20. Mất khống chế
Còn Ace hét lớn trong khi một mình phi tới, giáng cho anh ta một cú đấm vào mặt.
"Guh?"
"RIDDLE-kun?!"
"Trò Rosehearts-kun?!?"
Mọi người đều bất ngờ kể cả Crowley cũng chả kém khi anh đánh Riddle một đấm ngã xuống đất.
"Geeh... ! Thằng đó vừa đấm mới Hội trưởng?!"
"Nhìn kìa Rita, Ace đã đấm một cú móc hoàn hảo ngay vào mặt tên Bạo chúa luôn kìa!"
"A-Ace??!"
Grim thích thú tường thuật lại trong khi Deuce vẫn còn hơi hoang mang lắm.
"Ah, giờ tôi không quan tâm nữa. Về anh, về chức vị Hội trưởng, về trận đấu, hay bất cứ thứ gì khác nữa."
"Ow... ?"
Riddle đứng dậy trong khi Ace vẫn cố nói ra những bức xúc mình nghĩ được.
"Cậu dám đánh tôi... ?"
"Trẻ con không phải huy chương của cha mẹ, và cha mẹ không thể bị đánh giá chỉ bởi thành tích của con cái của họ được. Tôi hiểu rõ rồi, việc anh trở thành một tên khốn như ngày hôm nay cũng không thể đổ lỗi lên hết người cha mẹ anh được!"
Sự tăm tối, tôi đang cảm nhận thấy nó rất rõ ràng.
"Suốt một năm qua người được anh cho là bạn lại chẳng ra tay ngăn cản mà càng để và càng khiến cho anh càng trở nên độc đoán hơn, đây là lỗi hoàn toàn tại anh ta!"
"Cậu...đang nói cái quái gì vậy?"
"Trưởng thành cùng với người mẹ thích kiểm soát hà khắc có lẽ đúng là sống trong địa ngục thật. Nhưng lúc nào trong miệng anh cứ nói 'mama bảo thế này', 'mama nói thế kia'? Làm ơn hãy có chính kiến cho riêng mình đi!"
Riddle trừng mắt khi nghe tên tim nói.
"Anh không phải 'Nhà lãnh đạo màu đỏ thẫm'! Anh chỉ là một đứa trẻ giỏi ma thuật thôi!"
"Một...đứa trẻ? Tôi sao?"
Anh lẩm bẩm lại rồi đáp trả lại, đôi lông mày cau lại.
"Cậu không biết gì... Tất cả các người đều không biết gì về tôi cả!"
"A, tất nhiên là tôi đâu có biết. Nếu có biết thì tôi cũng chả quan tâm. Với cái tính khí nóng nảy thất thường đó của anh thì làm sao chúng tôi hiểu được chứ? Đừng nói mấy câu như vậy chứ?!"
Giờ thì sự thấp thỏm trong lòng tôi càng tăng lên đột ngột. Riddle gào lên...
"Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi!!! Im hết đi!!! Mẹ của ta luôn luôn đúng! Vì thế ta cũng là người luôn luôn đúng!!!"
Trey cảm thấy người bạn hồi nhỏ sắp vượt quá giới hạn rồi, ...
"Riddle, bình tĩnh lại đi. Trận đấu đã kết thúc rồi!"
"Đúng như lời trò Clover-kun đã nói. Trận đấu đã kết thúc, bên thách đấu đã bị bãi bỏ quyền đấu tay đôi vì hành động thiếu chuẩn mực của mình!"
...liền lên tiếng ngăn lại và Crowley cũng tuyên bố kết quả trận chiến:
"Nếu các em còn tiếp tục nghênh chiến, các em sẽ vi phạm nội quy của học viện."
"Thằng nhóc năm nhất đó nói đúng đấy!"
Bất ngờ có một giọng phát ra từ trong đám đông.
"Tôi không chịu đựng nổi sự gò bó này nữa rồi!"
"Cẩn thận!!!"
Rồi từ phía đó ném một vật thể lạ, lao đến chỗ Riddle. Tưởng sắp chừng sẽ đánh chúng anh nhưng Rita đã lấy đà chạy ra nhanh chóng mà ôm anh vào lòng. Dùng tấm lưng chắn cho Riddle thứ bị ném ấy.
|Bụp!|
Anh cảm nhận được ai đó ôm lấy anh, mùi thơm của hoa hồng nồng nàn khiến nhớ đến người con trai mình để mắt tới. Thậm chí anh đã từng nghĩ ra nhiều cách có thể để mình từ từ tiếp cận người nọ, và rồi sẽ chào cậu bằng cái biệt danh mình đã nghĩ ra - Rose!
"Anh ổn chứ?"
Rita chỉ biết dùng tâm thuật truyền đạt lời nói chứ không thể đọc suy nghĩ của người khác được. Mở đôi xanh xám của mình ra, anh bàng hoàng khi nghe rõ hơi thở gấp rút của cậu bên cánh tai.
"!!!"
"Cái gì đây là...trứng à? "
Trong một khoảng khắc anh đã ước rằng liệu đây có phải cơn ác mộng và đang dần trở thành giấc mơ đẹp khi Rose bước vào và ôm choàng lấy anh. Nhưng rồi sợi dây lí trí lại đánh gục trái tim Riddle khi nhớ lại rằng Rita đang ghét mình, thậm chí là đang đối đầu anh. Anh lại làm cậu ghét thêm nữa mất rồi.
"Ai đã ném nó... ?"
Trey cũng chạy tới mà nhìn kĩ. Quả trứng bị ném trúng vào đầu chứ không phải lưng, nó vỡ nát lòng trắng lòng đỏ cùng vỏ trứng dính bết lên tóc và áo khoác ngoài của cậu.
"Rose, tại sao?"
"May quá! Anh vẫn ổn..."
Tôi không quan tâm vẻ ngoài của mình sẽ ra sao trong mắt người ngoài nữa, tôi giờ chỉ quan tâm kẻ độc tài trong lòng mình hơn. Đứa trẻ của tôi là một người tốt nên phải xứng bị hạ bệ một cách văn minh hơn thế này nhiều!
"Hội trưởng tuy độc tài là thật, nhưng không xứng đáng bị ném trứng bằng cách đánh hèn hạ."
"Em quan tâm anh, anh rất vui nhưng anh không thể để kẻ ném trứng giấu tay đó yên thân được đâu!"
Cả ba người cùng nhóm tôi cũng gật đầu đồng tình rồi cậu buông anh ra mà lùi về chỗ đứng cũ. Rita không muốn cho Riddle giận thêm nữa! Anh càng giận, cậu càng nghe những tiếng thét khó chịu, như tiếng móng cào vào bảng vậy khiến nỗi áp lực trong ngực cậu càng lớn. Nhưng cậu đã sai, cơn giận của anh càng nóng lên khi kẻ làm sự việc vừa rồi dám đả động vào 'đóa hồng' của anh.
"Là ai? Ai là người ném?"
"..."
Nhưng tất cả mọi người im lặng và có vẻ họ sẽ không chịu khai ra đâu khi đã tỉnh ngộ!
"Hmm... HAHAHAHH. Các người không chịu đựng nổi nữa sao? Tôi mới là người không thể chịu đựng được nữa đây này!!!"
Các học viên khác sợ hãi khi nghe tiếng cười chất chứa sự hung bạo và tàn ác! Đồng tử cũng bị thu lại...giờ Riddle sẽ nói chính kiến trong lòng muốn thốt lên từ lâu lắm rồi.
"Dù cho tôi có chém đầu các người để nghiêm trị đến mấy, dù cho tôi nghiêm khắc nhắc nhở đến đâu thì các người vẫn chứng nào tật nấy không hề thay đổi!"
Chỉ tay từng thành viên một.
"Ngươi, ngươi nữa, hầu hết các người chỉ là những tên ích kỷ chứ nói gì đến ta! Tốt thôi. Nếu không ai đứng ra chịu nhận tội thì tất cả các ngươi đều phải chịu chung hình phạt."
Anh phất tay ra lệnh.
"Vậy thì chém đầu hết tất cả! OFF WITH YOUR HEAD!!!"
Một nguồn sức mạnh được giải phóng qua cây bút gắn đá ma thuật. Trong nháy mắt những thành viên đều đeo gông trên cổ. Họ sợ hãi mà hét lên, chạy trốn toáng loạn mà chạy trốn việc khóa ma thuật.
"Aah!!! Chạy mau lên!"
"Guwah! Cái gông cổ... !"
Và viên đá trên cây bút đang ngày càng đen lại. Tôi không sợ hãi như bọn họ, vì tôi đang bận nghĩ kế hoạch là làm sao để giúp họ gỡ gông mà không để ai biết!
"Ahaha! Thế nào? Giờ thì không ai có thể thi triển phép với ta nữa rồi!"
"Rose, em thấy không?! Quả nhiên ta luôn đúng khi tuân theo luật!"
"..."
Crowley thân Hiệu trưởng trường cũng đứng ra phản đối việc làm tàn bạo của Riddle.
"Dừng lại ngay, trò Rosehearts-kun! Những điều em đang làm chẳng giống em chút nào!"
"Trey, mọi thứ đang dần trở nên tệ hơn trước... Nếu cứ để cậu ấy sử dụng ma thuật thì sẽ..."
Cater cũng sợ hãi trước tình hình hiện tại trước mắt mình. Trey sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Grr! Riddle! Đã quá đủ rồi đấy!"
"Này, Hội trưởng! Không phải thứ gì cũng có thể thuận theo ý anh được đâu?! Nổi nóng khi không theo ý mình khiến mọi người đều thấy anh đang hành xử rất trẻ con đó!"
Ace - thanh niên lại đổ thêm dầu hỏa vào bom nguyên tử. Và chúc mừng anh bạn tim của chúng ta đã thành công chế tạo thành bom nguyên tử, chỉ là tin vui đã nói rồi.
"Mau rút lại những lời ấy ngay! Ngươi cũng muốn chết phải không?!"
"Không bao giờ. Đừng có mong chờ."
"Giiiii!!!!!"
Giờ là tin buồn đây, là anh đã kích hoạt nó nổ luôn rồi. Một cỗ cơn nóng giận bùng phát lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt anh đỏ gắt lên y như Nữ hoàng đỏ trong truyện. Giống như game 'Plants vs Zombies' vậy, khi bạn đặt 'Cherry Bomb' xuống đất là nó nổ liền.
"Tình hình tệ rồi! Mọi người mau ra khỏi đây!"
Cater nhận thấy Hội trưởng sắp bùng phát ma thuật mà nhanh chóng hối các học viên chạy lẹ.
|BÙM!!!|
Một tiếng nổ lớn như tiếng đại bác, không gian xung quanh khi mở mắt ra đã thay đổi. Màu xanh của bầu trời đã bị nhuốm bẩn bởi lớp mây xám xịt, những cánh hồng bị tàn phá đang trôi nổi không trọng lực, làn khói đen hệt như tử khí tỏa ra khiến cho sự hô hấp càng trở nên tồi tệ hơn!
"Waah... Những bông hồng đang lơ lửng kìa... !"
"Đây là một nguồn ma lực cực kì lớn! Anh ta định xử lí chúng ta bằng thứ đó sao?!"
"Hỡi những bụi hồng, hãy tuân lệnh ta! Xé xác bọn chúng đi!!!"
Grim và Deuce đứng chết chân tại chỗ trong khi Riddle ra lệnh những cây hoa hồng. Crowley nhanh tay kéo theo hai đứa kia mà né đòn tấn công.
"Không hay rồi! Mau né!"
"Riddle-kun. Quá muộn rồi sao... !"
"Ugh... Rita-chan?"
Còn Ace thì lại chỗ cậu mà đỡ Rita dậy, lúc nãy có lẽ do cậu đứng gần Riddle mà bị vụ nổ ảnh hưởng đánh bay cả người rồi đáp xuống bụi cỏ.
"Không hay rồi! Mau né!"
Deuce vội lao tới khi nhìn thấy Ace một mình đang kéo Rita bị đám hồng rượt đuổi.
"Ace! Rita!!!"
Anh đã nghĩ mình sẽ chết mất khi bị vấp té...
"Đây là... ?!"
...nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, trong khi Riddle ngạc nhiên.
"Huh?! Tụi mình còn sống? Mấy cái này là gì vậy, quân bài?"
Ace và Deuce mở mắt ra nhìn.
"Những cây hoa đã biến thành các quân bài! Nhưng làm thế nào mà... ?"
"Riddle, mau dừng lại!"
Trey đi tới, đằng xa Cater cũng chạy gần, rồi trốn sau lưng anh chuồn mà giải thích thắc mắc của hai tên năm nhất.
"Phép độc nhất của Trey 'DOODLE SUIT'?! Eh... Chuyện này sao có thể... ?"
"Còng cổ cũng biến mất luôn!"
Grim quan sát bản thân và những người khác đều không thấy gông cổ đâu nữa rồi?!!
"Anh đã từng nói rồi mà! 'DOODLE SUIT' của anh có thể ghi đè mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn. Nên... Anh đã ghi đè phép của Riddle thành 'phép của anh'. "
Cater vỗ trán sau khi nghe được thông tin này.
"Đùa à... Nghe khó tin quá?! Như vậy chả khác là ăn gian cả!"
Riddle khó chịu như không phục, vẫn tiếp tục chĩa bút phép về phía đám Ace:
"Keh... Chém đầu bọn chúng! Ta bảo, chém đầu bọn chúng đi!"
Những cây hồng mọc ra thì những quân bài lại xuất hiện.
"Tại sao mấy lá bài cứ xuất hiện vậy?!"
"Riddle, hãy dừng lại thôi. Nếu em còn tiếp tục làm vậy thì em sẽ không còn gì nữa đâu! Hãy nhìn mọi người đi!"
Riddle dừng lại một khắc khi nhìn đám đông đều mang chung một nét mặt, đó là sợ hãi:
"A-Anh ấy thật sự muốn xé xác chúng ta sao..."
"Anh ta đi quá xa rồi..."
"Q-Quái vật..."
Những lời miệt thị ấy chẳng giúp ích gì được, an ủi thì không thấy đâu:
"Huh... ? Trey ghi đè lên phép của ta... ? Thế có nghĩa là ma lực của anh ta vượt trội hơn tôi sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Riddle, bình tĩnh lại và lắng nghe mọi người đi."
Anh chỉ thấy sự ghét bỏ đang cào rách lồng ngực lên:
"Đến cả anh cũng nghĩ em sai sao? Mặc dù chúng ta đã tuân theo luật một cách nghiêm ngặt suốt thời gian dài sao?"
Anh sụp đổ khi cả người bạn thân nhất cũng đã không đứng về phía mình nữa.
"Em đã chịu đựng rất rất nhiều trong suốt thời gian qua! Em...em...không tin!!!"
"Không được, trò Roseheart-kun! Nếu trò còn dùng ma thuật nữa thì viên đá của em sẽ bị 'BLOT' mất!"
Anh mặc kệ những lời cảnh báo của thầy Hiệu trưởng, vì giờ mọi thứ đã quá trễ mất rồi! Lí trí của Riddle đã không còn đủ tỉnh táo, sự giận dữ đã lấn chiếm cả cơ thể của anh.
"Ta...ta!!! CHỈ CÓ MỘT MÌNH TA ĐÚNG NHẤT!!!"
Trey hét lên định chạy tới nhưng không thể. Lớp mực đen đã tràn ra, từng giọt từng giọt một đang dần bị viên đá ma thuật hấp thu lại. Cả cơ thể cùng bị lớp mực bao phủ khắp người như đang biến đổi.
"RIDDLE!!!!"
Khi lớp mực dần thu lại thì Riddle đã không còn là Riddle kia nữa rồi! Đây là một Riddle hắc ám, đằng còn xuất hiện một con quái vật to lớn khiến cho mọi người hoảng sợ thêm một lần nữa hò hét kêu cứu!!! Rita trợn tròn mắt lên nhìn cái bóng ma lớn kia, chẳng hiểu sao lại vô thức gọi nó:
"Phantom..."
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trái tim của anh đang tràn ngập một màu đen."
Rita dùng tâm thuật để nhìn rõ anh ấy, trái tim đang bị lớp gai của hoa hồng bao lấy. Máu đang chảy ra hòa cùng một loại nước màu đen!
"HNHNHN... HAHAHA!!! CUỐI CÙNG THÌ ROSE... ANH CHỈ CẦN EM VÂNG LỜI THÌ EM SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA ANH! ANH KHÔNG MỘT LŨ NGƯỜI NGU NGỐC ĐÓ TRONG THẾ GIỚI CỦA TA."
Riddle giờ thật đáng sợ. Cậu nhóc của tôi đã đi đâu mất rồi?!!
"Ở ĐÂY TA LÀ LUẬT! NẾU CÒN SỐNG, TA SẼ KHÔNG NGHE BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRỪ CÂU 'VÂNG, HỘI TRƯỞNG RIDDLE-SAMA' TỪ MIỆNG CÁC NGƯƠI!!!"
"Anh điên thật rồi!!!"
"TA SẼ CHÉM ĐẦU HẾT NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI LẠI TA! AHAHAHA!!!"
Riddle cười lớn trong khi Crowley đang khóc ròng không ra nước mắt.
"Ah, tại sao lại thành ra kết quả này vậy. Ta đã để một học viên 'OVERBLOT' trước mặt ta!"
Nếu tôi nhớ không lầm thì chủ ý này là do thầy đưa ra đấy!!! Nhưng làm ơn làm phước đừng chỉ biết đứng đực mà quở trách số phận nữa. Mau làm gì đi...
" 'OVERBLOT' là cái gì thế?! Nhìn tên nhóc đó thật xấu xa với lượng sát khí đó!"
Grim, mày cũng biết lựa thời gian và địa điểm ham học thế. Lúc trên lớp mà bằng một nửa tinh thần lúc này thì chả phải tốt hơn sao?! Vậy thầy mau giải thích hộ nó đi, trong khi đám học sinh kia đang bị rượt đuổi.
" 'OVERBLOT' là một trạng thái quá tải mà các ma thuật sư cần phải tránh nó bằng bất cứ giá nào. Hiện giờ em ấy đang bị năng lượng tiêu cực kiểm soát khiến trò ấy rối loạn cảm xúc lẫn ma thuật."
Ham học hỏi là chuyện tốt, nhưng hiểu hay không thì lại là một chuyện khác:
"Ta vẫn chưa thông lắm?!"
"Em cũng vậy!"
Ngay cả Deuce chăm chú nghe, mà cũng chả hiểu gì.
"Ah, trời ạ! Nói nôm na là cậu ấy đã bật công tắc mode hắc hóa đó!"
Xin hãy cho Cater một tràng phó tay về lời giải thích xúc tích nhất. Trey điểm thêm một câu đầy mấu chốt:
"Mạng sống của Riddle đang bị đe dọa nếu cứ duy trì trạng thái này."
Làm Grim hét lớn sợ hãi...
"Mạng sống?!?!?!"
"Bây giờ bảo toàn tính mạng của các học viên là ưu tiên hàng đầu. Ta cần phải sơ tán những học sinh trước đã. Trò Roseheart-kun cần phải lấy ý thức trước khi lượng ma lực cạn kiệt. Mất mạng đúng là điều tồi tệ nhất, nhưng còn điều tồi tệ hơn nữa là..."
"Là..."
"Bỏ qua vế đó đi, ta sẽ đi tìm các giáo viên và các Hội trưởng nhà khác nhờ sự giúp đỡ..."
Chưa nói xong lời, Crowley đã bị chặn chân lại bởi đám dây gai. Rita đã trở nên tỉnh táo hơn mà bắt đầu đưa ra quyết định, tụi nó sẽ cầm chân Riddle lại!
"Các cậu hãy thực hiện chiến thuật."
Ace nghe như cũng biết ý tôi nói mà cầm bút phép chĩa vào đám dây gai đó, ...
"Đã rõ!"
...mà dùng phép gió mình tâm đắc nhất.
"GAAHHH! NHẬN LẤY ĐI!!!"
Còn đám người kia thì ngơ ngác:
"EHHH?!?!?!"
"Deuce-san, ngay lúc này."
Anh đã bình tĩnh và bắt đầu nhớ ra chiến thuật!
"Đã nghe. RA ĐI! CÁI VẠC!"
"Grim làm nhanh..."
"Đã nói đừng có ra lệnh cho bổn đại nhân ta rồi mà!!!"
Cái vạc lớn xuất hiện và đè lên những đám hoa hồng, Grim cũng thuận thế mà phun lửa vào chúng.
"Ffgnaaa~~~ !"
|Phùm!|
"...CHẾT TIỆT, CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Riddle tức giận khi cổng ra đã bị chặn lại nay lại bị lửa xanh của Grim thiêu rụi. Cater giờ vẫn loading viễn cảnh trước mặt.
"K-Khoan đã, rốt cuộc mấy đứa đang nghĩ gì trong đầu vậy?!"
"Nếu giờ mà cứ để tên đó hoàn hành thì sẽ mất mạng thật đấy!!!"
Grim nói rõ lí do cả đám làm vậy!
"Đúng là tên này khó xơi thật."
Deuce đang nói rõ chủ đích cho mọi người:
"Em không muốn đánh nhau với đàn anh đâu. Nhưng chỉ có thể tấn công anh ấy như này, mới khiến Hội trưởng lấy lại ý thức được! Với lại..."
"Anh ấy vẫn còn phải nói với tụi em hai câu 'Anh sai rồi!' và 'Anh xin lỗi!'. "
Ace vẫn muốn Riddle thừa nhận cái sai của mình.
"...mấy đứa... Anh hiểu rồi! Anh sẽ cố ghi đè lên ma thuật của Riddle để kéo dài thời gian."
Trey đã nghĩ thông mà cũng ra tay giúp đỡ, mà cầm bút ma thuật chĩa về người bạn của mình.
"Hãy cùng kết thúc cơn ác mộng này nào! Trong lúc đó, Hiệu trưởng hãy sơ tán mọi người đi ạ."
"Tất cả các trò dừng lại!"
Crowley vội khuyên ngăn lại hành động dại dột của các học sinh này lại.
"Quá nguy hiểm!"
"Đúng rồi đó! Cậu nghĩ cái gì vậy, Trey-kun?"
Cater cũng đồng tình với lời thầy nói.
" Cậu biết rõ bản thân mình không đánh lại Riddle-kun mà!"
"Chưa thử thì sao biết. Chỉ mới là mở đầu của kết thúc thôi!"
"Rita-chan nói đúng."
Một cơ đồng tình cách nhả chữ đầy ý nghĩa của cậu, rồi nhìn Cater với ánh mắt 'đừng vội vàng từ bỏ'.
"Nếu chỉ thách đấu với những kẻ mình có khả năng thắng trong tầm tay, thì sẽ chán lắm!"
Grim và Deuce lần lượt nói ra quan điểm, trên hết là giờ chúng tôi đã có cùng chung chí hướng!
"Như thế chẳng tuyệt chút nào!"
"Chỉ có cách đánh bại anh ấy mới là phương pháp hữu hiệu khiến ý thức của anh ta trở về thôi."
"Uh, tôi không thể để cậu như thế này được. Tôi...vẫn còn nhiều điều chưa nói hết với cậu ấy."
"Hãy hợp tác lại với nhau, chúng ta cùng mang Hội trưởng-kun quay về nào!"
Rita nghiêm túc nói đúng câu mấu chốt, từng người thì khó mà đối phó. Nhưng 'hợp tác' chính là tinh thần sắt thép khó mà cắt đứt khi họ đã có chung một mục đích!
"... A, mồooooo! Hiểu rồi."
Cater cũng bị tinh thần của họ mà làm phá vỡ cái ý định chạy trốn. Cáu kỉnh lên tiếng:
"Thật sự không thể đứng nhìn các cậu trở thành anh hùng một mình mà!"
"Thôi được rồi...ta chịu thua mấy trò đó. Sau khi sơ tán các học viên khác thầy sẽ trở lại ngay!"
Crowley cũng từ bỏ việc thuyết phục lũ học sinh quay đầu lại được.
"Cố kéo dài thời gian đến lúc đó đấy!"
Rồi Crowley bay đi mất. Để lại tụi tôi ở đây ứng chiến và cầm chân.
"Tôi vừa nghĩ ra một chiến thuật mới."
"TẤT CẢ CÁC NGƯƠI DŨNG CẢM THẬT ĐẤY... TA SẼ CHÉM ĐẦU TẤT CẢ NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI VÀ CẢ EM NỮA ROSE... TA ĐÃ TRAO CHO EM RẤT NHIỀU CƠ HỘI, NHƯNG TẠI SAO CHƯA MỘT LẦN EM ĐỨNG VỀ PHÍA CỦA TÔI!!!"
Anh ta điên tiết lên, dùng những sợi gai mà lao tới bọn tôi và tấn công tới tấp với tốc độ nhanh như cắt.
"ROSE!!! VÌ SAOOOO???!!!"
Trey nhanh chóng biến nó thành các quân bài một lần nữa!
"Cơ thể của cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mau thực hiện kế hoạch của mấy đứa, trước khi quá muộn đi..."
Riddle lao tới cùng những cây hoa hồng đầy gai, Trey một lần nữa dùng 'Doodle Suit' khắc chế đòn phép của đối phương. Cater dùng phân thân để phân tán sự chú ý để cho Ace, Grim và Deuce dùng phép lửa thiêu rụi những cây hồng ở gần Riddle. Lúc đầu mọi chuyện đang chuyển biến tốt nhưng rồi đã nhận thất bại nặng nề. Trey đã nhân nhượng mà không tấn công được, và cũng từ lúc đó thì sự việc đã xảy ra sơ sảy.
Kéo theo chiến thuật đều đổ sông đổ bể, nhưng ai có thể trách được anh chứ, vì người anh đang chiến đấu chính là người bạn thân của anh!!! Với lại ma lực của họ cũng sắp đến giới hạn rồi. Mọi người đều đã bị Riddle 'Off With Your Head' rồi bị những cây hồng quật trúng mà ngã lăn xuống đấy. Hiệu trưởng đã sơ tán hết toàn bộ mọi người nhưng chưa quay lại và giờ chỉ còn mỗi tôi lành lặn.
"GIỜ CÁC NGƯƠI ĐÃ BẠI DƯỚI TAY CỦA TA!!!"
"Kết thúc rồi sao?"
"...chúng ta, quá yếu!"
Tôi nhắm mắt lại để tự trách bản thân. Rồi tự cười bản thân sau khi đã đưa ra quyết định!
"Aha..."
"Rita-..."
"HAHAHA!!!"
Không còn cách nào nữa rồi, tôi phải dùng ma thuật để ngăn lại.
"Không thể tin nổi là mình chỉ có thể giữ được bí mật chưa được 1 tuần."
Tôi đứng dậy, tay phủi phủi lớp đất dính trên chiếc áo khoác ngoài của mình!
"???"
"Bí mật gì cơ?!"
Ace và Deuce ngơ ngác khi vào giây phút này lại có thể đồng thanh tới vậy.
"Ace-san, tôi không phải con người vô dụng mà cậu nói đến. Cũng không phải là một Giám sát viên không có ma thuật mà Deuce-san đã luôn khẳng định."
"Ý của cậu là gì?"
"Từ trước tới giờ tôi đã luôn giấu học viện này về khả năng thật của mình..."
Vừa đứng vừa nói thế này trong khi ai cũng đang nằm trên đất, thật là có chút khó coi đấy.
"Năng lượng hao tổn, cơ thể bị thương, ma thuật rút cạn. Hồi phục cấp tốc!!!"
"H-Hồi phục cấp tốc..."
|Cách!|
Một cái búng tay vang lên, cả cơ thể của họ đều như được một nguồn ma lực nào đó xâm nhập. Nó như một dòng chảy, chảy khắp bộ phận cơ thể của họ. Những vết thương do những sợi dây gai gây ra cũng đã bắt đầu khép miệng, máu ngừng chảy và đóng vảy! Cả ma lực của mọi người cũng trở về lại như cũ.
"...rằng tôi cũng là một ma thuật sư."
"Cái gì cơ?"
Cater sốc, Trey còn sốc hơn:
"Vậy tại sao Gương..."
"Suỵt! Chuyện này khó một lời nói hết..."
Ông bạn tôi vô tội!
"Nhưng mình vốn dĩ không muốn lừa ai cả đâu, ma thuật của mình thuộc dạng khác nên mọi người không cảm nhận được là đúng rồi."
"ROSE!!!"
Ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Riddle.
"Thật là, suýt thì quên chuyện trước mắt rồi."
"???"
Cậu cười gãi đầu rồi hô cầu thần chúa:
"TINH TÚ THANH LỌC!"
Từ trên trời xuất hiện một luồng ánh sáng tím, đổ ầm như một thác nước với tốc độ ánh sáng! Tạo ra cơn địa trấn vô cùng mạnh, khiến cho cả người lẫn học viện đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của mặt đất. Chọc thủng nền trời xám trở về nguyên trạng màu sắc cơ bản vốn có nó, ánh sáng đánh thẳng qua bóng ma con quái vật và tất nhiên Riddle cũng dính chưởng rồi. Khiến anh ta chỉ kịp phát ra tiếng thét đau đớn:
"ARG..."
"Vẫn chưa xong đâu."
"WAAH!!!"
Cậu đi vào luồng sáng tím bên trong đang giữ một người một quái đang rống lên đau đớn.
"Đừng sợ, Riddle-kun!"
Rita quỳ hai gối xuống nền mớ dây gai, hai tay ôm lấy thân ảnh người con trai tóc đỏ và giữ thật chặt.
"Khoan đã, Rita-chan!"
"Em định làm gì với cái chìa khóa đó vậy?"
Không trả lời câu hỏi của Cater. Tay phải cậu cầm cây chìa khóa ngọc tím, không ngần ngại mà cắm thẳng vào sau đầu anh và vặn sang bên trái! Miệng mỉm cười nhẹ, tay trái vẫn còn ôm lưng anh mà đập đập nhẹ vỗ về trong khi chiếc chìa khóa đã biến mất.
"Riddle?!!"
"Hội trưởng!!!"
Luồng sáng dần mờ đi, cũng là lúc cơ thể cậu thu lại chỉ như một đốm sáng nhỏ...nhẹ nhàng bay như cánh bồ công anh rồi biến mất trong không trung như chưa từng xuất hiện.
"Rita..."
"Rita-chan!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com