Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

Dọc theo hành lang đá dài, ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường nhảy múa lên mặt tường lạnh. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Nhưng giữa cái im lặng ấy, Felix lại không thể nhịn được.

"Thật ra," hắn nói, hơi nghiêng người sang Celene, "Anh nghĩ tụi Cullen mà quay lại, chắc em sẽ là người ra tay đầu tiên."

Celene không quay sang, chỉ đáp gọn: "Nếu họ dám quay lại một cách ngu ngốc."

Demetri bật cười khẽ. "Anh tin em sẽ làm gọn gàng, sạch sẽ."

Câu nói đó khiến Edward hơi khựng lại một chút. Nhưng Celene không quan tâm. Cô chỉ tập trung vào một việc duy nhất: đưa những người này ra khỏi thành trì Volturi — nơi mà bất kỳ sự vi phạm nào cũng sẽ phải trả giá bằng máu.

Khi cánh cổng đá đồ sộ cuối cùng mở ra, ánh sáng ban chiều tràn ngập khoảng sân ngoài. Felix bước sang một bên, vươn tay ra như một quý ông dẫn đường.

"Lối này, quý vị Cullen. Đừng để lạc đường — lần này, sẽ không ai dẫn về đâu."

Edward chỉ đáp bằng một cái liếc mắt sắc lạnh, nhưng vẫn giữ im lặng. Nhóm Cullen bước ra ngoài, bóng lưng dần tan vào ánh chiều nhạt, để lại ba cận vệ Volturi đứng lại giữa sân đá cổ.

Demetri thở ra, "Cuối cùng cũng đi rồi. Giờ về thôi?"

Felix vỗ vai Celene, "Tối nay chơi tiếp cờ nhé? Anh đã nghiên cứu thế trận mới rồi."

Celene chỉ khẽ nhướng mày. "Cờ thì được, nhưng anh vẫn rửa xe sáng mai đấy."

Felix nhăn mặt, "Anh tưởng chuyện đó em quên rồi..."

"Không bao giờ."





Căn phòng của Celene chìm trong ánh đèn vàng dịu, tĩnh lặng và gọn gàng như mọi khi. Cô vừa thay áo choàng, vừa với tay lấy cuốn sách đặt trên bàn gỗ. Hôm nay là một ngày dài — hỗn loạn, bất ngờ, và khá mệt mỏi. Việc Edward Cullen xuất hiện, cái cách hắn van xin được chết, rồi cả sự kiện Bella lao ra chắn trước khi Felix ra tay... tất cả cứ quanh quẩn trong đầu Celene như một mảnh ký ức lạ lùng.

Cô vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp mở trang đầu tiên thì...

Cộc cộc cộc!

Không cần đoán cũng biết ai đang làm phiền. Trước khi Celene kịp phản ứng, cánh cửa đã bật mở, và Felix thò đầu vào, nụ cười lém lỉnh hiện rõ.

"Anh bảo rồi, em mà không khóa cửa là kiểu gì bọn anh cũng mò sang."

Theo sau là Demetri, bước vào tự nhiên như thể đây là phòng của mình. Jane và Alec cũng xuất hiện phía sau, mỗi người mang theo một gương mặt đầy hào hứng. Jane vừa ngáp vừa nói: "Không ngủ được. Felix rủ qua đây kể chuyện ma..."

"Chuyện về ma nhà Cullen chứ gì," Demetri chen vào, ngồi xuống mép giường, "Trời ạ, hôm nay đúng là buổi diễn hấp dẫn nhất từ đầu năm tới giờ."

Celene đặt cuốn sách xuống, khoanh tay, tựa người vào ghế. "Lại là chuyện đó?"

Felix thản nhiên ngồi bệt xuống sàn. "Dĩ nhiên rồi. Anh còn chưa hết sốc vì có đứa dám chắn tay anh giữa lúc đang có lệnh hành quyết."

Alec bật cười, liếc qua Jane: "Anh cá là Jane cũng bất ngờ khi sức mạnh của mình không có tác dụng với con bé đó."

Jane bĩu môi, "Thú vị thật đấy. Không nhiều người chịu nổi cảm giác đó từ chị đâu."

"Bella..." Demetri chống cằm, "Một con người, nhưng lại có năng lực miễn nhiễm với cả Jane và Aro. Nếu Aro mà không kiềm chế, chỉ cần ra lệnh cho Celene thử xem, có khi..."

Felix lập tức giơ tay, "Khoan khoan. Anh thấy nhỏ đó may mắn lắm rồi đấy. Mắt của Celene mà chớp lên theo lệnh của Aro thì..."

Celene ngắt lời, giọng thản nhiên: "...thì xác suất sống sót là bằng không."

Không khí im lặng vài giây. Rồi cả bọn đồng loạt phá lên cười.

Jane khẽ lắc đầu, "Dù gì thì Aro cũng đã thấy được tương lai của nó qua Alice. Có lẽ đó là lý do ông không muốn giết."

"Anh thì nghĩ Aro còn tò mò nhiều hơn là thương hại," Demetri nói, "Bella là một trường hợp hiếm. Nhưng em biết không," hắn quay sang Celene, "Anh nghĩ Aro chưa từng thực sự thấy em ra tay với con người."

"Có lý," Alec gật gù, "Cũng giống như một con dao cất trong vỏ, chỉ dùng khi cần thiết."

Celene không đáp. Cô chỉ cầm lại cuốn sách, lật mở một cách điềm tĩnh. Nhưng ai cũng biết cô vẫn đang lắng nghe.

Felix chống tay nằm dài ra sàn, lười nhác nói: "Nếu mà để em ra tay, chắc con bé kia tan thành tro trước khi kịp ngã."

Demetri bật cười, "Lúc đó thì Edward sẽ lao đến đánh nhau với Felix lần nữa, còn Aro thì lại phải ra lệnh cản hai người lại... cái vòng lặp không hồi kết."

Celene ngước mắt khỏi trang sách, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Vấn đề là... đừng để mọi chuyện đến mức đó."

Cả nhóm im lặng trong chốc lát, rồi Jane gật đầu: "Chị cũng thấy vậy. Có những điều nên kết thúc trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát."

Felix đột nhiên chống tay ngồi dậy, nhìn quanh: "Mà này, chơi ván cờ nữa không? Hay là chúng ta kể tiếp chuyện ma?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #twilight