[Extra] Chương 3.5: Bản chất
Khoảng hai năm trước...
_______________________________
Trong nhà kho quây bằng tôn sắt, tiếng đánh đập và chửi rủa vang lên liên hồi. Người đàn ông to lớn thấy Elena gục xuống lại túm tóc cô nhấc lên. Chứng kiến cảnh tượng trên bục cao ai nấy cũng rùng mình nhưng chẳng dám ho he một câu.
Bỗng một người đàn ông bên dưới bối rối lên tiếng.
"Đừng giết nó. Chúng ta còn phải dùng làm con tin dụ Công tước mà đúng không?"
"Anh ta nói đúng. Khó khăn lắm mới bắt được cô ta mà."
Hắn - cái tên to xác túm tóc Elena, lại chẳng ưa ai khuyên mình bao giờ.
"Dùng xác nó thì vẫn dụ được thôi." - Nói xong, hắn lôi Elena sền sệt trên mặt đất. - "Nhìn đi, đây là khởi đầu cho cuộc cách mạng của chúng ta. Không còn quý tộc lẫn hoàng gia!"
Một tràng pháo tay nổi lên vang dội.
Hắn ta nhìn một lượt đám đông trước mắt mình, thầm cảm thán năng lực lãnh đạo tài giỏi của bản thân. Nhưng khi loáng thoáng nghe thấy Elena lẩm bẩm gì đó, hắn túm tóc cô lên đối mặt với hắn.
Đôi mắt phượng yêu kiều của cô chưa bao giờ phẫn nộ đến thế. Elena gào lên.
"Mày thì biết cái chó gì về cách mạng!!"
Hắn sững sờ, hốc mắt tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên có người cả gan hét vào mặt hắn như thế, kể cả vợ hắn ở nhà cũng không dám mà sao nó... Mặt hắn dần co lại, nhăn nhó, sau đó chẳng nể nang gì nữa mà thẳng tay đấm vào mặt Elena.
"Lì quá nhỉ. Để tao cho mày biết thế nào là cách mạng!"
Hắn tiến tới túm cổ áo Elena. Nhân lúc đó, cô dùng tất cả sức lực của mình cắn vào tay hắn khiến tên vô lại ré lên đau đớn.
Tiếng thét cũng vô tình đánh thức người đang bất tỉnh ở một góc xa.
Valeria cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch lên. Cô muốn đứng dậy nhưng nhận ra hai tay đã bị trói vào cột từ lúc nào. Sườn trái thì phát ra cơn đau điếng người, nhìn xuống thấy máu chảy ròng ròng. Hình như là bị trúng đạn. Đầu cô ê ẩm lên như muốn ngất đi đến nơi. Vừa lúc nhìn lên, Val thấy cảnh Elena ra sức cắn vào tay một người đàn ông ở đằng xa, mặc cho hắn đánh liên tiếp vào đầu cô ấy. Val lập tức lấy lại sự tỉnh táo, ra sức giãy dụa tìm cách trốn thoát.
Chuyện gì đã xảy ra? Val cố nhớ. Hình như là lúc chiều, khi hai người đi về cùng nhau thì Val bị bắn lén sau lưng, rồi bị một đám người đột kích bất ngờ trong phố vắng. Val chỉ có thể chống cự với bọn chúng một lúc vì viên đạn chỗ hiểm, cô ngất đi.
Val quan sát xung quanh không thấy gì lại càng cuống hơn. Hai tay bị siết vào cột cố giằng ra khỏi sợi xích sắt. Đúng lúc đó, Val cảm nhận được hy vọng cuối cùng vẫn còn đang nằm trên cổ tay mình.
Ở đằng xa, gã đàn ông to xác bất lực với sự lì lợm của Elena, hắn quát đám người ở dưới.
"Chúng mày đứng đực ra đấy à? Lôi nó ra mau!!"
Đám người xúm lại, mãi mới kéo được Elena ra khỏi hắn. Gã đàn ông loạng choạng ôm cổ tay mình đứng lên, ngón tay cái của hắn bị cắn đến mức sắp lìa khỏi bàn tay.
"Con khốn!!!" - Hắn điên tiết sút vào mặt Elena.
Trong lòng lúc này tràn ngập sự nhục nhã, hắn trừng mắt nhìn người vừa gây ra điều đó. Lần này không còn muốn chửi rủa hay đánh đập nữa, mà thay vào đó hắn nghĩ ra cách khác hay hơn.
Với suy nghĩ đó, ông ta tiến tới nắm lấy áo của Elena kéo mạnh như thế muốn xé toạc ra.
Giữa chừng ở đâu phát ra tiếng cười lớn vang vọng khắp nhà kho.
Ai đó cười như điên loạn.
Một lúc sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Val.
Tay cô khổ sở vặn vẹo sau lưng để kích hoạt thiết bị trên cổ tay, miệng thì không ngừng cười lớn.
Đây là lần đầu tiên Val sử dụng thứ này. Trước đó chỉ dùng phiên bản cũ, nhưng cái mới này còn thêm nhiều tính năng nữa.
"Nó chưa chết à?" - Hắn lạnh lùng nói. Sau đó không mảy may tới tiếp tục quay lại việc đang làm.
Vài giây sau, chỉ sau khi nghe thấy một tiếng ầm, khói bụi đã bay tán loạn che mắt tất thảy.
Trong đám khói, có bóng dáng một cơ thể người đang dần hình thành. Một chân, một tay và nửa bên sọ tan ra thành từng mảnh, bay lơ lửng.
Đó là Val đã thành công thoát khỏi dây trói, dùng năng lực của bộ giáp công nghệ phân rã cơ thể thành từng hạt năng lượng rồi lao đến chỗ tên vô lại đấm một cú trời giáng, khiến hắn bay vào đống hàng, bụi tung lên mù mịt.
Tuy nhiên, cái chân trái và một phần sọ của cô mãi vẫn chưa thể hợp thành hoàn chỉnh. Dẫu biết phát minh này thiếu an toàn nhưng trong tình huống khẩn cấp thì không còn cách nào khác. Val quỳ xuống bên cạnh Elena, chạm nhẹ vào vết trầy xước trên mặt cô, cơn tức giận sộc thẳng lên não.
Cả đám người hoảng hốt một lúc. Sau mới có một bà cô xung phong kiểm tra tình hình. Vừa bước được mấy bước thì bị cánh tay túm lấy cổ, nhấc lên không trung. Người phụ nữ cố gắng giãy dụa.
"Dừng tay!"
Đám người hô lên, chĩa họng súng vào Val. Tuy nhiên lại chần chừ vì sợ bắn trượt. Thêm nữa, chúng không chắc súng đạn có tác dụng với thứ kì dị mình đang thấy hay không.
Trong đám bụi, cơ thể của Val xuất hiện mờ ảo. Nửa chân trái như đang tan biến vào đám bụi, phát sáng. Đầu thì mất một góc, không phải bị thương mà là vỡ vụn ra, mảnh vỡ bay lơ lửng trong không trung. Toàn thân cô bao bọc bởi bộ đồ liền thân màu xanh đen, những dòng kẻ trên đó thay phiên phát sáng.
Có người chú ý tới mái tóc đỏ đặc trưng của cô, hắn hô lên.
"Cảnh sát Valeria, thì ra cô đứng về phía hoàng gia? Không phải Vua đã sát hại gia đình cô à?"
"Cô tự giết cha mình năm xưa nên mới được tha đúng không?"
"Đồ phản bội!"
"Chúng tôi không thể thay đổi được Vương Quốc vì những người như cô đấy!"
Val thả người phụ nữ trên tay xuống, nhìn đám người tỏ vẻ khó hiểu.
"Cách mạng để làm gì hả? Mấy người có đánh nổi tên Vua đó đâu?"
Nhất là mấy tên vô công rồi nghề kết lại với nhau chỉ tổ gây náo loạn trật tự.
"Chắc chắn sẽ được! Cô không lo Zeyndor sẽ tàn nếu cứ thế này à?"
Đó là một câu hỏi quan trọng. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Val như thể cô là hy vọng của họ. Lực lượng cảnh sát ở Eisen là hùng hậu nhất. Họ tự hứa sẽ đem lại công bằng cho người dân.
Có điều...
"Cái vương quốc này có ra sao tôi chẳng quan tâm."
Val đáp một cách nghiêm túc, đôi mắt kiên định trừng về phía họ.
Hết cách, đám người nã súng đạn về phía Val, đem theo tất thảy tức giận giáng vào cò súng.
"Đừng bao giờ đội cái mũ cảnh sát ấy nữa!"
"Cố cảnh sát trưởng thật bất hạnh!"
Val làm cho cơ thể tan rã để né làn mưa đạn. Trong nháy mắt, Val xuất hiện trước mặt người nhắc đến cha mình, nắm đấm găm thẳng vào mặt hắn. Dưới trợ lực của bộ giáp, cú đấm tỏa ra sóng xung kích khiến những người gần đó, ngã như ngả rạ.
Val đáp xuống đất lấy một nhịp, rồi lại tan rã thành ánh sáng. Chỉ trong tích tắc, lần lượt gần trăm người bị hạ đo ván. Càng dùng nhiều chức năng này, những bộ phận chưa hợp thành hoàn chỉnh cũng dần khôi phục lại. Chỉ còn một phần sọ, khiến trên mặt Val xuất hiện một vết cắt dài, máu chảy ròng ròng.
Bỏ qua cơn đau bỏng rát khắp mặt, Val đã nhanh chóng hạ gục tất cả. Người cuối cùng định co chân chạy nhưng bị cô túm cổ áo. Val ném hắn vào tấm tôn vây quanh nhà kho, làm thủng một lỗ.
Cuối cùng, cô đáp đất thở hắt ra.
Tên to xác kia đã tỉnh dậy. Nhân lúc nghĩ Val không chú ý tới liền giương cao cái búa tạ, chuẩn bị giáng xuống từ sau lưng.
Ngay khi cái búa gần chạm đến tóc, Val tránh sang bên một cách nhẹ nhàng. Gã thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của Val. Cái cô nữ cảnh sát tận tụy hằng ngày đã biến đâu mất.
Rất lâu rồi Valeria mới phẫn nộ đến mức này. Có lẽ lần đầu tiên là khi cô chứng kiến "Đức Vua đáng kính" giết cả mẹ lẫn em ngay trước mắt mình.
Nghĩ lại những gì hắn đã làm với Elena, cô thề sẽ không nương tay.
Val không dùng đến trợ lực của bộ giáp, duỗi chân sút thẳng vào yết hầu tên to xác. Lực mạnh đến mức cơ thể hắn nhấc lên khỏi mặt đất, xương cổ gãy giòn tan.
Cái xác đồ sộ gục xuống đất, đầu mất khống chế lắc lư qua lại rồi gục hẳn.
Val bước qua hắn, để tới bế Elena lên, tay mở điện thoại gọi cho cấp trên báo cáo.
"Sở trưởng... vụ án giết người hàng loạt đã được giải quyết. Tội phạm truy nã đã chết."
"Đang ở đâu thế?"
Giọng nói người đàn ông ung dung phát ra từ loa điện thoại.
Chỉ mười lăm phút sau, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.
Tất cả thành viên của băng nhóm phản động lần lượt bị còng tay dẫn đi. Elena được đưa tới bệnh viện. Còn Val, dù mặt và sườn chi chít băng gạc vẫn ở lại hiện trường.
Cô đứng trước cái xác tên cầm đầu. Bên cạnh là một nữ pháp y đang làm việc.
Ethelyn biết Val ở sau lưng mình liền phàn nàn.
"Lần sau nhẹ nhàng thôi được không? Tôi tởm tới già mất..."
"Hắn đáng chết." - Valeria đáp.
Ethelyn bỏ khẩu trang thở dài, chậm rãi đứng dậy.
"Xem nào... giết người hàng loạt, xâm hại tình dục, cướp của, phản động." - cô xòe tay ra đếm. - "Còn chỉ nhắm vào phụ nữ. Có bắt sống thì cũng tử hình thôi."
"Ừm." - Valeria gật đầu.
"Lệnh bắt sống cũng gỡ bỏ vì quá nguy hiểm. Có thể nói cảnh sát đang tự vệ chính đáng. Elena còn thành ra thế kia. Chuyến này người nhà hắn vô phương kiện cô."
"Tôi chẳng để tâm chuyện đó." - Valeria khoanh tay, lạnh nhạt đáp.
"Có điều... đừng hứng lên mà bộc lộ bản chất thật đấy nhé."
"Cô mỉa tôi à?"
"Haha. Thật đấy."
Val đã quen với kiểu trêu ngươi của Ethelyn. Coi như là cô ta muốn khuây khỏa khỏi công việc ngày nào cũng phải ngắm xác chết.
Nhưng khi bị nhắc thế, Val cũng sinh ra suy tư. Ý nghĩ trả thù trong cô tưởng như đã bị dập tắt từ lâu.
Đó là khi Val không nỡ để một đứa trẻ mất đi gia đình... giống như bản thân cô lúc ấy.
Sau đó Val trở thành cảnh sát theo ước mơ, rồi phải tuân thủ việc không được giết tội phạm. Hôm nay thấy Elena bị đánh đến mức này, cô lại không hề có ý định kiểm soát bản thân. Hiện giờ cũng chẳng thấy day dứt chút nào.
Đây là bình thường mà, đúng không?
Val ngẩn ra. Đột nhiên nhớ đến em, cô tự hỏi.
Nếu Grace còn sống thì có nghĩ như cô không? Sẽ trả thù cho những gì Vương Quốc này đã làm?
Sâu trong thâm tâm Val thực lòng mong là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com