Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.3. Khách lạ rừng sâu

"AHHH-!!"

Vang vọng từ trong bóng tối, là tiếng thét chói tai không phù hợp với khung cảnh âm u đầy sương phủ của cánh rừng lúc nửa đêm.

Và tại chốn rừng thiêng nước độc như Rừng Im Lặng, đều này không khác gì chủ động mời gọi lũ dã thú tới "hỏi thăm".

"Phía sau!"

Cậu trai tóc đỏ vội né sang một bên, cú vồ của con gấu tức khắc sượt qua mặt cậu, động tác nhanh đến đáng sợ, khiến vài cọng tóc đứt lìa, lả tả rơi trên mặt đất.

Thoát chết trong ngang tất, nhưng nguy hiểm vẫn còn ở phía sau.

"Thầy Hiệu trưởng rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy?!"

Ace Trappola tuyệt vọng hét lớn, lúc này cực kì hối hận về pha tự hủy lúc sáng của mình.

Tại sao cậu lại đánh nhau với con chồn hôi thối đó, để bị nhà trường bắt chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, rồi lại bị lũ dã thú rượt hơn một giờ đồng hồ và hiện rất có nguy cơ biến thành vong?!

"Hiện ra đi! Cái vạc!"

Vung bút phép, thiếu niên tóc xanh gọi vạc thuốc khổng lồ đập mạnh lên đầu con gấu. Nhân lúc nó choáng váng, cậu lại triệu hồi thêm một mớ vạc, nện liên tục lên người nó, cho đến khi con vật không còn cử động.

"X-xong chưa?"

Deuce Spade thở gấp, huyết áp tăng cao, cơ bắp vô cùng nhức mỏi, lo lắng quan sát con gấu có vẻ đã bất tỉnh.

Sử dụng ma thuật trong thời gian dài khiến một người có thể chất tốt như Deuce cũng trở nên mệt mỏi, ma lực gần như đã chạm đáy. Nếu con gấu lại lần nữa tiếp tục tấn công, cậu thật sự chỉ có thể bó tay chịu chết.

Ace cũng không ngoại lệ. Thể lực cậu vốn đã yếu hơn, còn bị dí vòng vòng khắp rừng tận một giờ đồng hồ, hai chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Nếu thứ đó còn chưa bất tỉnh, cậu thậm chí còn có khả năng chết trước cái tên ngu ngốc kia vì khoảng cách gần hơn.

Cẩn thận nhích từng bước, cầm que gỗ chọt chọt vài cái, xác nhận con gấu đã bất tỉnh, cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đau nhức bỗng ập đến sau một thời gian dài căng thẳng, cơ thể mềm oặt nằm ra đất, thở lấy thở để, cố gắng bắt lấy từng ngụm oxi trong không khí.

"Cuối cùng... cuối cùng cũng kết thúc..."

"Mệt chết tôi rồi..."

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày ngang.

"CỨU TA VỚI!!"

Nghe thấy tiếng gọi cầu cứu, thần kinh cả hai lập tức vang lên tiếng cảnh báo.

Theo hướng âm thanh phát ra, từ trong rừng cây, bóng dáng quen thuộc nhanh chóng lao về phía cả bọn.

Ace: "Lông xù đáng ghét?!"

Grim: "Im miệng! Phải gọi là Grim-sama!"

Thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, sợ lũ thú rừng lại lần nữa kéo đến, Deuce vội vàng xen vào:

"Grim, ngươi làm gì ở đây?"

Câu nói thang công đánh thức Grim khỏi cơn giận vô lý mỗi khi gặp Ace. Sực nhớ ra lí do mình tìm đến chỗ này, Grim ngừng cãi nhau với con người trước mặt, căng thẳng xoay người nhìn một vòng, phát hiện tình huống vô cùng không ổn.

"Chết tiệt! Đều tại tên tóc đỏ!"

Bỗng dưng bị nói xấu, Ace tức giận mắng: "Mi nói cái gì--"

"Ngậm mồm! Ngươi muốn chết sao?!"

Grim quát lớn, cổ họng gầm gừ, lông mao dựng đứng hết cả lên.

Nhận ra phản ứng bất thường của ma thú, Deuce ngẩng đầu, căng mắt nhìn xung quanh.

Bóng tối. 

Dày đặc bóng tối.

Không có gì bất thường, nhưng sự yên tĩnh kì dị này khiến nhịp tim vốn đã bình ổn của cậu từ từ đập nhanh hơn.

Không đúng.

Có gì đó không đúng.

"Không có tiếng côn trùng!"

Deuce kinh hãi, hô to phát hiện của mình.

Hầm mỏ của Người lùn, hay rộng hơn là Rừng Im Lặng, vốn đã lâu không có người sinh sống, hệ sinh thái ở đây gần như chưa bị đảo lộn. 

Tuy lúc đầu cậu chỉ chăm chăm đi tìm đá nên không quá để ý.

Nhưng một nơi nguyên sơ như thế này, không lí nào lại không có côn trùng!

"Deuce! Bụi cây-!!"

Vội nhìn theo hướng ngón tay của Ace, mãi cãi nhau với Grim khiến bọn họ hoàn toàn không phát hiện mình đã bị bao bây từ lúc nào. Là mhững đốm sáng màu vàng nhạt lập lòe tựa ánh lửa, tạo thành những vệt sáng yếu ớt, chớp nháy liên tục trông không hề bình thường.

Nhìn kĩ, họ nhận ra đó là ánh mắt của một thứ sinh vật vô hình, tựa làn sương đen, lay lắt trong bóng tối, gần như không có hình dạng cố định.

"Lần này lại là gì nữa..."

Ace lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt dần vụt tắt.

Nhận thấy đã bị phát hiện, từ trong những cái bóng, sinh vật kỳ lạ kia lao ra lao ra, số lượng nhiều đến mức đáng sợ. Ánh mắt chúng dữ tợn, cổ họng gầm gừ như dã thú, từng bước từng bước, chậm rãi tiến về phía con mồi đã bị đánh dấu từ trước, đặc biệt là Grim, ma thú nhỏ thành công chạy thoát khỏi tay bọn chúng

Nhìn bộ răng nanh đáng sợ kia, Ace đã tưởng tượng ra cảnh thân xác mình bị cấu xé đến không còn hình dạng. Nhưng bản năng cầu sinh khiến cậu vẫn rút bút phép sẵn sàng chiến đấu. 

Không thể chết ở đây.

Cảm thấy sự phản kháng của cả ba, ma thú lập tức lao đến, mở to mồn, dùng toàn lực gặm lấy--

"Gió lốc!"

Cơn gió lớn đẩy lùi bọn chúng. Nhưng số lượng ma vật quá đông, ma thuật của Ace gần như không có tác dụng, bởi vì ngay khi quân tiên phong bị đẩy lùi, lũ phía sau lập tức nhảy lên thay thế, không kịp để cậu phát động tấn công lần hai.

Deuce nhanh chóng hỗ trợ, lao đến đấm mạnh vào một con. Và trước sự kinh ngạc của cả lũ, cánh tay của Deuce xuyên thẳng qua cơ thể nó, may mắn vẫn chạm được vào vật gì đó ở bên trong, khiến con ma thú tru lên một tiếng, đau đớn lùi về sau.

Deuce: "Bọn chúng là cái quái gì thế?!"

Grim: "HYAAAA!! DƯỚI CHÂN! DƯỚI CHÂN! DƯỚI CHÂN!"

Grim với tầm nhìn thấp, nhảy dựng lên khi phát hiện đôi mắt vàng rực bên dưới cái bóng của Deuce.

"TRÁNH XA BỔN GIA RA!!" 

"CON CHỒN NGU NGỐC NÀY!!"

Ace kinh hãi tạo ra một cơn gió bẻ hướng ngọn lửa của Grim sang chỗ khác. Nhưng do quá mệt mỏi, phép thuật điều khiển không chính xác, ngọn lửa của Grim lại bị khuếch tán, mở rộng, đốt cháy bụi cây xung quanh, vô tình tạo thành một cái lồng giam nhốt cả lũ ở bên trong.

Bất ngờ thay, dưới ánh lửa rực cháy và có xu hướng ngày càng mạnh mẽ, lũ ma vật như bị xúc phạm, ánh mắt sợ hãi, gầm gừ lùi lại phía sau. Đến cả con đang núp trong bóng của Deuce cũng nhanh chóng trồi lên, không chần chừ nhảy ra ngoài trước khi bị ánh lửa chiếu đến.

"Chúng sợ lửa!" - Deuce mừng rỡ khi cuối cùng cùng cũng tìm được cách đối phó.

"Giờ không phải lừ lúc ăn mừng đâu thằng ngu!"

Ace cắn răng, cố gắng dùng ma pháp hệ thủy tẩm ướt bãi cỏ xung quanh.

Vốn đang là mùa thu, thời tiết hanh khô, lá cây rụng thành từng lớp, tạo thành tấm thảm vàng úa che phủ khắp mặt đất.

Thứ này vốn đã dễ cháy, nay lại gặp phải ngọn lửa siêu khó dập tắt của Grim, không sớm thì muộn cả lũ chắc chắn sẽ thành thịt nướng!

"Fuwa!! Nóng! Nóng! Cháy lông bổn gia rồi!"

"Là do ai hả!"

Hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, Ace túm chặt cổ Grim xách lên. Giọng cậu run rẩy, sự oán trách và tức giận thấm đẫm trong từng câu nói.

"Nếu không phải do ngươi, bọn ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở chỗ này!"

Grim vô cùng phản đối, không chấp nhận bị đổ oan: "Là do mi dám coi thường bổn gia!"

Deuce nhìn một người một thú cãi nhau, lại nhìn đám cháy ngày càng lan rộng, mệt mỏi và tuyệt vọng lan dần khắp cơ thể, gần như bất lực.

"Tụi mày có thôi cãi nhau hay không!!" - cậu hét lớn, mong cả hai chú ý đến tình huống xung quanh.

Ace nghiến răng: "Câm mồm! Tao không cần mày nhắc!"

Deuce sững người, khuôn mặt vặn vẹo, túm chặt cổ áo đối phương nhấc lên cao.

"Thái độ của mày là sao?! Chúng ta sắp chết rồi! Nếu không phải tại bọn mày thì tao đâu có bị đuổi học!"

Mệt mỏi, căm phẫn, bất lực, Deuce gần như hỏng mất, nói ra uất ức sâu trong lòng mình.

"Chỉ vì đi chung với mày, chỉ vì không cản tụi mày đánh nhau thôi sao?!

Rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì! Rõ ràng cậu chỉ muốn làm mẹ tự hào thôi mà!

"Tao hối hận rồi. Lẽ ra lúc sáng tao không nên chấp nhập đến lớp cùng mày, Ace Trappola!"

Deuce gào lên, đã không thể kiểm soát được lời nói.

Không biết là vì gọi đầy đủ họ tên, hay vì sức nóng của ngọn lửa, Ace bỗng dưng bình tĩnh hơn, ánh mắt phức tạp nhìn Deuce, người đang cúi gằm mặt, hai vai run rẩy tưởng chừng như đang khóc.

Hình như... thật sự là do cậu?

"..."

Không, chính xác là do cậu.

Là cậu đã quá nóng tính. 

Là cậu không suy nghĩ trước khi hành động.

Là cậu khiến Deuce bị kéo vào chuyện này.

"...xin lỗi."

"..."

"Là lỗi của tôi."

"..."

Có lẽ chỉ khi đối diện với cái chết và nhớ về những năm tháng ngắn ngủi trong đời, con người ta mới thực sự tỉnh ngộ rồi trở nên bình tĩnh đến lạ.

Hoặc như cách nói ưa thích của Tyche, nó thường gọi đó là chết lặng.

Hít sâu một hơi, Deuce đẩy Ace sang một bên, rút bút phép, cố gắng làm nguội cái đầu đang nóng của mình.

"Muốn xin lỗi thì về trường rồi nói!"

Phải sống sót!

Bọn họ cần rời khỏi khu rừng này!

"Ừ!" - Ace hiểu ý, siết chặt tay, gật đầu thật mạnh.

Đơn thuần là cậu không muốn chết thôi.

Bóng người ngồi vắt vẻo trên cây, khẽ cắn một ngụm táo, buồn miệng đánh giá một câu.

"Không cãi nữa à."

Giọng nói có chút trẻ con, hơi trung tính, chán chường khi thấy cả hai đã tạm đình chiến.

Rõ ràng nghe rất tùy tiện không đáng tin, nhưng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lại khiến người ta vô thức sinh ra hi vọng.

'Bốp!'

Một con ma thú văng thẳng lên trên không.

Không để bọn họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh như tia chớp, chỉ thấy bóng ai đó thoắt ẩn thoắt hiện, âm thanh da thịt va chạm liên tục vang lên, lũ ma vật vốn đáng sợ giờ chẳng khác gì rơm rạ ngoài đường, lao vút lên không trung rồi cắm thẳng mặt xuống đất.

Khủng bố.

"Còn không ra là mất nhà cả lũ đấy, Tiên Rừng!"

"Quá đáng lắm Tyche!"

Tiên Cây từ trên ngọn cây bay xuống, giận dỗi mắng Tyche vì dám trêu chọc bọn họ.

"Đúng đó đúng đó! Là do đám nhân loại ngu ngốc này mà!"

Tiên Lửa không cam tâm, chỉ thẳng mặt 3 người đang bị vây khốn trong vòng lửa mà chỉ trích.

Dám bước vào lãnh thổ của họ quậy phá rồi đốt rừng. Không biết nơi này ban đêm rất nguy hiểm sao!

"Nhưng "hoa màu xanh" sắp thiêu rụi cả khu rừng rồi, Tyche đâu thể làm gì!"

Tiên Nước vốn ôn hòa, vội lên tiếng khuyên ngăn.

Tyche không có phép thuật, chỉ có nắm đấm, không thể nào giải quyết "hoa màu xanh". Nếu còn không mau chóng ra tay, nhà của bọn họ sẽ cháy mất!

Tiên Lửa bĩu môi, rất không tán thành nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, dùng phép thuật cố gắng khống chế ngọn lửa không cho nó lan ra để Tiên Nước dễ dàng dập tắt, trong khi các tiên khác đang hợp sức đer kéo những người bị nhốt bên trong an toàn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Tiên kìa! Là tiên thật kìa! Họ đến để cứu chúng ta!"

Lần đầu tiên trong đời gặp được tiên, còn được bọn họ cứu giúp, Deuce vô cùng phấn khích, kích động tới mức nhầm luôn chủng tộc của Tyche vì thấy hai bên có thể giao tiếp.

Còn phía bên người bạn Quỷ Rừng của chúng ta...

"Mày trốn đi đâu?"

Tyche túm chặt đám sương đen có đôi mắt đỏ, thẳng tay ném vào gốc cây, hai chân bằng một cách nào đó có thể chạm vào "cơ thể" của ma vật, ghì chặt xuống đất không cho chạy trốn.

"Tuần trước tao bảo gì?"

Nó nở nụ cười vui vẻ, lấy con dao đã tẩm nước thánh kề sát vào cơ thể ma vật.

Quái vật đột biến nhánh "shadow", thuộc loại bán undead. Đặc điểm như tên, là những cái bóng không có hình dạng cố định, cực kì khó bắt giữ, thích ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ thời khắc tinh thần con mồi yếu ớt nhất mà lao ra tấn công.

Bù lại, là quái vật với cơ thể được cấu tạo gần 90% là phi vật chất, sát thương vật lú của chúng không mạnh, thường chỉ nhắm đến những cá thể suy yếu không đi cùng bầy.

Tồn tại nhờ ma lực trong tự nhiên, nhu cầu ăn uống của "bóng" cũng cực kì thấp, đi săn suy cho cùng cũng chỉ là thú vui giải khuây, con người bình thường không bao giờ là mục tiêu của chúng.

Trừ Tyche.

Bởi vì bộ dạng bẩn thỉu sau khi đi cuốc đất làm ruộng của mình, nó bị lũ "bóng" ngu dốt này xem thành "cá thể suy yếu không đi cùng bầy" rồi bị cả đàn kéo đến đánh gọi đồng.

Vốn tính thù dai, ngay sau lần đầu chạm trán, Tyche liền lôi 18 đời lũ ma sống ở trong rừng, thu thập toàn bộ thông tin về tụi "bóng", hôm sau chui thẳng vào hang ổ đấm cho cả lũ nhừ tử.

Nhanh, gọn, dứt khoát. Hôm đó Tyche được các sinh vật trong rừng kính sợ tôn lên làm đại vương.

Vậy mà mới không gặp một tuần, lũ này lại dám tác oai tác oái trên địa bàn của nó.

Giỏi.

Xem ra đấm chưa đủ mạnh.

Nhẹ nhàng tâm sự tuổi hồng + thọt vài nhát dao cho tên thủ lĩnh, Tyche hài lòng tiễn tụi nó đi, xung quanh là vàng bạc châu báu chất đầy thành từng đống.

Biết ngay tụi nó không cống nạp hết mà!

"Tham lam ghê..."

Tiên Đá nhìn nó vơ vét sạch tài sản của lũ quái, vô cùng cạn lời trước sự tham lam của Tyche.

"Chia 1:3."

"Bé Tyche giỏi quá! Quả là anh hùng xuất thiếu niên mà!"

Tiên Đá tay cầm túi đá quý vui vẻ nhảy nhót, khen nó một cách vô cùng trơn tru, không hề để tâm đến ánh mắt khinh bỉ của Tyche và sự bất lực xen lẫn xấu hổ tột cùng của các tiên khác.

Chia chác xong xuôi, các tiên giải tán.

Tyche khoác tay, từ trên cao nhìn xuống, đánh giá bộ dạng của cả ba:

"Mấy nhóc, đêm hôm chạy vô rừng làm gì?"

Ăn mặc đồng phục, chất vải cao cấp, chắc là học sinh trường danh tiếng.

Nhưng trường danh tiếng chẳng ai lại cử học sinh đến cái chỗ nguy hiểm này lúc ban đêm, trừ khi họ ngu ngốc đến mức tổ chức "đại mạo hiểm" ở trong rừng chỉ để cúng người nhằm thế mạng cho lũ ma.

Vậy lí do là gì?

"...ÂN NHÂN-!!" - Cả đám hét lớn, xoẹt cái đã vọt đến ôm chặt chân Tyche.

Nó giật thót người, suýt té vì cú vồ của NPC.

Nhiệt tình quá tao sợ nha bây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com