Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ⁶ : Cuộc Họp Giữa Đêm

➻ Tối thứ bảy, tại nhà Cullen

Không khí trong phòng khách rộng lớn của gia đình Cullen nặng trĩu. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong, một cơn bão khác đang âm ỉ. Carlisle đứng trước lò sưởi không lửa, nhìn sáu đứa con của mình.

"Chúng ta cần một cuộc trò chuyện," ông bắt đầu, giọng nói trầm và điềm tĩnh của ông cắt ngang sự im lặng. "Có hai vấn đề đang diễn ra song song, Edward cuộc đấu tranh tâm lý của con với sự hiện diện của Isabella Swan, chúng ta đều biết và cả nhà đều lo lắng cho con."

Edward, đang ngồi ở một góc xa, chỉ gật đầu, đôi mắt màu vàng hổ phách của anh tối sầm lại.

"Và thứ hai," Carlisle tiếp tục, "một sự kiện mới, bắt đầu từ tối hôm qua. Một sự dị thường đã ảnh hưởng đến cả Edward và Jasper. Cha muốn nghe trực tiếp từ hai con."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Edward.

"Nó không phải là sự tĩnh lặng hoàn toàn," Edward nói, giọng anh gần như thì thầm, cố gắng diễn tả một điều không thể. "Khi Swan ở gần, tâm trí của mọi người gào thét. Nhưng khi sự hiện diện mới này xuất hiện... mọi thứ khác đều mờ đi. Con vẫn có thể 'nghe', nhưng nó không phải là suy nghĩ. Nó là một dòng chảy của... hình ảnh và cảm xúc. Màu sắc. Âm thanh của những con sóng vỗ vào bờ đá mà con chưa bao giờ thấy. Một thứ ngôn ngữ cổ xưa, mà con chưa bao giờ tìm thấy trong kho tàn trí thức của loài người... con nghe thấy nó, nhưng không hiểu." Anh ngước lên, nhìn cả nhà với ánh mắt đầy hoang mang. "Nó vừa tra tấn, vừa... quyến rũ một cách không thể cưỡng lại."

Rosalie khoanh tay, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Một ngôn ngữ mà em không thể hiểu à? Thật lố bịch."

"Em thì không nghĩ vậy," Jasper lên tiếng, và tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh. Anh hiếm khi tham gia vào các cuộc thảo luận. "Em không 'nghe' thấy được như Edward. Nhưng em 'cảm nhận' được. Từ khi được biến đổi, em luôn phải chịu đựng cảm xúc của người khác. Nhưng từ tối qua, có những lúc, tất cả những tiếng ồn đó đều biến mất." Anh nhìn xuống đôi tay mình. "Nó giống như một tấm chăn ấm, màu chàm, quấn lấy em và che chắn em khỏi mọi thứ khác. Lần đầu tiên... em cảm thấy yên tĩnh. Thực sự yên tĩnh."

Alice gật đầu lia lịa. "Con đã nói rồi mà! Con không nhìn thấy tương lai của cô ấy, nhưng con cảm nhận được sự ảnh hưởng của cô ấy lên tương lai của hai anh. Nó làm cho mọi thứ... ổn định hơn."

"Cư dân mới mà thị trấn đang bàn tán," Esme thì thầm. "LaDa Meridian."

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Carlisle reo lên. Ông nhíu mày khi thấy tên người gọi. "Là Cedric."

Ông bật loa ngoài.

"Carlisle!" giọng của chàng trai trẻ vang lên, gấp gáp. "Cháu xin lỗi vì gọi muộn, nhưng có chuyện lạ đang xảy ra. Kể từ hôm qua, cháu cảm thấy... một sức hút. Một cảm giác rằng cháu phải đi đến một nơi nào đó. Nó rất mạnh mẽ, giống như một sợi dây đang kéo cháu vậy."

"Đi đâu vậy, Cedric?" Carlisle hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Cháu không biết chắc... nhưng mọi bản năng đều mách bảo cháu phải đến Forks."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Edward và Jasper nhìn nhau, trong đôi mắt họ là một sự kinh ngạc tột độ.

Carlisle hít một hơi thật sâu. "Cedric, con hãy bình tĩnh. Ta sẽ gọi lại cho con sau." Ông cúp máy, rồi nhìn ba đứa con của mình. "Edward nghe thấy một ngôn ngữ không thể hiểu. Jasper cảm nhận được một sự bình yên tuyệt đối. Cedric cảm thấy một sự kết nối định mệnh. Cả ba con... đều bị thu hút bởi cùng một nguồn."

Esme đưa tay lên che miệng. "Không thể nào..."

"Ba người," Emmett thốt lên, vẻ mặt thích thú thường ngày của anh đã biến mất, thay vào đó là sự sững sờ. "Chung một bạn đời định mệnh?"

Sự thật không tưởng đó treo lơ lửng trong không khí.

Và rồi, Chủ nhật đến, mang theo báo cáo của Alice và Rosalie về cuộc gặp gỡ trên ban công, và sau đó là món quà chào hỏi.

Khi Carlisle nếm miếng bánh, khi tất cả bọn họ lần đầu tiên sau hàng thế kỷ cảm nhận được hương vị thực sự của cuộc sống, sự thật đó càng trở nên vững chắc.

Và khi Edward và Jasper nếm nó, họ không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đang nếm một phần linh hồn của cô.

Đêm thứ hai, sau ngày học đầu tiên của LaDa, cuộc họp lại tiếp tục, nhưng không khí đã hoàn toàn khác.

"Máu của cô ấy," Edward nói, giọng anh khàn đi. "Khi cô ấy ở gần trong lớp học... mùi hương đó... nó còn thơm hơn cả của Bella. Nó không chỉ là máu. Nó là một thứ gì đó khác... trong lành, mạnh mẽ, giống như biển cả và hoa cỏ sau mưa. Nó khiến con... vừa khao khát, vừa sợ hãi."

Jasper gật đầu, vẻ mặt khổ sở. "Cơn khát của con... nó chưa bao giờ dữ dội như vậy. Nhưng cùng lúc đó, hào quang cảm xúc của cô ấy lại xoa dịu nó. Con như đang đứng giữa thiên đường và địa ngục." Anh nhìn mọi người. "Cô ấy bao bọc con trong sự bình yên của cô ấy. Và con bị cuốn vào, không thể chống cự, nhưng cũng không muốn chống cự."

"Cô ta là một mối đe dọa thật sự, Con nghĩ cô ả biết chúng ta là ai," Rosalie khẳng định. "Và cô ta không sợ. Cô ta đang chơi đùa với chúng ta."

"Không phải chơi đùa," Edward sửa lại, đôi mắt anh nhìn xa xăm. "Cô ấy đang quan sát, nghiên cứu. Và tâm trí của cô ấy... con chưa bao giờ thấy một thứ gì tương tự."

Carlisle đứng dậy, đi đi lại lại. "Một con người có khả năng che giấu năng lực của Alice, tạo ra thức ăn mà chúng ta có thể nếm được, sở hữu một dòng máu có sức hút mãnh liệt nhưng lại có một hào quang cảm xúc bình yên đến lạ thường. Và là bạn đời định mệnh của cả ba đứa con của chúng ta." Ông dừng lại, nhìn cả gia đình. "Chúng ta đang đối mặt với một ẩn số ở một cấp độ mà chúng ta chưa từng biết đến."

Không khí trong phòng đầy sự căng thẳng, nhưng cũng có cả một sự phấn khích không thể che giấu. Cuộc sống tĩnh tại của họ đã kết thúc. Một chấn động đã xảy ra, và từ trong sự im lặng, một câu chuyện mới, nguy hiểm và đầy mê hoặc, đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com