CHƯƠNG 7
Giờ ra chơi buổi chiều ở trường trung học Forks luôn mang một vẻ lặng lẽ khác biệt với những ngôi trường mà Celestine từng biết. Không phải sự náo nhiệt ồn ã như ở Beauxbatons hay thậm chí là nét cổ kính rộn ràng tại Hogwarts. Ở đây, mọi thứ dường như được bọc trong một tấm chăn dày của sương mù và im lặng. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng vàng rải xuống nền sân như một tấm lụa mờ, tạo thành thứ ánh sáng vàng nhạt khiến tất cả như đang diễn ra trong một giấc mơ lặng lẽ.
Học sinh tản ra từng nhóm nhỏ, tụ lại trên những bậc thềm, quanh bàn đá hoặc dưới những tán cây thưa thớt. Tiếng cười đùa vang lên rải rác, nhưng vẫn bị đè nén bởi sự tĩnh mịch đặc trưng của thị trấn Forks – như thể nơi này có điều gì đó khiến người ta không dám nói lớn, không dám sống quá ồn ào. Gió lạnh thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi nước từ những rặng cây rì rào quanh khuôn viên trường.
Draco và Celestine đứng dưới một tán liễu rủ ở góc sân, nơi ánh nắng chỉ còn le lói lọt qua từng kẽ lá. Draco nghiêng đầu ngáp dài, tỏ vẻ chán nản vì tiết Sinh học vừa kết thúc. Đôi mắt xám ánh bạc của cậu lờ đờ, còn mái tóc bạch kim bị gió thổi tung, vướng vào cổ áo đồng phục.
"Nếu còn phải mổ thêm một con ếch nữa, tôi sẽ nôn ngay lên bàn giáo viên," Draco lầm bầm, giọng dỗi hờn quen thuộc.
Celestine khẽ bật cười, tay vuốt nhẹ sợi tóc rối. Gió lướt qua, lạnh và ẩm, khiến má cô đỏ ửng. "Cậu nên thấy biết ơn vì ít nhất chúng ta còn giấu được đũa phép. Nếu bị phát hiện, thì bài học hôm nay có thể thành một buổi truy sát phù thủy như thời Trung cổ."
Draco nhướn mày, nheo mắt nhìn Celestine: "Nếu bị phát hiện, tôi sẽ để cậu làm mồi nhử. Ít ra cậu có vẻ thuyết phục hơn tôi trong vai một nạn nhân vô tội."
Celestine lườm cậu, chưa kịp đáp thì một giọng nói nhẹ như gió vang lên ngay sau họ:
"Xin lỗi đã cắt ngang."
Cả hai quay lại. Alice Cullen đang đứng cách đó không xa. Cô gái có mái tóc nâu ngắn, gọn ghẽ, đôi mắt vàng nhạt và nụ cười tinh tế. Bước đi của cô không phát ra một âm thanh nào, dường như mặt đất không hề phản kháng dưới bước chân ấy. Như thể cô được dệt từ gió và ánh sáng.
"Tối nay, nếu hai bạn không có kế hoạch gì, mời đến nhà tôi chơi một chút," Alice nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vang rõ như tiếng chuông trong sương mù. "Gia đình tôi rất muốn gặp các bạn."
Celestine hơi giật mình. Không phải vì lời mời – mà vì sự thẳng thắn khó đoán trong cách cô gái này giao tiếp. Cô liếc sang Draco, thấy ánh mắt cậu đang ánh lên một tia thích thú lấp lánh. Đương nhiên là thích – một ngôi nhà bí ẩn, một gia đình không bình thường, và một cơ hội để khám phá – những yếu tố này có sức hấp dẫn không thể chối từ với Draco Malfoy.
Sau vài giây im lặng, Celestine gật đầu khẽ, lịch sự: "Chúng tôi sẽ cân nhắc."
Alice mỉm cười, không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng quay đi, bước chân như mây tan giữa chiều hoàng hôn.
Khi bóng dáng cô khuất sau dãy nhà học, Celestine mới lên tiếng, giọng nhỏ như đang nói với chính mình:
"Cảm giác như đang được mời vào hang ổ của Thestral vậy."
Draco bật cười khẽ, tay đút túi quần, ánh mắt đầy mỉa mai thích thú:
"Nhưng ít ra nội thất của họ chắc chắn đẹp hơn nhà Weasley."
Celestine liếc xéo, nửa trêu nửa cảnh báo:
"Weasley ít nhất da không trắng như xài kem trộn."
Draco phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang lên làm không khí giãn ra một chút. Tuy nhiên, Celestine vẫn giữ sự thận trọng trong ánh mắt. Cô nhìn về hướng Alice đã rời đi, trầm tư:
"Cậu nghĩ họ mời vì lý do gì? Chúng ta đâu có gây chú ý gì đến mức đó."
Draco nhún vai:
"Có thể họ chỉ tò mò. Hoặc cũng có thể họ ngửi ra điều gì đó. Nhưng dù sao, họ cũng chẳng thuộc phe của Voldemort – thế là đủ ổn để tôi cân nhắc việc kết thân."
Celestine cắn nhẹ môi dưới. Đó là thói quen khi cô đang suy tính. "Tôi không thích bị động. Nếu họ nhận ra chúng ta là phù thủy, thì điều đó đáng lo."
Draco im lặng một lúc, rồi giọng chậm lại:
"Tôi biết. Nhưng cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về bọn họ... cũng không tệ. Không phải cô từng nói muốn kiểm tra năng lượng ma thuật ở đây sao? Biết đâu nhà họ nằm ngay trên một Ley Line."
Celestine ngước nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại. Lý trí buộc cô phải đồng ý. Đây là một cơ hội – dù đầy rủi ro. Nhưng rủi ro cũng là một phần tất yếu của công việc thám hiểm, điều tra, và sinh tồn giữa hai thế giới.
Trên đường về nhà trọ, cả hai im lặng. Gió thổi qua rặng cây rì rào, từng tán lá đung đưa như thì thầm những điều chưa biết. Mặt trời đang lặn dần, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều nhuộm cam những vệt mây xám.
Celestine vào phòng, đóng cửa lại, rồi lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ được khóa bằng thần chú. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc khảm đá xanh lam – bùa cảnh báo sinh vật hắc ám, từng được cha cô trao lại từ thời Bộ Pháp thuật Pháp. Cô đeo nó vào tay trái, khẽ nhắm mắt, cảm nhận lớp kết giới mỏng kích hoạt quanh cơ thể.
Phía bên kia hành lang, Draco đang đứng trước gương. Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi lùi ra một bước để quan sát tổng thể. Ánh mắt soi mói quen thuộc của cậu lia qua từng chi tiết trên người mình như thể đang đánh giá một bộ giáp trước trận chiến.
"Cậu nghĩ họ sẽ bày trò gì?" Draco hỏi, giọng không rõ là nghiêm túc hay châm biếm.
Celestine khẽ cười, tay vuốt nhẹ lọn tóc:
"Tôi thì nghĩ, nếu họ định giăng bẫy, chắc cũng không phải kiểu thiếu tinh tế như vậy. Cẩn thận là được."
Draco cầm lấy đũa phép, giấu vào ống tay áo bằng một động tác nhanh gọn. "Tôi đã sẵn sàng. Còn cô?"
Celestine hít một hơi dài, giọng trầm lại:
"Nếu tôi đột nhiên biến mất, nhớ quay về Hogwarts và đốt một ngọn nến cho tôi."
Draco mím môi. "Nếu cô biến mất, tôi sẽ lật tung cả Forks lên để tìm. Đừng nói gở."
Ánh hoàng hôn đã buông hẳn khi họ rời khỏi nhà trọ. Bóng cây trải dài trên lối đi như những bàn tay đen rờn rợn vươn tới. Không khí trong lành nhưng ẩn chứa một làn ranh vô hình – giữa thế giới phù thủy và những gì đang chờ đợi họ trong bóng tối.
Celestine liếc sang Draco, thấy tay cậu đã đặt sẵn lên cổ tay – nơi chiếc vòng tròn phòng thủ khắc rune cổ giấu dưới lớp áo đang ấm dần lên như đáp lời với năng lượng xung quanh. Cô biết cậu cũng căng thẳng chẳng kém gì cô.
Trước mặt họ, rừng thông dẫn đường vào một nơi không ai trong số họ thật sự hiểu rõ. Nhà Cullen – điểm khởi đầu của những bí mật lặng lẽ sắp sửa trồi lên mặt đất. Và bóng tối ở Forks, lần đầu tiên, bắt đầu cựa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com