Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Thị trấn Forks về đêm như một bức tranh tĩnh lặng, có chút gì đó mơ màng và đầy huyền bí, nơi mà thời gian như thể bị ngưng lại. Sau chín giờ tối, các con phố vắng lặng, không còn bóng dáng ai lang thang ngoài phố, chỉ còn lại sương mù lững lờ lượn qua, như thể mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ say. Những ngọn đèn đường vàng mờ, đổ bóng dài xuống vỉa hè còn loang nước mưa, không gian im lìm đến nỗi chỉ nghe được tiếng rì rào nhẹ nhàng của những cây thông già xung quanh thị trấn, như đang kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ.

Celestine kéo khóa chiếc áo khoác muggle sẫm màu lên cổ, cảm nhận hơi lạnh của không khí đêm thấm vào làn da. Cô ngước lên nhìn trời đêm âm u, nơi những đám mây vần vũ trôi qua, che lấp cả ánh trăng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể muốn đưa cô ra khỏi những suy nghĩ nặng nề đang vây quanh.

"Đi dạo chút chứ?" – Giọng cô nhẹ nhàng như hơi sương, không vội vã nhưng vẫn chứa đựng một sự mời gọi dịu dàng, như một lời chào từ thế giới khác.

Draco đứng bên cạnh, tay đút túi áo, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Ánh mắt cậu lấp lánh, như thể đang vật lộn với một suy nghĩ nào đó. Cậu do dự một chút, nhưng rồi lại gật đầu, như đã quá quen với việc nghe theo những quyết định bất ngờ của Celestine.

"Giãn phép hả? Thực ra cũng hơi khó thở rồi đấy," Draco đáp, ánh mắt không rời mặt đường ẩm ướt, một nụ cười mỏng lướt qua khóe môi như thể đang mỉa mai chính cảm giác bức bối trong lòng.

Cả hai bước ra khỏi nhà trọ nhỏ ở trung tâm Forks, nơi mà họ đã thuê tạm trong những ngày trốn khỏi sự truy lùng của cả hai thế giới. Dù bên ngoài, họ chỉ là hai thiếu niên mảnh khảnh, ăn mặc giản dị như bao du khách lạc đường khác, nhưng bên trong, những dòng máu phép thuật vẫn sôi sục, ẩn dưới lớp vải muggle ngụy trang. Họ bước đi qua những con phố nhỏ, những mái nhà gỗ im ắng, với những ngọn đèn đường chập chờn như những đôi mắt người say ngủ, cố gắng nhìn qua lớp bóng tối dày đặc. Không khí đêm lạnh, sương mỏng quấn quanh cổ, thấm vào tóc, vào vai. Celestine khẽ thở ra một làn hơi mờ, như muốn hòa mình vào không gian u tĩnh này.

"Chỗ này thật yên bình. Không có cú mèo báo tin, không có tiếng rít của Đắc Kỷ, không có cả ánh mắt dò xét của Snape mỗi khi mình đi muộn," Celestine bật cười nhẹ, âm thanh của cô như một tia sáng nhỏ lấp lóe trong bóng tối. Cô không biết có phải do sự im lặng của Forks hay không, nhưng nó khiến cô cảm thấy dễ thở hơn. Dù sao đi nữa, nơi đây vẫn là một chốn bình yên, xa rời những cuộc chiến và những phép thuật đẫm máu.

Draco nhếch mép, nhưng nụ cười không rõ vui hay buồn. "Ừ thì, yên bình… nếu cậu không bị ám ảnh với việc mọi con chim đều có thể là gián điệp của Dumbledore." Câu nói của cậu mang vẻ chế giễu, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự tò mò, có chút gì đó hài hước trong không khí lạnh giá ấy.

Celestine bật cười. Tiếng cười khẽ của cô vang lên trong không khí tĩnh lặng, như một sợi dây làm tan đi chút sương mờ. Cảm giác trong người cô nhẹ nhàng hơn, như thể những gánh nặng đang dần được tháo gỡ.

Nhưng chỉ vài bước sau, khi họ rẽ vào con phố nhỏ dẫn về phía rìa thị trấn, không khí lập tức thay đổi. Từ phía góc tối, nơi ánh đèn đường không rọi tới, bốn bóng người bất ngờ hiện ra. Là những thanh niên tuổi chừng hai mươi, tóc rối, áo khoác nhàu nát, tay đút túi, lưng khom khom vì rượu hoặc thứ gì đó nặng hơn. Một tên đi trước bước loạng choạng, ánh mắt lờ đờ nhưng miệng lại đầy vẻ chọc ghẹo.

"Ê, đêm khuya đi chơi tình cảm à?" – Hắn cười khẩy, giọng lè nhè, như thể đang cố tình xâm phạm không gian yên tĩnh của đêm. "Đẹp đấy. Lạc chỗ rồi, cưng à?"

Celestine khựng lại, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Bầu không khí tĩnh mịch bỗng trở nên nặng nề, như thể có một bóng đen nào đó đang trôi qua. Draco theo bản năng lùi một nửa bước, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Tay phải cậu đã cử động rất khẽ trong túi áo – nơi cây đũa phép của cậu đang nằm yên, chuẩn bị cho một phép thuật cần thiết.

Tên thứ hai, tóc dài bù xù, rít điếu thuốc, phả khói ra thành một làn trắng mờ. "Hai đứa nhóc đẹp đấy, chắc dân du lịch. Tụi tao thích khách du lịch…" Hắn cười một cách mờ ám, đôi mắt không rời Celestine và Draco.

"Có khi nào đến đây tìm chuyện?" – Tên thứ ba gằn giọng, tiến lên nửa bước, tựa như đã thấy rõ thứ mà mình đang tìm kiếm.

Draco nghiêng đầu, môi mím chặt. Tình huống như thế này ở thế giới phép thuật thì quá đơn giản. Nhưng ở đây, giữa một thị trấn muggle, bất kỳ hành động bộc phát nào cũng có thể kéo theo hệ quả nguy hiểm. Cậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

"Tôi nói thật đấy, cho chúng nếm mùi Lú chú?" – Cậu gằn giọng, mắt không rời mục tiêu. Một cảnh giác khó nhầm lẫn, và sự lạnh lùng trong từng câu nói.

Celestine không trả lời ngay. Ánh mắt cô lạnh như thép, tay trong tay áo đã siết chặt lấy cây đũa phép. Mạch máu dưới da khẽ giật – phản xạ chiến đấu đã ăn vào xương, không còn phân biệt được lúc nào là phép thuật, lúc nào là bản năng.

"Để tôi," Celestine thì thầm, giọng cô nhẹ như gió thoảng qua, nhưng sắc bén như lưỡi dao.

Trước khi Draco có thể gật đầu, một luồng sáng trắng bất ngờ quét qua họ, kéo dài như lưỡi kiếm ngang bầu trời. Đèn pha xe chiếu thẳng vào đám du côn, một tiếng phanh xe vang lên chói tai, cọ nghiến mặt đường. Tiếng động ấy xé tan sự im lặng của đêm.

Chiếc xe cảnh sát đen-trắng nổi bật giữa màn đêm, trên cửa còn ghi rõ ràng chữ “Forks Police”. Người bước xuống là một người đàn ông trung niên, cao lớn, tóc sẫm, mang bộ ria gọn gàng và ánh mắt điềm đạm. Là Charlie Swan.

“Đủ rồi!” – Giọng ông không to nhưng dứt khoát, vang vọng cả con phố.

Ba trong bốn tên lùi lại ngay lập tức, như thể một sức mạnh vô hình đã khiến họ phải lùi bước. Tên đứng đầu, vẫn còn định cãi lại, nhưng rồi cũng cụp mắt xuống, lầm bầm: “Đang đùa thôi mà…”

“Tôi biết trò đùa kiểu này. Rút lui ngay lập tức. Hoặc tôi sẽ bắt các cậu về đồn làm trò tiêu khiển cho giấy tờ của tôi cả đêm.” Giọng ông Swan vang lên, trầm và kiên quyết.

Không cần thêm lời nào. Cả bọn quay người, biến vào con hẻm như những con chuột chạy trốn khỏi ánh sáng. Bầu không khí trở lại yên tĩnh như trước, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở của Draco và Celestine.

Draco thả lỏng vai, nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ khó chịu. Cậu lẩm bẩm: “Chỉ chậm vài giây thôi là có người mất trí nhớ rồi.”

Charlie quay sang hai đứa trẻ, ánh mắt nghiêm mà không gắt. "Các cháu không sao chứ? Hai đứa làm gì ở đây giờ này?"

Celestine nghiêng đầu, lịch sự: “Dạ, tụi cháu chỉ đi dạo thôi. Không nghĩ Forks cũng có những người… đặc biệt thế.” Cô nhẹ nhàng, nhưng sự châm biếm không hề thiếu trong ánh mắt.

Charlie thở dài, rồi gật đầu: "Forks hiền lành, nhưng vẫn cần cẩn thận đấy, đặc biệt là hai đứa trẻ lạ."

Câu nói ấy khiến Draco liếc nhìn ông với vẻ dò xét, nhưng Celestine thì mỉm cười. Cô nhận ra có gì đó trong cách ông Swan nói khiến cô yên tâm – không quá nghi ngờ, nhưng không hời hợt. Một người biết quan sát, không vội đánh giá.

“Tôi thấy ông ấy còn đáng tin hơn cả thầy Snape.” – cô nghiêng đầu, thì thầm đủ để Draco nghe.

Draco khịt mũi, “Snape mà nghe được câu này chắc sẽ từ dưới mồ ngoi lên bóp cổ cô.”

Cả hai khẽ cười. Tiếng cười vụt tan trong sương, như chút ấm áp cuối cùng giữa đêm Forks lạnh lẽo.

Charlie nhìn họ một lát, rồi gật đầu: “Lên xe. Tôi đưa về.”

“Không phiền ông chứ ạ?” – Celestine hỏi, giọng vẫn giữ vẻ kính trọng.

“Chắc chắn là phiền. Nhưng tôi vẫn làm.” Câu trả lời đầy khiêm tốn nhưng cũng đầy ẩn ý khiến cả Celestine và Draco đều bật cười.

Cả ba bước vào xe, và không khí bên trong ấm lên nhờ hơi thở người và ghế da đã ngấm mùi quen thuộc. Xe chạy chầm chậm giữa phố vắng, đèn xe quét qua những hàng cây thông đứng trầm mặc như lính canh. Màn sương mỏng luồn qua kính, phủ lên bầu trời màu chì.

Trong lòng Celestine, cảm giác căng thẳng vốn kéo dài suốt nhiều ngày cuối cùng cũng bắt đầu tan biến. Đó là một sự buông lơi rất nhẹ, như khi người ta trút được một gánh nặng vô hình đã đè lên vai quá lâu. Cô không chắc vì sao – có thể vì ánh mắt kiên định của người đàn ông ngồi sau tay lái, hoặc cũng có thể là do khung cảnh bên ngoài cửa kính xe: những rặng cây phủ đầy sương mù, mặt đường ẩm ướt dẫn đến một nơi có tên gọi dịu dàng như "Forks" – một thị trấn nhỏ nằm nép mình giữa rừng rậm và mây mù, tưởng như mờ nhạt, lại mang đến cho cô cảm giác gần gũi lạ lùng.

Chiếc xe tuần tra màu xám bạc lướt nhẹ qua những con phố yên ắng. Ánh đèn đường lác đác hắt xuống nền nhựa ướt lạnh, phản chiếu thành từng mảng sáng lập lòe, giống như những đốm lửa lặng lẽ cháy trong màn sương đêm. Celestine tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí lại chậm rãi trôi về thực tại.

“Cảnh sát ở đây đều như vậy sao?” – cô buột miệng hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở.

Charlie Swan – người đàn ông trung niên với vẻ mặt điềm đạm và giọng nói có phần khô khan – không quay lại. Nhưng khóe miệng ông cong lên thành một nụ cười mỉm, pha chút tự giễu:

“Không. Đa phần là tôi. Người khác ngủ rồi.”

Câu trả lời ấy – ngắn gọn, mộc mạc, không hề có ý đùa – lại khiến Draco bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh, làm tan đi sự im lặng căng thẳng vẫn bao trùm bầu không khí nãy giờ.

Celestine liếc sang Draco, thấy cậu đưa tay vuốt mái tóc vàng rối bù vì mệt mỏi. Đôi mắt xám nhạt của cậu giờ đây ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi. Có lẽ vì cậu cũng cảm nhận được sự chân thành của người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

Xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm nép bên rừng thông. Ngôi nhà hai tầng, có hàng hiên rộng phía trước, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ. Khói bếp vương nhẹ trên mái hiên, như một lời chào mời thân thiện giữa đêm mưa mù sương.

Celestine chưa kịp thốt ra lời, thì cánh cửa gỗ bật mở. Một cô gái bước ra, mái tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm cốc trà còn bốc khói. Dưới ánh đèn, đôi mắt nâu thẫm của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi dịu lại thành một nụ cười.

Celestine khựng lại một giây. Cô tưởng mình nhìn nhầm.

“Cậu…?”

Bella cũng sững người trong thoáng chốc, rồi gật đầu nhẹ, giọng không giấu nổi xúc động:

“Là cậu thật à? Celestine?”

Charlie nhướng mày, nhìn từ con gái sang khách:

“Hai đứa quen nhau à?”

Draco lúc này cũng nhướng mày, nghiêng đầu, thì thầm:

“Cậu biết cô ấy à?”

Celestine vẫn nhìn chằm chằm vào Bella, ngạc nhiên không kém:

“Cậu là con gái của ông ấy à?”

Bella bật cười khẽ. Cô giơ cốc trà lên, hơi nghiêng đầu, mái tóc sẫm rũ xuống bên gò má ửng hồng vì sương lạnh:

“Ừ. Nhưng chuyện đó để sau. Vào đi, trời lạnh lắm.”

Draco lúc này đã bắt đầu ngáp dài. Cậu đút tay vào túi áo khoác, uể oải bước lên cầu thang gỗ dẫn vào nhà. Giọng cậu vang lên lười nhác:

“Tôi lên ngủ trước. Còn mấy cô gái đoàn tụ thì… cứ tự nhiên.”

Celestine quay sang Bella, cả hai cùng cười bật thành tiếng. Tiếng cười ấy không lớn, không ồn ào, nhưng lại mang theo cảm giác nhẹ nhõm, như gột đi những lo toan chất chứa suốt hành trình dài.

Bên hiên nhà, ánh đèn vẫn sáng. Gió đêm lùa qua rặng thông ngoài xa, khẽ lay động mái hiên gỗ cọt kẹt. Trong không gian ấy, không ai nói thêm lời nào, nhưng mỗi người đều hiểu – đêm Forks, tưởng sẽ kết thúc trong một cú Lú chú, rốt cuộc lại khép lại bằng tiếng cười, mộc mạc và chân thành.

Celestine bước vào căn nhà. Sàn gỗ kêu nhẹ dưới bước chân. Trong phòng khách, mọi thứ đều gọn gàng đến mức bất ngờ: chiếc sofa xám đặt sát tường, lò sưởi còn đỏ lửa, và trên bàn là vài quyển sách mở dang dở – như thể vừa có người ngồi đó.

______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com