Twinkle Twinkle Little Star - Oneshot
Cốc cốc.
" Ừm, ngài Lloyd. Tôi đến để nghe bài hát ru."
"Vào đi."
Javier Asrahan mở nhẹ cánh cửa gỗ thoang thoảng mùi gỗ cam thảo và bước vào trong. Với khứu giác và mọi giác quan nhạy cảm vốn có khác từ khi mắc hội chứng Kiếm sư, lần nào bước vào phòng của cậu chủ, Javier cũng không tránh khỏi có một chút cảm giác choáng ngợp dễ chịu. Hành lang dài từ tầng trệt qua lầu 2 nơi vợ chồng Bá tước đang ở, qua khu vực tầng 3 dành cho khách và phòng riêng của Lloyd và cậu chủ út Julien vốn đang xa nhà, không gian dinh thự Bá tước Frontera chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ thắp sáng một góc giữa đêm dài luôn mang hơi lạnh.
Nhưng mỗi khi bước vào phòng của thiếu gia Lloyd, mùi hương thoảng nhẹ từ cánh cửa gỗ cam thảo, kéo theo là không khí ấm áp từ lò sưởi và sàn Odol sưởi ấm mà cậu chủ Lloyd đã cải tạo, mùi trà dược thảo mà cô hầu gái Emily đã pha trước khi về phòng riêng của mình, mùi mực nghiền, tiếng củi lửa lách tách, tiếng giấy bút sột soạt, tiếng lá cây thì thào xào xạc bên tai qua khung cửa sổ lớn trong phòng đã kéo rèm và đóng hé cửa, bóng lưng bận rộn làm việc như thể không có ngày mai của Chủ nhân, tất cả đều như bản nhạc đệm êm dịu cho bài hát ru ngủ mà Javier chuẩn bị được nghe.
Javier đóng cửa, rồi anh tiến đến chiếc ghế bành lót lông ngỗng và ôm theo chiếc gối ôm hồng hình Bangul như thường lệ và ngồi xuống.
Lloyd vẫn cặm cụi với công việc của mình, và Javier vẫn ngoan ngoãn đợi. Đêm nào cũng thế, trước khi bài hát ru được cất lên và tinh thần mệt mỏi rệu rã khao khát quãng nghỉ ngơi riêng trong Javier được thuận theo ý muốn của nó, anh luôn lặng lẽ ngồi trên ghế được đặt cạnh giường của cậu chủ trẻ và đợi Ngài làm việc xong.
" Sao hôm nay chúng ta không thử hình thức ru ngủ mới nhỉ? "
Lloyd vươn người, rồi quay lại nở một nụ cười toe toét nhìn vệ sĩ trẻ của mình, trên tay còn đang vân vê một món đồ lạ mắt mà Javier chưa từng nhìn thấy nó tồn tại trong phòng của Thiếu gia trước đây.
" Nếu ý Ngài là "hát một bài hát ru thật sự", thì e là tôi phải từ chối, thưa ngài Lloyd."
Javier cẩn thận rào trước, dù trong lòng cũng tò mò không kém với đồ vật trên tay Lloyd đang cầm.
" Biết ngay ngươi sẽ nói thế mà, cái trò chê bai giọng hát tuyệt vời của ta. Thằng nhóc con, từ khi nào người học được cách mắng xéo lại Chủ nhân mình thế hả? "
" Cảm ơn ngài đã luôn tận tình chỉ dạy, tất cả nhờ có công lao to lớn của thiếu gia Lloyd."
- Chậc. - Lloyd tặc lưỡi nhẹ một cái, rồi gã chẳng thèm đôi co nữa, chỉ giơ món đồ như một cái hộp to hơn lòng bàn tay một chút trong lòng mình ra, hớn hở khoe.
" Hôm nay ta sẽ không hát ru cho ngươi, mà là thứ này."
Javier nhìn cái hộp trong tay Lloyd. Đáp lại sự tò mò của vị vệ sĩ thân cận, Lloyd đặt chiếc hộp lên bàn, rồi mần mò cái dây cót đằng sau như vặn chiếc chìa khóa. Ngay lập tức, nắp hộp bật mở, một chiếc tượng sáp nhỏ xíu bằng đầu ngón tay cái từ trong hộp ngoi lên, tiếng nhạc văng vẳng từ đâu đó trong hộp vang nhẹ, và chiếc tượng sáp bắt đầu nhảy lắc lư theo nhịp.
" Cái này là... "
" Hộp phát nhạc đấy."
Lloyd cười tự hào và ngắm nghía thành phẩm. Thực ra cơ chế của hộp phát nhạc khá là đơn giản, đó là sự kết hợp giữa đồng hồ cót, bộ bánh răng điều tốc, trục có gai và lược thép. Tuy chưa từng làm những thứ thiết bị này trước đây, nhưng Lloyd cũng đã từng đọc qua một số tài liệu về phân tích cơ chế và cơ quan để làm nên một chiếc hộp nhạc khi còn ở Hàn Quốc. Vậy nên, sau một tuần chỉnh sửa và mò mẫm, chủ chuột tượng sáp trông giống như thú huyền thoại Ppodong đã thành công chui ra từ cái hộp chưa đầy bánh răng nhỏ xíu và rung mình theo nhạc.
" Lò xo cho việc lắp thanh lên cót trong hộp, trục quay có gai để cấp pin, bánh xe có cánh gió tự quay đóng vai trò như bộ điều tốc để điều chỉnh tốc độ phát nhạc, vật liệu kim loại như sắt hay gỗ thì đều có sẵn, các bộ phận cũng đều có thể nhờ đến Ngài Cordigus thợ rèn uy tín nhất Điền trang của chúng ta chế tạo mà không lo về việc xảy ra sai số. Tuy nhiên, phần khó nhất đã xảy ra là..... "
Lloyd mỉm cười đầy gượng gạo. Khó khăn mà Lloyd đã vấp phải trong khi chế tác chiếc hộp nhạc này chính là khả năng "mù" âm nhạc bẩm sinh của gã.
" Để nhạc phát ra đúng ý muốn và đúng cao độ lẫn tốc độ, cần phải có những lá thép đóng vai trò như nốt nhạc. Vấn đề nằm ở đó. Mình không thể tài nào tạo ra những lá thép có cao độ theo mong muốn với lượng kiến thức âm nhạc khiêm tốn mà mình có được."
Và thật may mắn, điều đó đã được giải quyết nhờ có các tiên tộc tộc Elf đang định cư trong điền trang Frontera. Với sự giúp đỡ khi nói đến thiên phú cảm âm của loài Elf và khả năng đúc rèn tài ba của các vị thợ rèn Người lùn, hộp nhạc đã thành công được lắp ráp với tiến độ là 80%.
" Phần còn lại là ráp các bộ phận lại với nhau. Cũng hên là mình có kĩ năng "Quét" và "Giả lập" trong Hệ thống để có thể xem trước hiệu quả của thứ này."
Trong khi đang suy nghĩ miên man, Javier đã cất tiếng giữa âm thanh dịu nhẹ của hộp nhạc.
" Là bài "Ngôi sao lấp lánh". "
" Hử? "
Ánh nhìn ngạc nhiên của Lloyd lọt vào tầm mắt của Javier, và cậu vệ sĩ trẻ nhẹ nhàng giải thích.
" Nếu Ngài muốn hỏi vì sao tôi biết, thì câu trả lời là, giai điệu phát ra từ chiếc hộp đó là giai điệu của bài hát ru phổ biến mà bậc cha mẹ nào ở đây cũng đều hát để ru ngủ cho trẻ con, thưa Ngài."
Là bài hát ru phổ biến ở đây sao?
Lloyd thoáng chốc không kiềm chế được sự khó hiểu. Và nhớ đến thiết lập Thế giới gốc của Kị Sĩ Máu và Sắt mà gã xuyên không vào đây khi còn trong thân phận là Kim Suho, Lloyd nhanh chóng đã chấp nhận hiện thực.
" Ừm, "Kị sĩ Máu và Sắt", cuốn tiểu thuyết đã đạt lượt đọc và doanh số khá cao trong những tác phẩm Fantasy nổi bật trên nền tảng Naver, cũng là do một tác giả người Hàn viết, nên việc có một bài hát Tiếng Anh, một chiếc mơ tô hiện đại hay những thứ chỉ xuất hiện tại thế giới Hàn Quốc cũng chẳng có gì lạ."
Thầm nghĩ vậy, Lloyd gật gù.
" Ra thế."
Liếc về chiếc hộp nhạc đang phát ra âm thanh du dương tinh tang, Lloyd hất cằm.
" Thế nào? Có tác dụng ru ngủ hơn bài hát ru ma thuật của ta không ? "
Chàng hiệp sĩ tóc bạc với vẻ đẹp đến cả một vị Thiên thần nghiến răng ghen tị khẽ tựa nghiêng đầu qua đầu tựa của chiếc ghế bành, tay ôm nhẹ gối ôm hình bé rắn đuôi chuông hồng, anh đáp.
" Tôi cũng thầm mong nó có tác dụng, nhưng đáng tiếc là không. "
" Tiếc nhỉ? "
" Vâng thưa Ngài. Tôi thật sự tiếc nuối. "
" Vậy sao? "
" Vâng. "
" Trông ngươi thực sự thất vọng nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi, nếu bài hát ru về bê tông cốt thép mất tác dụng, Javier của chúng ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chịu làm thiết bị xây dựng nữa nhỉ? "
" ...... "
" Thôi nào, đâu tệ tới thế. Một ngày xúc đất đổi lấy 8 tiếng ngủ ngon ngọt ngào, chẳng phải quá hời sao ? "
" Cho phép tôi sửa lại, thưa ngài Lloyd. Không phải là "một ngày xúc đất", mà là "một ngày hộ tống Thiếu gia chuyên gặp rắc rối + xúc đất + nổ đá + làm hàng tá những công việc tại công trình xây dựng mà không hề liên quan đến công việc hộ tống khác". "
" Xem kìa, Javier của chúng ta đang bày tỏ sự bất mãn đấy hả? "
" Đúng thế, thưa Ngài. "
" Không thèm từ chối luôn sao? "
" Vâng. "
" Sau một thời gian phục vụ ta, mặt ngươi càng ngày càng dày hơn thép nhỉ? "
" Cảm ơn Ngài. "
" Chậc. "
Sau cuộc trêu chọc qua lại như mọi ngày, Lloyd liền thở dài quay lại bàn làm việc.
" Nhưng thưa ngài Lloyd, tôi có một thắc mắc. "
" Ừm ? "
" Chiếc hộp nhạc đó là dùng cho mục đích gì thế, thưa Ngài? "
Sau một quãng thời gian dài phục vụ theo sau người đàn ông quý tộc đầy mưu mô, xảo quyệt và nhỏ nhen này, Javier thừa biết rằng những món đồ lạ mắt, những hành động kì lạ và tưởng chừng vô nghĩa của Thiếu gia Lloyd Frontera / Kim Suho luôn là sự khởi đầu của những kế hoạch thâm sâu đang được ấp ủ từ lâu.
Vậy nên, lần này cũng như vậy. Chiếc hộp nhạc mà Thiếu gia khoe với anh cũng là một phần trong kế hoạch sắp tới nào đó, đúng không ?
Tuy nhiên, câu trả lời lần này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Javier.
" Ừm, hỏi hay đấy. Tiếc là thứ này chẳng phục vụ cho mục đích gì cả. "
" Vâng? "
" Thư giãn nào, cún con. Không phải ngươi nghĩ rằng chiếc hộp nhạc là một phần trong âm mưu nào đó đấy chứ? "
" Rõ ràng là thế rồi, thưa Ngài. Và tôi không phải là cún.... "
" Ừ ừ, chỉ là món đồ chơi ta tình cờ làm ra vì các bộ phận ngẫu nhiên có sẵn thôi. "
" Dù Ngài nói thế thì.... "
" Một cái nhìn tổng quan đơn giản về thiết kế bê tông cốt thép có thể hữu ích ở đây. Bê tông là vật liệu có cường độ nén cao và cường độ kéo thấp. Thép, xét về mặt vật liệu, vượt trội hơn bê tông 10:1 về cường độ nén và 100:1 về cường độ kéo. Tuy nhiên, giá thép khoảng 0,50 đô la một pound trong khi bê tông chỉ khoảng 2 đô la một pound. Do đó, thiết kế bê tông cốt thép tiết kiệm sử dụng thép để chịu ứng suất kéo trong cấu kiện kết cấu và bê tông để chịu ứng suất nén blah blah..... "
" ...! Zzzzzzzz "
Như thể bị đánh thuốc mê có liều lượng nặng, đầu vị hiệp sĩ tóc bạc xanh bạc hà liền gục xuống, hai mắt lập tức nhắm nghiền, cả cơ thể đã rơi vào chế độ ngủ sâu.
Lloyd khoanh tay cười nhếch mép, thật dễ dàng để bịt miệng vị Hiệp sĩ đầy hiếu kì này.
Lloyd cũng cởi đôi bốt cổ cao màu nâu sậm của mình và treo áo khoác gió rộng lên móc áo. Gã phủ tấm chăn hồng lên người vệ sĩ trẻ, mở hé cửa sổ rộng và ngồi lên giường.
~ Tinh tinh tinh tinh tang tinh tang ~
~ Tinh tinh tinh tinh tang tinh tang ~
Âm thanh từ chiếc hộp nhạc tự chế trn bàn vẫn nhẹ nhàng phát ra âm thanh du dương, nhưng Lloyd không có ý định tắt nó. Dù sao thời lượng xoay nhạc cũng sắp kết thúc.
" Thật mừng vì mình đã kịp chế thêm được chức năng quay dây cót hẹn giờ. Như thế thì khi nhạc được phát ra, ngay cả khi quên đóng hộp, nhạc vẫn có thể ngừng lại khi đã quay hết lượng thời gian nhất định."
Lloyd nghĩ về những con ốc mượn hồn The Mic ở bờ biển phía Đông Nam ở rìa ranh giới quốc gia Magentano.
The Mic - Loài ốc mượn hồn chỉ xuất hiện rải rác vào khoảng đầu tháng 8 đến cuối tháng 9 - chỉ nằm tại rìa ven biển bán đảo Đọng Nam vương Quốc Magentano.
" Khoảng thời gian tháng 8 đến tháng 9 giữa thu mới là khoảng thời gian thuận lợi cho mùa sinh sản và di cư của loài ốc mượn hồn này. Vì vỏ vừa nhỏ vừa cứng, vỏ ốc The Mic chỉ nhỏ cỡ bằng đầu móng tay út dù có là con trưởng thành đi nữa, nên ngư dân chẳng thể khai thác. Thịt ăn không ngon, cũng chẳng có tác dụng gì vì chúng cũng không gây ảnh hưởng cho ngư dân, không có tiềm năng thương mại vì chúng chẳng đem lại nguồn thức ăn hay nguồin khoáng sản nào, nên luôn bị xem là loại ốc vô dụng. "
" Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết... "
Lloyd nhớ lại một tình tiết xuất hiện thoáng qua trong tiểu thuyết " Hiệp sĩ Máu và Sắt " mà gã đã từng đọc, một tình tiết như hạt cát lẫn lộn trong bãi biển không đáng chú ý tới.
" Trong tiểu thuyết "Hiệp sĩ Máu và Sắt" có một phân cảnh trong cuộc lang bạt sau khi bị dân chúng thành phố Namaran đuổi đi, Javier đã nghỉ chân tại bán đảo Đông Nam Magentano này. Tại đó, "Hiệp sĩ Thiết Huyết" Javier đã vô tình phát hiện ra loài ốc mượn hồn The Mic có khả năng lưu trữ âm thanh."
" Ốc The Mic sau khi lưu trữ tiếng gầm gừ của những con Quái vật xung quanh và đợi đến thời điểm thuận lợi sẽ phát ra âm thanh đã lưu trữ trước đó, tất cả là để những loài thú ăn thịt cấp thấp hơn tưởng nhầm là tiếng Quái vật thật và chúng sẽ không dám lại gần khu vực đẻ trứng của ốc The Mic. Như vậy, tổ trứng ốc mà chúng đã đẻ trên bờ sẽ không bị đe dọa."
" Lợi dụng điều đó, Javier trong tiểu thuyết gốc đã nghỉ chân tại khu vực ốc The Mic làm tổ và hoàn toàn có thể tránh khỏi mối đe dọa bị Quái vật hay Thú ăn thịt tấn công. "
Tuy chỉ là một tình tiết được nhắc thoáng qua trong tiểu thuyết, nhưng lại là một nguồn thông tin hữu ích quý giá đối với Lloyd.
Trong chuyến công tác sắp tới, chỉ cần thu thập được vỏ ốc mượn hồn The Mic, sau đó nhờ đến bàn tay rèn đúc của Bậc thầy thủ công Cordigus, một máy ghi âm trực tiếp sẽ hoàn thành.
" Như vậy, ngay cả khi mình không còn ở đây... "
Lloyd khẽ liếc mắt về vị hiệp sĩ trẻ đang ngủ say trên chiếc ghế bành.
Đến lúc đó, vị Hiệp sĩ của chúng ta vẫn có thể ngủ ngon giấc đúng không ?
Lloyd nở nụ cười bình thường hiếm thấy, và cũng nhắm mắt tự đưa mình vào giấc ngủ.
.
Hiện tượng Phục hồi Vận mệnh chưa bao giờ dừng lại.
Từ khi nhận thức được điều đó, Thiếu gia Lloyd chưa bao giờ thực sự cho phép mình có một quãng nghỉ ngơi thực sự.
Ít nhất, theo những gì Javier nhìn và thấy, thì luôn là như thế.
Sau khi xong các công trình cấp thiết cho đời sống an sinh xã hội, cậu chủ trẻ lại lao vào những chuyến công tác dài đằng đẵng và xa xôi để ngăn chặn sự xảy ra và tiếp diễn của hiện tượng Phục hồi Vận mệnh. Trong quá trình đó, không ít lần, ngài Lloyd, hoặc cả chính Javier và cậu chủ trẻ của anh đều đã rơi vào những tình huống đe dọa đến mạng sống. Gặp nguy hiểm, giải quyết, rồi lại tiếp tục lao vào nguy hiểm, một vòng lặp cứ thế diễn ra. Và Lloyd Frontera chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một phút.
Đó là lý do vì sao Javier không tin vào cái cớ khập khiễng do Chủ nhân của anh đưa ra khi anh hỏi Ngài về mục đích của việc chế tạo chiếc hộp nhạc.
Nhưng trước khi kịp truy cứu và có câu trả lời như ý muốn, Javier như thường lệ, lại bị cái miệng nhanh nhảu của cậu chủ ru vào giấc ngủ.
.
" Javier, chậm... chậm lại... Ah!.... "
Dương vật hung dữ to lớn đầy gân của vị Hiệp sĩ trẻ đang miệt mài cọ xát trong thành hậu môn của vị Thiếu gia cứng đầu. Javier lờ đi tiếng rên rỉ phàn nàn của Chủ nhân, anh cong lưng, hai bắp tay đã trải qua một quãng thời gian trui rèn huấn luyện kiếm thuật ôm lấy vòng eo của cậu chủ trẻ ở dưới nhằm khống chế ý định thoát ra, Javier nhấp mạnh.
Giai đoạn cao trào trước đó sau khi xuất tinh khiến cả cơ thể của Lloyd trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đầu khấc đỏ tấy của Javier lại trực tiếp xuyên qua tường thịt và lớp niêm mạc vốn đã bị thông mở trước đó, dương vật hung dữ đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, trực tiếp đẩy khoái cảm vốn đang chờ đến lúc lặng xuống của Lloyd lên mức cao nhất.
Đầu của Lloyd thoáng chốc trở nên trắng xóa, không còn nghĩ được bất kì điều gì ngoại trừ những vì sao dường như nổ lách tách trước mắt. Hai đầu vú sưng đỏ dựng đứng bị ngón tay dày đầy vết chai của Vị Hiệp sĩ nhéo nhẹ. Khoái cảm xâm chiếm cơ thể và cả đầu óc khiến Lloyd thè lưỡi mất kiểm soát, nước dãi nhiễu nhẹ qua khóe miệng. Javier cúi đầu, anh há miệng cuốn lấy cái lưỡi thè ra của Lloyd và ra sức cọ xát, phần hàm trong và khoang miệng của cậu chủ trẻ bị vệ sĩ của mình dùng miệng địt không ngừng.
Hai mé đùi như trái cây mùa chín dính đầy tinh dịch và dịch cơ thể của Lloyd buông thõng. Sau mỗi cú nhấp vào tận sâu trực tràng, chân của Lloyd lại co giật, hai bàn chân khẽ đá vào không khí thay cho cơn sốc tạm thời. Javier tách khỏi đôi môi dính đầy nước bọt của cậu chủ, lập tức một dải nước vắt như dải ngân hà kéo ra giữa hai người. Đưa cuống lưỡi dày của mình liếm nốt phần nước bọt còn lại của thiếu gia Lloyd còn dính bên khóe miệng, Javier lại hôn xuống trán, hôn vào má, đầu lưỡi hung hăng mút phần cổ nhạy cảm đang rên rỉ hức hức. Anh cũng không quên bỏ qua đầu ngực vốn sau một thời gian dài bị nhào nặn đã đàn hồi hơn trước, há miệng ngậm lấy đầu vú mềm như kẹo marshmallow đang tan chảy sau ngọn lửa dục tình nướng cháy cả hai người. Giữa những cú thúc liên tọi mạnh mẽ của Javier, những cái chạm âu yếm và thầm thì gọi tên nhau, mọi thần kinh cảm giác và xúc giác của Lloyd đều bị kích thích tối đa.
" Đã bảo... chậm mà... A.. A..!... "
Cơn sướng như thể thủy triều liên tục ập đến hòa lẫn với luồng khí nóng hổi tỏa ra từ hơi ấm hừng hực của hoạt động giao phối, cảm giác lạnh và nóng nhất lại có thể cùng tồn tại và giao thoa, mọi cảm nhận đó lập tức khiến Lloyd vốn đã không còn tỉnh táo chỉ biết nhất thời liên tục gọi tên của Hiệp sĩ hộ tống tóc bạc. Đầu dương vật vẫn miệt mài đâm vào thành trong hậu môn, rỉ dịch đầy nhớp nháp bên hai mé đùi bị cắn và đỏ ửng vì va chạm da thịt mạnh mẽ lại xuyên qua. Javier khẽ đưa một tay sờ xuống bụng của người đang bị địt sắp ngất bên dưới, đầu ngón tay trỏ và giữa khẽ niết vào phần lồi lên trên bụng của người, cảm nhận chính cây gậy thịt nóng hổi của mình đang di chuyển mãnh liệt qua lại.
" Một chút nữa... "
Dường như chẳng để lời năn nỉ khẩn thiết của chủ nhân vào đầu, Javier dang rộng hai tay ôm lấy thân hình đang run rẩy bên dưới và tăng tốc nhịp độ. Thân dương vật mạnh bạo ma sát với thành thịt đáng thương trong khoang ống hậu môn, nơi vốn kết nối các mô mềm nhạy cảm và các mạch máu, thần kinh. Cuối cùng, biết rằng cảm giác cao trào sắp tới đang dâng trào, Javier nhướn hông, đẩy hẳn cả thân dưới đang co giật của cậu chủ trẻ lên trước, đầu khấc mạnh mẽ xuyên qua trực tràng kết nối với tuyến tiền liệt như sức công phá cánh cửa vốn đóng kín. Hai giây sau, tinh dịch của Javier tích trữ từ rất lâu lập tức bắn ra, lấp đầy chiếc bụng mỏng vốn ướt đẫm dịch cơ thể của cả hai.
Cảm giác như cơ thể mình vừa bị đâm thủng lại còn bị nhét đầy không thương tiếc từ mấy trận giao phối, ham muốn xuất tinh đến kiệt sức khiến Lloyd vốn chỉ biết rên rỉ giờ đã bật khóc. Có lẽ vì sướng, có lẽ vì mệt, hoặc có lẽ là cả hai.
Javier nhát thấy cậu chủ trẻ đã thút thít liền giật mình định thần lại. Nới nhẹ vòng tay ôm siết hai eo nhỏ của Thiếu gia, Javier từ từ rút cả dương vật ra hoàn toàn, cho đến khi cái lỗ hậu môn bị chơi sắp nát của cậu chủ đã sưng đỏ không còn bị cặc to bịt kín nữa, tinh dịch từ những lần làm tình trước bị mắc kẹt liền theo đó trào ra thành vài vũng trên tấm đệm ga giường. Thậm chí nếu nhìn kĩ còn có thể thấy cả niêm mạc qua cái lỗ bị nới lỏng thành lỗ nhỏ của cậu chủ.
Nhận ra mình đã làm quá đà, Javier cúi đầu, anh khẽ gạt mái tóc dính bên bờ má trái của người nằm dưới, đồng thời cũng không quên hôn lên trán người kia để trấn an.
" Tôi xin lỗi, Thiếu gia. Là lỗi của tôi, xin hãy trách phạt tôi."
Sau khi ổn định hơi thở, nước mắt cũng chảy đủ, Lloyd cựa mình, hai đùi khẽ cọ bên eo vị hiệp sĩ nhỏ hơn mình 5 tuổi và phàn nàn.
" Biết lỗi thì tốt."
Cổ họng khàn khàn vì khóc mãi trước đó, Lloyd không thèm nói quá nhiều, chỉ kéo tay người phía trên giật vài cái.
Javier hiểu ý, anh hôn má chủ nhân, sau đó vươn người qua với lấy cốc nước mát đã để dẵn từ đầu buổi trên nóc tủ chân ngắn cạnh giường.
Tay trai đỡ lưng vị thiếu gia, tay phải nâng nhẹ cốc, Javier chậm rãi đưa miệng cốc nhấp một ngụm lớn. Đặt ly xuống, anh kéo nhẹ gáy của chủ nhân, miệng nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi còn sưng sau những nụ hôn làm tình kia, anh khẽ đưa lưỡi đẩy dòng nước được làm ấm trong khoang miệng.
Cổ họng được bón nước đã làm giảm thiểu cơn đau rát trong cổ họng, giọng nói của Lloyd cũng đỡ khàn hơn trước.
" Lỡ ngươi mà không dừng đúng lúc nữa, lương bổng cuối tháng của ngươi sẽ chạm mức báo động đỏ vì trừ hao liên tục đấy, nhóc ạ."
" Vậy nên tôi rất hối hận vì sự quá đà của mình."
Sau khi bón nước cho vị chủ nhân, Javier lại khẽ vòng tay ôm trọn người trước mắt và đẩy nhẹ xuống giường. Cả hai cơ thể rúc vào nhau, hơi ấm từ cái ôm và vòng tay đáp lại pha chút dựa dẫm của cậu chủ trẻ khiến Javier mỉm cười thỏa mãn.
" Thằng nhóc khôn lỏi, còn biết cách học đáp xoáy lại chủ mình cơ đấy."
" Cảm ơn Ngài đã chỉ dạy."
Không thèm đôi co với cái miệng nhỏ nhanh nhảu của người chủ nhân nằm trong vòng tay, Javier lại khẽ vuốt tóc mái của Lloyd qua một bên, bờ môi xinh đẹp của anh cũng khẽ phớt qua đỉnh đầu màu nâu hạt dẻ của người.
.
Sau khi đưa Lloyd đi tắm và vệ sinh sạch sẽ, Javier bước ra, trên tay bế chủ nhân trong tư thế bế công chúa, anh còn cẩn thận tránh cho Lloyd không bị đau hoặc ở trong trạng thái khó chịu. Sau khi được vệ sĩ lo liệu phần còn lại, mệt mỏi tích tụ sau những tháng ngày miệt mài làm việc cùng màn ân ái cả đêm, Lloyd kiệt sức nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Đặt Lloyd lên giường, Javier cũng kéo chăn đắp cho hai người và ôm lấy cậu chủ.
Cả căn phòng rộng của nhà nghỉ dành cho Quý tộc dừng chân mà ngài Lloyd đã bao trọn trong chuyến công tác này khiến cho Javier không tránh khỏi có cảm giác ngượng ngùng như thể đang cùng Thiếu gia trải qua một kì nghỉ tuần Trăng mật. Căn phòng rộng khép hờ cửa sổ kính rộng đã kéo rèm từ lâu, củi lửa đốt trong lò vẫn cháy hừng hực, cảnh vật đều ngập trong hơi ấm còn sót lại sau cơn đắm chìm. Nhịp thở dồn dập từ ban đầu đã lắng xuống, giờ chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe hở cửa sổ. Javier ôm Lloyd, đầu khẽ dụi vào lòng của người đang ngủ bên trên. Hàng mi khẽ rung, hơi thở Ngài đều đặn như nhịp điệu dịu dàng êm đềm.
Javier vẫn chưa buồn ngủ. Anh khẽ chuyển mình, đổi qua tư thế nằm nghiêng người, tay trái vẫn đặt nhẹ lên bàn tay đang đặt trên lồng ngực của Thiếu gia. Tâm trí và cơ thể của Javier luôn đòi hỏi hơi ấm của vị Chủ nhân nhỏ nhen này quá mức. Khoảnh khắc như thế này khi nhìn Lloyd ngủ, đối với Javier quá đỗi kì diệu, khi mà mối quan hệ của hai người họ đã đi đến bước này. Từ lúc còn phục vụ "Lloyd" kia, chìm vào trạng thái kiệt quệ vì mệt mỏi cả thể xác và tinh thần vì Hội chứng kiếm sư và những nỗi âu lo và tâm trạng tiêu cực, giờ bên Javier là người mà sẵn sàng giao phó tính mạng mình cho anh, cũng sẵn sàng hy sinh thân mình cho anh, là người đem lại bao đêm ngủ ngon êm đềm, là người mà anh yêu, là người mà anh tuyên thệ trung thành, là Người chia sẻ hơi ấm của mình cho anh.....
Qúy giá đến mức, Javier chỉ muốn đóng khung lại, gói gọn và giữ cho riêng mình.
Cạch.
~ Tinh tinh tinh tinh tang tang tinh ~
~ Tinh tinh tinh tinh tang tang tinh ~...
Không hiểu vì cớ gì, hộp nhạc mà Lloyd đặt trên bàn cạnh giường bỗng tự nhiên bật nắp khiến Javier thoáng khẽ giật mình. Anh liếc về phía hộp nhạc, chú chuột sáp Ppodong ngoi lên từ trong hộp, và giai điệu du dương bắt đầu phát ra. À, hình như Thiếu gia Lloyd có từng nhắc đến việc cài đặt "thiết bị hẹn giờ" cho cái hộp nhạc này.
Ngôi sao lấp lánh.
Giai điệu trong hộp nhạc là giai điệu của bài hát ru mà mọi bậc cha mẹ ở Thế giới này đều hát cho con cái họ nghe để ru ngủ. Cũng là giai điệu bài hát mà mẹ của Javier từng hát cho anh và đưa anh vào giấc mộng những thời thơ ấu.
Ngày ấy, mỗi khi đợi cha đi làm về từ tận khuya, Javier thường ương bướng không chịu đi ngủ cho đến khi thấy cha của mình về đến căn nhà nhỏ. Mẹ Javier thường xoa đầu, để anh nằm lên đùi, một tay xoa mái tóc bạc hà xoăn xinh đẹp của Javier, tay còn lại của bà vuốt lưng anh, bà bắt đầu hát bài hát ru " Ngôi sao lấp lánh" .
" ~ Twinkle Twinkle Litlle Star ~
Mình tự hỏi, không biết bạn là gì
Bay cao tít trên bầu trời bao la
Như một viên kim cương giữa bầu trời
~ Twinkle Twinkle Little Star ~... "
Và giữa những lời ru êm ái đó như bài hát ma thuật, dần dần khiến đôi mắt của Javier bé nhỏ díp lại, đưa cậu bé vào giấc ngủ sâu cho đến ngày hôm sau. Giai điệu bài hát từ giọng nói dịu dàng của mẹ đã từng là âm thanh dịu dàng nhất trong tuổi thơ anh.
Từ khi cha mẹ anh mất sau vụ tấn công của đám Quái vật tràn vào làng, Javier đã không còn nghe được bài hát ru đó nữa.
Giờ đây, bài hát ru ấy từ thưở thời thơ ấu từ kí ức ngày xưa - khi Javier bé xíu nằm gọn trong vòng tay của mẹ - đang vang lên, cộng hưởng với giai điệu từ hộp nhạc trên bàn, ngay lúc Javier cũng đang ôm trọn vị Thiếu gia của anh trong vòng tay - người luôn lao mình vào đốt cháy bản thân, mang lại ánh sáng cho cả cuộc đời tưởng chừng tối tăm mãi mãi của Javier và những kẻ bất hạnh khác xung quanh.
Javier cúi xuống, lặng lẽ nhìn Lloyd. Dưới ánh trăng lọt qua ô cửa, gương mặt kia dường như sáng lên trong giấc ngủ. Trong đôi mắt Javier, Lloyd không chỉ là vị Thiếu gia mà anh luôn trùng thành phục vụ ; Ngài là một ngôi sao, nhỏ bé nhưng rực rỡ, mỏng manh nhưng không ngừng tỏa sáng ; Ngài là linh hồn lạ lẫm từ nơi nào đó, nhưng lại dần trở nên quen thuộc, trở thành một phần không thể thiếu hiện diện nơi này, trong điền trang Frontera, trong gia đình Frontera, trong Vương Quốc Magentano, trong thế giới Loresissia, trong thế giới của Javier. Mỗi khi bàn tay của Ngài lại thoăn thoắt vẽ những bản vẽ phức tạp trên những trang giấy da mỏng, dường như Ngài lại thắp nên ngọn hải đăng nào đó ở ngoài kia, đánh dấu sự tồn tại của Ngài và anh ở trên thế giới này ; mỗi khi Ngài chìm đắm trong suy tư, Ngài lại như giơ cao ngọn đèn dẫn lối, để con đường anh đi luôn tỏa sáng phía trước.
Lloyd, không, Kim Suho, là ngôi sao duy nhất còn lại cho bầu trời đã quá tối tăm trước kia của anh.
Anh vươn tay, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Người.
Một nụ hôn không để đánh thức, mà để khắc ghi.
Rồi Javier siết chặt vòng tay, ôm lấy cơ thể kia vào lồng ngực, như thể sợ chỉ cần buông ra là ánh sáng ấy sẽ vụt tắt.
Anh thầm nghĩ mình trở nên sến súa. Nhưng anh không thể kìm lòng khi được ở bên Ngài.
Javier Asrahan từ lâu đã chăm chỉ xới từng mảnh bụi trên bầu trời cao tối tăm kia, và cuối cùng nhìn thấy viên kim cương thô mà anh khao khát nay đã hiện rõ. Là ánh sáng mà Javier biết ngày nào đó sẽ vội lụi tàn và rời xa khỏi anh, nhưng anh vẫn đưa tay ôm lấy, như thể lời ru ngủ từ kí ức hồi bé dỗ dành vào cơn mộng mị đẹp đẽ, ánh sao của riêng Javier, sáng rực và xa vời...
Giai điệu đing đang trôi nổi trong đêm như sợi dây định mệnh, nối Javier từ quá khứ đến hiện tại, có lẽ là kéo dài đến tương lai, giữa anh, mẹ anh, và Chủ nhân của anh.
Javier gục đầu, hít nhẹ mùi hương bên gáy cổ của Thiếu gia Lloyd. Anh nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ cùng người bên cạnh mà không cần thêm một bài hát ru về bê tông cốt thép nào như trước đây.
Vì ngôi sao trong vòng tay anh vẫn đang cháy sáng.
Vì dù cho ngôi sao sẽ dần tắt lịm vì kiệt sức rồi rơi xuống như một vì sao băng vô danh, anh vẫn sẽ xới tung bầu trời để tìm thấy vì sao kia.
Vì dù cho ngày hay đêm thay phiên nhau, Javier vẫn sẽ luôn đỡ lấy vì sao của anh, tìm thấy, nắm lấy, và trân trọng bên mình.
---------------------------------------------------------
Lần đầu viết hơn 5k từ, dù tính vào cả khoảng trống cách ra :>>> Bản tính mình sến súa nên viết có hơi bùi ngùi, với cũng nghĩ Javier nó là người sống ở cái thời lấy bối cảnh thời Trung cổ, không tránh khỏi việc cảm xúc có tính đặt nặng lễ nghi với sến sẩm y chang mấy cha quý tộc hay vệ sĩ thời đó á kkk, hy vọng ae đọc ko thấy sượng TT
Cái fic này đẻ ra vì 2 lý do, một là mình rất thích tình tiết Suho nhập vào thân xác Lloyd ngay khoảnh khắc Javier ước với sao băng là mong cho Thiếu gia Lloyd "trở nên tốt hơn", nó như cơ duyên giữa hai người á, mà cũng có thể xem như Javier là người đem Suho qua thế giới của anh. Nên mới có cái vụ bài hát Twinkle Twinkle Little Star như ẩn dụ Lloyd là sao băng đồ ơ. Hai, lý do fic này đẻ ra là vì mình khoái cái tánh lụy tình lụy Thiếu gia của Javier sau khi cày nát TGED bản novel và bộ "Thái tử bán thuốc" hậu duệ của Lloyd với Javier. Thằng Javier chết xong làm DIêm Vương rồi mà vẫn ko thoát nổi cái bài hát ru của Lloyd, gọi điện còn nói ngta chịu trách nhiệm, lụy con Lloyd đến mức xa mấy trăm năm được gặp lại là "Loyd" "Lloyd" còn suýt quen mồm gọi thành "Ngài Lloyd" như hồi còn sống nữa :)) Nói chung là Bóng nhi đồng lụy tình simp lỏ. Nên bùm , fic này ra đời.
Nhạc thiếu nhi nhưng mà nghe bản piano cũng hay lắm á, như nhạc giao hưởng đồ. Với mng để ý thì nhạc thiếu nhi nếu gáng để ý tí thì mình gán mấy hình ảnh ẩn dụ vào cũng hay lắm <333
Hàng của một đứa chỉ biết ngoáy ngoáy vẽ tùm lum chứ không biết viết fic phủng chỉ có mỗi z, chưa beta nên nào check dc mới sửa dần, hy vọng mng ko chê ạ <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com