28. Sherlock-tập-sự-Rita & 'Thăm hỏi' người bệnh
Cầu thang
"Hồi nãy hành xử thất lễ quá, tự nhiên bản tính phản đòn của mình lại bị trỗi dậy bất ngờ như thế."
Thật là ngứa răng mà, ức chế muốn cắn móng tay lắm rồi đây. Nhưng đang ở chốn công cộng không thể làm thế.
"Không biết là lời cảm ơn vừa rồi có đủ không nhỉ? Tí nữa về phải hỏi thử Riddle mới được!"
"Chào em Rita-chan!"
"Dạ, em chào hai anh."
Mỉm cười hiền hòa chào đón mọi người. Tôi lên cầu thang thì bắt gặp được hai đàn anh Heartslabyul đang đi xuống.
"Chắc chắn sắp đến buổi quyết định người chơi trong giải Magift rồi nhở."
"Mày đã nghĩ ra được câu thần chúa nào để gây chú ý với Hội trưởng nhà chúng ta chưa?"
Xin lỗi, tôi không có ý nghe lén đâu nha. Tại hai bạn nói to quá thôi đấy!
"Đương nhiên là đã có sự chuẩn bị hẳn hoi rồi! Tao còn cho thầy Crewel xem qua và còn được thầy ấy duyệt nữa mà."
Vậy thì chúc bạn may mắn nhé, không, trong thi đấu người ta thường phải chúc gãy chân mới là lời chúc tốt đẹp nhất. Vậy thì chúc bạn gãy chân nhé!
"Tao háo hức chờ đến ngày được biểu diễn nó ra quá..."
"Huh?"
Chắc chắn là tôi đã cảm thấy một cảm giác kì lạ, rùng mình bởi một thứ sắp xảy ra:
"Vừa rồi là gì vậy?"
"Ah whoooaaa!!!"
|Lộp bộp! Cộp! Bộp! Cộp!|
"Ooowww...đau quá!"
Tôi vội vã chạy xuống cầu thang thì thấy... Người vừa được tôi chúc gãy chân vừa té cầu thang, không thể nào!
"O-Oi!"
"...đàn anh! Anh mau nói cho em là anh cảm thấy đau ở đâu?"
"Chân anh...itai..i!"
Và đang ôm chân phải quằn quại không biết làm gì hơn. Lời nói của tôi như vậy là quá linh rồi, tôi chỉ nói theo nghĩa may mắn thôi chứ có phải theo nghĩa xui xẻo đâu.
"Sao mày đột nhiên lại sơ sẩy té cầu thang vậy hả?"
"Được rồi, anh đừng cố vận động mạnh nữa. Để em xem qua nào!"
Trời ạ đàn anh, còn đứng đó trách cứ nữa. Cậu chỉ có thể nhanh chóng cởi giày và tất ra, mắt cá đang sưng vù và da đã đổi màu...
"Anh bị bong gân cấp độ 2 rồi, phải nhanh đến phòng y tế."
Rita không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết hành động nhiều trong trường hợp đứt dây chằng khẩn cấp này thôi. Dùng cơ bắp ẩn trong da thịt gầy nhom mà bế người bị nạn theo kiểu bồng công chúa đi đến phòng y tế. Phải nói là thanh niên bị nạn và thanh niên bị bỏ lại đang ở tình trạng chưa tiêu hóa kịp lượng thông tin.
"Anh hãy gắng chịu đựng nhé, đàn anh!"
Tôi nhìn xuống một tí rồi tiếp tục ngước mặt lên để nhìn đường.
"À, ừ...cảm ơn em."
"Chuyện nên làm thôi, đàn anh đừng lo nhiều nha."
"Người gì đâu vừa đẹp lại vừa tốt tính thế này.""
Nhưng anh bạn bị gãy chân thì có vẻ đã quên cơn đau khi nhìn lên bóng hồng đang bế mình, phải nói anh ta đang rất biết cách hưởng thụ.
"Tránh đường, tránh đường."
"Chuyện gì thế..."
"Thằng ấy đang làm gì vậy???"
"Tao nghĩ nó sắp thăng đến nơi rồi!"
"Nhìn vẻ mặt của tên đó kìa..."
Đừng trù ẻo thế chứ mấy nhóc! Dưới ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy, có một người xinh đẹp đang bế một tên thanh niên đang nhắm mắt với khuôn mặt mãn nguyện và chắp tay cầu nguyện!
"Em ấy chắc chắn là một thiên sứ mà Thượng Đế đã phái xuống~"
"Oi, đợi tao...anh với!"
Người bị bỏ lại cuối cùng cũng dừng trạng thái hóa đá, mà nhanh gọn lấy tất và giày mỗi cái một chiếc, mà đuổi theo sau. Và trong một góc khuất tối nào đó, có một cái bóng đen với đôi mắt thú sáng và tiếng cười kì lạ mà không ai để ý:
"...... Shishishi♪"
|Tí tách!|
Âm thanh của những giọt nước bắt đầu vang, tôi chả hiểu tại sao mình lại nghĩ đây là một âm thanh của sự rắc rối. Điềm báo cho một chuỗi âm mưu sắp sửa bắt đầu.
"Mình sắp đến rồi đó anh."
"Thằng bạn anh làm phiền em quá rồi!"
"Không sao đâu ạ!"
Sau khi bế thằng nhóc kia đến phòng y tế, đặt lên tận giường hẳn hoi rồi báo một tiếng cho người trực ban hôm nay về tình trạng của nhóc con. Song tôi nhanh chóng lui về ktx của mình, tôi đã hứa với Grim là sẽ cùng nhau lau dọn ktx Tồi tàn.
KTX Tồi tàn - Đại sảnh
"Cậu đã dọn được gì chưa?"
Không, không có một cái rèm cửa nào được bỏ xuống cả. Khi tôi bước vào chỉ thấy một con mèo đang nằm dài chảy thây ra ở trên bàn mà thôi.
"Rita, hiện tại ta không có tâm trạng dọn dẹp cho cam."
"Lý do?"
Con mà không cho cha con một lý do thích đáng là nhịn bữa cơm hôm nay luôn đi.
"Trong đầu ta đang chỉ đang lặp đi lặp lại 'Hãy chơi Magift trong mùa giải này đi'! "
"Chúng ta không thể chơi được."
"Vì sao lại không thể?"
Nó đứng bật dậy, nhìn tròn con mắt đặt lên tôi.
"Thứ nhất, đây là chơi giữa các ktx với nhau. Thứ hai, ktx Tồi tàn của chúng ta không đủ người. Và cuối cùng là, tôi không muốn tiêu hao ma thuật vào việc chơi."
"Eeeehhhh?!?!?!?! Không thể nào!"
À, phải rồi...
"Hiện tại chỗ bán đồ ăn ở khán đài còn trống một suất, hay là..."
"Hông chịu đâu, hông chịu đâu~ !!!"
Ngừng ngay sự bướng bỉnh và thôi cái trò nằm đó và dãy đành đạch như cá mắc cạn đi. Trưởng thành và tự thân vận động làm việc kiếm tiền đi.
"Ta muốn trở thành người nổi tiếng. Ta muốn tất cả mặt báo trang đầu và truyền hình đều nhắc đến tên của ta cơ. Và rồi cả thế giới sẽ chú ý đến ta."
"Ai nói cho cậu biết về chuyện này?!"
Được sự chú ý của cả thế giới thật sự chỉ vui lúc đầu, nhưng lâu ngày con sẽ thấy khó thở lắm. Đừng dại nha!
"Là Ace và Deuce."
Hai nhóc hết chuyện để nói rồi sao?
"Ta còn muốn nghe 'Kyya! Grim tuyệt vời quá đi!' hay 'Này, cậu có thấy cách chơi siêu đẳng của ngài ấy không?!' đại loại vậy."
Mày bị ấm đầu à?
"Vậy thì, khụ ừm..."
"Kyya! Grim-sama tuyệt vời quá đi!"
"Hãy xem cách Grim ném chiếc đĩa vào khung thành đi kìa!"
"Phải, quá xuất sắc luôn."
"Wao, nhìn kìa. Cậu ấy lại có được đĩa rồi!"
"Hãy nhìn cách Grim phòng thủ, nhờ sự nhỏ nhắn của mình mà anh ấy đã luồn lách được các đối thủ đô con."
"Và... VÀO! CẬU ẤY LẠI GHI THÊM MỘT ĐIỂM CHO ĐỘI MÌNH."
"Tôi không thể ngờ là một mình con quái vật còn có đấu thắng được 7 người bên đối thủ."
"Cậu ấy là bất bại và mạnh nhất."
"GRIM ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG VÀ NHẬN ĐƯỢC CÚP VÔ ĐỊCH!"
"Grim-kun, thầy thật sự hãnh diện khi đã thu nạp em thành một học viên của mình!"
"Grim, làm tốt lắm!"
"Grim-sama, xin ngài hãy nhận tôi làm người hầu của ngài."
"Thật may mắn khi chúng ta là bạn cùng lớp."
"Đừng nhận vơ như thế bạn ơi."
"Ấy, tôi là người đã cho cậu ấy cục tẩy nè!"
"Xin hãy kí tên lên sau áo của tôi, Grim-sama."
"Tôi muốn kí hợp đồng thuê cậu ấy..."
"Không mới là người sẽ làm điều đó!"
"Vớ vẩn, ông nghĩ mình sẽ hành động nhanh hơn tôi sao?!!"
Phải nói là tôi đã giả rất nhiều giọng nói rồi đó. Từ các cô gái, các cánh nhà báo, cho đến cả bạn bè trong lớp và Hiệu trưởng, Ace lẫn Deuce tôi đều tái hiện hết.
"...hài lòng chưa?"
"Không, ta muốn nghe từ các cổ động viên, các đám đông reo hò thật cơ. Chứ không phải từ Rita tự biên tự diễn ra, nó không 'thật' chút nào~ !"
Con trai khó thuyết phục hơn tôi tưởng tượng nhiều.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ta nghe hồi nãy có rất nhiều tiếng người phát ra, còn tưởng hôm nay sẽ có khách, nhưng sao ra chỉ thấy hai cậu thôi vậy?"
"Thôi đừng hỏi việc đó nữa, tôi đang gặp vấn đề với Grim đây?"
Mấy bạn ma ra rồi thì giúp nó, an ủi giùm tôi. Nhìn bộ dạng thế này, chắc đã tỉnh rượu rồi hen. Phải nói họ đã say quắc cần câu mấy ngày kể từ khi tôi trở về.
"Cậu ta đang gặp rắc rồi gì sao?"
"Nó chỉ đang dỗi vì không thể đăng kí tham gia chơi Magift ấy mà. Hee hee hee!!!
Này ma mập, tôi muốn các cậu giúp nói chứ không phải cười chê nó nhen.
"Nếu muốn chơi thì đâu nhất thiết phải vào mùa giải là chơi đâu, nếu đã muốn thì cứ để 3 chúng ta chơi với cậu."
Đấy, được con ma gầy gò nói thế thì có phải hay không!
"Đừng có mà xem thường bọn ta nhé, chúng ta đã từng khiến cho đám đông reo hò cuồng nhiệt từ 90 về trước rồi đấy!"
Lịch sử coi bộ rất huy hoàng.
"Không phải chúng ta cần mỗi đội 7 người sao?"
"Chúng ta chỉ đấu cho vui, không cần phải nghiêm túc về số lượng. Nào ra ngoài sân chơi thôi!"
"Vậy việc còn lại nhờ mấy chú nhé, tôi còn phải đi giặt mấy cái rèm cửa."
"Được, cứ giao hết cho bọn ta."
Phiền các ma rồi.
1 tiếng sau...
"Gah!"
Gió hôm nay cũng thổi rất nhiều, chỉ là trời chả cho một miếng nắng...âm u lắm. Hai tay cầm một cái thau lớn rèm cửa trắng sạch sẽ đi ra ngoài sân.
"Gah!!!"
Bên ngoài đã được cắm sào căng dây và sẵn sàng để được phơi lên rồi. Nhìn Grim thở mệt nhọc với các bạn ma lúc ẩn lúc hiện cứ dọa nó làm mèo ta giật mình thét lên, mà tâm tình tôi tự nhiên tốt hẳn lên... Ừ thì, sở thích kì lạ ấy mà.
"Thầy đưa hộ mấy cái kẹp với."
"Ah...đây."
Thầy quạ tưởng có thể hù được tôi sao, tôi quay người và đưa tay nhận lấy những chiếc kẹp.
"Cảm ơn thầy đã giúp."
"Chán thế, ta còn tưởng tí nữa sẽ còn thấy bộ dạng giật mình của trò nữa chứ."
Tiếc ghê và...
"Vậy thầy đích thân đến đây để thông báo với em rằng thầy đã điền xong giấy tờ rồi sao!"
Tiếp tục nằm mơ đi!
"À thì...còn một chút xíu nữa là xong rồi."
"Lần này là thật chứ?"
"Là thật mà, tin tưởng nhau một chút đi! Dù gì chúng ta cũng sắp trở thành người nhà rồi đấy."
Tốt, tôi khá thích cái năng suất này. Khi phơi xong tấm rèm cuối cùng thì Hiệu trưởng đã xuất hiện thình lình trước mặt Grim, nở một nụ cười thân thiện và không hề có ác ý:
"Xin chào mọi người."
"AAHHH!!!!!"
Hoặc có thể, là vì không hù được tôi nên ổng chuyển đối tượng khác có tính nhát cáy hơn!
"Đang chơi Magic Shift à?"
"Geh. Ông tới đây để làm gì, không thấy sao mà còn hỏi."
Ông hỏi thừa quá.
"Có lẽ ta đang thấy các trò đang dần chung sống hòa thuận với các con ma trong ngôi nhà mới này. Tuyệt lắm, thật sự là rất tuyệt."
"Hòa với chả thuận gì chứ! Thế có chuyện gì lại để ông hạ cánh xuống đây?"
Grim, vẫn nên lịch sự một chút. Và các bạn ma liệu có buồn khi nghe vế trên không nhỉ?
"Thực ra ta đến đây là có chuyện cần nhờ sự giúp đỡ của hai trò. Chuyện này có l..."
"Vào nhà rồi nói, không thể ở ngoài đây bàn chuyện được thưa thầy."
Đại sảnh
"Rốt cuộc là ông muốn sai bảo chúng tôi làm gì?"
Grim ngồi xuống nệm, mắt cau có nhìn con quạ:
"Chúng tôi giờ đã là học viên chứ nào có phải tên chạy vặt nghe theo ông như ngày xưa nữa đâu."
"Nhưng chuyện này thuộc quyền hành quản lý của Rita-kun - Giám sát viên và cũng như là người thay ta tổ chức sự kiện."
Rồi thầy nói đi.
" 'Người thay ông tổ chức sự kiện'? Có phải là người sẽ có quyền hành và chủ trì giải đấu tháng 10 sắp tới không?"
"Đúng vậy, đó là bổn phận và trách nhiệm đối với mỗi một Giám sát viên."
"Lao động là vinh quang, đừng chỉ biết ngày ăn ngủ như một thú nuôi trong nhà vậy chứ Grim?"
"Thầy à, em yêu cầu mình vào thẳng vấn đề luôn đi ạ."
Nó là con trai tôi, chỉ có tôi mới có quyền nói con mình như thế.
"Ahem. Vậy thì ta cũng sẽ chẳng vòng vo tam quốc gì nhiều. Vấn đề mà ta cần trò cần giải quyết chính là dạo gần đây bệnh xá đã tiếp nhận, và tăng số lượng học viên bị thương lên đáng kể."
Vậy là thầy đang nghi ngờ các vụ tai nạn có một sự liên kết liên thông gì với nhau à?
"Thế nên ta muốn các trò hãy điều tra chúng, những vụ tai nạn nguy hiểm."
"Bị thương sao~ ?"
"Ý thầy là muốn tụi em thành Sherlock Holmes âm thầm điều tra."
"Đúng vậy. Rất có nhiều trường hợp tương tự như ngã cầu thang, bị bỏng do nước sôi..."
Có lẽ trong đầu tôi đã nghĩ ra ai là kẻ giật dây phía sau rồi. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn bởi lẽ không bằng không cứ thì tố cáo kiểu gì, với lại bản thân chỉ là đang nghi ngờ một phía và ở cái học viện này cũng còn rất nhiều người cần phải đề phòng. Lỡ đâu là bên ktx Draconia làm thì sao, tôi cũng chả thể nói trước được điều gì?
"Nếu tính cả trường hợp ngã cầu thang mới đây, thì đã tổng cộng có 10 vụ xảy rồi. Thầy rất mừng vì trò Rita-kun đã nhanh chóng đưa bạn đến bệnh xá."
Chuyện nên làm thôi.
"Em sẽ nhận vụ này, thầy cứ yên tâm giao phó."
"Ta thấy sao hai người các ngươi không nghĩ tới một chuyện, có khi những tên bị thương đó đều là những kẻ vụng về thì sao?"
Phát ngôn không não từ con trai tôi đấy à.
"Sẽ không ai vụng về để bị thương trong dịp mùa quan trọng này đâu."
"Đúng là như vậy, cả học viên đều nô nức đang chuẩn cho mùa giải này. Nhưng việc xảy ra các vụ tai nạn liên tiếp thế này đã vượt mốc các số liệu năm ngoái rồi. Và việc phải nói thêm rằng họ đều là những ứng cử viên đại diện cho các ktx tham gia đấu với nhau."
"Hah?"
Rõ là có mùi âm mưu.
"Thế thì thầy đang nghi ngờ rằng chuyện này là có ai đang chơi xấu sao?"
"Exactly. Tuy nhiên, thầy lại chả biết ai làm và không có bất kì bằng chứng nào để buộc tội."
"Vậy thầy có tra hỏi kĩ càng những người chứng kiến và xung quanh không?"
Đây là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong việc phá án.
"Thầy đã làm thế, hầu hết các nạn nhân đều bị tai nạn ở chốn đông người. Nhưng tất cả đều nói rằng: 'Dường như trong một khoảng khắc nào đó họ đã bị mất tập trung'. "
"Có vẻ chúng ta nên khép lại chuyện này ở đây thôi, câu mà ông tường thuật lại đã nói lên tất cả rồi. Rõ ràng rằng họ vô tình bất cẩn hoặc xui xẻo quá thôi."
"Ôi trời Grim thân mến của ta ơi, sao mi lại có lối nghĩ đơn giản như một cái 'bánh không nhân' vậy."
"Thiệt luôn, chuyện mà đơn giản thế thì đời nào thầy ấy tới đây tìm chúng ta."
"Là sao cơ?"
Thôi cứ tiếp tục làm cái 'bánh không nhân' đi.
"Ta thấy hai người có tí chuyện mà thích làm màu hết cả lên. Với lại nếu có thật, thì chúng ta cũng làm không công thôi, ta không quan tâm nữa."
"Oh, thế mà hồi nãy tui đã suy nghĩ tới chuyện hạ mình xin phép sẽ cho ktx Tồi tàn chúng ta tham gia. Ấy vậy mà..."
Tôi liếc mắt về phía với Crowley rồi nháy mắt phải ra hiệu:
"À~~~ Phải rồi, nếu vụ điều tra này có thể phá được thì ta sẽ suy xét đến chuyện này."
"Eh?!"
"Nhưng mà xem ra mình phải nghĩ lại thôi, Grim đã không quan tâm thì chắc là đã chịu đi bán đồ ăn ở khán đài rồi đúng khum?"
"Thôi cứ xem như thầy với trò chưa nói chuyện này với Grim đi, mau quên nó đi nhé."
"Ffna... Ffnaaa... ?!"
Bị lay động rồi, chúng tôi đúng là có sự phối hợp ăn ý.
"Tiếc thật đó nhỉ, việc xuất hiện trên mọi màn ảnh rộng của toàn thế giới rồi cùng với tiếng vỗ tay reo hò của đám đông. Chuyện tốt thế này mà vẫn không ngờ lại có một người từ chối đấy."
"Và khi cậu ghi điểm họ sẽ nói..."
Đặt tay ấn vào cổ họng, lại tiếp tục màn thay đổi giọng:
"Woooh woo! Đây thật sự là khả năng của một tân binh thật á."
"Là Grim-sama đó, cậu ấy ngầu quá!"
"...và hàng loạt những ca từ ngợi khen khác cũng sẽ theo mãi đến hết năm."
"Ô-Ôi..."
Con mồi luôn mắc bẫy bởi những lời sùng bái và ca thán nhỉ.
"Ta đã có thể trông thấy ngày đó sắp diễn ra rồi..."
'Mật ngọt chết ruồi' cả đấy con trai!
"Nhưng Grim đã nói với chúng ta là không liên can tới vụ này nữa mà nhỉ."
"Sẽ thật rất khó để xin xỏ viễn cảnh đó trở thành sự thật ngoài nằm mơ giữa ban ngày ra cả, Grim à."
"Hai người ngưng ngay tại chỗ~~~ !"
Grim cũng có thể lờ mờ đoán ra đây là một thông đồng có sắp đặt. Họ sẽ buông ra cho nó nếu nó không chịu gật đầu và thật tâm đồng ý. Và ma xui quỷ khiến nào là mèo ta đang bị hai đầu không lối thoát, ngoài việc chấp nhận và với cả lợi ích của việc nó sẽ làm.
"Ta sẽ giúp! Ta sẽ giúp cho Rita một tay mà!"
"Oya?"
"Ngươi đổi ý rồi à?"
"Nếu ta không ngoan ngoãn chịu làm, thì hai người có chừa cho ta một con đường sống không?"
Mèo mập có thể thấy rõ nguyên cái nụ cười nửa mép hài lòng của cả hai người kia trên mặt họ:
"Rõ là không cùng chung máu mủ rượt già! Nhưng sao Rita và con quạ thúi đó lại giống nhau như vậy, cả cái cách nụ cười âm mưu thâm sâu kia nữa chứ?
"Được tham gia thi đấu là ta sẽ đổi ý liền!!!"
Kẻ đàn người ca thế kia, làm nó phải ngả mũ chào thua thôi chứ sao giờ.
"Miễn sao ngươi không thất hứa giống vụ việc 100 hộp cá đóng hộp là được?"
"Lấy đồ nghề và truy tìm dấu vết của hung thủ thôi nào!"
"Được rồi! Miễn có Rita ở bên là ta đã nắm chắc được suất vé tham gia rồi."
Đúng là đồ mèo khôn lỏi.
"Thầy hoàn toàn trông cậy tất cả ở em đấy, Sherlock Rita-kun."
Điều tra thôi mà, chắc chắn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Miễn sao quạ hoàn thành thủ tục, là đảm bảo 100% tôi sẽ làm việc hết công suất!
Sáng hôm sau...
Học viện - Bệnh xá
"Nè, ngươi thật sự nghiêm túc muốn đội cái mũ và cầm cái kính đó sao?"
Tuy biết rằng đây không phải là mũ Deerstalker mà Holmes đã đội nhưng giờ thế hệ nào rồi. Cậu có phải ông ấy đâu, chả cần nhất thiết bạn phải là giống hoàn toàn 100%. Rita không phải là một người ham mê truyện trinh thám cho lắm.
"Đã nhân danh là thám tử thì ít ra cũng phải có phong thái cho giống chứ! Với lại hiếm lắm mới có cơ hội được mặc đồ khác người mà."
Trước khi muốn làm chuyện gì, cũng phải đẹp trước đã rồi tính sau.
"Ta thật sự không hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa? Mau tìm kẻ bị thương ở chân mà ngươi đã ra tay giúp đỡ đi."
Nó thở dài mà bắt đầu công cuộc tìm kiếm từng giường một:
"Này tên bong gân kia ơi!"
Mày hơi bị hỗn hào à nha Grim, muốn tra hỏi hay moi móc thông tin thì phải có được cái nhìn thiện cảm đối họ đã chứ.
"Có chuyện hả cục lông chồn kia?"
Này gọi là ác cảm đó mèo mập!!!
"À, xin chào đàn anh."
"Ah, ra là Rita-chan và Grim ở ktx Tồi tàn sao!"
"Oooh, xem ra chúng ta đang nổi như cồn ở cái học viện này lắm!"
Và đó toàn là tin đồn không hay thôi! Grim mà biết thì còn có thể trưng ra vẻ mặt tự hào không trời?
"Dạ, tụi em được Hiệu trưởng phái đi điều tra về mức độ nguy hiểm của cầu thang. Phiền các anh phối hợp để em có một bản cáo hoàn chỉnh, tụi em sẽ dùng nó để bảo trì lại cầu thang trong học viên."
"Nghe kì lạ quá hen?!!"
Bế mèo mập lên giường ngồi cho tiện bề nói chuyện.
"Dạ, anh thấy có còn thấy đau nữa không?"
"Hết đau rồi! Nằm lì mãi trên giường anh cũng thấy hơi chán."
"Mày xạo vừa thôi, hồi nãy tao đến thăm mày. Mày vẫn còn nói đau bỏ mẹ đi đượ- Oái!"
Đang kể lại tình trạng thì bị người trên giường dùng tay đánh đầu một cái rõ đau:
"Tự nhiên đánh tao, mày lên cơn ngáo à???"
"Ngậm mồm lại cho bố mày nhờ!"
"Ơ, cái thằng này?!?!?!"
Ok, vậy là vẫn đau phải không?
"Thực ra em biết là anh bong gân do ngã cầu thang, nhưng anh là bị trượt chân hay vấp phải thứ gì té à?"
"Anh cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là tụi anh đang đi nói chuyện bình thường...rồi chả biết tại sao khi đã ngã rồi, khi lấy được ý thức thì cơ thể đã chới với mà té rồi."
"Ừ. Tôi ở cạnh cậu ấy cũng không phát hiện ra dấu hiệu cậu ấy bị vấp ngã hoặc bị trơn trượt bởi thứ gì đó."
"Thực ra trong một khoảng khắc nào đó, anh đã cảm nhận được cơ thể mình tự nhiên hơi cùi người về phía trước vậy...nó khó giải thích lắm, nhưng chắc chắn là nó tự di chuyển."
"Vậy là theo như cách anh nói thì là đây là trường hợp 'vô thức bị té' phải không."
"Ta hiểu, ta hiểu rồi."
Grim ngồi trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực mà gật đầu chắc nịch!
"Cảm ơn các anh đã hợp tác với tụi em, mong anh mau chóng khỏe lại."
"Cảm ơn em..."
"Tao đã nói rồi mà, Rita-chan chính là một thiên sứ."
"Biết rồi, biết rồi! Mày mà thân thiết với thiên sứ quá là mày sẽ đưa lên 'chém' đầu ngay đấy!"
"Vì sao?"
"Mày té thang mất não luôn hay gì vậy? Em ấy chính là người yêu của Hội trưởng, vừa là của Phó Hội trưởng, Cater-kun và hai đứa năm nhất đã chống đối luật lệ đấy."
"Thật sao?"
"Chuyện này ta cá chắc cả cái học viện này cũng chỉ có mình mày là không biết quá, ngay cả các giáo viên còn biết nữa là."
"Tiếc quá, đúng là người đẹp chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi mà."
"Ừ, chân lý cuộc sống là thế đó! Nhưng đừng lo, xã hội giờ hiện đại lắm."
"Ý mày là sao?"
"Đưa máy mày đây, ..."
Thằng bạn cầm điện thoại lên, ấn MagiCam, chọn tìm kiếm rồi nhấn Enter. Xong thảy trả điện thoại lại cho chủ cũ của nó!
"...có một Group bí mật đang hoạt động với nội dung hâm mộ Rita-chan. Không những thế mà hình ảnh của ẻm còn luôn được cập nhật mỗi ngày."
"Có thật nè!"
Nhìn lại bạn mình:
"Ủa, sao mày biết hay vậy???"
"Ừm, thì...tao cũng là thành viên trong nhóm đó mà!"
"Hah?"
"Hồi nãy thấy tao mặt lạnh vậy thôi, chứ trong lòng tao đang nhảy hân hoan đấy."
"Á đù!"
Phòng học
"Nè nè. Nhà ngươi có phải là người đã bị khá nặng cách đây không lâu không? Chia sẻ cho ta chút ít câu chuyện của ngươi cho ta nghe thử xem."
Nó còn lâu mới học được cách lấy thiện cảm lắm!
"Vậy ngươi hãy xưng tên và quý tánh ra, biết đâu ta sẽ chịu nói ra?"
Tôi á?
"Hiện tại cậu ấy đang rất tức giận vì không thể tham gia Magift trong trạng thái tốt nhất, đừng có kiếm chuyện ở đây nữa!"
Sợi ruy băng trên tay này, nhà Pomefiore!
"Tại sao lại có cái kiểu người vô duyên thích đụng chạm vào nỗi đau của người khác thế nhở."
"Tụi em thật sự là không cố ý đâu ạ!"
"Tôi không cần biết là cậu đang 'cố ý' hay 'vô ý' nhưng đã nhắc lại rồi thì chắc chắn là có ý đó. Chuẩn bị..."
"Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây."
Ok, được thôi.
"Tự nhiên, sao mày lại..."
Bấy giờ người đã nói ra tâm trạng của người kia lại khẽ nói thì thầm vào tai đối phương:
"Ây, là Rita-chan đó."
Ừ, là tên tôi thì sao?
"Rita-chan... ?!!"
Ủa rồi có liên quan gì???
"Ừ, cậu không nhận ra đôi đồng tử hoa hồng hiếm có chỉ có một trên đời đó sao!"
"............"
Mả cha tụi nhóc ranh, nhìn gì mà soi kĩ thế. Từ trên xuống dưới, xoay trái xoay phải!
"Hừm. Không tệ...rất phù hợp với vị trí trên bảng xếp hạng."
Ủa rồi lại cái gì mà tôi chưa biết vậy? 'Bảng xếp hạng' là cái của nợ gì???
"Chụp hình chung với tôi một tấm đi, rồi tôi sẽ nói tất cả cho cậu."
Cầm điện thoại bấm vào camera, rồi đưa cho thằng bạn chụp giùm...
"???"
"Cậu mau tạo dáng bàn tay nửa hình trái tim còn lại đi."
"À, ừm."
Tôi vụng về đưa tay phải tạo nửa hình trái tim mà ghép với nạn nhân, trong khi não đang trống rỗng.
"Cười lên nào!"
|Tách!|*5
"Được rồi, ...tốt thôi."
Nhận lại điện thoại, tay lướt lướt mấy tấm ảnh rồi ra hiệu cho người chụp kể tường thuật lại:
"Ta sẽ kể cho hai cậu nghe về ngày hôm đó."
Rốt cuộc là sao, tôi chả hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra cả?
"Chuyện đó đã xảy trong phòng thí nghiệm. Mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường, chả biết sao khi tôi quay lại nhìn thì cậu ta đã cầm lọ dược đang sôi sùng sục bằng tay không luôn đấy, phải nói là cả lớp đều trở nên náo loạn khi chứng kiến cảnh đó đấy!"
"Và còn sau đó..."
"Rồi cậu ta còn hất đổ cái trên bàn xuống luôn. Lúc đó tôi chỉ biết đứng ngây ra đó vì sốc!"
"Tôi yêu cầu kể tóm tắt chứ không phải tường tận như vậy?"
"Mmhmm mmhmm. Ra là vậy."
"Cảm ơn hai anh đã nói cho tụi em, em xin tặng anh thứ này."
Lôi trong túi áo một lọ kem tráng men xanh da trời bằng quả cầu tuyết cỡ vừa. Biết người kia sẽ không nhận đồ lạ, nên tôi chỉ biết cách chứng minh:
"Thất lễ rồi."
(Nhìn cưng xỉu luôn, nhìn vậy thôi chứ thật ra nó cao khoảng chừng 15 cm.)
"Lại cái gì đây?"
"Kem này trị bỏng rất tốt, không chỉ mang lại hiệu quả lấp đầy sẹo lõm, sẹo rỗ, sẹo thâm do bị bỏng để lại mà còn giúp ngăn ngừa sẹo hình thành trên da một cách hiệu quả."
Cầm tay phải của người bị bỏng, gọn gàng tháo chiếc găng tay ra. Song ấn cái máy bơm, vòi cho ra một lớp kem trắng mềm mại lên chỗ còn vết bỏng đang thâm kia.
"Cậu định làm gì?"
"Bình tĩnh, em chỉ muốn thoa lên cho anh một lớp để đỡ rát thôi."
Hồi nãy trong lúc nhận lấy điện thoại,người kia đã chau mày và cắn cắn môi dưới khó chịu. Nhìn biểu hiện thoáng qua là biết, tên nhóc bị bỏng này vẫn còn đang rát!
"Yên tâm, em không hại anh đâu."
Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa đều, lớp kem được bôi đều làm lớp da bỏng đã thâm sạm cảm nhận được sự mát lạnh, độ dưỡng ẩm cũng tốt. Còn tận tình đến nỗi vừa bôi vừa thổi nữa kìa.
"Lớp kem này chứa 23 thành phần dưỡng chất giúp nuôi dưỡng và điều trị sẹo từ thiên nhiên. Trong đó có 10 thành phần chống oxi hóa mạnh, 2 loại tế bào gốc và 10 thành phần khác từ thiên nhiên."
"Cậu là người điều chế? Thành phần là gì vậy?"
"Vâng, nếu anh muốn biết em có thể nói ra vài thứ. Trong này có: *Laminaria Japonica, *Onion Extract, *Glucosamin, *Arnica Extract, *Vitamin A, *Vitamin C, *Silicone y tế lỏng, ..."
*Laminaria Japonica: Chiết xuất rong biển giúp cấp ẩm và làm mềm mịn da.
*Onion Extract: Chiết xuất hành tây giảm viêm, tăng sinh collagen lấp đầy vết lõm.
*Glucosamin: Phục hồi các sợi collagen đứt gãy ở mô sẹo, giúp làm đầy viền sẹo rỗ/lõm.
*Arnica Extract: Kích thích lưu thông máu, giảm sưng đỏ, giảm thâm.
*Vitamin A: Cung cấp dưỡng chất giúp tái tạo tế bào mới, phục hồi hư tổn trên da.
*Vitamin C: Chống oxi hóa da, nuôi da sáng khỏe.
*Silicone y tế lỏng: Kháng khuẩn, kháng viêm ngăn ngừa vi khuẩn tấn công gây hại đến vết sẹo.
Có thể nói đây là loại kem mang thương hiệu đặc quyền của Rita. Và nói trước là cậu chưa bao giờ tặng không cho ai, chỉ là thấy nhóc kia đau và có cảm giác sau này sẽ giúp được việc nên mới tặng. Bôi xong tay phải, liền bôi sang tay trái.
"Nhược điểm của nó thì không có gì để nói, nhưng ưu điểm thì an toàn sử dụng, kích thích tế bào nhanh hơn, kem mỏng mịn mát không gây nhờn dính hay dị ứng da khi thoa và với vết sẹo mới hình thành nếu anh có thể kiên trì sử dụng thì đảm bảo 2 tuần sau vết bỏng sẽ biến mất."
Sau khi bôi xong thì thả tay ra, người kia cũng vội rụt tay lại.
"Thế cậu thấy sao? Tay có còn đau hay ngứa gì không?"
Người bạn bên cạnh thấy sự tận tình và chu đáo Rita mà không ngừng cảm thán trong lòng. Buộc miệng hỏi, cái tuýt kem sau khi bôi lên có cảm thấy bị gì không?
"Hết rồi. Mùi vanilla cũng rất dễ chịu, tay cũng không còn rát nữa."
Tất nhiên rồi, kem trị bỏng tôi điều chế sao có thể hàng lậu, hàng kém chất lượng được. Đưa lọ kem cho người bạn đã kể hết câu chuyện.
"Vậy thì tạm biệt hai anh, mong anh sớm ngày bình phục."
Tôi tạm biệt rồi cùng Grim trở về ktx Tồi tàn, để cả hai có thể cùng bàn luận đối sách và phương án tiếp theo.
"Thật sự nó có hiệu quả chứ?"
"Ừm, dùng cũng tạm được."
Chìa lòng bàn tay phải ra...
"Trả đây."
"Trả gì???"
"Lọ kem đó, thằng đần. Nó là quà của tao mà!"
"Rồi, rồi. Trả nè."
Lắc đầu lại thở dài rồi đưa trả cho người bị bệnh. Nhận được cái lọ kem tròn tròn xinh xinh, nhìn chằm chằm nó một hồi lâu rồi quay sang nhìn người nhiều chuyện kia:
"Mà...nè!"
"Cái gì nữa đây ông?"
"R-Rita-chan, em ấy dịu dàng và ân cần quá ha."
Ôm lọ kem vào trong lòng, có chút hân hoan:
"Còn tận tay thoa kem cho tao nữa, chu đáo rồi còn lo lắng cho tui nữa chứ."
"Như vậy em ấy mới phù hợp cái câu 'Đẹp người đẹp nết' hoặc 'Mười phân vẹn mười' mà các học viên trường ta đã tự xứng danh cho chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com