CHƯƠNG 6
Giờ ăn trưa ở trường trung học Forks luôn là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày. Bầu không khí trong căn tin rộng lớn lúc nào cũng đầy rẫy tiếng ồn hỗn độn: tiếng dao nĩa va chạm vào khay nhựa, tiếng giày thể thao lẹp xẹp trên sàn, tiếng học sinh cười nói vang lên khắp nơi như đàn chim sẻ bị khuấy động. Trên trần nhà, những chiếc quạt thông gió kêu rì rầm không ngớt, hoà cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc đến khó chịu — mùi của Muggle, mùi của thế giới mà Draco Malfoy chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến, chứ đừng nói là sinh hoạt như một học sinh bình thường.
Ngay khi bước vào, Draco đã khẽ cau mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy quai cặp đeo chéo. Bộ đồng phục học sinh trung học Mỹ khiến cậu cảm thấy như đang mặc đồ cải trang — quần jeans sẫm màu, áo hoodie xám rộng thùng thình, và một cái logo trường Forks bé xíu ở ngực trái. Cậu vốn quen với áo choàng, với cà vạt Slytherin, với tiếng giày da nện trên sàn đá lạnh của hành lang Hogwarts. Còn ở đây… mọi thứ đều quá sáng, quá ồn, quá vô hồn.
Celestine đẩy một khay thức ăn về phía cậu, sau đó không nói lời nào mà đi thẳng đến chỗ ngồi sát cửa sổ. Đó là chỗ cô luôn chọn — một góc khuất yên tĩnh, từ đó có thể quan sát toàn bộ căn tin mà vẫn đủ xa để không bị cuốn vào sự huyên náo. Thói quen của một người đã từng sống trong cảnh đề phòng.
Draco đi theo, khay thức ăn lắc lư trong tay. Cậu đặt xuống bàn, ngồi xuống ghế nhựa cứng, rồi nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn trước mặt: thịt viên khô khốc, đậu xanh lạnh ngắt và một miếng bánh mì dẹt lép. Trông chúng còn tệ hơn cả bữa tối mà gia tinh trong nhà giam Azkaban có thể chế biến.
"Tôi thề là, nếu phải ăn thêm một bữa nữa kiểu này, tôi sẽ chết vì buồn chán chứ không phải vì lạc loài," Draco lầm bầm, tay cầm nĩa chọc chọc miếng thịt như thể đang nghi ngờ nó sẽ sống dậy.
Celestine khẽ bật cười, tay xoay xoay chiếc ly nhựa đựng sữa như thể đang cầm một ly rượu vang quý tộc. "Còn tốt hơn gặm rễ cây dưới hầm Snape. Ít ra thì ở đây không có mùi nấm mốc trộn lẫn mùi thuốc giải chưa hoàn thành."
Draco liếc cô, nheo mắt. "Ít nhất dưới hầm Snape còn có mùi phép thuật. Ở đây thì toàn mùi thuốc sát trùng và hormone Muggle. Bọn họ toát ra thứ năng lượng như thể vừa xem xong chương trình truyền hình rác và tin rằng nó phản ánh thực tại."
Celestine cười khúc khích, nhưng đôi mắt lại dõi ra ngoài cửa sổ nơi tuyết bắt đầu rơi, nhẹ như bụi bạc. Từ trong căn tin ấm áp, khung cảnh ấy trông như một bức tranh sơn dầu đang được vẽ dở.
Họ ăn trong yên lặng một lúc. Những thanh âm hỗn loạn trở thành nền nhạc mờ nhạt, giống như bị phủ một lớp màng mỏng giữa thế giới phù thủy và Muggle — một thứ ranh giới vô hình nhưng không thể phá vỡ bằng tay không.
Draco thở dài, đẩy thìa sang bên. "Tôi không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Muggle. Ai lại đi học Toán với Lịch sử kiểu đó? Không có một chút liên kết, không có hệ thống logic nào cả. Và môn Sinh học… Merlin phù hộ, giáo viên còn phát âm sai tên rồng Hungary Horntail nữa chứ."
Celestine nhún vai, môi cong nhẹ. "Tôi thì lại thấy Hóa học rất thú vị. Nó giống như môn Độc dược — chỉ thiếu phép thuật và mùi thuốc độc. Nếu họ có thể chấp nhận việc axit sulfuric ăn mòn da, thì việc hiểu một liều Thuốc ngủ vĩnh hằng cũng không quá xa vời."
Draco nhìn cô như thể vừa phát hiện cô là một tên phản đồ. "Cậu thực sự... thích Hóa học?"
"Tạm thời thôi," cô đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "Không thể ở đây mãi được. Hogwarts vẫn là nhà của tôi."
Lời nói rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng vô hình. Draco không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng bông tuyết vờn quanh như chơi trò trốn tìm với gió. Cậu thở hắt ra, không khí phả lên kính mờ một lớp hơi mỏng.
"Tưởng cô ở lại để làm bạn với Bella chứ?"
Celestine cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng: "Bella là người tử tế. Nhưng tôi không thuộc về nơi này."
Draco trề môi. "Ít ra thì ở đây không có Voldemort. Nhưng tôi cũng không định sống phần đời còn lại dưới mái trường Muggle, ăn bánh sandwich kẹp bơ đậu phộng và nghe người ta nói về Justin Bieber."
Cô nghiêng đầu, ngón tay vẽ những vòng tròn bằng hơi lạnh trên thành cốc. "Chúng ta cần tìm đường về. Dù bằng cách nào."
Draco gật nhẹ. "Tôi nghĩ... có thể kiểm tra các điểm giao Ley Lines quanh đây. Có khả năng có một cổng phép chưa ổn định."
Celestine chớp mắt, ngồi thẳng dậy: "Cậu nhớ lời Dumbledore từng nói về bản đồ ma lực cổ không?"
"Cái bản đồ chỉ xuất hiện khi người cần nó thực sự tin vào đường về?" Draco nhíu mày, rồi lắc đầu. "Vấn đề là tôi không chắc mình tin vào cái gì nữa."
Khoảng lặng phủ xuống giữa họ. Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng muốt rơi chậm, như một cánh thư im lặng gửi đến từ phương xa.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai như bị hút vào cùng một suy nghĩ: họ không thuộc về nơi này. Không phải Forks, không phải thế giới Muggle, không phải những lớp học nhạt nhẽo hay những hành lang thiếu linh hồn. Họ đến từ nơi khác — nơi có phép thuật, có nguy hiểm, có hy vọng và nỗi mất mát. Nơi dù có khắc nghiệt đến đâu, vẫn là "nhà".
Celestine quay sang, giọng cô thấp và nghiêm túc hơn trước: "Tôi có mang theo một bản chép tay của Thư viện Cấm. Có ghi chú về một cánh cổng từng mở tạm thời ở phía tây Bắc Mỹ vào thế kỷ 17. Có thể… chỉ là có thể thôi… đó là manh mối."
Draco nhìn cô chằm chằm, lần đầu trong ngày đôi mắt cậu ánh lên tia sáng quen thuộc — tia sáng của một người không chịu bỏ cuộc. Cậu gật đầu, thật chậm:
"Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đó."
"Chúng ta có thể thử dùng bút lửa để liên lạc với McGonagall. Nhưng phải tìm được một nơi có đủ ma lực để không gây nhiễu." Giọng cô hạ thấp, chỉ vừa đủ để lọt vào tai Draco.
Draco gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Như rừng phía bắc, hoặc khu nghĩa trang cũ – nơi có nhiều luồng năng lượng tích tụ. Ở đó, tấm màn giữa hai thế giới mỏng hơn."
"Tôi có thể vẽ lại bản đồ khu vực và xác định điểm mạnh nhất. Nhưng phải làm thật kín đáo. Chúng ta không thể để ai nghi ngờ."
"Và trong thời gian đó," Draco nhoẻn cười nhạt, "chúng ta giả vờ hòa nhập, tiếp tục vai trò học sinh trung học."
Celestine khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên sự cương quyết. Nhưng chỉ vài giây sau, nét quyết tâm ấy vụt tắt khi ánh mắt cô vô thức lướt qua phía bên kia căn tin. Nụ cười mờ nhạt vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh sáng trong mắt cô như bị dập tắt bởi một điều gì đó bất định. Cô đông cứng trong khoảnh khắc, bàn tay khẽ run lên, như thể đã bắt gặp một bóng ma từ quá khứ.
Một ánh nhìn.
Không phải kiểu tò mò vụng về của học sinh trung học thường ngày. Mà là một ánh nhìn lặng lẽ, sâu sắc, sắc lạnh như lưỡi dao được giấu kín sau lớp vỏ bọc dịu dàng. Một ánh nhìn thấu suốt, như thể có thể bóc tách từng lớp suy nghĩ, từng dòng máu chảy trong cơ thể.
Draco, vốn nhạy bén với những dấu hiệu bất thường, ngay lập tức nhận ra. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt theo hướng nhìn của Celestine. Trong cái hỗn loạn ồn ã của căn tin, có một khoảng lặng dị thường — một học sinh nam ngồi cách đó không xa, mái tóc nâu rối nhẹ, nước da nhợt nhạt, dáng ngồi thư thái đến đáng ngờ. Không động đũa, không nói chuyện, không cười. Đôi mắt anh ta – hay đúng hơn là nó – không nhấp nháy, không rời khỏi họ, như một mặt hồ tĩnh lặng đến mức đáng sợ, nhưng ẩn chứa đáy sâu vô tận.
Celestine siết chặt chiếc cốc nhựa trong tay. Bàn tay cô trắng bệch, những đốt ngón tay như đông cứng lại. Lớp sữa trong cốc rung nhẹ theo nhịp run của cổ tay cô, tạo thành những gợn sóng nhỏ như chờ tan biến.
"Cậu có thấy không?" Draco thì thầm, giọng trầm hẳn lại, gần như không vượt quá khoảng cách giữa hai người.
Celestine gật đầu, môi mím lại thành một đường mỏng. "Có. Và hắn là Jasper Hale. Người nhà Cullen."
Draco hơi nghiêng đầu, trầm giọng: "Vậy là họ đang theo dõi chúng ta."
Celestine gật đầu lần nữa, chậm rãi như một cử chỉ trĩu nặng nhiều lớp phòng bị. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi chàng trai kia, trong khi tay còn lại âm thầm lướt qua mép áo — nơi cô giấu một vật nhỏ được bùa phép che giấu cẩn thận.
Draco nhíu mày. Cậu không cảm nhận thấy luồng ma lực quen thuộc nào — không có tiếng vọng của câu thần chú, không có dao động nhẹ trong không khí. Nhưng có điều gì đó đang âm ỉ, như một dòng chảy dưới lòng đất, chỉ chờ thời cơ để bùng phát. Một tia lửa ma quái, chưa đủ để thành hình, nhưng đủ khiến gáy cậu lạnh buốt.
Celestine quay lại lần nữa — và hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.
Chiếc ghế… trống trơn.
Không một ai ngồi ở đó.
Không một dấu vết.
Không cả chiếc khay thức ăn hay bất kỳ chứng cứ nào cho thấy sự hiện diện của Jasper chỉ vài giây trước. Không khí xung quanh như bị hút sạch khỏi nơi đó, để lại một khoảng trống siêu thực, vắng lặng đến rợn người.
Mắt chạm mắt. Không cần trao đổi thêm một lời nào, họ hiểu — tình thế đã thay đổi.
Họ đứng dậy, gần như đồng thời. Draco thu dọn khay thức ăn với vẻ thờ ơ giả tạo, còn Celestine nhấc cốc sữa đã vơi nửa lên, ngón tay siết chặt đến mức cốc nhựa phát ra tiếng rít nhỏ. Mỗi chuyển động đều được tính toán kỹ, không một cử động dư thừa. Nhưng bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy là một cơn sóng ngầm căng thẳng, lan nhanh và thấm đẫm từng tế bào.
Bước ra khỏi căn tin, họ bước vào một thế giới khác – hành lang dài dẫn về phía phòng học dường như đột nhiên trở nên vô thực. Ánh sáng đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt lên nền gạch trắng xám, phản chiếu như một dòng nước chảy qua gương. Không gian giãn ra, như thể họ đang đi xuyên qua một giấc mơ — hoặc một chiều thực tại khác.
Draco dừng lại sau ba bước, quay đầu thì thầm, giọng cậu khàn khàn, nhưng từng từ đều rõ ràng: "Chúng ta đang bị theo dõi. Nhưng không phải theo cách thông thường."
Celestine lặng lẽ chạm vào cổ tay áo, nơi cô giấu một mảnh giấy chú nhỏ xíu chứa bùa che giấu. Giọng cô thấp như hơi thở: "Tôi cảm thấy... thực tại quanh đây đang trượt lệch. Như thể có một khe hở, một vết nứt mà mắt thường không thể nhìn thấy."
Họ bước tiếp, từng bước chân vang lên đều đặn và rắn chắc trên nền gạch. Nhưng phía sau, dù không ai quay lại, cả hai đều cảm nhận được — không khí đã dao động. Không phải vì người khác đi theo, mà vì có thứ gì đó đang tồn tại giữa các lớp thực tại. Một vết gợn, một hơi thở khác, như một bóng tối lặng lẽ vừa lướt qua. Một thực thể không thuộc về nơi này, không tuân theo quy luật vật lý hay phép thuật.
Celestine khẽ siết vai áo, như để trấn an chính mình. "Chúng ta cần tìm chỗ trú. Không phải vì sợ, mà để phân tích lại… và chuẩn bị."
Draco gật đầu. "Phòng thí nghiệm sinh học khóa buổi chiều. Không ai vào đó, và cửa sổ hướng ra rừng."
Họ rẽ qua hành lang bên trái, bước nhanh hơn nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên. Dưới ánh đèn, bóng họ đổ dài, rung nhẹ như vừa bị một làn gió vô hình thổi qua.
Phía sau họ, cách vài bước, không một tiếng động, một vệt bóng nhạt khẽ trượt qua gương tường. Không có hình thể rõ ràng, không có màu sắc. Chỉ là một cảm giác — rằng điều gì đó đang nhìn, đang hiện diện, và đang chờ đợi.
Forks – tưởng chừng là nơi ẩn náu an toàn – giờ đây đã trở thành một bàn cờ. Và quân cờ đầu tiên vừa âm thầm được đẩy đi. Không phải bởi họ. Mà bởi một kẻ khác – một người chơi đã đến trước, im lặng, nhẫn nại, và đầy toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com