Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap⁴: Giảng Đường Ký Ức


Bầu trời của Forks vào buổi sáng thứ hai, mang một sắc xám của lời hứa bị lãng quên. Màn sương, dày đặc và trắng xóa, không phải là hơi nước đơn thuần, mà như hơi thở u uất của khu rừng, bao trùm lấy thị trấn trong một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Đối với LaDa, đây không phải là một trở ngại. Sự tĩnh lặng này chính là tấm phông nền hoàn hảo cho vai diễn mà cô sắp bắt đầu. chiếc Bentley Azure , một cỗ máy cổ điển ngay cả trong thời đại của nó, lướt đi trong im lặng.

Cô đến trường sớm, vào phòng học được phân cho mình. Không có máy chiếu thông minh hay bảng tương tác. Chỉ có một chiếc bảng đen, những bộ bàn ghế gỗ đã sờn và mùi phấn viết đặc trưng và rồi cô đã biến không gian này thành lãnh địa của mình. Trên tường là những tấm bản đồ cổ, giấy đã ngả màu. Trên bàn giáo viên, thay vì một chiếc máy tính xách tay hiện đại, là một cuốn sổ da được chế tác tinh xảo và một chồng giấy ghi chú được sắp xếp một cách hoàn hảo.

Khi tiếng chuông reo, các học sinh bước vào. Họ mang theo sự ồn ào của máy nghe nhạc MP3, tiếng lật sách và một luồng năng lượng hỗn loạn của tuổi trẻ. Họ dừng lại một chút ở cửa, ngạc nhiên trước sự thay đổi của căn phòng và sự hiện diện của người phụ nữ cao lớn, xinh đẹp với mái tóc màu nắng đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ.

Khi tất cả đã ổn định, LaDa bước ra giữa lớp. Trước buổi học, cô đã nhận được bản danh sách lớp và sơ đồ chỗ ngồi từ văn phòng. Đối với một trí nhớ đã được mài giũa qua tám thế kỷ, việc ghi nhớ vài chục cái tên và gương mặt chỉ là một cái chớp mắt.

❛ Chào buổi sáng ❜ cô nói, giọng nói ấm áp của cô dễ dàng lấp đầy sự im lặng. ❛ Chào mừng các em đến với tiết 3, tên cô là Lada sẽ tạm thời thay thế cô Annie đảm nhiệm môn Lịch Sử Thế Giới, mong chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau trong năm học mới nhé ❜

Trong thời gian giới thiệu ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt, một sự đối chiếu thầm lặng giữa cái tên trên giấy và luồng năng lượng mà cô cảm nhận được. Mike Newton. Angela Weber. Isabella Swan... Và rồi, ở dãy bàn cuối. Alice Cullen,  Jasper Hale, Edward Cullen. Những danh xưng mỏng manh cho những khối "Băng" mà cô đã cảm nhận từ dòng sông.

Khác với những giáo viên khác thường bắt đầu tiết học  bằng việc điểm danh hay giới thiệu chương trình học. Cô dựa người vào cạnh bàn, khoanh tay lại và hỏi, đôi mắt của cô nhìn bao quát cả lớp.

❛ Lịch sử là một dòng sông ❜ cô bắt đầu, không một lời giới thiệu. ❛ Nó mang theo cả phù sa màu mỡ của tri thức và cả bùn lầy của bi kịch và nếu được chọn, các em sẽ chọn đắp đập để ngăn chặn dòng chảy bi kịch, dù biết rằng làm vậy cũng sẽ ngăn cả phù sa bồi đắp cho tương lai chứ? ❜

Câu hỏi của cô, một ẩn dụ tinh tế, treo lơ lửng trong không gian. Sau một hồi im lặng, một vài cánh tay rụt rè giơ lên, một cuộc tranh luận nhỏ bắt đầu. LaDa chỉ lắng nghe, đôi mắt nheo lại  quan sát cách những tâm trí trẻ tuổi đang vật lộn với gánh nặng của sự lựa chọn.

Ở cuối lớp, không ai nói gì. Nhưng cô cảm nhận được sự chú ý của họ,  Edward đang phân tích câu hỏi của cô, cố gắng tìm ra ý nghĩa thật sự đang ẩn giấu. Jasper thì cảm nhận được sự xáo động trong cảm xúc của cả lớp học, một sự bối rối triết học mà chính cô đã tạo ra. Alice thì mỉm cười, như thể cô vừa thấy được một trong những tương lai thú vị mà câu hỏi này có thể dẫn đến.

Khi cuộc tranh luận dịu lại, LaDa nói: ❛ Sự tranh cãi của các em hôm nay chính là trung tâm của toàn bộ Lịch sử, và cũng là bài chúng ta sẽ học  trong tiết này : Di sản của Đế chế La Mã. Một di sản được dệt nên từ cả vinh quang và tàn bạo, của luật pháp và những cuộc chinh phạt. ❜

Và cô bắt đầu kể câu chuyện.

Đó không phải là một bài giảng. Đó là một sự hồi tưởng được chia sẻ, cô không đọc từ sách vở, cô đọc từ ký ức của chính thế giới.

❛ Tham vọng của Rome được tạc nên từ cẩm thạch và được viết bằng máu, ❜ cô nói, giọng cô du dương. ❛ Họ khao khát trật tự đến cuồng tín, một trật tự mà ở đó, mọi con đường đều phải dẫn về Rome, và mọi nền văn minh đều phải cúi đầu trước đại bàng La Mã vĩ đại. Họ xây dựng những cây cầu dẫn nước không chỉ bằng đá, mà bằng một ý niệm sắt đá rằng con người có thể áp đặt ý chí của mình lên sự hỗn loạn của tự nhiên. ❜

❛ Nhưng cái giá của trật tự là gì? Đó là tự do của những dân tộc khác. Bàn tay kiến tạo nên những công trình vĩ đại cũng chính là bàn tay nhuốm máu của hàng chục, hàng trăm nghìn mạng  người ở xứ Gaul. Họ mang đến luật pháp, nhưng họ cũng mang đến xiềng xích. Đó là nghịch lý của mọi đế chế. ❜

Cô dừng lại, để cho những lời nói của mình thấm vào tâm trí học sinh. ❛ Và rồi, từ chính nghịch lý đó, một con người xuất hiện: Caesar, ❜ cô tiếp tục. ❛Caesar không chỉ vượt qua dòng  sông Rubicon. Ông ta đã xóa nhòa lằn ranh giữa một con người và một biểu tượng, giữa tham vọng cá nhân và định mệnh của cả một nền cộng hòa. Ông ta là câu trả lời cho một câu hỏi mà Rome không dám hỏi: Cần bao nhiêu quyền lực cho một người là đủ. ❜
Reng...

Tiếng chuông reo, bất ngờ và lạc lõng trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Các học sinh giật mình, như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Họ thu dọn sách vở, nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng những câu hỏi về quyền lực, về định mệnh, về cái giá của sự vĩ đại.

LaDa đứng đó, lặng lẽ nhìn họ rời đi. Buổi học đầu tiên đã kết thúc. Cô đã không có một sự "đụng chạm" trực tiếp nào với những sinh vật mà cô đến để quan sát. Cô không cần.

Cô chỉ đơn giản là mở ra một cánh cửa vào thế giới quan của mình, một thế giới được nhìn qua lăng kính của tám thế kỷ. Cô đã cho họ thấy sự phức tạp, sự mâu thuẫn và vẻ đẹp bi tráng của lịch sử. Cô đã cho họ thấy chiều sâu của tâm hồn mình.

Và đối với những kẻ bất tử đang ngồi ở cuối lớp, điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa trực tiếp nào. Họ đã nhận ra, cô giáo mới của họ không chỉ là một ẩn số. Cô là một đại dương và họ chỉ vừa mới đứng ở mép bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com