chương 4
Sương mù giăng kín những mái ngói cổ kính ở Lucerne, Thụy Sĩ. Từng ngọn đèn đường vàng vọt bị che khuất bởi bóng đêm đặc quánh. Cả nhóm Volturi hạ cánh lặng lẽ xuống con hẻm phía sau một nhà thờ bỏ hoang.
Felix nhìn quanh, nhăn mặt.
"Không khí ở đây... có mùi."
Demetri đáp không cần suy nghĩ. "Đó là mùi ẩm mốc, cộng thêm nước hoa rẻ tiền của đám ma cà rồng lang thang."
Jane cau mày. "Im lặng đi. Tập trung vào dấu vết Aro đã báo."
Alec đưa mắt ra hiệu cho Celene, cả hai nhanh chóng tản ra hai phía để dò xét. Cô gật nhẹ rồi bước theo lối mòn phía bờ sông, đôi mắt đỏ quét qua từng vết máu khô trên đất.
"Thấy gì không, em?" – Alec lặng lẽ xuất hiện bên cạnh.
"Chúng đông hơn Aro nghĩ," Celene đáp, giọng bình tĩnh. "Ba dấu chân dẫn về phía nghĩa trang. Một kẻ trong số chúng đã bị thương."
Felix bước tới từ phía sau, khoanh tay. "Thế là ta sắp có chút vận động rồi. Đánh nhau ở nghĩa trang cổ, nghe cũng... điện ảnh phết."
Celene lườm anh. "Miễn là anh đừng làm sập mộ tổ nhà người ta."
"Anh từng đánh nhau trong bảo tàng Louvre mà không làm vỡ cái bình nào đấy nhé," Felix nói đầy tự hào.
"Thế còn cái tượng cổ bị gãy đầu?" – Demetri hỏi, nhướn mày.
"...Không tính cái đấy." Felix lảng đi.
Alec mỉm cười nhìn Celene, thấp giọng. "Em làm quen với sự ồn ào của họ rồi đấy."
Celene thở nhẹ. "Có lẽ... em quen nhanh vì bên cạnh em có một người luôn đứng yên như bóng tối."
Alec quay sang nhìn cô, ánh mắt trầm hơn hẳn. "Và em không sợ bóng tối đó à?"
Cô nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ. "Chỉ khi nó quay lưng với em."
Từ xa, Jane gọi lớn: "Phía sau nhà thờ! Chúng đang họp! Nhanh!"
Không còn thời gian cho lời đùa cợt, nhóm cận vệ ngay lập tức tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt, cả năm thân ảnh lao về phía bóng đen đang di chuyển trong đêm.
Tiếng gió rít lên, và máu sẽ lại nhuộm đất, nếu bọn phản bội không chịu khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com