Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Ngôi nhà Cullen nằm ẩn mình giữa khu rừng Washington, ngập trong sắc xanh tĩnh lặng và vẻ đẹp sang trọng một cách lạnh lẽo. Khi Draco và Celestine bước qua cánh cửa chính, họ được đón tiếp bằng một khung cảnh lạ lùng: một bàn ăn dài phủ khăn trắng, nến lung linh, chén dĩa bạc tinh xảo được xếp ngay ngắn — hoàn hảo như bước ra từ một bức tranh thời Victoria. Nhưng điều kỳ lạ là, không ai ngồi quanh chiếc bàn đó có vẻ định chạm vào bất kỳ món ăn nào được dọn lên.

Celestine nghiêng đầu, môi gần như chạm tai Draco, thì thầm bằng giọng pha chút giễu cợt đầy phòng bị:

“Cảm giác như đang dùng bữa cùng những bức tượng đá biết cười. Đẹp đến ám ảnh… nhưng lại chẳng sống.”

Draco khẽ nhếch mép. Cậu hắng giọng, tay khẽ siết lấy ống tay áo. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi nhóm người đang đứng trước họ — từng ánh nhìn, từng nhịp thở dường như đều được Draco ghi nhận trong đầu, như một kẻ đã quen sống trong thế giới mà sự sống còn phụ thuộc vào việc đọc hiểu từng chi tiết nhỏ nhất.

Dẫn đầu là Carlisle Cullen, gương mặt ông toát lên vẻ điềm đạm, trí tuệ lắng sâu trong ánh mắt màu vàng nhạt như hổ phách. Ông có dáng vẻ của một người từng trải, nhưng lại mang nét từ bi ấm áp khiến người ta không thể nghi ngờ. Bên cạnh ông là Esme, nụ cười bà dịu dàng và đầy mẫu tính, như thể chỉ cần một cái chạm tay cũng có thể xoa dịu mọi căng thẳng.

Edward đứng gần đó, ánh mắt sắc sảo như đang dò xét từng chuyển động cơ nhỏ nhất của Draco. Alice nhỏ nhắn, linh hoạt, đôi mắt to ánh lên vẻ hiếu kỳ lấp lánh. Jasper lại khác, đứng lùi về sau, như một chiếc bóng mờ u uất, đôi vai hơi căng cứng như đang kìm nén một cơn gió thổi ngược lòng mình.

Và Rosalie — nàng đẹp như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc từ tuyết lạnh, mái tóc vàng óng buông xuống vai như suối ánh sáng, nhưng ánh mắt thì sắc như dao, gần như mang theo một tầng khinh thị rõ rệt đối với hai vị khách lạ.

Carlisle bước tới trước nhất, giọng trầm và dễ nghe, như một nhạc khúc quen thuộc vang lên giữa căn phòng im lặng:

"Chào mừng hai cháu đến nhà chúng ta. Ta là Carlisle Cullen. Chúng ta đã chờ đợi các cháu một thời gian rồi, và thật lòng hy vọng buổi gặp mặt này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp."

Esme tiếp lời, ánh mắt bà dịu dàng như ánh mặt trời rọi qua cửa kính mờ sương:

"Ta là Esme, vợ của Carlisle. Rất vui khi được đón tiếp hai cháu. Nếu có điều gì khiến các cháu không thoải mái, xin cứ nói. Ngôi nhà này luôn mở cửa với những ai cần nơi trú ẩn, hoặc… những người cần được lắng nghe."

Jasper chỉ gật đầu nhẹ, nhưng đôi mắt lại như chứa đựng cả một cơn giông bị kìm hãm:

"Jasper Hale. Rất hân hạnh. Tôi… chỉ mong không khí không quá nặng nề."

Rosalie không hẳn cười, nhưng vẫn mở lời với giọng đều và ánh mắt không giấu nổi khoảng cách:

"Rosalie. Và đừng hiểu nhầm — tôi không phản đối sự hiện diện của hai người, tôi chỉ... không giỏi giả vờ. Thẳng thắn, như vậy tốt hơn, đúng không?"

Celestine mỉm cười, gật đầu nhẹ, và Draco đáp lại bằng một cái nhếch môi gần như kiêu ngạo. Sau phần chào hỏi ngắn ngủi, họ được mời ngồi vào bàn.

Bữa tối bày ra trước mắt như một khung cảnh sang trọng lấy từ những câu chuyện cổ tích phương Tây: thịt nướng dậy mùi thơm ngào ngạt, bánh mì bơ tỏi còn nóng hổi, nước ép màu đỏ sậm óng ánh như rượu vang cao cấp. Nhưng không ai trong nhà Cullen ăn uống. Không một cử động. Sự im lặng bao trùm như một tấm chăn dày đè nặng lên không khí.

Draco vẫn giữ tay gần cánh tay áo — nơi cây đũa phép gỗ mun của cậu đang được giấu kín. Cậu không ăn, chỉ nhìn. Ánh mắt lướt qua từng thành viên Cullen như đang đọc một thứ ngôn ngữ vô hình.

Celestine thì ngồi thẳng lưng, dáng vẻ quý tộc, bàn tay đặt hờ lên đùi. Cô không mất cảnh giác dù chỉ một giây, ánh mắt khẽ lướt từ cửa sổ tới cầu thang, rồi lặng lẽ xác định lối thoát sau lưng những bức rèm dày.

"Không khí ở Forks thật khác lạ," Celestine cất tiếng trước, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ý tứ. "Ẩm ướt, lạnh, nhưng lại có một kiểu tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Khó đoán."

Esme cười nhẹ, đáp lại bằng một âm thanh mềm mại như lụa:

"Chúng ta cũng phải mất khá lâu để quen với điều đó. Nhưng rồi cũng sẽ thấy nó... đáng tin cậy, theo cách rất riêng."

Draco nhướng mày, giọng đều đều, tưởng chừng như thờ ơ nhưng thực chất là lưỡi dao mỏng đang dò xét:

"Và để sống trong rừng, lại còn trong một căn nhà lớn như thế này... có lẽ các vị rất giỏi giữ bí mật."

Carlisle gật đầu, ánh mắt ông lấp lánh một vẻ thấu hiểu, như đang nhìn thấy chính mình trong hình ảnh hai vị khách trẻ:

"Giữ bí mật là điều bắt buộc khi người ta không thuộc về thế giới xung quanh. Nhưng đôi khi, bí mật cũng là cách duy nhất để bảo vệ những điều đáng giá."

Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa không khí căng thẳng nãy giờ. Mọi ánh nhìn đều hướng về Carlisle. Ông vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong từng lời đều ẩn chứa sức nặng:

"Tôi biết các cháu không thuộc về thế giới này. Và cũng giống như chúng tôi, các cháu đang mang theo những điều mà thế giới con người không thể giải thích. Có lẽ… chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt."

Draco nghiêng đầu, ánh nhìn như lưỡi dao mỏng, vẫn chăm chăm khóa chặt vào Carlisle. Giọng cậu thấp tới mức chỉ Celestine nghe được:

"Nếu tôi với cậu đánh cùng lúc thì... thắng được không?"

Celestine vẫn không quay đầu, giọng khẽ như hơi thở lướt qua mép ly pha lê:

"Chưa đánh mà tôi thấy tụi mình tàn rồi đó. Nhìn Jasper đi, tay hắn chưa bao giờ rời khỏi thành ghế. Và cái ánh mắt của Rosalie nữa... Còn Edward thì cậu không cần nhìn — hắn như đọc được hết những gì cậu đang nghĩ, trừ khi—"

"Tôi khóa rồi." Draco ngắt lời, nụ cười rất nhẹ nhếch lên nơi khóe môi. Cậu xoay nhẹ mu bàn tay trên mặt bàn, như vẽ một đường mực vô hình.

Edward lúc này lên tiếng, giọng trầm, rõ và có một thứ gì đó như... thú vị:

"Chúng tôi không có ý định làm hại hai người. Ngược lại… chúng tôi muốn hiểu."

Ánh mắt anh hướng thẳng về phía Draco, đầy chú mục. Giọng nói dịu xuống:

"Tâm trí cậu... có lớp chắn. Mỗi khi tôi cố lắng nghe, tôi chỉ nghe được tiếng gió. Cậu đã học cách khóa lại suy nghĩ, đúng không?"

Draco khẽ nghiêng đầu, cậu không trả lời ngay mà để khoảng im lặng kéo dài, như đang cân nhắc có nên nói thật hay không. Rồi cậu cười nhạt, vẫn không chớp mắt:

"Thế giới của tôi không an toàn. Giữ kín suy nghĩ là cách sống sót. Và không phải ai cũng xứng đáng để nghe được."

Edward khẽ gật đầu, không hề phản bác, mà trái lại, ánh nhìn như có phần thấu cảm hơn:

"Tôi hiểu. Có lẽ, chúng ta không khác nhau nhiều như tưởng."

Draco không trả lời. Đôi mắt xám bạc lóe lên một tia cảnh giác, như con dao mỏng rạch xuyên màn đêm tĩnh lặng. Cậu đã quen bị dòm ngó – những ánh nhìn soi mói, ghen tị hay dè bỉu từ bao nhiêu năm nay đã mài giũa tâm trí cậu thành một tấm gương trơn láng, không để lại dấu vết. Nhưng bị đào sâu – bị nhìn thấy – lại là một chuyện khác. Và nó khiến cậu không thoải mái.

Không gian căn phòng đột nhiên căng như một dây đàn lên đến cực hạn. Gió lùa khe khẽ qua ô cửa kính viền gỗ, quét nhẹ tấm màn nhung, khiến nó lay động như trái tim người đang kìm nén. Không ai cử động, như thể thời gian đóng băng chỉ chờ một chuyển động nhỏ để sụp đổ. Những người có mặt đều giữ im lặng, hơi thở như đông cứng, trái tim đập trầm nhưng mạnh.

 Celestine là người đầu tiên phá tan sự căng cứng ấy. Giọng cô vang lên sắc lạnh, không cần gào thét cũng đủ khiến người nghe rùng mình, như một lưỡi dao trượt nhè nhẹ trên mặt băng:

"Và các người thì quen đọc tâm trí khách sao?"

Lời chất vấn đó không đơn thuần là câu hỏi. Nó là lời buộc tội, là ranh giới. Là cách Celestine bảo vệ không gian của mình – và của Draco – trước thế giới đã quá quen với việc xem mọi thứ như một câu đố để giải mã.

Alice mỉm cười. Không có một nét giận dữ nào, cũng không có phòng bị. Chỉ là sự dịu dàng đến mức khiến người ta nghi ngờ đó có phải là thật. Cô nghiêng đầu, mái tóc vàng như sợi tơ lụa đổ sang một bên, nụ cười mỏng hơn tơ sương:

"Nếu các bạn chia sẻ sự thật, chúng tôi cũng vậy. Một giao kèo đơn giản thôi, công bằng và minh bạch."

Celestine liếc sang Draco. Một ánh mắt thôi, nhưng giữa họ như có một sợi dây vô hình, một dòng chảy thầm thì chạy qua lớp da, xuyên qua xương, chạm vào những phần sâu kín nhất trong ý niệm về lòng tin. Rồi cô gật đầu, nhẹ nhưng dứt khoát. Khi cất tiếng, giọng cô vang lên rõ ràng, từng âm vang lên như chuông bạc trong buổi sớm:

"Tôi là Celestine Peverell. Phù thủy năm sáu tại Hogwarts, nhà Slytherin."

Draco khẽ cười. Một nụ cười nghiêng, nửa giễu cợt, nửa tự đắc. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra đó là lớp áo choàng khoác lên một trái tim đang dao động:

"Draco Malfoy. Phù thủy thuần chủng. Cũng Slytherin. Đẹp trai, thông minh, và... bất đắc dĩ đồng hành cùng cô công chúa đỏng đảnh kia."

Celestine không đáp lời. Cô đá nhẹ vào chân Draco – cú đá đủ mạnh để cảnh cáo, nhưng cũng vừa đủ để không làm cậu thôi mỉm cười. Edward bật cười thành tiếng, Rosalie hừ khẽ ra vẻ khó chịu, còn Jasper – ánh mắt anh không rời Celestine, như thể đang cố xuyên qua từng lớp ký ức và bí mật cô cất giữ.

Carlisle nở nụ cười hiền hậu. Esme, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, nhìn hai đứa trẻ như đang chứng kiến một chương truyện cổ tích vừa bước ra khỏi trang sách. Một thế giới nơi phù thủy trẻ không chỉ sở hữu phép thuật – mà còn nắm giữ vận mệnh.

Edward nghiêng người, ánh mắt sáng lên như trẻ con sắp thấy điều kỳ diệu:

"Minh chứng thì sao?"

Không phải lời thách thức. Chỉ là một lời mời – dành cho điều huyền diệu bước vào thế giới đã không còn xa lạ với những điều phi thường.

Celestine rút ra một đồng xu bạc mỏng, ánh kim loại phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Cô đặt đồng xu lên lòng bàn tay, thì thầm:

"Accio."

Chiếc nĩa bạc ở đầu bàn bay vút về phía cô như mũi tên lao đi – dừng lại cách mũi cô chỉ vài phân. Không ai kịp chớp mắt. Đồng xu vẫn nằm yên trên tay, như chưa từng chuyển động.

Draco nhấc đũa, giọng cậu trầm, rõ, từng từ như găm thẳng vào không khí:

"Lumos Maxima."

Ngọn nến trước mặt cậu bùng sáng, rực rỡ và thuần khiết. Ánh sáng trắng soi rõ gương mặt cậu, ném một cái bóng sắc như dao lên vách tường phía sau. Đôi mắt xám ánh lên, thách thức và bình tĩnh. Cậu xoay người, giơ đũa ngang:

"Protego."

Một tấm khiên phép hiện ra – màu lam ánh bạc, bao trùm lấy cơ thể cậu như một vầng sáng sống động. Làn sóng phép thuật dao động như nước trước gió, tạo nên thứ ánh sáng khiến mọi đôi mắt phải dõi theo.

Celestine nheo mắt, bàn tay lướt nhẹ trên thân đũa, vẽ nên một vòng xoáy mỏng trong không trung:

"Arresto Momentum."

Từ đầu đũa cô, một luồng khí trong mờ lan tỏa – nhẹ như sương sớm. Những chiếc lá khô nằm khuất trong thảm trải gỗ bỗng nhiên bay lên – xoay xoay trong không trung như bị mắc kẹt giữa hai nhịp đập thời gian. Chúng chuyển động chậm rãi, từng chiếc như đang rơi trong giấc mơ, tạo thành một khung cảnh siêu thực – mơ màng, lặng lẽ và đầy mê hoặc.

Draco khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên. Cậu bước tới, xoay cổ tay:

"Tempus Revelare."

Chiếc đồng hồ lớn trên tường lóe sáng, rồi vỡ tung – không thành những mảnh kính mà là hàng trăm mảnh ánh sáng vàng kim. Ký ức bay lượn, như những con đom đóm mang theo mảnh vụn của thời gian. Một lát cắt ngắn hiện ra – Celestine và Draco bước vào rừng, tay áo đẫm sương, ánh trăng phủ trên tóc. Rồi tan biến, như chưa từng có.

Carlisle thì thầm:

"Đó là... ký ức?"

Celestine gật đầu, mắt không rời Draco:

"Hình chiếu thời gian. Cần sự tập trung tuyệt đối."

Draco chen vào, ánh mắt sắc:

"Đừng ngắt mạch. Tiếp theo đến tôi."

Cậu vung đũa, nhịp ngắn:

"Orbis Incendio."

Một vòng lửa bùng lên quanh chân Draco. Nhưng ngọn lửa ấy không thiêu đốt. Chúng vỡ ra – thành ánh hoàng hôn, thành những ký hiệu rune cổ bay lơ lửng như những câu chú bị lãng quên. Mỗi ký hiệu chuyển động như đang hát – mềm mại và uyển chuyển như thơ ca.

Jasper hơi cau mày. Có điều gì đó trong anh bị đánh thức – một dòng năng lượng quá xưa, như thể linh hồn anh chạm vào một phần ký ức không thuộc về thời hiện tại.

Celestine liếc Jasper, môi nhếch nhẹ:

"Anh có thể đón được cái này không?"

Cô vung đũa:

"Wingardium Leviosa."

Chiếc ly sứ đầu bàn bay lên, không chỉ lơ lửng mà còn xoay tròn, uốn lượn như một vũ công – rồi dừng trước tay Jasper, như đang mời anh nhảy.

Jasper đưa tay đón, ánh mắt không rời cô:

"Điều khiển vật thể là một chuyện. Điều khiển để có cá tính riêng... là nghệ thuật."

"Tôi gọi đó là khiêu vũ." Celestine cười. Nụ cười như ánh trăng lướt qua mặt hồ yên ả.

Draco không chịu thua. Cậu đặt đầu đũa xuống sàn:

"Floram Reviresco."

Từ nền gỗ khô cằn, những sợi dây leo bò lên – xanh đậm, mượt như nhung. Rồi bùng nở – những đóa oải hương tím nhạt, ánh bạc lấp lánh như ai đó đã rắc sương mai lên từng cánh.

Một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay Esme. Bà run run. Như thể một phần tuổi trẻ đã quay lại.

Celestine và Draco nhìn nhau. Không cần lời. Chỉ một nhịp – một khúc dạo đầu của giao hưởng cổ đại.

Cả hai bước lên, đũa phép giơ ngang:

"Expecto Patronum!"

Từ đũa Celestine, luồng sáng bạc tuôn trào. Một con cú tuyết khổng lồ lao ra – trắng muốt, sải cánh như thần hộ vệ. Nó bay quanh Jasper, rồi đậu lên vai cô. Móng vuốt sắc nhưng dịu dàng.

Jasper đứng bất động. Không sợ – mà là vì có thứ gì trong anh đang run lên.

Draco nhắm mắt. Cedric hiện về trong trí nhớ – ánh mắt dịu dàng, vòng tay ấm áp, giọng nói gọi cậu trong đêm:

"Draco, quay lại đây..."

Cậu mở mắt, thì thầm:

"Expecto Patronum."

Một con rắn bạc uốn lượn lao ra từ đầu đũa – như dải ngân hà sống. Nó trườn quanh Edward, không hề đe dọa – chỉ quan sát, rồi quay lại, quấn lấy cổ tay Draco như một sợi dây bạc có linh hồn.

Edward đưa tay ra, con rắn chỉ chạm nhẹ – rồi tan vào ánh sáng.

Sự im lặng phủ xuống – vang hơn bất kỳ âm thanh nào.

Esme khẽ đưa tay che ngực, ngón tay đặt lên xương quai xanh như để giữ lại một điều gì đang sắp vỡ ra. Đôi mắt bà mở to, ánh nhìn chưa từng lung lay như vậy từ khi trở thành bất tử:

"Thật là... phi thường."

Không ai trong căn phòng lên tiếng. Thứ họ vừa chứng kiến – những ký tự rune bay lơ lửng, đốm sáng ma thuật xoáy tròn trong không khí, những tiếng thì thầm từ cổ ngữ không ai hiểu – như một cơn gió lạnh từ thế giới khác vừa lướt qua phòng ăn vốn luôn ngăn nắp và kiêu hãnh.

Edward đứng gần đầu bàn dài, gương mặt tuấn tú như tạc lặng lại, nhưng trong ánh mắt vàng hổ phách quen thuộc ấy đã có sự xao động. Một sự xao động không đến từ ma thuật, mà từ người vừa thi triển nó: Draco. Ánh mắt Edward như xuyên qua làn sương mỏng của vẻ ngoài lạnh lùng kia, cố tìm đến cốt lõi... nhưng chỉ nhận lại một sự trống rỗng.

Jasper đứng yên ở phía cuối bàn, hai tay đặt nhẹ lên mặt gỗ gụ. Anh không nói gì, nhưng ánh nhìn sâu như giếng cổ kia đã biến đổi – không còn nghi ngại, mà trở thành một thứ gì gần với... kính trọng. Là một chiến binh từng sống và chết nhiều lần trên chiến trường, Jasper nhận ra: đây là một sức mạnh đáng để cúi đầu.

Carlisle tiến lên một bước, tay chắp sau lưng, ánh mắt dịu dàng nhưng sáng lên rõ rệt:

"Vậy ra phép thuật là có thật. Và... vượt xa bất cứ truyền thuyết nào tôi từng nghe."

Jasper khi ấy mới cất giọng, trầm và đều, như thể đang hỏi chính bản thân mình:

"Sức mạnh ấy... có giới hạn không? Hay chỉ cần ý chí là đủ?"

Celestine quay đầu lại, mái tóc đen rơi dọc vai như màn đêm vừa nghiêng xuống:

"Có giới hạn, tất nhiên. Mọi sức mạnh đều có cái giá. Nhưng giới hạn không nằm ở năng lượng, mà ở linh hồn. Phép thuật càng sâu, càng dễ ăn mòn người sử dụng nếu thiếu lý trí dẫn lối."

Draco liếc nhìn Jasper:

"Phép thuật có thể bẻ cong cả tự nhiên. Nhưng nếu cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, nó sẽ phản lại người thi triển. Chúng tôi không được phép giận dữ khi cầm đũa. Chúng tôi phải... tĩnh."

Jasper khẽ gật đầu. Một phần trong anh, phần người lính từng phải bóp cò súng mà không được run tay, hoàn toàn hiểu.

Rosalie, đứng hơi chếch sang một bên, tay vẫn khoanh trước ngực. Vẻ mặt kiêu kỳ không đổi, nhưng cặp lông mày khẽ nhíu. Trong đôi mắt sáng như ngọc, bối rối thoáng qua như vệt sương đầu đông. Cô không muốn tin, nhưng rõ ràng phép thuật ấy quá thật – và quá đẹp để phủ nhận.

Alice, đứng gần cửa kính nhìn ra rừng, hơi lắc lư nhẹ như thể nghe thấy một điệu nhạc chỉ riêng cô nghe được. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ run:

"Một dòng tương lai mới đang mở ra... mảnh, như sợi chỉ, nhưng rất sáng."

Draco khoanh tay, tựa người vào thành ghế, ánh nhìn lười nhác quét qua từng khuôn mặt. Trong mắt anh là sự cân đo – không phải kiểu đánh giá của người khách, mà là của kẻ từng quen đứng trên một tầng quyền năng khác:

"Không ngờ lại được đón tiếp bởi một nhóm... người không ăn nhưng bày tiệc như thật."

Edward bật cười nhẹ, một nụ cười như khói mỏng:

"Chúng tôi có cách chào đón riêng. Nhưng có lẽ hôm nay, những gì chúng tôi gặp đã vượt qua mọi chuẩn mực."

Celestine liếc nhìn quanh. Những ánh mắt từng nghi ngại, giờ đã khác. Không còn chỉ là soi xét – mà là một dạng đồng cảm tĩnh lặng, như những ngọn lửa nhỏ đang nhóm lên nơi mà trước đó chỉ có băng.

Carlisle đưa tay ra, cử chỉ điềm đạm của một bậc trưởng thượng:

"Nếu các cháu muốn, Alice sẽ dẫn đi dạo quanh nhà. Tôi nghĩ... còn nhiều điều chúng ta cần nói. Nhưng không nhất thiết phải là trong phòng ăn."

Celestine gật đầu nhẹ. "Cảm ơn bác sĩ."

Họ rời khỏi bàn ăn. Alice đi trước, nhẹ như gió. Celestine bước chậm phía sau, tà áo choàng đen lướt qua nền đá hoa cương như mực tàu chảy. Draco lặng lẽ sánh bước, không nhanh không chậm, mắt lơ đãng như chẳng thực sự hiện diện.

Edward tiến sát bên anh, thấp giọng:

"Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu... về cách tâm trí cậu phản ứng khác biệt với những người khác."

Draco quay đầu, ánh mắt xám bạc gặp thẳng ánh vàng hổ phách:

"Bế quan bí thuật. Một nhánh hiếm trong nghệ thuật phòng thủ tâm trí. Được huấn luyện để bịt kín dòng suy nghĩ, giấu mọi cảm xúc, mọi ký ức quan trọng vào một khoảng trống — như một căn phòng không ánh sáng."

Edward dừng lại một nhịp, mày khẽ nhíu:

"Vậy ra... bên trong cậu, chỉ là khoảng trống?"

Draco xoay người, ánh mắt không còn nhìn Edward nữa mà hướng về ô cửa kính lớn, nơi ánh trăng phủ lên rừng thông một lớp bạc mỏng:

"Cậu nhầm rồi. Không phải khoảng trống... mà là cái giá tôi trả để bảo vệ một thứ."

Edward nghiêng đầu:

"Thứ gì?"

Draco không trả lời. Cả hành lang chìm trong tĩnh lặng. Celestine, lúc ấy đang đi phía trước, bỗng dừng lại. Cô xoay người, ánh mắt lướt qua cả hai, dừng lại nơi khuôn mặt Draco. Một khoảnh khắc đủ dài để mọi giả định đều tan biến.

Cô biết.

Thứ mà Draco giữ – là Cedric.

Edward im lặng. Trong ánh mắt anh, không còn gì ngoài sự bối rối lặng lẽ. Không phải vì ma thuật, mà vì đây là lần đầu tiên anh không thể đọc được một linh hồn đang nát vụn trước mắt mình.

Không có suy nghĩ. Không có hình ảnh. Chỉ là một khoảng im lặng tuyệt đối. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là nỗi đau vang vọng.

Một người sống sót. Một người che giấu. Một người không muốn quên, nhưng cũng không thể nhớ.

Draco Malfoy – đứng giữa những sinh vật bất tử – không thuộc về nơi nào. Không phải người. Không phải quái vật. Chỉ là vỏ bọc của một lời hứa đã chết từ lâu.

Một lời hứa – mang hình bóng của Cedric Diggory.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com