chương 34
Celene thở nhẹ ra, quay lưng lại, tiếp tục dẫn đường. Ánh sáng từ những ngọn đuốc treo tường hắt bóng em kéo dài phía trước, như một đường dẫn vào chính giữa trung tâm quyền lực.
Khi cánh cửa đại sảnh hiện ra cuối hành lang, Celene dừng lại.
"Vào đi. Aro đang đợi."
Felix bước tới, đẩy cánh cửa gỗ dày. Ánh sáng trắng đục từ trần nhà đổ xuống như màn sương, làm cho Bella gần như khựng lại. Nhưng Edward nắm tay cô, dẫn vào trong.
mái vòm cao, tạo nên một thứ ánh sáng mơ hồ như sương phủ trên nền đá đen bóng loáng. Trung tâm đại sảnh Volturi tràn ngập một vẻ uy nghi lặng lẽ, nơi mà mỗi bước chân dội vang lên cảm giác rợn ngợp.
Đứng giữa phòng là Aro, tay nhẹ đan vào nhau, miệng mỉm cười đầy hứng thú. Bên phải ông là Caius, ánh mắt sắc như dao, không giấu nổi sự khó chịu. Bên trái là Marcus, như thường lệ, trầm mặc nhưng đầy ẩn ý.
Ngay sau ba vị thủ lĩnh là Alec và Jane, đứng song song với nét mặt không biểu cảm, vai vẫn khoác áo choàng đen đặc trưng. Dáng đứng thẳng tắp, cả hai như hai bóng hình của bóng tối.
Cánh cửa nặng nề mở ra, và Celene bước vào đầu tiên, sau lưng là Felix, Demetri, Edward, Alice và Bella. Cả nhóm tiến thẳng đến giữa sảnh, Felix và Demetri hơi nghiêng đầu chào, ánh mắt liếc về phía Jane và Alec như ngầm hỏi "mọi chuyện ổn chứ?".
Alec bắt gặp ánh mắt ấy, gật nhẹ, rồi đưa ánh nhìn sang Celene. Vẫn là sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt ánh lên một tia ấm áp thoáng qua khi nhìn thấy Celene an toàn trở về.
Jane đứng bên cạnh, tay siết nhẹ ống tay áo, nhưng khi thấy Felix nháy mắt trêu, cô liếc nhẹ rồi quay đi như không quan tâm, dù môi khẽ cong lên.
Aro cất tiếng, giọng nói như một làn gió mượt mà xuyên qua không khí:
"Ồ, các con đã trở lại. Và... ta đoán đó là Bella?"
Edward siết chặt tay Bella, mắt dán chặt vào Aro.
"Đúng. Cô ấy còn sống."
Aro mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ từ Edward sang Bella, rồi dừng lại nơi Alice.
"Ta biết. Alice đã nói trước với ta, dù không phải bằng lời."
Marcus lặng lẽ lên tiếng, giọng ông vang vọng nhưng trống rỗng:
"Cậu đưa con người này vào đây. Vì điều gì?"
Edward ngẩng cao đầu, đáp bằng giọng trầm:
"Vì tôi từng nghĩ cô ấy chết... và tôi không muốn tiếp tục sống nữa."
Caius hừ khẽ, ánh mắt đầy khinh thường.
"Lại là một trò tình cảm yếu đuối. Các ngươi làm lãng phí thời gian của Hội đồng."
Aro giơ tay ra hiệu, ngăn Caius nói tiếp.
"Không phải ai cũng đủ khờ khạo để lao vào ánh sáng giữa quảng trường. Nhưng sự việc đã xảy ra, và chúng ta có một con người đã biết quá nhiều." Ông nhìn thẳng vào Bella.
Celene bước lên một bước, giọng lạnh và dứt khoát:
"Nếu Edward định làm điều ngu ngốc giữa lễ hội, thì mọi người đã phải dọn xác trước khi dọn nắng."
Aro nở nụ cười, vừa thích thú, vừa tán thưởng.
Felix ghé sang thì thầm vào tai Demetri: "Này, có ai nói với anh chưa? Căng thẳng mà có em ấy bên cạnh thì yên tâm khỏi cần khiêng xác."
Demetri cười khẽ, nhưng mắt không rời khỏi Edward – vẫn đầy cảnh giác.
Aro bước chậm về phía Bella, từng bước đều vang vọng trong không gian im lặng. Ông dừng lại chỉ cách cô vài bước, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên đầy tò mò và thích thú.
"Cô gái," ông dịu dàng, "ta có thể?"
Bella thoáng nhìn Edward, thấy anh khẽ gật đầu. Cô không nói gì, chỉ hơi cúi đầu. Aro vươn tay, bàn tay ông khẽ chạm vào tay Bella... rồi một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Không có gì cả.
Đôi mắt của Aro nhíu lại, nhưng ông không giận dữ. Ông... thích thú.
"Thật thú vị," ông lẩm bẩm, buông tay cô ra, "Ta không nghe thấy gì. Trống rỗng."
Caius nhíu mày, Marcus hơi ngẩng đầu, còn Jane thì lập tức bước lên một bước.
Aro nghiêng đầu nhìn Jane, như một thói quen lâu năm. "Jane , thử xem nào."
Jane khẽ gật. Đôi mắt cô – ánh lên sắc lạnh – hướng thẳng vào Bella.
Felix khẽ thì thầm bên tai Demetri:
"Anh nghĩ cô ta chịu được không?"
Demetri nhún vai, mắt không rời khỏi Bella:
"Với gương mặt mờ nhạt thế kia, nếu không hét lên chắc là giả."
Celene đứng bên phải Jane, ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng như gió phương Bắc.
"Chắc chắn nhà Cullen phải giấu thứ gì đó," Celene nói nhỏ, nhưng đủ để Jane nghe thấy.
Jane chỉ hơi nhếch mép, đôi mắt giờ đã khóa chặt vào Bella.
Rồi... không có gì xảy ra.
Không một tiếng hét, không một giật mình, không cả một cái chau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com