chương 41
Ánh nắng hiếm hoi ở Forks len qua từng vòm cây, rải nhẹ ánh sáng xuống bãi đất trống phía sau nhà Cullen – nơi cả gia đình đang tập trung cho một buổi huấn luyện đầy căng thẳng nhưng cần thiết. Edward đứng cạnh Bella, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn quanh khu rừng, dù biết chắc rằng Alice không thấy mối nguy nào trong tương lai gần. Bella, dù vẫn còn là con người, đã kiên định đòi được quan sát và tham gia một phần nhỏ trong quá trình luyện tập – ít nhất là để hiểu hơn về thế giới cô đang dấn thân vào.
Emmett cười vang khi vật Edward xuống đất trong một pha biểu diễn sức mạnh, nhưng ngay sau đó đã bị Jasper cản lại bằng một đòn chiến thuật. Rosalie khoanh tay đứng một bên, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét sắc bén về điểm yếu trong cách phòng thủ của Emmett.
"Tốt hơn là nên để Bella đứng xa chút," Carlisle nói nhẹ, ánh mắt thoáng lo âu. "Dù có chúng ta ở đây, mọi tình huống đều có thể xảy ra."
Không xa đó, ẩn mình giữa tán cây dày đặc, năm bóng áo choàng tối màu của Volturi đứng lặng lẽ như những bức tượng sống.
"Thật buổi dã ngoại ấm cúng," Felix thì thầm, môi nhếch thành một nụ cười nửa giễu cợt. "Nếu họ mời anh, chắc anh cũng cân nhắc việc đổi phe đấy."
Demetri khịt mũi. "Mơ đi, đồ to xác. Carlisle có thể tha thứ, nhưng Rosalie chắc sẽ vặn cổ anh trước."
Jane liếc qua, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu được ý châm biếm: "Chuyên gia thanh trừng mà đứng đây ngắm cảnh thế này, đúng là mới mẻ thật."
Celene không nói gì. Đôi mắt lạnh lùng dõi theo Bella, ánh nhìn không có thiện cảm cũng chẳng căm ghét – chỉ là sự xa cách đặc trưng cô dành cho những kẻ không thuộc về Volturi. Khi Edward quay đầu về phía khu rừng một thoáng, cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước, ánh mắt sắc lẹm nhưng không để lộ dấu vết.
"Edward bắt đầu cảm thấy điều gì đó," Alec nói nhỏ với Jane. "Nếu họ nhận ra sự hiện diện của chúng ta thì..."
"Thì để họ nhận," Jane ngắt lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bella. "Chúng ta chưa được lệnh ra tay. Nhưng em nghĩ sao, Celene?"
Celene khẽ nghiêng đầu, giọng trầm và dứt khoát:
"Nếu Aro ra lệnh, Bella sẽ là người đầu tiên ngã xuống."
Lời nói vừa dứt, cả nhóm lặng đi. Không phải vì bất ngờ – họ quá quen với sự lạnh lùng sắc sảo của Celene – mà vì họ biết cô không nói cho có. Với năng lực của mình, Celene có thể khiến cả khu rừng chìm vào hỗn loạn chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng cô không làm vậy. Chưa đến lúc.
"Tuy nhiên," Demetri đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Nếu cô gái đó thật sự miễn nhiễm với sức mạnh của Jane và cả Aro như Alice nói... thì có khi Celene lại là người đầu tiên hụt hơi đấy."
Felix bật cười, gõ nhẹ vai Celene:
"Nhưng nếu vậy thì lần đầu tiên chúng ta thấy em bị thua đó, Cel."
Celene liếc qua cả hai, ánh mắt không rõ là cảnh cáo hay mỉa mai:
"Nếu đến lúc đó, hai anh có thể thay em đứng trước."
Celene im lặng một lúc lâu, ánh mắt lặng lẽ quét qua Bella đang cùng Edward luyện tập phía xa. Giọng cô trầm xuống:
"Nếu Victoria thật sự tìm đến... không biết liệu họ có chịu nổi một cuộc tấn công bất ngờ không."
Alec nhìn sang Celene, cười nhẹ. "Nếu không, anh đoán là ta sẽ phải ra tay."
Felix huých nhẹ vào vai Alec, cười khùng khục. "Ra tay hộ người yêu đấy à, Alec?"
"Anh rảnh không mà chọc," Alec đáp lại, vẻ mặt thản nhiên nhưng khoé môi lại khẽ cong.
Demetri bật cười, lắc đầu. "Chắc chắn là rảnh, nhất là khi chưa tới giờ rửa xe vì thua cờ đêm trước."
"Là cậu chơi gian!" Felix vặc lại ngay, rồi liếc sang Celene, "Celene, làm chứng hộ anh đi!"
Celene nhìn cả hai, giọng bình thản: "Anh mà còn than nữa, em sẽ dán biển 'cấm Felix để trước cửa phòng."
"Trời ơi bất công!" Felix than, nhưng tiếng cười vẫn lan nhẹ giữa nhóm.
Jane khẽ hắng giọng, như để kéo cả đám về thực tại. "Nói gì thì nói, chúng ta ở đây không phải để chơi. Victoria có thể bất ngờ tấn công. Và nếu Volturi muốn xem thử sức nhà Cullen..."
"...thì tốt nhất nên theo dõi sát sao," Celene tiếp lời, ánh mắt giờ sắc lại, ánh lên nét nghiêm túc.
Alec đặt tay lên vai cô, giọng trầm: "Bọn anh luôn theo sau em, kể cả khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Felix thở ra một hơi dài, vươn vai. "Thế này chán thật. Ngồi đây nhìn người ta đánh nhau mà không được nhập cuộc, đúng là cực hình."
Demetri gật gù. "Đợi tới khi Victoria xuất hiện đi, anh nghĩ lúc đó sẽ có trò vui."
Edward di chuyển nhẹ như gió, chớp mắt đã ở phía sau Emmett. Jasper lướt ngang, ra hiệu cho Bella di chuyển theo hình vòng cung. Dù chưa bị biến đổi, Bella vẫn luyện tập cách di chuyển và né tránh dưới sự giám sát chặt chẽ của Carlisle và Alice.
Tuy nhiên, Alice đột ngột khựng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Esme hỏi nhỏ.
Alice không trả lời ngay. Đôi mắt cô mờ đi trong vài giây, rồi sáng rực khi tầm nhìn tương lai bỗng bị xé toạc bởi một thứ gì đó... quen thuộc. Cô quay đầu thật nhanh về phía rìa rừng.
"Họ đang ở đây," cô thì thầm, đủ để mọi người trong gia đình nghe rõ. "Volturi."
Cả nhóm lập tức phản ứng. Edward đứng chắn trước Bella, giọng anh đầy căng thẳng:
"Họ đến gần rồi."
"Không... họ đang quan sát," Jasper chỉnh lại. "Từ xa. Không có dấu hiệu tấn công."
Carlisle bước tới, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói không giấu được sự lo lắng:
"Có thể họ chỉ đang theo dõi Victoria, như cách họ từng làm trong quá khứ. Nhưng nếu họ xuất hiện mà không báo trước, nghĩa là họ đang thử chúng ta."
"Có bao nhiêu người?" Emmett hỏi, cặp tay siết lại như chuẩn bị đấm vào thứ gì đó.
Edward nhắm mắt trong một giây. "Alec. Jane. Demetri. Felix... và Celene. Tất cả đều ở đây."
Bella rùng mình khi nghe đến cái tên Celene. Cô chưa bao giờ quên ánh mắt của cô gái ấy – điềm tĩnh nhưng như có thể bóp nghẹt linh hồn cô chỉ bằng một cái chớp mắt.
Rosalie trừng mắt nhìn về hướng lùm cây rậm:
"Vậy là đủ một đội thanh trừng rồi."
Alice khẽ lắc đầu:
"Không... họ không giấu sát khí. Nếu họ muốn ra tay, chúng ta đã không kịp thấy gì."
"Vậy họ theo dõi để làm gì?" Bella hỏi, giọng khàn khàn.
Edward liếc nhìn cô. "Có thể họ đang đợi... xem liệu em có trở thành ma cà rồng như lời Alice nói với Aro. Hoặc họ chờ Victoria ra tay."
Carlisle trầm ngâm:
"Dù lý do là gì, ta không thể tỏ ra nao núng. Tiếp tục luyện tập, nhưng tất cả phải luôn cảnh giác."
Cả gia đình lặng lẽ gật đầu, tiếp tục chuyển động như cũ – nhưng giờ mỗi bước chân, mỗi cái liếc mắt, đều mang theo sự căng thẳng vô hình. Dưới những tán cây tối sẫm, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, có năm cái bóng vẫn đứng đó – quan sát, cân nhắc, và sẵn sàng làm điều cần thiết nếu Volturi thấy rằng luật lệ bị đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com