1
Calista Katerina vốn chẳng được sinh ra tại Forks nhưng nơi cô biết đến đầu tiên và lớn lên lại chính là thị trấn Forks đầy xinh đẹp này. Ẩn giữa những tán cổ thụ to lớn với lớp sương mù dày quanh năm cùng những trận mưa lớn nhỏ khiến Forks bao quanh trong mình một màu u ám, thời tiết thì kì lạ, dân số thì ít càng khiến thị trấn này trở nên âm u hơn nhưng vậy cũng chẳng thể làm giảm đi những vẻ đẹp mà nó có.
Calista được đặt bên vệ đường thị trấn Forks khi còn là một đứa trẻ mới sinh, chẳng ai biết ba mẹ của cô là ai hay cô đến từ đâu tất cả những gì họ có về cô là chiếc bảng tên ghi chữ Calista. Thương cho đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, một người phụ nữ liền nhận nuôi cô và đặt cho cô cái họ Katerina, bà nuôi nấng, nâng niu cô như báu vật của mình, coi cô như con gái ruột mà yêu thương hết mực khiến cho cuộc đời của Calista cũng không đến nỗi gọi là quá tệ. Thế nhưng ở tuổi 17 cô một lần nữa mất đi hết tất cả khi người mẹ mà cô yêu thương bằng cả trái tim mắc phải căn bệnh ung thư quái ác và dần dà cuộc sống của hai mẹ con gắn mình trong phòng bệnh.
-Lissy, con đến rồi à?
Ngồi dựa mình trên giường bệnh, gương mặt của Astrid thể hiện rõ đầy sự mệt mỏi sau những lần hóa trị không ngừng, gương mặt vốn trước kia còn hồng hào giờ đây trở nên trắng bệch không còn chút sức sống khiến mỗi lần nhìn vào lòng Calista lại đau không thôi.
Cô đặt nhẹ giỏ trái cây lên bàn, cố mỉm cười để giấu đi sự đau lòng trong đáy mắt để an ủi người mẹ của mình.
-Vì nay tiết cuối là thể dục nên con đã xin về sớm hơn chút để chăm mẹ.
Lấy trái cây từ trong giỏ ra, Calista cố gắng với lấy con dao cố tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng đôi tay cô vẫn không ngừng run lên. Mới nãy khi gặp bác sĩ Carlisle Cullen và được nghe nói về tình hình của Astrid cô đã thực sự muốn gục ngã khi nghe tin mẹ cô chẳng còn bao lâu thời gian. Dẫu biết căn bệnh ung thư chẳng thể nào chữa nhưng cô vẫn mong mỏi có một phép màu nào đó xảy ra với mẹ của cô, chỉ cần duy nhất một tia hi vọng thôi cũng được nhưng thật trớ trêu khi cô phải học cách đối mặt với sự thật.
Thấy đứa con gái của mình dù cho có đang tươi cười vui vẻ nhưng bàn tay đầy run rẩy của con bé đã nói lên hết tất cả. Astrid là người rõ hơn ai hết về tình trạng của bản thân, bà biết rằng mình chẳng còn mấy thời gian nữa, sống được đến từng tuổi này bà cũng đã rất mãn nguyện rồi nhưng duy chỉ có điều duy nhất còn khiến bà trăn trở là đứa con gái nhỏ bé của bà. Astrid vẫn nhớ như in ngày tìm thấy Calista bên vệ đường, giữa thời tiết lạnh giá một đứa bé chỉ quẩn quanh mình một miếng vải, co ro trong trời rét và miệng thì không ngừng kêu khóc như đang cầu cứu, ngày đó bà đã chẳng chần chừ gì mà nhận nuôi con bé và đã vẫn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời bà giờ đây nhìn đứa con mình tự tay nuôi nấng đã lớn bằng này bà còn hạnh phúc hơn bao giờ hết, chỉ là...giá như bà được ở bên con bé thêm chút, được thấy cảnh con bé mặc váy cưới thì tuyệt biết bao.
Astrid khẽ chạm nhẹ tay vào Calista, như để muốn an ủi như để muốn vỗ về. Cảm nhận được cái chạm, Calista cũng chẳng thể kìm nổi cảm xúc mà ôm mẹ mình thật chặt. Cả đêm hôm đó cô đã ở bên bà kể cho bà những câu chuyện ở trường, kể những dự định, ước muốn của cô vì cô sợ rằng sau này sẽ chẳng thể kể cho bà nghe được nữa. Phải mãi đến khi Astrid dần chìm vào giấc ngủ, tiếng nói của cô mới dừng lại rồi chầm chậm đi vào giấc ngủ theo.
Sáng hôm sau, nhân lúc còn sáng sớm Calista nhanh chóng rời bệnh viện về nhà sửa soạn lại đồ để chuẩn bị đến trường. Dẫu cho rất muốn dành thời gian bên mẹ nhưng mẹ cô chắc chắn sẽ rất tức giận vì cô bỏ học và đồng thời điều đó sẽ khiến bà buồn thêm mà Calista tuyệt nhiên không muốn để mẹ mình buồn nên dù không muốn cô vẫn phải đi học.
Chuẩn bị đầy đủ cũng như thay đồ tử tế, cô vội chạy ra ngoài chuẩn bị tới trường bằng con xe tải cũ kĩ của mình cho tới khi nghe thấy tiếng xe động cơ tiến tới gần.
Lấy làm lạ bởi nhà cô ở một nơi khá hẻo lánh, nói thẳng ra là chả có ai nên việc có xe cộ đi qua đây cũng khá hiếm. Calista nhíu mày nhìn về con đường phía trước và trong chớp mắt một chiếc xe bạc hiện ra rõ mồn một và đậu ngay trước của nhà cô.
Bước từ xe xuống là gia đình Cullen đầy nổi cũng như tai tiếng. Nổi về vẻ đẹp cùng sự cuốn hút, tai tiếng thì là về sự lập dị, khó gần, quái dị của họ. Bước xuống đầu tiên là cô gái với mái tóc nâu ngắn chỉa ra nhìn trông rất năng động và đầy sức sống. Alice mỉm cười đầy vui vẻ nhanh chóng tiến đến bắt tay cô đầy hào hứng.
-Xin chào, tớ là Alice Cullen, cậu có thể gọi tớ là Alice. Cậu có thể đang hơi bỡ ngỡ vì sao chúng tớ lại ở đây thì câu trả lời chính là hôm nay chúng tớ sẽ đưa cậu đi học.
Alice nói liến thoáng một hồi khiến Calista phải ngơ ra và cần một lúc để bắt kịp câu chuyện.
-Hả? Xin lỗi chúng ta có quen nhau à?
Trong vô thức Calista buộc miệng nói ra và cô ngay lật tức hối hận vì sự kém duyên của chính mình nhưng quả thực cô không quen với những điều này và đặc biệt hơn cô không có bạn bởi cô không thích giao tiếp hay tiếp xúc nhiều người, cô tận hưởng cũng như cảm thấy yên bình khi một mình vậy thôi.
Kẻ nào đó ngồi trong xe đọc được vậy thì miệng cười khẩy một cái, chí ít con nhóc loài người này còn có điểm nào đó khiến anh cảm thấy chấp nhận được.
Alice thì có vẻ không quá để ý đến thái độ của Calista mà chỉ vui vẻ bắt tay cô nàng rồi kéo vào trong xe mặc cho Calista có từ chối hay cố thoát ra.
-Carlisle đã nhờ chúng tớ chăm sóc cậu, nên đừng ngại.
Nghe đến cái tên Carlisle, cô thoáng chốc giật mình. Ông ý là bác sĩ của mẹ cô vậy thì liên quan gì đến việc chăm sóc cô? Ông ý có thực sự xác định đúng ai là bệnh nhân không vậy? Mải chìm trong suy nghĩ, Calista đã ngồi trên xe lúc nào không biêt hóa ra trên xe còn hai người khác.
-Đây là Edward Cullen, anh trai tớ và chàng trai kế bên tớ là Jasper Hale, bạn trai tớ.
Alice quàng tay sang tay Jasper, thể hiện một gương mặt cực kì mãn nguyện khi giới thiệu về bạn trai mình. Đúng là những kẻ đang yêu, kì lạ thật.
Jasper chỉ gật đầu thay cho lời chào, mặt cậu ta nhìn như không có cảm xúc, chỉ thấy trắng bệch là chủ yếu nhưng chí ít ra khi ở đây nhìn mặt cậu ta còn không có vẻ là chịu đựng hay chịu đau đớn gì chứ cô vẫn nhớ vài lần lướt qua cậu ta ở trường mặt cậu ta như thể ai đó đang cào cấu giằng xè cậu ta vậy. Edward ngồi bên cạnh đọc được suy nghĩ của cô cũng phải bật cười, quả thực Jasper vẫn đang trong giai đoạn học cách kiềm chế bản thân nên việc phải chịu đựng cơn khát máu ở một nơi đông người vẫn hơi quá với anh ta. Dẫu biết nỗi khổ của người anh trai song Edward chỉ thấy buồn cười vì suy nghĩ của con nhóc loài người kia khiến cả ba người trong xe phải quay ra nhìn Edward với gương mặt hỏi chấm.
Suốt cả quãng đường trên xe chủ yếu toàn là tiếng của Alice và đôi khi có vài tiếng đáp lại của Calista, nhưng nếu phải miêu tả bầu không khí trên xe như nào thì chắc chắn dùng từ gượng gạo là hợp lí nhất. Ngay khi xe vừa dừng tại sân trường, Calista đã ngay lật tức xuống xe cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào trường, không phải vì cô ngại hay sợ những sự bàn tán mà cô chỉ muốn nhanh chóng rời xa khỏi cái nhà Cullen đó thôi.
Tiết đầu của cô là tiết Sinh học, một môn được coi là hàng đầu cũng như là yêu thích nhất của cô vì dẫu sao ước mơ sau này của cô cũng là làm bác sĩ nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì mà nay lớp Sinh học lại đông lạ thường và rất nhanh hết chỗ, chỗ ngồi duy nhất còn lại là bên cạnh....Edward Cullen. Mới chạy đi tránh mặt nhau giờ vào lớp thì gặp cô thực sự không hiểu ông trời đang muốn trêu đùa cô hay làm gì nữa.
Bất đắc dĩ Calista chỉ còn cách đi vào phía bên cạnh Edward ngồi rất may cả Edward và cô đều là những kẻ thích sự im lặng nên ai làm việc người nấy. Cả tiết học đấy, Edward chẳng để tâm tới cô và cô cũng vậy chỉ là thi thoảng vài lần suy nghĩ của cô sẽ đập vào đầu Edward và thực sự suy nghĩ của cô phải gọi là...khá kì lạ. Nào là lúc thì nghĩ về mẹ của cô, lúc thì nghĩ về tương lai nhưng điểm kì lạ nhất là thi thoảng đầu cô sẽ trống rỗng theo đúng nghĩa đen, nó hoàn toàn không có gì trong đó cả dù cho Calista vẫn còn đang rất tỉnh táo nhưng với phương châm mệnh ai nấy lo thì Edward cũng chẳng thèm để tâm, chỉ là một người hơi kì lạ trong vô số người thôi mà.
Kết thúc tiết học, vừa vặn là giờ nghỉ trưa nên Calista cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi định trốn về để sang bệnh viện chút. Cô có 30p nghỉ trưa vậy thì đi từ đây đến bệnh viện 10p là đủ rồi chiều học 2 tiết thể dục quá hợp lí để trốn học, miễn là mẹ Astrid không biết thì bà ấy sẽ không buồn. Vừa nghĩ xong kế hoạch hoàn hảo của bản thân thì ngay lật tức cô nhận ra một điều quan trọng là nay cô không đi xe, là gia đình Cullen đón cô nên giờ có muốn trốn đến bệnh viện thì cũng không biết đi kiểu gì.
Đang đắm mình trong suy nghĩ tìm những biện pháp khả thi nhất thì một thông báo ập đến khiến tai cô ù đi, là tin nhắn từ bác sĩ Carlisle.
Mẹ cô mất rồi.
Ngay lật tức không khí như đông cứng lại, Calista cảm thấy khó thở vô cùng không biết phải làm gì. Cô cố lấy bình tĩnh, cố gắng đọc kĩ tin nhắn mong rằng chỉ là sự sai sót nhưng sự thật là điều chẳng thể chối bỏ. Mắt cô bắt đầu tuôn lệ cô vội vã chạy trên hành lang trường, thậm chí còn chẳng để ý những người xung quanh mà va vào họ, đầu cô giờ đây chỉ còn một thứ duy nhất là Astrid.
Phải cho đến khi có cánh tay bắt lại cô, cô mới dừng chạy lại. Là Alice, phía sau là Edward và Jasper, Alice nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm rồi kéo tay cô.
-Đi nào, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
Cả quãng đường từ trường tới bệnh viện, Calista im lặng không nói một lời nào, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Tất cả những gì cô làm là ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đờ đẫn, giờ đây khi Edward đọc suy nghĩ cô nó cũng chẳng có gì cả....chỉ trống rỗng.
Đến bệnh viện, Calista nhìn về phía giường bệnh của mẹ. Đáng lẽ mỗi khi cô về mẹ cô sẽ mỉm cười ở đó đón cô nhưng giờ đây chẳng có ai ở đó cả, chỉ có một cỗ thi thể lạnh ngắt dưới lớp vải trắng, mẹ cô đi thật rồi.
Calista giờ đây lại trở lại điểm xuất phát của cuộc đời mình, lại trở lại với sự cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com