CHƯƠNG 10
Bầu trời Forks như một bức tranh trầm mặc, xám xịt và lạnh lẽo. Những đám mây dày đặc gần như chẳng bao giờ tan, và chính sự u ám ấy đã khiến thời gian trôi qua tại nhà Cullen trở nên kỳ lạ—giống như một giấc mộng dai dẳng giữa thế giới thật và giả.
Celestine ngồi trên ghế bành gần cửa sổ, tay lật trang sách nhưng mắt không hẳn dõi theo dòng chữ. Những con chữ mờ nhòe trên nền giấy trắng, đan xen với tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, càng khiến không gian trở nên mơ hồ, gần như phi thực. Gần đó, Bella vừa cười vừa hỏi, giọng mang chút tò mò không giấu được:
"Cậu ấy... có luôn khó chịu như vậy không?"
Celestine bật cười, giọng đậm nét giễu cợt nhưng đầy trìu mến:
"Khó chịu là cách Draco thể hiện tình cảm đấy. Như mèo xù lông ấy mà. Bên ngoài thì hờ hững, bên trong thì lặng lẽ quan tâm. Cậu cứ để ý mà xem, lúc nào cũng rình rập xem mình có lạnh không, đói không, nhưng miệng thì nhất quyết không nói tử tế một câu."
Bella bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ đồng cảm. Từ khi Celestine và Draco bước vào cuộc sống của họ, sự hiện diện của những phù thủy Hogwarts đã khiến mọi thứ thêm phần phức tạp nhưng cũng kỳ lạ thú vị. Họ đến từ một thế giới khác—không chỉ theo nghĩa đen, mà còn trong cách nghĩ, cách sống, và cả những vết thương họ mang theo.
Draco, trong khi đó, đang cảm thấy không thoải mái một cách khó tả. Có điều gì đó... không ổn. Hay đúng hơn là ai đó—Edward Cullen.
Dù cậu không phải người nhạy cảm với cảm xúc như Celestine, nhưng việc Edward luôn tình cờ có mặt bất cứ khi nào cậu định đi dạo trong vườn sau, thư viện, hay hành lang tầng trên, khiến Draco dần trở nên cảnh giác. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng khi số lần tình cờ ấy tăng lên, Draco bắt đầu thấy khó chịu thật sự.
Một lần, khi bước đến chân cầu thang, Draco đang định rút đũa ra để kiểm tra một năng lượng lạ vừa thoáng qua, thì bắt gặp ánh nhìn quen thuộc—Edward đang đứng ở đầu hành lang, mắt dõi theo cậu như thể đang tìm kiếm điều gì đó không thể gọi thành tên. Đôi mắt vàng nhạt ấy bình thản đến mức khiến người ta lạnh gáy, như thể Edward đang đọc từng suy nghĩ nhỏ nhất trong đầu cậu.
Draco quay phắt lại, gót giày vang lên những tiếng cộc cộc đầy bực dọc trên sàn gỗ cũ. Vừa về đến phòng khách, cậu rít lên:
"Tôi như con búp bê bị dòm từng bước vậy đó."
Celestine đang nằm dài trên ghế bành, chân vắt lên tay vịn, miệng đang nhai kẹo cao su—loại kẹo bạc hà cô đặc biệt đem từ thế giới phù thủy sang. Mùi kẹo thơm mát lan nhẹ trong không khí. Cô bật cười:
"Chắc Edward *bị thu hút bởi khí chất lạnh lùng của cậu đó, hoàng tử băng giá ơi~"
Draco đỏ mặt, ném chiếc gối nhỏ về phía cô, trượt qua đầu Celestine và đập vào tường:
"Im đi. Tôi sẽ cho cô đóng băng luôn cái miệng đó đấy."
Bella bật cười khúc khích, ánh mắt xen lẫn tò mò và thích thú khi chứng kiến màn đối thoại kì lạ nhưng thân thiết giữa hai người. Cô tiến lại gần bàn, nơi có cuốn sổ tay dày cộm của Celestine để hờ.
"Tớ xem thử sổ của cậu nhé?"
Celestine gật đầu, vẫn chưa thôi cười. Bella mở cuốn sổ ra, lật từng trang. Những công thức độc dược được viết nắn nót, xen kẽ là các ghi chú bằng bút lông và vài dòng chú thích nhỏ bên lề bằng tiếng Latin. Rồi khi lật đến một trang gần cuối, một bức hình rơi ra nhẹ nhàng như cánh lông vũ.
Bella ngồi trên thảm, lưng tựa vào ghế bành của Celestine, tay lật giở từng trang sổ một cách đầy tò mò. Cô không ngạc nhiên khi thấy phần lớn trang giấy là những dòng chữ được viết bằng mực đen đều tăm tắp – ghi chú công thức độc dược, chú thích về các loài thảo dược quý hiếm, xen kẽ là vài ký hiệu kỳ lạ mà cô đoán là ký hiệu cổ từ thế giới phù thủy.
Khi Bella lật sang trang tiếp theo, một bức ảnh nhỏ ép giữa hai trang giấy bất ngờ rơi xuống, khẽ xoay nhẹ trong không trung trước khi đáp xuống mặt thảm. Cô cúi xuống nhặt lên.
Trong bức ảnh, Celestine mặc đồng phục Slytherin màu xanh lục đậm, mái tóc đen dài buông nhẹ qua vai, ánh mắt hơi nghiêng và nụ cười nhạt đến bí ẩn. Bên cạnh cô là một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, nụ cười ấm áp và ánh mắt thông minh, tay cô ấy khoác nhẹ lên vai Celestine – một cử chỉ thân mật tự nhiên không cần gượng ép. Cô gái đó mặc đồng phục đỏ rực của nhà Gryffindor.
Bella chớp mắt vài cái, nhìn chăm chăm vào bức ảnh, rồi ngẩng lên hỏi, giọng chậm rãi, như đang dò xét từng chữ:
“Người này là…?”
Celestine nghiêng đầu, đôi mắt khẽ lóe lên vẻ hoài niệm. Cô liếc thoáng qua tấm ảnh, rồi môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng như sợi chỉ:
“Hermione Granger. Bạn thân của tớ đấy. Cùng năm, khác nhà. Cô ấy là người duy nhất từ Gryffindor mà tớ thân, ngoài Harry và Ron – nhưng Hermione là đặc biệt hơn cả.”
Bella ngước mắt, tò mò:
“Cậu ấy trông… thân thiện. Hai người chơi với nhau từ bao giờ vậy?”
Celestine hơi nghiêng đầu về phía sau, mắt khẽ nheo lại như đang lần ngược từng lớp ký ức.
“Từ năm nhất,” cô chậm rãi nói. “Bọn tớ tình cờ bị nhốt chung trong thư viện một đêm – cửa bị kẹt, và trời thì mưa to. Cậu ấy ôm một đống sách, còn tớ thì đang tìm cuốn Thần chú Ngăn chặn Biến dạng Ý thức. Cả hai tranh nhau một cái ghế sát lò sưởi... Và thế là trò chuyện.”
Celestine nhún vai, mỉm cười dịu dàng:
“Không ngờ sau đó lại thành bạn.”
Draco – nãy giờ ngồi vắt chéo chân trên thành ghế bành đối diện – bĩu môi đầy mỉa mai. Giọng cậu chát lịm, nhưng cố tình hạ thấp để nghe như thể đang đùa cợt:
“Một tình bạn đầy mâu thuẫn và phi lý. Slytherin và Gryffindor? Thực tế và lý tưởng? Lịch sử không thiếu ví dụ cho thấy mấy chuyện như vậy chẳng bền đâu. Tựa như trộn bột thuốc nổ với dầu ăn, chỉ chờ một cú chạm để nổ tung.”
Celestine không buồn đáp lời bằng ngôn ngữ. Cô chỉ rướn chân, đá nhẹ vào ống chân Draco dưới gầm bàn. Một cú vừa đủ để cậu giật nhẹ chân lại theo phản xạ, nhăn mặt.
“Đừng có ghen tị chỉ vì không ai chịu làm bạn với cậu lâu hơn một học kỳ.”
Draco nghiêng đầu, nhướn mày cao một cách đầy thách thức. Cậu khoanh tay, đáp bằng một cái nhếch môi sắc như dao:
“Có khi đó là vì tôi chọn lọc bạn bè kỹ càng. Không giống ai đó, thấy ai ngồi một mình là muốn ôm về nuôi.”
Celestine không phản bác – chỉ cười khẽ như thể đang thừa nhận sự thật một cách tự hào. Nhưng khi ánh mắt Bella vẫn chăm chăm vào tấm ảnh, Draco rướn người về phía trước, đứng dậy và tiến lại gần. Cậu cúi người thấp xuống bên vai Bella, quan sát bức ảnh kỹ hơn.
“Hm…” – Cậu hơi nghiêng đầu, ngón tay chỉ vào cô gái Gryffindor trong ảnh. “Cô ấy... có chút gì đó giống Bella.”
Bella hơi bất ngờ, quay sang:
“Giống ở chỗ nào?”
Draco chỉ tay, giọng chậm rãi:
“Mắt. Và... cái cách cười nhẹ một bên miệng ấy. Không rõ là ngạo nghễ hay chỉ đơn giản là tự tin.”
Celestine gật gù, mắt vẫn nhìn vào khoảng không:
“Tớ cũng từng nghĩ vậy. Dù Hermione đằm hơn và... nội tâm hơn một chút. Cô ấy hay suy nghĩ, hay im lặng. Còn Bella thì lặng yên theo kiểu... làm người khác muốn nói chuyện.”
Bella mím môi, có vẻ đang suy xét. Ngón tay cô khẽ lướt trên mép ảnh, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Giống thì giống... nhưng mình nghĩ mình đẹp hơn một chút.”
Celestine phá lên cười, tiếng cười của cô trong trẻo như gió vỡ trên tán cây.
“Trời ơi, cái sự tự tin này. Hermione mà nghe thấy chắc chỉ lắc đầu cười thôi, rồi bảo: ‘Ừ, tôi nhường.’ Cô ấy không thích tranh giành – đặc biệt là mấy chuyện kiểu ai xinh hơn ai.”
Bella nhún vai, ra vẻ thản nhiên nhưng rõ ràng trong mắt vẫn long lanh vẻ đắc thắng nho nhỏ:
“Vậy thì hợp với tôi đấy. Vì tôi chẳng định nhường.”
Draco khoanh tay, ra chiều nghiêm nghị đầy giả tạo. Cậu nhìn hai cô gái như đang quan sát một hiện tượng xã hội kỳ lạ, giọng trầm xuống – lần này không còn mỉa mai mà như thật sự đang suy nghĩ:
“Hai người đó, nếu mà cùng đứng cạnh nhau, chắc thiên hạ sẽ tưởng là đối thủ truyền kiếp. Một người lý trí đến mức lạnh lùng, một người thì cứ nhẹ nhàng mà khiến người ta tự trách. Còn Bella...”
Cậu ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng nhìn thẳng cô gái tóc nâu trước mặt.
“Cậu giống kiểu người sẽ đi phá luật chỉ để bảo vệ điều mình tin là đúng.”
Bella khựng lại. Đôi mắt cô hơi mở lớn vì ngạc nhiên, rồi hơi nheo lại vì không chắc cậu đang nghiêm túc hay lại bông đùa như thường lệ.
“Đó là lời khen đúng không?”
Draco nhún vai, đáp lời ngắn gọn:
“Tùy cậu hiểu thế nào.”
Celestine khúc khích bên ghế bành, chen vào với giọng châm biếm nhẹ nhàng:
“Với Draco, đó là lời khen cao nhất rồi đấy. Cậu ấy không bao giờ nói thẳng ra đâu. Ngay cả khi quý ai đó, cũng sẽ nói kiểu: ‘Cô không tệ lắm’ hoặc ‘Không gây khó chịu như tôi tưởng’.”
Bella bật cười, nghiêng đầu nhìn Draco với vẻ hóm hỉnh:
“Vậy là tôi đã được ban tặng đặc ân từ hoàng tử lạnh lùng rồi à?”
Draco đảo mắt, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên – một biểu cảm nhỏ xíu, mờ nhạt như sương sớm nhưng đủ khiến Celestine nhận ra. Cô không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cúi xuống nhét lại bức ảnh vào giữa trang sổ, rồi đóng cuốn nhật ký lại.
____
Tối hôm ấy, Draco bước ra ban công một mình. Ánh đèn mờ nhạt từ phòng khách hắt lên nền gỗ, phản chiếu sắc vàng nhạt trên mái tóc bạch kim của cậu. Ban công lát gỗ sồi cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tựa như một góc nhỏ bị lãng quên giữa sự hoàn hảo của ngôi nhà Cullen. Bầu trời đêm phủ kín bởi mây, chỉ còn ánh sáng le lói của vài vì sao bị sương mù che khuất, tạo nên một khung cảnh lặng lẽ đến lạ lùng.
Draco khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe âm thanh của rừng sâu. Hơi thở cậu tạo thành từng làn khói mờ, tan vào màn đêm se lạnh. Những cảm xúc lạ lẫm chập chờn trong tâm trí – không rõ là đề phòng, là tò mò hay là... bị cuốn hút.
Edward xuất hiện, như thường lệ, chẳng tạo ra một tiếng động nào. Anh đứng đó, vài bước sau lưng Draco, ánh mắt lặng như nước hồ mùa đông. Draco không quay lại, giọng cậu vang lên đều đều, gần như là một hơi thở:
"Anh theo dõi tôi à?"
Edward bước thêm một bước, dừng lại cách cậu vài mét. Giọng anh trầm và nhẹ, như gió lướt qua lá:
"Không. Tôi chỉ... có thói quen đi dạo vào giờ này."
Draco quay người, lưng tựa vào lan can, đôi mắt xám bạc khẽ nheo lại dưới ánh sáng nhạt nhòa:
"Thú vị nhỉ. Chúng ta có vẻ 'tình cờ' gặp nhau nhiều quá."
Edward mỉm cười. Đó là một nụ cười thoáng qua, rất nhạt nhưng mang đầy ẩn ý. Ánh mắt anh không rời khỏi Draco, ánh nhìn ấy như muốn xuyên qua từng lớp lớp phòng vệ được dựng nên quanh cậu:
"Cậu luôn dựng lớp chắn quanh mình. Không ai nghe được gì từ cậu."
Draco nghiêng đầu, giọng trở nên mềm hơn nhưng vẫn lạnh:
"Và đó là lý do anh lảng vảng quanh tôi à?"
Edward nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định:
"Không hoàn toàn."
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Gió rít qua hàng thông ngoài xa, từng nhánh cây lay động như đang thì thầm điều gì đó trong bóng tối. Draco nhìn thẳng vào mắt Edward, cảm nhận rõ ràng một điều gì đó trong anh – không phải chỉ là tò mò, mà là sự va chạm của hai nguồn năng lượng giống nhau ở bản chất: lặng lẽ, cô độc và bị ràng buộc bởi những thứ không thể nói thành lời.
Draco không đáp, nhưng trong lòng chợt khẽ rung lên. Cảm giác đó—một loại năng lượng... quen thuộc. Như thể anh đã từng thấy đôi mắt ấy trong giấc mơ, đã từng cảm nhận ánh nhìn ấy khi cô đơn nhất. Không rõ là Edward thu hút cậu bởi vẻ ngoài hoàn mỹ, hay bởi chính sự im lặng đầy ẩn ý kia, nhưng có một điều Draco chắc chắn: anh không ghét điều đó.
Tầng hai, trong ánh sáng mờ dịu của hành lang, Celestine ngồi cạnh Alice trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Viên đá bảo hộ màu ngọc lam trong tay cô xoay chầm chậm, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Cô liếc nhìn Alice, rồi lại dõi mắt về phía cầu thang gỗ dẫn xuống tầng một – nơi ánh sáng từ phòng khách vẫn còn hắt lên nhẹ nhàng.
Cô không thể bỏ qua sự thật: Edward đang chú ý tới Draco nhiều hơn mức cần thiết. Sự chú ý đó không phải là hiếu kỳ thông thường. Nó... có sắc thái khác.
"Edward thường dễ bị thu hút bởi người khó đọc vậy sao?" Celestine hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng.
Alice nghiêng đầu suy nghĩ, rồi khẽ lắc:
"Không đâu. Edward là người kín đáo, rất cẩn trọng. Anh ấy luôn biết điều gì nên và không nên để tâm đến. Nhưng... đôi khi, những gì ta không chạm tới được lại trở thành ám ảnh."
Celestine khựng lại một giây. Ám ảnh – từ ấy lướt qua trong đầu cô như một mũi kim lạnh.
"Cậu nghĩ... anh ấy có đang bị thứ gì đó trong Draco thu hút không?"
Alice không trả lời ngay. Cô nhìn Celestine, rồi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một con cú trắng vừa sà xuống nhánh cây gần đó, kêu khẽ một tiếng đầy u uẩn.
"Có thể. Draco không giống ai cả. Cậu ấy có những khoảng tối mà chúng ta không hiểu. Và với Edward... sự không hiểu ấy nguy hiểm hơn bất kỳ sức hút nào."
Celestine siết nhẹ viên đá trong tay. Ánh sáng từ phòng khách vẫn hắt lên từng bậc cầu thang, rọi qua lan can gỗ một cách mờ ảo. Cô không hiểu tại sao, nhưng lòng chợt thấy lạnh đi. Có một dự cảm chênh vênh len lỏi trong lòng ngực – như thể những điều đang diễn ra không đơn giản là ngẫu nhiên.
_______
Draco trở về phòng mình, khép cánh cửa sau lưng bằng một động tác chậm rãi đến lặng người. Âm thanh cánh cửa khép lại vang lên như tiếng thở dài của chính cậu, hoà vào sự tĩnh lặng bao trùm căn nhà đã chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng tối mờ, chỉ le lói ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ bóng mờ nhạt lên sàn gỗ sẫm màu. Mỗi bước chân cậu đi trên nền sàn ấy như vang vọng trong lồng ngực — trống rỗng, khô khốc, và lặng lẽ. Cậu ngồi xuống mép giường, đôi vai hơi rũ, lưng cong xuống như đang cố thu mình nhỏ lại trong cái cô đơn không tên đang siết chặt quanh tâm trí.
Bàn tay Draco lặng lẽ tìm kiếm trong chiếc túi da màu xanh cũ kỹ — vật duy nhất cậu luôn mang theo, bất kể nơi đâu, như một đoạn ký ức bị khoá kín không thể buông. Túi da sờn mép, khoá kéo đã hơi lỏng, nhưng vẫn giữ nguyên mùi hương cũ của hành lang Hogwarts, mùi sách da, và một chút của mưa đầu mùa.
Ngón tay cậu chạm phải một mép giấy mềm mại. Một tấm ảnh rơi ra, lặng lẽ như tiếng thở dài bị nuốt vào màn đêm dày đặc. Draco cúi xuống nhặt, tay khẽ run như thể chính khoảnh khắc ấy đã mở ra cánh cửa ký ức mà cậu vẫn cố gắng khoá lại suốt bao năm qua.
Đó là một bức ảnh đã cũ. Lớp phim mờ đi theo thời gian, nhưng vẫn đủ để hiện lên một nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Mái tóc nâu hơi rối, cà vạt Hufflepuff xộc xệch dưới ánh nắng sân trường. Cedric đang cười — cái kiểu cười đầy ánh sáng mà Draco từng ghét, từng trốn tránh, từng cười khẩy chối bỏ. Và sau đó, từng khao khát đến phát điên.
Cậu thì thầm, giọng khô khốc như đang tan chảy vào hư vô, như thể từng âm tiết là một mảnh vụn của nỗi đau xưa cũ đang tìm cách thoát ra khỏi lồng ngực chật chội:
"Cedric... Edward giống anh đến kỳ lạ."
Giống đến mức mỗi lần ánh mắt Draco vô tình chạm phải Edward, cậu lại như bị hút ngược về một chiều không gian khác — nơi mùa hè chưa tắt, nơi trái tim từng đập dữ dội chỉ vì một cái nhìn nghiêng. Một nơi mà mọi xúc cảm đều còn sống động, chân thật và tàn nhẫn.
Giống đến mức, chỉ một câu nói, một dáng đứng, một ánh nhìn thoáng qua từ Edward cũng đủ khiến cậu khựng lại — như thể hồn vía vừa va phải một bóng ma chưa siêu thoát.
Giống đến mức cậu thấy mình sắp rơi. Không phải rơi vào một người mới, mà là rơi trở lại — vào vực sâu từng kéo cậu chìm xuống, từng bóp nghẹt cậu bằng những điều tưởng như là yêu thương.
Sắp lặp lại. Sắp yếu đuối. Sắp bất lực một lần nữa trong chính câu chuyện mình tưởng đã gấp lại.
Và giống đến mức, giờ đây, Draco không còn chắc chắn liệu mình đang muốn chạy trốn khỏi sự tương đồng ấy — hay đang tự nguyện bước tới, từng bước một, về phía vực sâu đang há miệng đón chờ. Một phần trong cậu khao khát bấu víu lấy cái gì đó ấm áp. Phần còn lại chỉ biết run rẩy vì sợ bị nuốt chửng một lần nữa.
Những hình ảnh chớp nhoáng ùa về, như một cuộn phim cũ bị tua ngược trong đầu, từng đoạn gãy khúc nhưng vẫn đậm mùi hồi ức:
Một buổi chiều muộn bên hồ, trời đổ mưa đột ngột. Cedric rướn người che cho cậu bằng tấm áo choàng ướt sũng. Mùi vải ẩm, hơi thở đứt quãng, những giọt nước lạnh chảy dọc gáy. Cả hai đứng im dưới tán cây, vai chạm vai, không ai lên tiếng. Tim đập — không vì lạnh, mà vì gần.
Một đêm khuya giữa kỳ nghỉ đông, gió thổi qua khe cửa sổ ký túc xá. Draco giật mình vì một cơn ác mộng, và Cedric đã đến. Không cần hỏi gì. Anh chỉ vòng tay qua eo cậu, ôm chặt từ phía sau. Hơi thở nóng hổi áp xuống gáy, tay siết nhẹ như sợ nếu buông ra, người kia sẽ tan biến. Giọng nói trầm, chắc như đá tảng giữa dòng sông chảy xiết:
"Nếu em không biết đường quay về, anh sẽ tìm."
Một lần — chỉ một lần, nhưng như một dấu niêm phong vĩnh viễn đóng chặt trong trí nhớ. Cedric, với nụ cười dịu dàng, đôi mắt nâu đong đầy ánh hoàng hôn, nhẹ nhàng cầm tay Draco đặt lên ngực mình. Trái tim anh đang đập. Chậm. Mạnh. Thật. Và anh nói:
"Ở đây. Em luôn ở đây."
Draco từng ghét cái ấm áp ấy. Ghét vì nó khiến cậu cảm thấy quá thật. Quá gần. Quá dễ vỡ. Như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ, mọi lớp phòng bị cậu mất bao năm xây dựng sẽ sụp đổ không kịp cứu.
Ghét vì nó mang theo hy vọng — mà hy vọng, trong thế giới của Draco Malfoy, luôn là thứ tàn nhẫn nhất.
Và giờ đây, giữa bốn bề yên tĩnh, cậu chỉ ước một lần nữa được nghe giọng nói ấy — dù chỉ trong mơ, dù chỉ là lời vọng về từ một thời đã chết.
Ngoài cửa sổ, gió khuya khẽ thở, lay động bức rèm mỏng như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ chưa kịp tỉnh. Ánh trăng nghiêng xuống, len lỏi qua từng nếp vải mờ sương, đổ ánh sáng bạc nhàn nhạt lên bức ảnh trong tay Draco — như một tấm khăn tang lấp lánh, phủ lên quá khứ mà cậu không bao giờ thật sự chạm tới.
Draco ngồi bất động, dáng lưng gập xuống, mái đầu cúi thấp, đôi vai rũ như thể gió có thể thổi bay đi bất cứ lúc nào. Đôi mắt cậu, không còn ánh sáng, chỉ còn một màu tro nguội, nhìn chăm chăm về phía khoảng không vô định. Một phần trái tim cậu — phần yếu ớt nhất, mong manh nhất — có lẽ vẫn đang bị giam giữ mãi mãi trong khoảnh khắc cuối cùng của Cedric. Khoảnh khắc ấy... ánh mắt dịu dàng kia bỗng chốc khựng lại, tắt lịm, ngay trước mắt cậu. Không có một lời trăng trối, không một bàn tay nắm lấy tay cậu. Chỉ có im lặng. Một sự im lặng đinh tai.
Nỗi trống rỗng đó, qua bao năm tháng, vẫn chưa từng được lấp đầy. Nó ở đó — như một vết nứt trên nền đá, âm ỉ, lạnh lẽo, và cứ mỗi lần nhớ lại, lại nứt rộng hơn một chút.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên trong đầu. Không phải âm thanh vật lý, mà là một cú chạm mơ hồ, như thể từ phía bên kia thế giới có ai đó đang cố lay gọi. Draco mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng tối phủ dày trong căn phòng. Cậu không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là ký ức. Mọi thứ cứ nhập nhòa, chồng lấn, khiến cậu hoang mang như một kẻ mộng du lạc trong mê cung cảm xúc.
Cậu nhìn xuống bức ảnh lần nữa. Cedric vẫn đang mỉm cười trong khung hình nhỏ bé, nụ cười khiến người khác vừa thấy ấm áp, vừa thấy đau lòng. Mái tóc nâu rối nhẹ, ánh nắng sân trường chiếu lên đường nét khuôn mặt thanh tú và chiếc cà vạt Hufflepuff xộc xệch — những chi tiết nhỏ bé nhưng thật đến mức khiến cậu muốn phát điên.
Draco đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy. Lạnh. Chỉ là giấy ảnh, là vật chất vô tri. Nhưng trong đầu cậu, Cedric vẫn đang sống — sống mãnh liệt đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang vọng giữa sân trường, cảm nhận được cánh tay ấm áp vòng qua eo mình từ phía sau.
Cậu thì thầm:
"Cedric... em đã cố quên anh. Đã cố sống tiếp... nhưng anh cứ hiện lên, từng đêm, từng gió thổi, từng ánh trăng như thế này."
Một nhịp tim lệch đi. Draco siết chặt tấm ảnh. Nếu ngày đó không có Celestine — với đôi mắt dũng cảm và những cái ôm không điều kiện — thì cậu đã bị chôn vùi trong nỗi đau mất mát từ lâu rồi. Celestine không bao giờ hỏi, không ép buộc cậu nói ra, nhưng luôn hiện diện như một ánh sáng nhỏ, đủ để cậu không ngã xuống.
Draco ngước lên, để ánh trăng chiếu thẳng vào mặt. Gió lùa qua khe cửa, lạnh như một bàn tay vô hình chạm vào gáy. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nghĩ — nếu Edward biến mất, nếu mọi thứ cậu đang bắt đầu cảm thấy chỉ là một cú lặp lại sai lầm... thì cậu sẽ phải mất bao lâu để gượng dậy thêm một lần nữa?
Nhưng cậu biết, mình không còn sức cho thêm một lần gục ngã nào nữa.
Cậu nhắm mắt lại. Trong bóng tối phía sau mí mắt, Cedric vẫn đang mỉm cười — nụ cười mà cậu vừa yêu, vừa sợ. Một phần cậu muốn giữ chặt lấy hình ảnh ấy. Phần còn lại chỉ muốn xé nó tan, xóa bỏ tất cả để không phải đau nữa.
Và cậu cứ ngồi thế, như bị niệm giữ bởi một thứ gì đó rất cũ, rất sâu — như thể cậu vẫn là chàng thiếu niên năm mười bảy tuổi của ngày hôm đó, chưa bao giờ lớn thêm.
Đêm dài, và thời gian thì tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com