CHƯƠNG 11
Không khí trong biệt thự Cullen đặc quánh lại, dày và nặng đến mức chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến những vết nứt vô hình lan ra khắp căn phòng. Alice đứng bất động bên khung cửa sổ, dáng người thanh mảnh như một nhành cây non giữa giông bão. Đôi mắt cô mờ đục, như chìm sâu vào một cơn mê mà bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa. Bên ngoài, những chiếc lá cuối thu xoáy thành vòng tròn hỗn loạn, cuốn theo những đợt gió gấp gáp, mang theo mùi vị của một điềm dữ sắp kề.
Celestine đứng phía sau Alice, yên lặng nhưng không hề yên bình. Cô cảm nhận rõ rệt một thứ gì đó đang chuyển động, không chỉ ở ngoài rừng sâu kia, mà ngay trong lòng mình — một cảm giác dấy lên như mạch nước ngầm, trỗi dậy, nóng bỏng và khó kiểm soát.
Carlisle bước vào, mang theo một thứ im lặng khác — im lặng của sự thật không thể tránh. Gương mặt anh, vốn luôn là điểm tựa bình thản cho mọi người, nay cũng nhuốm màu lo âu. Trong tay anh là tập hồ sơ vừa được gửi đến từ bệnh viện thị trấn: những bức ảnh lạnh lẽo, ám ảnh. Xác người với đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi, làn da trắng bệch như sáp, và trên cổ là dấu răng sắc lẹm — dấu ấn của kẻ săn mồi. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép hoàn hảo của cơn ác mộng: một nhóm ma cà rồng mới, man rợ, vô tổ chức, và khát máu hơn bất cứ điều gì họ từng đối diện.
“Chúng không giống chúng ta.” Carlisle khẽ nói, giọng trầm, ánh mắt quét qua từng gương mặt như muốn đo lường phản ứng.
Alice không rời mắt khỏi bóng tối ngoài cửa sổ, giọng cô vang lên như lưỡi dao lách qua khe hở, sắc lạnh nhưng chắc chắn. “Chúng hoang dã. Và chính điều đó khiến chúng nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ nào chúng ta từng gặp.”
Emmett khẽ nghiến răng, bàn tay to lớn siết lại, khớp ngón tay căng lên trắng bệch. “Chúng ta có thể phân biệt. Nhưng con người thì không. Trong mắt họ… chúng ta cũng như thế cả.”
Rosalie im lặng, nhưng đôi mắt cô khẽ chớp, phản chiếu tia sáng của cơn bão giấu kín. Jasper, đứng bên tường, bỗng dịch bước lùi về phía cửa — một phản ứng bản năng, như thể cơ thể anh đã ngửi thấy mùi máu từ xa. Celestine ngồi ở góc ghế, tay đan vào nhau, cố gượng một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt đã sẫm màu, như một vết mực loang ra từ tâm giấy.
Tối hôm đó, bầu không khí trong biệt thự không tan đi mà chỉ lắng xuống, nặng như tấm chăn phủ kín mọi hơi thở. Celestine ngồi một mình trong phòng khách, chiếc ghế dài nuốt trọn vóc dáng nhỏ bé của cô. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn lọt qua lớp rèm ren, vẽ lên sàn gỗ những vệt dài, rung rinh như sóng. Ngoài kia, khu rừng thông bất động, đen kịt như một chiếc hố không đáy, nuốt chửng mọi tia sáng.
Cô chống tay lên cằm, mắt dõi ra màn đêm. Một câu hỏi trượt khỏi môi, khẽ như hơi thở: “Nếu tôi chết ở đây… liệu hồn tôi có quay về Hogwarts không?”
Ở chiếc ghế không xa, Draco ngồi với cuốn sách mỏng trong tay. Cậu không ngẩng đầu, lật một trang, rồi đáp khô khốc: “Cô không chết được đâu. Tôi còn chưa lấy lại ba cuốn sách độc bản Hogwarts mà cô mượn.”
Celestine bật cười, nhưng chỉ trong một nhịp tim. Tiếng cười tắt đi, nhường chỗ cho một cơn sóng lạnh ngấm vào xương sống. Một nỗi bất an tràn lên cổ họng, nghẹn lại, dồn thành hai chữ khẽ khàng: “Tôi sợ.”
Draco khép cuốn sách, ánh mắt từ từ hướng về phía cô, sâu và khó đoán. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu nói, giọng nhẹ đến mức không biết là đùa hay thật: “Chết thì chết chung. Tôi không để mình bị hút máu trước cô đâu.”
...
Buổi luyện tập sáng hôm sau bắt đầu với một sự tĩnh lặng lạ thường. Cả nhóm tiến sâu vào rừng, men theo con đường mòn hẹp dẫn đến một khoảng đất trống – nơi những gốc cây già bị chặt phăng từ nhiều năm trước, để lại một khoảng không mở ra cho ánh sáng mặt trời lọt xuống từng vệt dài. Sương sớm còn đọng trên lá, nhưng mặt trời đã bắt đầu vươn những tia sáng đầu tiên qua tán cây, rải vàng lên mặt đất.
Alice là người dẫn đầu. Cô bước nhẹ như lướt, nhưng giọng nói thì rành rọt, nghiêm nghị khác hẳn thường ngày. "Chúng ta không chỉ luyện phép phòng vệ,"
Cô nói, mắt lia quanh nhóm, "mà còn học cách phát hiện chuyển động từ xa, cảm nhận sự thay đổi của không khí, và giới hạn khoảng cách tiếp cận trước khi nguy hiểm ập đến." Từng từ được nhấn mạnh như một mệnh lệnh.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Celestine. "Chúng không chỉ nhanh," Alice tiếp, giọng hạ thấp như một lời cảnh báo, "chúng còn không có lý trí. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Khi không bị ràng buộc bởi lý trí, mọi hành vi đều có thể xảy ra."
Celestine khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy lời nói ấy như thấm vào từng thớ thịt.
Cả nhóm bắt đầu bài tập mô phỏng: di chuyển thành vòng tròn, tầm quan sát phân bố đều, từng người luân phiên tung và đỡ đòn tấn công giả định. Không ai nhận ra Draco đang ở mép vòng, mắt dõi theo một chuyển động mơ hồ bên rìa tầm nhìn. Một con chó sói – vụt qua với tốc độ bất ngờ. Draco giật mình lùi lại, chân vấp vào một tảng đá lồi, mất thăng bằng và ngã mạnh. Tiếng rên khẽ vang lên khi cánh tay trái cậu va vào cạnh sắc, để lại một đường rách sâu. Máu lập tức trào ra, đỏ tươi, nóng hổi.
"Draco!" Celestine là người đầu tiên quay lại, tiếng gọi của cô vang lên trong không khí lạnh buốt.
Nhưng âm thanh ấy bị nuốt chửng ngay lập tức bởi tiếng gầm khẽ, thấp và trầm, vang từ phía Jasper. Trong một thoáng, ánh mắt anh tối lại, bàn tay siết thành nắm, rồi anh lập tức lùi nhanh ra sau như thể chính mình cũng kinh sợ phản ứng vừa nảy ra.
Emmett và Rosalie đã lao đến chắn trước Bella theo phản xạ thuần túy. Edward – đứng gần Draco nhất – bất động, toàn thân căng như dây cung. Đôi mắt anh, vốn vàng nhạt, đang chuyển dần sang màu vàng sậm, rồi chỉ trong vài giây, gần như đen đặc.
"Không được!" Celestine hét lên, giọng sắc như dao cắt. "Đừng lại gần nếu anh không kiểm soát được!"
Edward không bước thêm, nhưng cơn run đang dần lan từ vai xuống cánh tay anh. Ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề như người vừa chạy đường dài.
"Tôi... sẽ không làm hại cậu ấy..." giọng Edward rít qua kẽ răng, mỗi âm tiết như bị kìm nén trong đau đớn.
Anh quỳ xuống cạnh Draco, bàn tay thoáng run nhưng vẫn cố giữ khoảng cách vừa đủ. Gương mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương – một hiện tượng hiếm hoi đối với loài của anh. Mỗi hơi thở anh hít vào dường như là một trận chiến chống lại tiếng gào thét của bản năng.
"Đừng cử động," Edward khàn giọng nói, mắt không rời vết thương. "Tôi cần băng lại... trước khi cô ấy phát điên lên."
Draco cau mày, hơi thở đứt quãng. Máu tiếp tục thấm qua ống tay áo, loang xuống bàn tay, nhỏ thành từng giọt đỏ rực xuống đất. Edward lôi ra từ túi áo một chiếc khăn, ấn mạnh vào vết thương, đôi bàn tay siết chặt để ngăn máu trào ra.
"Anh... điên à?" Draco gằn từng tiếng, giọng yếu ớt. "Sao không bỏ đi cho rồi?"
Edward cắn chặt răng, ánh mắt chớp lên một tia gì đó không thể đoán. "Tôi không bỏ mặc người mình quan tâm."
Câu nói ấy khiến Draco khựng lại. Ánh mắt cậu, lần đầu tiên, không chứa sự khinh miệt hay đề phòng – chỉ còn lại sự trần trụi, mơ hồ và gần như bất lực.
Khi máu đã được cầm tạm thời, Edward cùng Emmett đỡ Draco tựa lưng vào gốc cây gần đó. Celestine quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kiểm tra lớp băng. Bàn tay cô run lên – không phải vì vết thương, mà vì người vừa xử lý nó.
Edward đã đứng lùi xa, hai bàn tay bấu chặt vào thân cây đến mức vỏ gỗ nứt ra. Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm và dữ dội, nhưng môi vẫn sạch, không dính một giọt máu nào.
"Anh... không uống... một giọt nào..." Celestine thì thầm, như không tin vào mắt mình.
Draco quay đầu nhìn về phía Edward, giọng khàn đặc vì mất máu nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội châm chọc: "Cảm ơn... vampire điên rồ."
Edward chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Nhưng Celestine nhận ra – đây là lần đầu tiên Draco để lộ một vết nứt thật sự trong lớp băng lạnh lùng bấy lâu của mình.
Đêm hôm đó, trời mưa nhẹ, những giọt mưa rơi lách tách lên khung cửa kính mờ hơi nước. Gió lùa qua cánh rừng bên ngoài, mang theo âm thanh rên rỉ như tiếng vọng xa xăm của những linh hồn bị bỏ rơi, khiến không gian chìm trong một nỗi bất an mơ hồ. Celestine đứng lặng bên cửa sổ phòng khách, đôi mắt dõi theo ánh trăng đang bị lớp mây dày nuốt trọn, chỉ còn le lói một vệt sáng bạc mờ nhạt.
Cô khẽ nghiêng đầu, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. “Có gì đó... đang đến gần,” cô thì thầm, giọng nhỏ như sợ chính âm thanh của mình sẽ đánh thức một thứ gì đó ngoài kia.
Phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề như kéo theo bóng tối. Là Alice. Cô xuất hiện nơi khung cửa, mái tóc ẩm bết vào gò má, đôi mắt trống rỗng như mặt hồ mùa đông. “Chúng đang đến gần hơn rồi,” Alice nói, giọng không chút cảm xúc nhưng lại khiến tim người nghe siết chặt.
Celestine quay lại, hơi thở thoáng gấp. “Bao nhiêu?”
“Tôi không thấy rõ...” Alice chậm rãi đáp, ánh nhìn như xuyên qua cả bức tường. “Như thể... chúng không tồn tại trong quy luật của thời gian này.”
Bất chợt, từ trong rừng vang lên một tiếng tru dài. Không phải tiếng của chó sói – nó khản đặc, kéo lê, ẩn chứa tiếng gầm gừ ghê rợn, khiến mọi sợi lông gáy dựng đứng.
Cửa bật mở. Draco bước vào, áo khoác choàng ngang vai nhỏ những giọt nước mưa xuống nền gỗ, mái tóc bạch kim ướt sũng, ánh mắt lạnh băng. Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào Celestine và Alice. “Chúng đến thật rồi,” Draco nói khẽ, giọng đủ để tiếng mưa bên ngoài nuốt mất nửa câu. “Và lần này... tôi không nghĩ phép phòng vệ của Hogwarts đủ đâu.”
Một tuần sau, Forks rơi vào cơn hoảng loạn chưa từng có. Tin tức về năm vụ mất tích và ba vụ tử vong lan khắp thị trấn nhỏ bé này nhanh như cơn gió lạnh tràn xuống từ dãy núi Olympic. Điều đáng sợ hơn cả là tất cả đều xảy ra trong phạm vi mười dặm quanh khu rừng — nơi mọi người vốn quen với sự u tối, nhưng chưa bao giờ biết nó có thể trở nên ám ảnh đến thế.
Những thi thể được tìm thấy đều trong tình trạng giống hệt nhau: máu bị hút cạn, làn da tái nhợt như sáp, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn kinh hãi ở khoảnh khắc cuối cùng. Không một dấu vết vật lý nào để lại — không vết cắn rõ rệt, không vết máu vương, không dấu chân hay hơi thở. Chỉ có một thứ: mùi hương.
Mùi ấy lạnh lẽo, tanh ngòm, và đậm đặc đến mức nó như len lỏi vào từng thớ thịt, từng khoảng trống trong phổi. Ngày đầu tiên khi Carlisle mang về một mảnh vải thấm máu từ hiện trường, Jasper vừa chạm mũi ngửi đã choáng váng đến mức khụy gối, cánh tay run rẩy như thể vừa bị rút cạn năng lượng. Mùi hương này không giống bất kỳ thứ gì anh từng biết — nó khiến cơn khát trỗi dậy dữ dội nhưng lại đi kèm một nỗi sợ bản năng, như một lời cảnh báo của tự nhiên.
Carlisle lập tức cho mảnh vải vào một chiếc lọ thủy tinh kín khí, ánh mắt trầm ngâm hơn bao giờ hết. Anh nói, giọng nặng như chì:
“Chúng… không phải là ma cà rồng thuần chủng. Trong máu có những biến đổi kỳ dị, không phù hợp với cấu trúc của giống loài chúng ta. Chúng có thứ gì đó khác. Dị dạng hơn. Nguy hiểm hơn.”
Alice, đứng phía bên kia phòng, đôi mắt mờ dần như đang lạc vào một thế giới khác. Giọng cô nhỏ như một hơi thở, nhưng từng từ lại buốt lạnh:
“Tôi nghĩ… chúng không cần lý trí để giết người. Chúng chỉ cần ngửi được máu.”
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái nhà như những nhịp trống xa xăm, từng tiếng một hòa vào sự im lặng căng như dây đàn bên trong căn nhà Cullen.
Celestine đứng gần khung cửa sổ, ngón tay lạnh ngắt tìm kiếm sự an ủi trong bàn tay Draco. Cô khẽ siết lại, như sợ nếu buông ra thì thứ bóng tối ngoài kia sẽ nuốt chửng mình.
“Chúng ta không chỉ đang đối đầu với bản năng,” Celestine nói, giọng cô như khe nứt giữa cơn bão. “Chúng ta đang đối đầu với những sinh vật không còn gì để mất.”
Draco không trả lời ngay. Đôi mắt xám bạc của cậu dán chặt vào đường ranh giữa khu rừng và bầu trời, nơi bóng tối đang chậm rãi tràn xuống như một con thú khổng lồ đang bò tới. Bàn tay cậu đáp lại, siết chặt lấy tay Celestine. Khóe môi khẽ động đậy, và cuối cùng, giọng cậu vang lên — khàn khàn, nặng nề như mang cả hơi ẩm và mùi đất của khu rừng:
“Và có thể… chính mình cũng đang dần đánh mất lý trí.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com