Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ⁵ : Ngày Đầu


Tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà là âm thanh đầu tiên LaDa nghe thấy khi cô tỉnh giấc sau giấc ngủ tuyệt vời của mình. Sáng thứ hai ở Forks đến trong một màu xám bạc, ánh sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ lớn, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Cô vươn người trên chiếc giường rộng, những tấm lụa mềm mại trượt khỏi cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô. LaDa thích ngủ nude, đó là một sự tự do nguyên thủy, một cách để làn da của cô được "thở" và kết nối với không khí xung quanh, dù cho đó là hơi biển mặn mòi của Santorini hay không khí ẩm ướt của Forks.

Cô duỗi thẳng đôi chân dài, cảm nhận sự mát lạnh của buổi sớm mơn man trên làn da, một nụ cười lười biếng nở trên môi. Hôm nay là ngày đầu tiên của "cuộc nghiên cứu". LaDa ngồi dậy, mái tóc màu nắng rối bù xõa xuống tấm lưng thon thả. Thay vì tìm quần áo, cô chỉ đơn giản là bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng tắm. Dáng đi của cô uyển chuyển, tự tin, không một chút ngượng ngùng. Cô hoàn toàn là nữ hoàng trong lãnh địa của riêng mình.

Phòng tắm rộng lớn nhanh chóng chìm trong một làn hơi nước nóng bỏng. LaDa bước vào dưới vòi sen, ngẩng đầu lên để dòng nước ấm áp xối lên mặt, gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của giấc ngủ. Cô lấy một ít dầu gội có mùi hương hoa nhài và gỗ đàn hương, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc dài của mình. Những ngón tay thon dài của cô lướt qua từng lọn tóc, mát xa da đầu một cách chậm rãi, tận hưởng. Hơi nước và ánh sáng mờ ảo của buổi sớm tạo nên một khung cảnh đầy gợi cảm, chỉ có hình bóng quyến rũ của cô hiện sau lớp kính mờ.

Sau khi tắm xong, cô quấn một chiếc khăn bông lớn quanh người và đi xuống bếp. Cô không vội vàng. Buổi sáng là để tận hưởng. Cô cần chuẩn bị bữa trưa cho mình. Bằng một ý nghĩ, những nguyên liệu tươi ngon nhất hiện ra trên bàn bếp: tôm, mực ống và những quả cà chua chín mọng cùng một ít rau thơm. Những dụng cụ làm bếp tự di chuyển một cách điệu nghệ, thái, trộn, và nấu. Chẳng mấy chốc, một phần mì Ý sốt hải sản và salad cà chua sốt chanh dây kèm vài con tôm luộc đã được đặt gọn gàng trong một hộp thủy tinh, sẵn sàng cho bữa trưa.

Cô pha cho mình một tách trà, rồi mới bắt đầu quá trình chuẩn bị.

LaDa ngồi trước chiếc bàn trang điểm lớn, sấy khô mái tóc của mình chỉ bằng một luồng gió ấm áp do chính cô tạo ra. Mái tóc vàng óng của cô được uốn thành những lọn sóng bồng bềnh một cách tự nhiên. Cô trang điểm rất nhẹ, chỉ đủ để tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt: một chút mascara, một chút son bóng màu nude.

Và rồi, là quần áo. Cô đứng trước tủ quần áo, một thế giới của những thương hiệu hàng đầu. Cuối cùng, cô chọn chiếc áo dài tay màu hồng phấn với những chi tiết ren tinh tế ở cổ và eo, kết hợp với một chiếc quần jeans ống loe sành điệu. Và dĩ nhiên, không thể thiếu vũ khí tối thượng: một đôi cao gót Christian Louboutin màu nude.

Cuối cùng là xe. LaDa bước vào gara. Ở đó, hai "con thú cưng" của cô đang nằm im lìm. Chiếc Bentley Azure màu xanh thẫm, một quý ông lịch lãm và cổ điển. Bên cạnh nó là một con quái vật màu đen bóng, một chiếc Ferrari F430, hoang dã và đầy khiêu khích.

Cô có chút phân vân. Chiếc Bentley mang ý nghĩa của một lời "chào hỏi". Chiếc Ferrari lại là một lời "tuyên chiến".

"Ngày đầu tiên," cô tự nhủ. "Nên bắt đầu một cách nhẹ nhàng."

Cô vuốt ve nắp capo của chiếc Ferrari một cách đầy trìu mến. "Để sau nhé, cưng."

Cô ngồi vào chiếc Bentley, khởi động động cơ. Âm thanh êm ái nhưng đầy uy lực của nó vang lên. LaDa nhìn mình trong gương chiếu hậu một lần cuối. Hoàn hảo. Cô lái xe ra khỏi nhà, hướng về phía sân khấu chính.

➻ Trung học Forks

Sáng thứ hai trong tháng Ba đến với một cơn mưa phùn dai dẳng, biến bãi đỗ xe của Trường THPT Forks thành một tấm gương xám xịt phản chiếu bầu trời ảm đạm. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Mike Newton vẫn đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo cho Eric Yorkie nghe, Jessica Stanley thì đang phàn nàn về bài tập môn Lịch sử, và Angela Weber thì mỉm cười với tất cả mọi người. Sự xuất hiện của học sinh mới vào đầu tuần, Isabella Swan , đã là chủ đề bàn tán chính, nhưng sức nóng của nó cũng đã bắt đầu nguội đi.

Và rồi, một âm thanh khác lạ cắt ngang tiếng mưa rơi đều đều.

Đó là tiếng gầm êm ái nhưng đầy uy lực của một động cơ mà không ai ở đây từng được nghe thấy. Một chiếc Bentley Azure, màu xanh thẫm như biển đêm, lướt vào bãi đỗ xe một cách nhẹ nhàng và đỗ lại ở một vị trí còn trống. Cả bãi đỗ xe dường như nín lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe, một biểu tượng của sự giàu có và xa hoa đến mức phi lý ở một nơi như Forks.

Cửa xe mở ra.

Một đôi cao gót màu nude của Christian Louboutin, với phần đế đỏ đặc trưng, nhẹ nhàng đặt xuống nền nhựa đường ẩm ướt. Rồi chủ nhân của nó bước ra. Một cô gái cao nổi bật, với đôi chân dài miên man được tôn lên bởi chiếc quần jeans ống loe sành điệu. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu hồng phấn, với những chi tiết ren tinh tế ở cổ và eo, ôm sát lấy thân hình quyến rũ. Mái tóc màu nắng, gợn sóng một cách tự nhiên, xõa xuống vai.

" Trời ơi," Jessica thì thầm với Angela, "cậu xem kìa. Chiếc xe đó còn đắt hơn cả nhà mình."

Cô gái đó không nhìn ai cả. Cô chỉ đơn giản là khóa xe lại, khoác chiếc balo hàng hiệu lên vai và bước đi với một sự tự tin và uyển chuyển như một người mẫu trên sàn catwalk. Gương mặt cô đẹp một cách sắc sảo, với đôi mắt màu xanh da trời trong vắt và một nụ cười bí ẩn trên môi.

"Cô ta còn nổi bật hơn cả nhà Cullen," Mike nói, hoàn toàn quên mất câu chuyện cười của mình.

Đó là một sự so sánh không thể tránh khỏi. Gia đình Cullen là thước đo của sự hoàn hảo và khác biệt ở ngôi trường này. Nhưng nếu vẻ đẹp của họ lạnh lẽo và xa cách như những bức tượng cẩm thạch, thì vẻ đẹp của cô gái này lại ấm áp, quyến rũ và đầy sức sống. Cô không chỉ đẹp, cô còn có phong cách.

➶ Ngược lại về phía cô nàng của chúng ta nào

LaDa bước vào văn phòng chính, không khí ấm áp và mùi giấy tờ bao trùm lấy cô. Một người phụ nữ trung niên có vầng hào quang màu hồng nhạt của sự tốt bụng đưa cho cô một tập hồ sơ.

"Chào mừng em đến với Forks LaDa," bà nói. "Đây là thời khóa biểu, bản đồ trường và một phiếu thông tin. Em cần đưa phiếu này cho giáo viên ở mỗi lớp ký xác nhận rồi nộp lại cho văn phòng vào cuối ngày nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn cô rất nhiều," LaDa đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, khiến người phụ nữ bất giác mỉm cười lại.

Cô bước ra hành lang, nhìn vào tấm bản đồ. Tiết đầu tiên, phòng 304, môn Anh văn. Cô đi theo chỉ dẫn, cảm nhận được những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm dõi theo mỗi bước chân mình.

Cô đến trước cửa phòng 304 khi tiếng chuông đã reo được vài phút. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa đang hé mở. Thầy Banner, một người đàn ông có vầng hào quang màu xanh lá cây của sự nhiệt tình, ngẩng lên.

"A, em hẳn là LaDa Aethel Meridian," thầy nói. "Chờ thầy một chút nhé, rồi vào đi em."

LaDa bước vào, đưa cho thầy tờ phiếu từ văn phòng. Cả lớp học im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Và cô cảm nhận được họ. Ở dãy bàn gần cửa sổ, ba luồng năng lượng mà cô đã vượt nửa vòng Trái Đất để tìm kiếm đang hiện diện một cách rõ ràng.

"Cả lớp, đây là LaDa Aethel Meridian, học sinh mới của chúng ta," thầy Banner thông báo. "LaDa, em có muốn giới thiệu một chút về mình không?"

"Chào mọi người," cô nói, giọng nói trong trẻo và tự tin. "Tên mình là LaDa Aethel Meridian, chuyển đến từ California. Rất vui được làm quen với các bạn."

"Tuyệt vời. Chỗ ngồi... à," thầy Banner nhìn quanh. "Alice, bàn của em vẫn còn một chỗ trống đúng không?"

LaDa nhìn về phía cô gái có mái tóc pixie. Alice Cullen đang mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với cô. Chiếc ghế bên cạnh cô bé trống không. Ở chiếc bàn ngay phía sau, Jasper Hale đang ngồi một mình, vẻ mặt có chút cam chịu. LaDa hiểu ngay. Cô bé Alice lí lắc này đã "đuổi" anh trai mình đi để giữ chỗ cho cô.

"Cảm ơn," LaDa mỉm cười với Alice khi cô ngồi xuống.

"Chào cậu LaDa chúng ta lại gặp nhau rồi," cô bé thì thầm, giọng đầy phấn khích. "Mình có cảm giác chúng ta sẽ là bạn tốt đấy."

"Mình cũng nghĩ vậy," LaDa đáp lại, cảm nhận được vầng hào quang màu tím lấp lánh của sự vui vẻ thuần khiết từ Alice.

Buổi học về "Romeo và Juliet" bắt đầu. LaDa không có sách, và Alice nhanh chóng đẩy cuốn sách của mình ra giữa để cả hai cùng xem. Khi thầy Banner đặt một câu hỏi khó về sự mâu thuẫn trong hành động của Juliet, không một cánh tay nào giơ lên.

"LaDa, em nghĩ sao?" thầy đột nhiên hỏi.

LaDa đứng dậy. "Thưa thầy, em nghĩ Juliet không hề mâu thuẫn. Cô ấy chỉ đơn giản là đang hành động theo một logic khác, logic của một tình yêu tuyệt đối. Khi tình yêu trở thành trung tâm vũ trụ của một người, mọi quy tắc của thế giới bên ngoài đều trở nên vô nghĩa. Hành động của cô ấy có thể điên rồ đối với chúng ta, nhưng lại hoàn toàn hợp lý trong thế giới mà cô ấy đã tự tạo ra cho riêng mình."

Câu trả lời của cô, sâu sắc và đầy sự thấu cảm, khiến cả lớp im lặng. Thầy Banner gật gù, vẻ mặt đầy ấn tượng. Từ phía sau, cô có thể cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ từ vầng hào quang màu chàm của Jasper và sự tập trung cao độ từ vầng hào quang màu bạc của Edward.

[Reng reng reng]

Tiếng chuông ngân vang dấu hiệu kết thúc một tiết học, Alice mỉm cười với LaDa, "Hẹn gặp lại nhé!", rồi nhanh chóng rời đi cùng Jasper, hòa vào dòng người cùng các anh chị em của mình. Họ không đợi ai, và cũng không ai đợi họ. LaDa quan sát họ rời đi, sự tách biệt của họ thật rõ ràng.

Tiết Lịch sử và tiết Toán, bất ngờ LaDa cũng học chung với các thành viên khác của gia đình Cullen. Cô ngồi một mình, trở thành một hòn đảo bí ẩn khác trong lớp học. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ các học sinh khác, và đặc biệt là sự quan sát đầy tính toán từ phía nhà Cullen. Rosalie nhìn cô với vẻ đánh giá không che giấu, trong khi Emmett lại có vẻ thích thú. Edward thì luôn giữ một khoảng cách, nhưng vầng hào quang màu bạc của anh luôn rung động mỗi khi cô ở gần.

Sự thay đổi diễn ra ở tiết thứ tư: Tiếng Tây Ban Nha. Lớp học này không có nhà Cullen. LaDa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Vài phút sau, Jessica Stanley và Isabella Swan bước vào và ngồi ở bàn bên cạnh.

Jessica, không thể kìm nén sự tò mò của mình nữa, quay sang. "Chào cậu, tớ là Jessica Stanley. Xe của cậu... đỉnh thật đấy."

"Cảm ơn," LaDa mỉm cười. "Tớ là LaDa Aethel Meridian."

"Còn tớ là Isabella Swan, cậu hãy gọi mình là Bella" cô gái ngồi cạnh Jessica nói, có chút rụt rè.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi giáo viên vào lớp, nhưng một sự kết nối đã được hình thành. Khi tiết học kết thúc, Jessica nhanh chóng quay sang. "Này, bọn tớ sắp xuống căn tin. Cậu muốn đi cùng không? Bọn mình sẽ giới thiệu cậu với những người khác."

"Tất nhiên rồi," LaDa gật đầu. "Đợi mình một chút nhé, mình cần ghé qua tủ đồ cá nhân."

LaDa đi cùng hai cô gái đến dãy tủ sắt. Trong khi họ chờ đợi, cô mở chiếc tủ của mình ra. Bên trong, thay vì sách vở, là một chiếc túi giữ nhiệt thanh lịch. Cô lấy ra một hộp thủy tinh trong suốt. Bên trong là một phần mì Ý sốt hải sản được trình bày đẹp mắt, bên cạnh là salad cà chua với vài con tôm luộc hồng hào.

"Tuyệt thật, cậu tự chuẩn bị bữa trưa á?" Jessica hỏi, có chút ngạc nhiên.

"Mình không quen với đồ ăn ở đây lắm," LaDa mỉm cười. "Đi thôi."

Khi họ bước vào căn tin, một mùi hương tinh tế, ấm áp và sống động tỏa ra từ hộp thức ăn của LaDa. Nó không nồng, nhưng lại đủ để khiến những chiếc mũi nhạy bén nhất phải chú ý.

Ở chiếc bàn quen thuộc, cả năm người nhà Cullen đồng loạt ngẩng lên.

"Mùi hương đó..." Edward nghĩ, sự im lặng trong đầu anh bị phá vỡ bởi một cảm giác nôn nao quen thuộc.

"Giống như... món quà hôm Chủ nhật," Alice thì thầm với Jasper, đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

Jasper không nói gì. Anh chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cơn bão cảm xúc trong anh dịu lại. Sự bình yên đó, ấm áp và trọn vẹn, lại một lần nữa bao bọc lấy anh.

LaDa ngồi xuống bàn của nhóm bạn mới, hoàn toàn không biết (hoặc có lẽ là biết rất rõ) về sự xáo động mà mình vừa gây ra ở phía bên kia căn tin. Cô bắt đầu bữa trưa của mình. khiến Mike và Eric phải trầm trồ.

"Trời, cậu mang cả nhà hàng đến trường à?" Mike nói đùa.

"Chỉ là một chút đồ ăn nhà làm thôi," LaDa mỉm cười.

Đột nhiên Jessica lên tiếng và lần này nhắm vào cô bạn mới đến của chúng ta. "Vậy," Jessica bắt đầu, sau khi đã thỏa mãn phần nào sự tò mò ban đầu, "cậu nghĩ sao về Forks?"

"Hơi ẩm ướt," LaDa nói đùa, "nhưng con người có vẻ thân thiện."

"Hầu hết là vậy," Jessica nhún vai, rồi ánh mắt cô hướng về phía chiếc bàn ở góc phòng. "Trừ họ."

LaDa nhìn theo, nơi chiếc bàn mà gia đình Cullen đang ngự trị, họ mang theo một bầu không khí lạnh lẽo và sự chú ý của cả căn tin.

"Là nhà Cullen," Jessica bắt đầu bài diễn văn quen thuộc của mình, nhưng lần này có một chút biến tấu khi cô liếc nhìn LaDa. "Họ là những đứa con nuôi của Bác sĩ Cullen và vợ ông ấy. Họ đều đẹp một cách phi lý, và họ chỉ chơi với nhau. Họ là những người nổi bật nhất trong trường này... à, cho đến khi cậu xuất hiện." Jessica cười khúc khích. "Cảm giác như trường Forks bỗng nhiên có hai hoàng tộc vậy."

LaDa mỉm cười trước sự so sánh đó. "Họ không chơi với ai, hay là không ai dám chơi với họ?"

Câu hỏi của cô khiến Jessica hơi khựng lại. "Ừm... cả hai. Họ khá đáng sợ. Đặc biệt là hai người anh lớn, Emmett và Jasper. Và cô gái tóc vàng kia là Rosalie, cô ấy luôn nhìn mọi người như thể họ là rác rưởi vậy."

Trong khi Jessica tiếp tục bài tường thuật của mình, LaDa không thực sự lắng nghe nữa. Cô đang tập trung vào bàn của nhà Cullen và quan sát cảm xúc của họ. Nhưng cũng có ánh mắt đang theo dõi cô

Edward nhìn chằm chằm vào Mate của mình. Anh không chỉ bị thu hút bởi sự im lặng trong tâm trí cô, mà còn bởi mọi thứ về cô. Cách cô nói chuyện, cách cô cười, và cả mùi hương từ món ăn của cô. Mọi thứ về LaDa đều là một bí ẩn, một sự cám dỗ mà anh vừa khao khát, vừa sợ hãi.

Buổi trưa trôi qua nhanh chóng. Tiết nghệ thuật vẽ phong cảnh, cô ngồi cạnh Alice, và hai người họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ về màu sắc và ánh sáng. Môn thể dục, cô đưa ra một tờ giấy xin miễn học từ "bác sĩ gia đình", một lý do mơ hồ giống hệt nhà Cullen, điều này càng làm dấy lên nhiều lời đồn đoán hơn.

Cuối ngày, khi cô bước ra bãi đỗ xe, chiếc Bentley của cô tình cờ đỗ cách chiếc Volvo của Edward và chiếc Mercedes của Rosalie không xa. Khi cô ngồi vào xe và khởi động động cơ, cô thấy qua gương chiếu hậu, cả Rosalie và Edward đều liếc nhanh về phía chiếc xe của cô. Không phải là một cái nhìn thù địch, mà là một sự tò mò không thể che giấu của những người có cùng đam mê về tốc độ và vẻ đẹp cơ khí.

laDa cười nhẹ và lái xe ra khỏi trường, để lại phía sau một ngày nhập học đầy biến động và những bí ẩn chỉ vừa mới bắt đầu.

___________________________

• Outfit hôm nay





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com