24. Giấc mơ (Vàng)
Phòng Hiệu trưởng
"Rita-kun, trò vẫn không thể suy nghĩ lại về 'món quà' đó sao?"
"Không!"
Cho dù ông có hối lộ tôi, hay thậm chí là lấy tính mạng ra đe dọa là thằng này sẽ lay chuyển. Không bao giờ, ảo tưởng sức mạnh quá đấy!
"Thầy đã hứa với em là không từ chối rồi mà."
"Nhưng liệu em có nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ thế sao."
"Ý thầy là gì?"
"Vốn dĩ chuyện này chỉ xảy ở tại căn phòng này, chỉ có hai chúng ta, em và thầy? Em nên biết thầy có thể rút đặc ân này mà phải chứ nhỉ!"
Á à, miệng lưỡi con quạ này cũng ghê quá rồi!
"Ôi~"
Tôi ngồi bệch xuống đất, hai tay che mặt giả vờ khóc. Móc trong túi áo một chiếc khăn tay lau lau nước, giọng thì than thở, đầy trách móc:
"Thật hổ thẹn làm sao khi Night Raven College này lại có một vị Hiệu trưởng không biết giữ chữ tín. Thật đáng xấu hổ làm sao khi học viện bậc nhất này lại có một vị giáo viên có tấm gương mờ. Thật là tội nghiệp biết bao với các học viên đã bị người thầy thất hứa..."
Nhìn bộ dạng bình chân như vại của Crowley kìa, còn tôi ngoài mặt ấm ức lắm nhưng trong thâm tâm lại đang khoái chí!
"Nhưng em nào có phải họ, những học viên ngơ ngác đó... Rita không phải là người có tấm nhìn ngắn đâu."
Đừng xem thường tôi! Thằng này là đã chuẩn bị từ trước hết rồi, đường đi nước bước của mọi người tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhất là con quạ mưu mô này, nói có thành không, đổi trắng thay đen!
|Cập!|
"Thế giờ tụi em là hai học viên không phải một rồi đúng không?"
"Đúng!"
"À đúng rồi, thầy cho một món quà. Quà thì em có thể chọn và nói với thầy, thầy sẽ nghe thử và cố gắng thực hiện."
"Sẽ không từ chối chứ?"
"Tất nhiên là sẽ không từ chối rồi."
"Thầy sao tự nhiên tốt bụng vậy?"
"Hãy biết ơn, lần đầu tiên mới có một học viên được thầy cho quà như vậy đó nha!"
"Thầy làm cha em đi!"
"C-Cái gì cơ?"
"Làm cha của Rita, làm người giám hộ hợp pháp cho em và em sẽ là con nuôi của thầy."
"Em điên rồi."
|Cập!|
Bấm nút tắt máy, miệng nhoẻn cười:
"Nghe tuyệt vời làm sao phải không?!"
"C-Cái..."
Tay cầm cái máy ghi âm mà lắc qua lắc lại trước mặt thầy.
"Em thật nham hiểm!!! Mau đưa nó đây."
"Không m-..."
Thầy ấy lao tới muốn cướp lấy cái máy.
"GAH GAH GAH!!!"
"Thầy nói em 'nham hiểm', nhưng em lại xem đây là một nước cờ 'khôn ngoan' đấy chứ!"
Nhưng ôi, sao lại có chuyện dễ dàng như thế được. Tôi nhẹ nhàng lướt qua như múa, thướt tha tránh né gọn gàng với mái tóc bồng bềnh:
"Ấy ấy, thầy ơi! Thầy chậm tay rồi."
"GAH GAH GAH!!!"
Tôi đi guốc trong bụng thầy mà! Giờ nhìn có khác nào con mèo vồ chuột không?!
"Haha."
Chịu thua sự dai dẳng vẫn tiếp tục lao đến tôi, haiz, đành ném cái máy đưa cho Crowley vậy:
"Của thầy đây! Cho dù thầy có lấy được thứ trong tay em, thì vẫn còn có rất nhiều bản sao khác."
"......"
Rồi ông ta hóa đá luôn rồi!
"Thầy Hiệu trưởng ơi, người đàn ông độc thân mấy trăm năm sắp sửa thành cha nuôi của Rita này à."
Lấy tay trái vỗ vỗ nhẹ lên má phải của quạ đá, thích thú với cái bản mặt im bặt vì sốc của quạ:
"Đừng tỏ vẻ mình thông minh quá, vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn cả đấy!"
Tốt nhất là ông nên nhớ lấy, thầy đừng tưởng một tay hay thậm chí cả hai tay là có thể che trời.
"Ối!"
Nhìn vào đồng hồ treo trong phòng.
"Sắp đến giờ chơi trò croquet ở Heartslabyul rồi, em đã hứa mình sẽ đến sớm nên giờ chúng ta không còn chuyện gì nữa thì... Bye, bye cha!"
|Cạch!|
"Arrggg, lại bị qua mặt rồi!"
"Hahaha!!! Đáng đời lắm."
Chiều - 17:39
Quả một buổi tiệc trà và croquet thú vị! Uống trà ăn bánh, nói thêm vài đôi ba câu chuyện, khiến sự gắn kết của tôi và ktx Heartslabyul có thể nói là đã tạo ra một mối quan hệ.
"Ăn gì nà?"
"Ta muốn ăn cơm trứng ốp la, kết hợp với cá đóng hộp, tráng miệng thì sẽ là rau câu."
"Được rồi!"
Tôi và Grim vui vẻ trở về ktx, dọn ra bữa tối sau khi tắm rửa đã xong xuôi. Cả hai người ngồi trên bàn cũng chẳng nói gì, mèo lười ăn xong đã chủ động dọn bàn còn tôi thì rửa chén! Rửa xong thì đi làm bài tập trước khi đi ngủ!
"Hơ~"
Ngáp một cái, tay thuận mà với tắt công tắc đèn. Lấy tay xoa xoa bóp bóp hai bả vai trong khi đứng dậy ra khỏi bàn học. Gật gà gật gù mà loạng choạng bước đi tới giường nơi con mèo đã ngủ ngáy 'khò khò' từ lâu. Đôi mặt nặng nề từ từ đóng cánh mắt lại mà thả trôi tâm trí trong không gian tối!
"Hửm... Trong mơ cũng có thể nghe tiếng gió à?!!"
Bầu trời mây đen trong ngày bình minh. Một vùng thảo nguyên, mùi cỏ tươi non sữa, mùi của tự nhiên hoang dã. Cái khung cảnh này, tảng đá lớn hướng thẳng đó...sao quen quen vậy?!
"Từ từ, đó chẳng phải..."
Sư tử trên mỏm đá, một chú chim bay vút qua, một chú khỉ tay bế chú sư tử con với bộ lông vàng. Đây chính là nghi lễ sắc phong hoàng tử và những động vật ở dưới đều chung vui tề tụ về đây để chứng kiến khoảng khắc lịch sự này.
"...cảnh mở đầu bộ phim 'Lion King' à?"
Chòm mây như có phép màu mà tản ra soi sáng ánh nắng vào vị hoàng tử tựa một lời chúc phúc!
"Sư tử..."
Haizzz!!! Mơ xong thì tự nhiên tỉnh cả luôn giấc, giờ mới biết thêm, thì ra mình thường hay nói mớ trong lúc ngủ. Cũng may con mèo kia ngủ say như chết, không thì xấu hổ muốn đội túi giấy đi học luôn quá. Quay mặt sang chỗ cửa sổ mà xem đồng hồ.
"Gì vậy trời, mới 2:00 sáng thôi á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com