Chương 4
Trương Trần Đăng Quang gặm từng miếng táo được em gái gọt vỏ bổ sẵn, bày biện tỉ mỉ ở đĩa, lên mặt đàn anh
- Sao? Cô Kiều Anh á?
- Vâng. Cô Kiều Anh ghê không anh?
Đan Nghi cầm điều khiển ti vi, vừa bận tìm tập Doraemon mới vừa phải đợi Quang nhai hết đống táo trong mồm và trả lời câu hỏi của nó
- Ghê.
Năm miếng táo mới khiến Quang nặn ra một chữ nhận xét không rõ ràng, không đầu không đuôi, không đủ để mường tượng, quá trừu tượng
- Như nào ạ? Cạp đầu cắn cổ học sinh?
- Không đến mức đấy... Có phải chằn tinh thủy quái đâu mà nói kiểu đấy.
Đăng Quang với đến miếng thứ N trong cái đĩa đã vơi quá nửa, rơi vào trầm tư
- Nghĩ đi. Ăn cơm xong thì bảo em. Nét, full HD, nhé.
Cô Phạm Ngọc Kiều Anh, giáo viên sinh học, người được tin tưởng giao trách nhiệm quản lí 10B thay cô Kim Oanh. Cô Anh có kinh nghiệm hơn hai mươi năm tuổi nghề, chủ nhiệm qua hàng tá (nói quá) lớp máu mặt. Cô chủ nhiệm mới có tiếng bà chằn khó tính trong trường, hà khắc vang bốn phương. Kể từ lúc nhận được chiếu chỉ ban xuống, cả lớp 10B đã phải nén đi nỗi buồn chia ly để thay bằng nỗi thấp thỏm đối với cô chủ nhiệm mới. “Mẹ Oanh sao lại để chúng con cho mẹ ghẻ mà đi vậy?????” là những dòng tâm thư mà 10B muốn viết gửi đến liên hợp quốc về trường hợp bỏ con không bị pháp luật vào cuộc.
Đăng Quang liệt kê một vài cơn ác mộng được các khóa trước thêm mắm dặm muối kể lại, không khác gì truyện kinh dị.
Tiết sinh hoạt đầu tiên cô Phạm Ngọc Kiều Anh đứng lớp, tiết học thứ ba của cô với lớp. Vì cô Tuyết và cô Oanh trong tổ hóa sinh đều được thuyên chuyển tới trường chuyên nên giáo viên sinh học của khối 10 cũng bị đổi. Cô Anh mang vẻ đẹp của mẹ, vẻ đẹp khắc từ thời gian. Khác với vẻ trẻ trung năng nổ của cô Oanh, cô Anh nghiêm túc từ bước đầu tiên vào cửa lớp, nghiêm nghị từ cái nhìn đầu tiên quan sát lớp, trầm ổn từ câu nói đầu tiên đối với lớp
- Chào cả lớp. Hôm nay buổi ba cô với lớp ngồi với nhau rồi nhỉ?
“ Cô chào cả lớp! Năm nay cô được chủ nhiệm mấy đứa, mình làm quen tí nhỉ?”
- Khối 10 năm nay cô chỉ được phân công dạy ba lớp E, G, H, nhưng vì cô Tuyết được chuyển công tác nên cô đảm nhiệm dạy nốt các lớp còn lại của khối 10. Cô Oanh của mấy đứa cũng chuyển đi nên cô sẽ đảm nhận cả việc chủ nhiệm lớp mình nốt. Lớp được thông báo rồi chứ?
Cô Anh tường thuật lại tình hình, hỏi về ban cán sự và tìm hiểu qua tình hình của lớp. Vài thành tích lẹt đẹt gần đây của lớp khiến cô chăm chú và rơi vào trầm tư
- Cô Oanh dễ dãi với lớp quá à? Một tuần mười ba lỗi đi học muộn, bắt nạt giáo viên à?
Cô Anh mỉm mỉm mà trông không giống vui vẻ là bao, lại còn có mười phần đe dọa đáng sợ
- Gần tết với sau tết nhỉ... Từ tuần sau thì không liên can gì để mà phạm lỗi rồi để trừ điểm lớp đâu chứ?
Sau buổi sinh hoạt, ban cán sự cũng được bầu lại một loạt, vì “Cô thấy ban cán sự lớp cũng góp phần không nhỏ, không có tính đe dọa đối với lớp nên mới để tình trạng bốn tuần liên tiếp đứng chót và áp chót thi đua”. Lớp trưởng Chu Thị Minh Ngọc, vị trí điểm văn đứng đầu kì thi chuyển cấp, nhờ bài diễn thuyết phong độ mà lên làm lớp trưởng đã bị tước đi chức vị trong chớp nhoáng. Doãn Thị Ngọc Hân là người đắc cử sau khi bỏ phiếu. Minh Ngọc là một lớp trưởng tốt, nhưng Ngọc dễ bị bắt nạt và trọng lượng lời nói đối với lớp là quá thấp. Mặc dù bị out khỏi ban cán sự nhưng trông Ngọc ngoài sự bất phục về câu “không làm tròn trách nhiệm” của giáo viên thì dường như đã thở phào khi thoát khỏi tảng đá nặng trên vai. Và, Doãn Thị Ngọc Hân đã thở não nề ra mặt khi cái nặng chuyển từ người khác sang nó. Bí thư được bầu là Vũ Thị Lan Linh, người bạn cùng bàn đang hí hửng với vai trò mới của Nghi. Lớp phó lao động, Trần Văn Đức An, lên chức một cách phi lí quá đáng. Trương Đan Nghi đã nghĩ đến trường hợp Văn Đức An mua chuộc cô chủ nhiệm, vì một đứa trốn lao động lớp và trực nhật muộn khiến lớp bị trừ điểm lại được bầu làm lớp phó lao động á?
Bảng điểm kì thi khảo sát trước tết mới được công bố. Sau khi công bố, có vài sự thay đổi giữa lớp thường và lớp chọn. Lớp E chuyển tới lớp A hai học sinh, lớp C chuyển tới lớp A một học sinh, lớp B chuyển tới lớp A ba học sinh. Có năm học sinh lớp A bị chuyển tới lớp thường, và ba học sinh lớp A bị cảnh báo học tập.
Lớp 10B, ba học sinh có nỗ lực và đạt được thành tích thuộc top 30 của khối là cựu lớp trưởng Chu Thị Minh Ngọc, cựu bí thư, tân tổ trưởng tổ một. Ba bạn được chuyển tới lớp A. Đổi lại, có hai học sinh từ lớp A sẽ chuyển sang 10B, trong tuần tới.
- Anh ơi...
Trương Đan Nghi bẽn lẽn gọi với, gọi tới lần thứ ba vẫn không được hồi đáp. Người đằng trước đều đặn bước từng bước bằng đôi chân dài đến nách của mình, hình như không nghe thấy. Nghi bỏ cuộc, sải bước của nó không theo kịp anh trai kia.
Ngày đầu đi nhận lớp, Trương Đan Nghi đã loay hoay ở bảng thông báo dưới sân trường tới gần năm phút vì xem sơ đồ chỉ đường không hiểu. Nó từ bỏ, một phần vì đứng chôn chân ở cái bảng thông báo có chút xấu hổ, một phần vì nay nó đi sớm, dò từng lớp tiện ngắm trường mới cũng là ý hay. Việc đi ngắm trường mới diễn ra không suôn sẻ là bao vì biển tên lớp và tên lớp không giống nhau. Sau một hồi vã mồ hôi hết hành lang tầng một, chật vật leo lên tầng hai thì Nghi chán ngắm, mưu cầu một sự trợ giúp. Nó định nhờ một anh trai vừa hay đi ngang qua chỉ đường nhưng bất hạnh là không nhờ được.
- Đầu đất.
Vũ Ánh Dương khinh ra mặt ném cho Nghi một câu, Phạm Phương Thu Huyền chọn im lặng không bình phẩm, Nguyễn Yên Tuệ Lâm chưa đến.
- Kệ tao...
Đan Nghi ủ dột nằm ra bàn, mãi mới hết hổn hển.
Nó leo đến tầng ba, không biết tìm lớp ra sao nên lại lóc cóc leo xuống tầng một, ra lán xe đợi những người bạn tốt của mình.
- Khờ hết phần thiên hạ Nghi ạ.
Dương bất lực nhìn cục Nghi Trương, lại nói thêm một câu.
Có cái sơ đồ phòng học cũng không hiểu, thật à?
Tuệ Lâm đến, nghe tường thuật từ Dương với Huyền, cười mỉa
- Nó dựng sai lán xe nữa cơ.
Huyền bổ sung
Lúc Ánh Dương gạt chân chống xe ở phần lán đề chềnh ềnh “12G” thì Nghi nửa phấn khởi, nửa ngơ ngác lon ton chạy tới vỗ Dương một cái
- Sao lại dựng xe ở đây?
- Chứ mày dựng đâu?
Ánh Dương tháo mũ bảo hiểm treo lên chiếc cub 50 màu be của mình, hất cằm với Nghi
- 10B?
Trương Đan Nghi chỉ tay ra con xe điện đang chễm chệ ở phía lớp 10B cách gần như đầu cuối với phần 12G
- M*, hôm qua mới nhắc xong
...
- Ừ?
Nghi khờ khạo thở một tiếng, lại lóc cóc chạy đi dong xe về đúng lán.
- Anh ơi...
Anh trai (người mà Nghi bất hạnh không nhờ được ban nãy) lại lần nữa lướt qua nó.
Nghi được chủ nhiệm giao việc tới lớp 12D lấy cho cô cái cặp vì đám Đan Nghi ngồi bàn đầu. Cô chỉ đường tường tận nên Nghi không thể nói không biết đường rồi né việc được. Nhưng nó mù đường, nói ra thì xấu hổ... nên nó lại lang thang tìm từng lớp. Nghi thoáng thấy người liền gọi hỏi đường nhưng gọi đến lần thứ ba vẫn bị bỏ lại sau những sải chân dài. Cảm giác dejavu luẩn quẩn. Cuối cùng, nhờ sự tinh ý, tinh tế, mười điểm của Vũ Ánh Dương, Nghi hoàn thành nhiệm vụ cô giao. Trương Đan Nghi đi gần năm phút chưa thấy bóng dáng trở lại, cô chủ nhiệm vừa nhắc chuyện lớp vừa thấp thỏm hóng nó. Nhóm Dương, Lâm, Huyền thở dài, tù xì xem đứa nào đi cứu cánh cho Nghi. Dương thua, ngại ngùng xin phép cô cho ra ngoài, tìm Nghi, dắt nó tới trước cửa lớp 12G
- Đây thưa mẹ.
...
- May mờ có mày, Dương ơi:3
Trương Đan Nghi ôm cặp của cô, nịnh bợ Ánh Dương đi bên cạnh, thở phào. Dương không muốn nói chuyện, ra dấu “nín”, “nói ít thôi”.
- Lời yêu không thể không nói
Nghi chu mỏ, ghé sát vào bản mặt ghét bỏ của Dương
- Hôm nay tao sẽ yêu mày nhất!
Tan buổi gặp nhau đầu năm (học), Nghi thất thiểu cùng ba đứa bạn xuống lán lấy xe đi về, kết thúc chuỗi bất ổn của hôm đó.
(Kết thế nào được...)
Lại bóng dáng cao lớn, có phần lều khều lướt qua Nghi, cười đùa cợt nhả cùng một đám bạn bè chừng năm, bảy người.
Chiếc móc khóa đáp xuống trước chân Đan Nghi, nó không kịp tránh, vừa vặn giẫm lên
- Ôi mẹ...
Nghi giật bắn, lập tức rụt chân lại. Chiếc móc khóa trái tim trong suốt quê mùa in nổi vài cành xanh hoa đỏ, giờ in thêm mấy vệt đế dép, bám bụi bám bẩn. Nghi nhặt vội cái móc khóa, chùi chùi vào áo Tuệ Lâm đi bên cạnh, xuýt xoa
- Lạy chúa, may không vỡ, mong không xước...
Lâm giật lại vạt áo ngay tức khắc, gằn giọng
- Nghi.
Sau đó thấy thiếu, lại bổ sung một câu
- Bà mẹ mày.
- Vẫn khỏe, cảm ơn.
Không chùi được vào áo Lâm, Nghi lăm le hai đứa còn lại nhưng bất thành, cuối cùng đành dùng tay lau nốt phần còn lại
- Anh ơi...
Nghi gọi đến lần thứ ba, vẫn bị bỏ lại. Người kia đã cài mũ, chuẩn bị gạt chân chống.
- Nãy mày bảo gọi người giúp người ta không nghe, cũng gọi thế này à?
Dương nhăn mày, tỏ ý “Gọi thế bảo sao người ta lướt qua? Gọi cho mình mày nghe à?”
- ANH ƠI...
Nghi gào lên, rồi khựng lại. Lần này nó gọi được, gọi được cả cái lán xe quay lại nhìn nó, tuyệt.
Trương Đan Nghi nóng bừng mặt, chạy đến dúi vào tay anh trai kia chiếc móc khóa, ném lại một câu
- Anh rơi ạ
rồi chạy biến.
Ngày đầu tiên đi học, dù Đăng Quang đã tận tình gửi gắm 47 trang slide “kinh nghiệm sinh tồn phổ thông”, nhiệt tình bỏ ra cả một ngày để dạy dỗ tất tần tất về cấp ba thì ngày đầu tiên đi học của Trương Đan Nghi vẫn định nghĩa là không suôn sẻ.
( Ba lần gọi với của Trương Đan Nghi, trùng hợp là đều gọi một người. Nhưng cả nó và người ấy đều không biết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com