oneshot.
"(y/n)! Anh về rồi đây, nãy em có thấy anh trên TV không?" - Cậu trai tóc trắng đẩy cửa bước vào căn hộ chung của cậu với người yêu bằng một tay, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc vốn ướt nước nay đã khô vì gió bụi trên đường về, định bụng đi vào phòng tắm để rửa trôi mọi thứ của thế giới bên ngoài trước khi trèo lên giường ôm ấp cô người yêu đang đợi. Mọi ngày, mỗi lần gội đầu xong là thuốc nhuộm tạm thời của cậu đều trôi hết, để lộ màu tóc nguyên bản và cũng chính vì vậy, cậu không hay ở căn cứ của Liên minh Tội phạm mà thường xuyên ở "nhà". Bởi lẽ, khi ở "nhà" với người yêu, cậu không phải nhuộm tóc, không phải che giấu thân phận thật của mình và có thể nằm dài cả tuần mà không cần lo nghĩ về mái tóc trắng. Và mỗi lần trước ngày cậu được Liên minh gọi đến, cô người yêu của cậu đều giúp cậu nhuộm lại đầu để tiếp tục thân phận cải trang, thân phận là "Dabi".
"Giờ mình không phải vác cái mặt đó trước thiên hạ nữa rồi. Kế hoạch của mình với (y/n) đã đi được vài bước, có lẽ là chưa đủ để lão ta sụp đổ hoàn toàn nhưng cũng coi là có bước tiến lớn đi." - Dabi mải nghĩ khi tháo đôi boots đen rồi thảy ở giữa cửa ra vào, dường như cố ý vì cậu biết mỗi lần làm thế, (y/n) đều cằn nhằn và Dabi khá là tận hưởng điều ấy. Vốn từng là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ bê việc chăm sóc nên với Dabi, việc được người yêu chú ý dù chỉ từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng đủ để khiến cậu vui trong lòng. Dabi rất, rất sợ bị bỏ rơi bởi người mình tin tưởng như cách mà Todoroki Enji, mẹ, Fuyumi và Natsuo từng quay lưng lại với cậu; nên cậu cực thích được em quan tâm, trở nên bứt rứt khi em thờ ơ và "nghiện" việc được em chạm vào. Và tất nhiên cậu không ngán (nổi) việc được em "mắng yêu" mỗi ngày rồi.
Là một người nhanh trí và mẫn cảm với môi trường xung quanh, ngay từ lúc đẩy cửa bước vào và thấy nó không khoá, Dabi đã nghĩ rằng có gì đó không ổn. Giác quan thứ sáu của cậu dường như đang vẫy gọi, đang nắm lấy tay áo của cậu rồi lay lay, kêu cậu hãy kiểm tra xem có gì bất thường không. Nhưng cậu gạt nó qua một bên và chỉ đơn giản nghĩ "Chắc em ấy để cửa đợi mình về." Cậu không muốn, cũng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, đến cảnh điều gì đó đã xảy ra ở căn nhà mà cậu coi là tổ ấm trong lúc cậu không ở bên cạnh, không có khả năng bảo vệ em. Vậy nên Dabi vẫn cố giữ bình tĩnh và tự trấn an mình.
Mọi chuyện trở nên đáng lo ngại hơn khi cậu gọi tên đến lần thứ hai, thứ ba mà cô người yêu của cậu vẫn không trả lời. Tới lúc này, Dabi mới chú ý đến một mùi kì lạ toả ra từ trong phòng ngủ của hai người, giống như mùi máu. Dabi cứ ngỡ rằng đó là máu từ trên người cậu - những vệt máu mà cậu cũng chẳng rõ chủ nhân - nhưng điều ấy là không thể: máu ở áo quần cậu đã khô rồi và mùi máu cậu đang ngửi nghe chừng tươi hơn, mới hơn, nồng hơn.
Mồ hôi trên người cậu bắt đầu đổ ra khi cậu lê từng bước về hướng căn phòng ấy. Dabi tới thở mạnh cũng không dám, cậu vừa bước vừa cố gắng trấn an bản thân "Đừng hoảng. Có thể em ấy vừa tới tháng khi đang ngủ quên thôi, mình chỉ cần gọi em ấy dậy rồi bế ẻm đi tắm, giúp ẻm mặc quần áo, kéo ẻm lên giường và làm nóng tay để sưởi bụng cho em ấy. Như mọi khi thôi mà, phải rồi. Như. Mọi. Tháng."
Dòng suy nghĩ trong đầu ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn lại khi Dabi đứng trước cánh cửa đang khép hờ. Mùi máu lúc này trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết nhưng cậu trai vẫn cố níu giữ lấy tia hi vọng nhỏ nhoi. Cậu biết lượng máu hàng tháng của con gái không thể nhiều tới mức vừa bước vào cửa đã thấy được, cậu biết chứ. Một cậu trai từng mất hết niềm tin vào cuộc sống và căm ghét số phận nay lại muốn tin vào điều khó có thể xảy ra. Cô gái cậu yêu là người tìm lại được những cảm xúc mà cậu tưởng cậu đã mất; cô khiến cậu hiểu rằng cậu không hoàn toàn vô cảm, cậu chỉ chôn sâu nó dưới sự hận thù và căm ghét để tới mức hội chứng Marie-Antoinette khiến mái tóc cậu trắng xóa như bây giờ. Và nay Dabi muốn tin vào số phận một lần nữa: Số phận đã cho cậu biết cảm giác yêu và được yêu cơ mà, chắc chắn không thể làm cậu thất vọng một lần nữa đúng chứ?
Thế nhưng mọi hi vọng cậu cố gắng dựng lên đã sụp đổ theo bàn tay cậu khi Dabi đẩy cửa bước vào phòng. Điều tồi tệ nhất mà cậu có thể nghĩ tới nay hiển hiện ngay trước mắt: Người con gái cậu yêu nhất trên đời nay chỉ còn nằm trơ giữa một vũng máu. Cậu rất muốn đánh lừa bản thân rằng em ấy chỉ đang đùa thôi, muốn nghĩ rằng mình bước thêm vài bước nữa là em ấy sẽ ngồi dậy và cười với cậu như mọi ngày. Nhưng Dabi biết, người yêu cậu hiểu rõ việc tuần này cậu bận rộn với trận chiến của Mặt trận giải phóng như thế nào và cô ấy sẽ không chơi khăm cậu một cách quá đáng như thế.
Suy nghĩ ấy đến cùng với sự nhận ra khác nữa: Cậu nhận ra cái xác trước mặt cậu là thật. Em ấy đã sớm không còn thở nữa và người yêu cậu đã chết thật rồi. Lạ thật, em ấy không còn thở nữa mà sao căn phòng này dường như bị rút hết không khí, làm hơi thở của cậu bắt đầu trở nên rối loạn, làm cậu khó-chịu đến thế. Chưa bao giờ Dabi căm ghét mùi máu tanh tưởi đến vậy. Cậu chỉ muốn đốt sạch hết những gì xung quanh mình, để ngọn lửa xanh mà em ấy vẫn luôn khen đẹp sẽ bao trùm mọi thứ, để ngọn lửa ấy sưởi ấm xác thịt đã nguội lạnh của em.
Dabi vẫn luôn căm hận thế giới này: Từ cái ngày mà Todoroki Enji nhận ra rằng cậu là một "sản phẩm" thất bại của ông ta; cái ngày mà Todoroki Shouto ra đời - "kiệt tác" của đời Enji chỉ nhấn mạnh thêm sự thất bại của đứa con cả là cậu và trên hết, cái ngày mà cậu phải bò ra từ địa ngục trần gian chỉ toàn lửa cháy - lửa từ chính bàn tay của cậu - rồi sống một mình với cái cơ thể bỏng nặng này. Tất nhiên cũng có những lúc Dabi thấy biết ơn Vũ Trụ: Lúc mà Enji nói rằng cậu có tiềm năng, rằng lửa của cậu có thể mạnh hơn cả ông ta; lúc mà em của cậu bước vào cuộc đời cậu và gọi dậy những cảm giác đã sớm bị lãng quên trong cõi lòng. Mỗi phút trôi qua cùng với em là một phút Dabi thấy biết ơn Vũ Trụ, và cậu coi em là điều may mắn, là ân huệ nhỏ nhoi của số phận dành cho đứa có cuộc đời đen đủi như cậu.
Nhưng có lẽ em cũng chính là người phải gánh chịu những nghiệp chướng mà cậu gây nên. Bao nhiêu mạng người cậu giết, bao nhiêu điều tồi tệ cậu làm, tất cả đều được vẫn-cái-số-phận-ấy trút giận lên người cậu yêu hơn cả bản thân mình. Dabi thấy căm ghét người đã trực tiếp cướp đi mạng sống của em, lại càng căm hận hơn người đã gián tiếp cướp đi tương lai phía trước của em - tên tội phạm với bàn tay đã nhúng chàm - Cậu. Dabi tự hỏi nếu cậu về nhà sớm hơn một chút, chạy lên phòng sớm hơn một chút; nếu cậu không thảnh thơi trên đường về khi mà kế hoạch em với cậu cùng vẽ lên đã bước đầu thành công như mong đợi, nếu như... nếu như, thì có cứu được em không?
Mà có lẽ câu trả lời vẫn là một chữ "không" đầy tàn nhẫn vì kể cả nếu Dabi có về khi em còn đang hấp hối, vết thương trên người em khá lớn và cậu không thể tự cầm máu cho em được chỉ với bộ sơ cứu trong nhà; không thể giữ mạng cho em trước khi đưa em tới được bệnh viện. Mà kể cả có tới được bệnh viện, họ có chịu chữa trị cẩn thận cho em khi người đem em tới là một thành viên của Liên minh Tội phạm không? Rồi em sẽ bị tra khảo, sẽ bị nói là cưu mang cho kẻ giết người, là tòng phạm, là đồng loã của Liên minh. Không, em không xứng đáng bị như thế. "Em không xứng đáng bị mình liên luỵ" - Dabi nghĩ. Mà có lẽ ngay từ đầu, một kẻ thất bại với hai bàn tay trắng như Dabi, một bóng ma từ quá khứ của nhà Todoroki không xứng đáng, và cũng chưa bao giờ xứng đáng với người mà cậu coi như mặt trời nhỏ kia. Chỉ là ánh sáng em toả ra còn ấm áp hơn ngọn lửa của cậu, vậy mà cậu muốn sưởi ấm một chút, lại vô tình hại chết em rồi.
Nếu như trong quá khứ, Dabi tuyệt vọng vì một thứ mà cậu nghĩ rằng bản thân cậu có thể thay đổi thì hiện tại, nỗi tuyệt vọng ấy chẳng còn lấy một tia ánh sáng. Dù có là anh hùng hay tội phạm, hay người thường như em thì chỉ cần chết là hết. Em đâu phải All For One và Dabi cũng chẳng phải Doctor, chẳng thể bất tử hoá người con gái cậu yêu, chỉ có thể bất lực nhìn cảnh ngộ trước mắt. Cậu từng đọc được rằng tóc người ta bị mất sắc tố là do stress cùng tuyệt vọng gây nên, nhưng cậu thì sao? Mái tóc Dabi cũng chẳng còn màu sắc gì để Marie-Antoinette lấy đi nữa rồi. Mất đi em, Dabi chẳng còn gì giá trị trên đời nữa. Lại quay lại thành thằng nhóc bấy lâu nay: Chỉ sống độc một mình với sự căm ghét bản thân, căm ghét thế giới và không ai ở bên cạnh để nhắc nhở, để nhấn mạnh với cậu rằng cậu đủ tốt, cậu đủ mạnh, cậu không vô dụng. Vũ Trụ thật tàn nhẫn khi làm cho Dabi nghĩ rằng mình có thể thay đổi, mình có thể an tâm mở lòng mà không lo sợ và rồi đẩy Dabi quay trở lại đúng vạch xuất phát, chỉ khác là lòng cậu lúc này chằng chịt những vết thương mới còn chưa ngừng chảy máu.
Dabi bước lại gần xác chết của em, quỳ xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt tựa như đang ngủ thật yên bình kia.
"Anh về rồi đây..."
Không một lời đáp trả.
"Anh về nhà rồi. Anh xin lỗi, lại để boots ở giữa cửa, lần này em đừng mắng anh nhé, anh hứa lần sau anh không thế nữa."
Lặng im như tờ.
"Em có thấy anh trên TV không? Anh cho cả thế giới biết bộ mặt thật của hắn ta rồi, còn suýt giết được cực phẩm của lão cơ."
"..."
"Vậy là kế hoạch của chúng mình đã đi được một ít rồi. Em nhớ không, là em với anh cùng nhau nghĩ ra đấy. Anh nói anh sẽ không để em động tay nên anh một mình làm hết, em chỉ việc dõi theo anh thôi."
"..."
"Em hứa sẽ đi theo anh mà. Phải không?"
"..."
"Em tệ lắm, người yêu à. Tệ hơn cả.. một thằng tội phạm như anh.."
Tuyến lệ của Dabi nhói đau. Cậu đưa tay lên gò má, lau đi vết máu rỉ ra từ mảng da bị bỏng dưới mắt.
"Xin lỗi. Em như thế này rồi, đến cả một giọt nước mắt khóc thương anh cũng chẳng thể cho em được."
Nói rồi, Dabi im lặng một hồi lâu trước xác chết của người cậu yêu. Cậu ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt vốn tưởng như rất quen thuộc, nay đang say ngủ lại lạ lẫm biết bao. Có lẽ vì em đang không mỉm cười với cậu như mọi ngày; có lẽ cậu chỉ thấy quen thuộc với gương mặt say ngủ của em nếu như đó là khi em đang yên giấc trong vòng tay cậu - khi em được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Dabi ước được ngồi xuống cùng em lật lại kỉ niệm từ ngày hai đứa gặp nhau, được làm em cười, được nấu ăn cùng nhau, được nghe em gọi "Touya" một lần cuối; nhưng thôi vậy, dù gì thì với trí nhớ không tồi của cậu, kí ức về em sẽ còn đó mãi thôi, như cách mà nỗi đau quá khứ chưa một ngày rời xa.
Dabi đứng lên, bước vào phòng tắm. Cậu rửa trôi hết mọi thứ trên người, bao bọc bản thân bằng loại sữa tắm mà em vẫn thường dùng, để mùi hương của em lưu giữ lại trên cơ thể lâu hơn một chút. Xong xuôi, Dabi quay lại phòng ngủ - nơi em đang say giấc - để tìm món quà cậu tặng em ngày sinh nhật rồi cất nó vào túi. Đó là thứ em yêu thích nhất, cũng là thứ cậu chọn giữ lại, để cậu luôn nhớ có một người cậu đã từng yêu đến như vậy. Để cho dù sau đó Dabi có bước ra khỏi cửa rồi đốt cháy toàn bộ căn nhà hai đứa từng ở và khiến thế giới này nghĩ rằng cậu đã giết chết em, để cho em không phải mang cái tai tiếng "đồng loã của tội phạm"; thì vẫn còn có một thứ làm bằng chứng cho mối tình duy nhất của cuộc đời cậu.
Tình yêu của cậu méo mó như vậy đấy.
_____________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com