, "Em cũng vậy."
Phía trước, Jane lặng lẽ nhìn họ qua gương chiếu hậu. Dù không biểu lộ rõ, ánh nhìn cô mềm mại hơn đôi chút.
Demetri dỡ bản đồ ra đối chiếu.
"Nếu theo đúng manh mối, chúng ta cần đến khu vực gần Alhama de Granada. Có một nhà nguyện cổ bị bỏ hoang từ thế kỷ 16. Theo truyền thuyết, từng có nghi lễ hiến tế máu ở đó."
Felix nói :
"Máu thật hay kiểu trên phim?"
"Thật và không phải máu người thường," Jane đáp, ánh mắt tối lại. "Là máu của một trong những kẻ từng bị Thanatos thao túng."
Chiếc xe đột ngột im lặng vài giây. Rồi Celene lên tiếng, giọng bình thản :
"Nếu đó là nơi hắn từng hoạt động, có thể sẽ có mùi năng lượng còn sót lại. Em cảm nhận được ... thứ gì đó bất ổn khi nhắc đến cái tên đó."
Alec quay sang, " Em thấy gì ?"
"Không rõ. Như một lớp sương đen bao phủ kí ức. Không phải linh cảm, mà là ... một chuỗi kí ức bị khoá lại."
"Em nghĩ hắn từng chạm vào tâm trí của em?" Jane hỏi, giọng căng như dây cung.
Celene khẽ lắc đầu. "Không. Nhưng có cảm giác như em từng nghe tên hắn ... từ rất lâu rồi. Khi còn chưa hiểu gì về thế giới này."
Demetri gật đầu, trầm tư.
"Cũng có thể là kí ức vô thức. Năng lực của em ấy có khả năng làm tê liệt các dạng năng lực khác nhưng cũng có thể là cầu nối với những năng lượng tầng sống nhất định."
"Nghe như mấy câu chuyện truyền thuyết anh từng nghe trước khi biến đổi," Felix thì thầm. " Thiếu điều anh tưởng Celene sắp mở cánh cổng địa ngục."
"Felix", Alec gằn giọng.
"Rồi rồi, im lặng đây." Felix giơ tay đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com