Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

👰Ghost Marriage👻 _ 8. Đến cửa hàng chọn 'nhẫn cưới' phù hợp

Sơ lược tập trước...


|Bụp!|


Chưa để cả hội kia chưa kịp suy nghĩ về sự lợi hại của nó mà đã bị thứ bụi tía ấy dính lên người.


"CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH!!!"

"Nó là cái gì cơ?!"

"Chào mừng đến với thế giới của người nổi tiếng!"


...


[Ah! Ra rồi!]

[Họ ra rồi!!!]


Một phóng viên hô to, một làn sóng dữ dội tràn về...


|Tách, tách! Tách, tách!|


...


|CỘP! CỘP!|


"Cứu với..."

[Trật tự, trật tự nào!]


Ngước mắt lên nhìn một cái bàn cao cao, là hình bóng mà họ mong ngóng sự cứu giúp thoát khỏi mộng cảnh đáng sợ này.


"Eh, Rita?"

"Áo tù???"

"Chúng ta đang mặc áo tù."


...


[Trật tự! Giờ thì chúng ta hãy nghe bên phía Người nhà của người bị hại phát biểu đôi lời.]

[Họ có tội thưa quý tòa. Họ đã bỏ mặc anh trai của tôi để anh ấy chết. Họ đã giết người anh trai tôi yêu quý nhất.]


...


|CỘP! CỘP!|


[Trật tự! Giờ tôi xin mời Luật sư bên bị cáo biện luận trước khi Tòa tuyên án. Dire!]

[Khụ, khụ!]

"Hiệu trưởng xin hãy nói giúp tụi em."

"Thầy là người tốt bụng nhất mà tụi em từng gặp!!!"


Dire giờ đây trong mắt những người mặc áo tù và sắp ăn cơm tù như một ngôi sao hy vọng khác.


[Xin thưa quý tòa! Tôi không có lời gì để biện minh.]


...


"Không!!!"

"Liệu đây thực là thật sao???"

[Xử tử bọn chúng đi!]

[Ngồi tù mọt gông luôn đi.]

"Mẹ ơi cứu con."

[Tòa xin tuyên án...]

"Nếu có thể thêm thời gian xin cho tôi quay đầu lại đi mà."

"Tôi sẽ giúp!"

"Tôi sẽ đến cứu bạn của mình!!!"

"Làm ơn đi mà..."


...


"A~~~ Thật đáng quý biết bao khi học viện của chúng ta lại có những tình bạn đẹp đẽ như các em thế này~~~"

"Em biết mà!"


Tôi và Dire đập tay nhau, nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý.


"Ta biết ngay là hai người sẽ bày đủ chiêu trò để khiến bọn họ thay đổi ý định mà!"

"Đây gọi là chiến thuật thay đổi tâm lý, chứ nào có phải là chiêu trò."


Grim khoanh tay lại thở dài chán nản, khi thấy hai bộ óc nham hiểm đó hợp tác lại với nhau.


Tiếp tục tập này...


"Em sẽ nghĩ cách để mọi người cùng nhau giải cứu Onii-san!"

"Đầu tiên ta thử đàm đạo với cô dâu xem sao? Giống như tổ chức tiệc tâm sự giải bày!"


E là không dễ dàng thế đâu Kalim!


"Tôi thấy là ngồi xuống nói chuyện là ổn thỏa nhất đó, biết đâu sau khi giải thích rõ ràng cô ấy sẽ buông tha cho Idia thôi."

"Quả là kế hoạch mang tính hòa bình, Roi d'Or."


Nhưng nghe hay hơn việc đấm đá hơn nhiều.


"... Nhưng mà, chúng ta có thể áp dụng chiến lược hòa bình thế này để cô ấy từ bỏ bạch mã hoàng tử mà mình mong ngóng bấy lâu sao?"


Đúng là thế, lũ ma hồi nãy còn không chịu nói chuyện mà đã tấn công chúng ta rồi, làm sao cô ta nghe lời chúng ta nói được. Thế nên tôi mới gạch nó ra khỏi danh sách kế hoạch đầu tiên đó.


"Nếu là tôi, thì tôi nhất định sẽ không chịu buông tay thả người mình yêu ra đâu."


Câu này có ẩn ý rất sâu à nha!


"Rook-kun, cảm ơn anh về sự góp ý đó!"

"Fufufu."


Rợn hết cả tóc gáy khi anh cho cậu lọt vào tầm ngắm của mình.


"Tóm lại, chúng ta cũng sẽ phải dùng tới vũ lực để táng cho cô ả đó sáng mắt ra thôi chứ gì."

"Mới vậy đã mau quên thế? Bởi vì đánh không lại, nên giờ chúng ta mới tụ tập đông đủ ở đây chứ đâu."


Vil thở dài khi phải cố nhắc lại tình hình cho Leona hiểu rõ!


"Ừ. Cho dù có đấu trực diện thì ta và các trò cũng không 'đánh bại' được lũ ma đó đâu."

"..."

"Với lại đặt chân vào lãnh thổ của kẻ địch thì đây đã một bất lợi rồi. Chúng ta không thể khinh xuất đối đầu với chúng."

"Em biết tìm ai giúp đỡ chúng ta rồi."


Tôi hình như đã nhớ ra được một đoạn phim trong The Princess and the Frog, chắc chắn 'những người bạn ở thế giới bên kia' của người đó có thể sẽ biết cách giải quyết trường hợp 'MA tấn công' cấp bách này!


"Đó là ai?"

"Là Facilier, à không, không là Sam - chủ Cửa tiệm Bí ẩn."

"À đúng rồi..."


Lilia giờ mới nhớ ra chuyện này.


"Nhóc Sam rất am hiểu mấy thứ kiểu dạng tâm linh này lắm. Hay thử ghé qua đó cùng cậu ta bàn bạc đối sách đi?

"Nhóc S-Sam... ?"


Deuce thấy cách gọi hơi lạ!


"Ừm. Tôi có quen biết với ông cố cậu nhóc đó, nên thường có thói quen gọi vậy."

"Lại đến rồi, lại một câu chuyện khiến cho chúng ta phải hoang mang không biết là đang nói đùa hay nói thật nữa...Lilia-chan."


Dơi già này đang nói thật đó, Cater!


"Còn chờ gì nữa, mau xuất phát đến Cửa tiệm Bí ẩn thôi!"


Cửa tiệm Bí ẩn


"Oh hey, Hiệu trưởng cùng các tiểu quỷ sao đến đông đủ thế. Hôm nay mọi người kéo nhau đến cửa hàng là muốn mua gì đây?"

"Đừng làm vẻ mặt không biết gì đó đi, Sam-san."


Có cái bóng chuyên đi ẩn nấp trong trường mà còn bày đặt trưng ra vẻ ngây thơ.


"... Đùa tí thôi mà. Tôi biết thừa là kiểu gì mấy người cũng sẽ đến tìm tôi thôi."

"Ông nghe ngóng cũng nhanh quá đó."


Riddle nói vậy thì tôi càng khẳng định...


"Nihihi. Tại tôi có cài một tình báo ngầm trong trường mà."


Đa số học viên đều không biết Sam sở hữu một cái bóng có suy nghĩ riêng biệt. Một mật thám trung thành và không hề phản bội luôn.


"... Cơ mà vụ này cũng khó xử lí phết."


Tôi có thể xử lí hết đấy, nhưng chỉ thấy tội cho nàng ta nên chưa muốn nhúng tay vào.


"Sau khi đã chết mà biến thành ma là vì vẫn còn 'chấp niệm' mãnh liệt đối với trần gian, nên chưa thể siêu thoát được. Cho dù đã đánh chúng tan biến, nhưng rồi chúng sẽ lại tiếp tục tái sinh."


Thời gian gấp lắm rồi, nói tiếp đi!


"Chỉ cần 'chấp niệm' của họ được hoàn thành thì họ sẽ siêu độ thành công."

"Ah. Hèn chi dù đã hạ gục chúng ở hành lang thì bọn nó vẫn cứ xuất hiện không thôi!"

"Chính xác là vậy đấy! Thế nên giải quyết chúng cực kì khó nhằn."


Thế nên tôi mới mang con mèo ra khỏi ktx Tồi tàn. Đang mùa hanh khô cần phải phòng tránh cháy nổ!


"Nói thế, rốt cuộc phải làm sao mới cứu được Onii-san?"


Đừng thất vọng, em đã đến đúng nơi rồi...ít nhất đó sẽ là câu trả lời phù hợp với em và mọi người. Liệu tôi dẫn mọi người đến đây có sai lầm không? Tôi phải làm sao để thỏa đáng đây?!


"Không biết có loại vật phẩm nào có thể tiêu diệt được ma không..."


Dùng tâm thuật với một mình Sam:


"Sam-san, mang 'món đó' ra đi."

"Oh, tôi hiểu rồi. IN STOCK NOW!"

"Có thật luôn kìa."


Đây là cửa hàng muốn gì cũng có Leona. Ngủ nhiều quá nên lạc hậu thành người tối cổ luôn rồi đó à!


"Quả là những món vật phẩm cực phẩm gì cũng nằm trong tay anh ta hết."


Azul đang ám chỉ điều gì đây?


"Từ thời xa xưa cô dâu đã luôn là đối tượng dễ bị cuốn vào các bi kịch nhất. Và có rất nhiều trong số họ đều vì chất niệm này mà biến thành ma."


Sam đi ra rồi, có tìm thấy 'món đồ đó' không?!!


"Nên cũng ít người rời tình huống dở khóc dở cười này, nên cũng có kha khá nhiều vật phẩm ma thuật được tạo ra nhằm đối phó với họ."


Đặt trên bàn thu ngân trước sự giám sát của mọi người.


"Vừa hay tôi lại có một thứ rất thích hợp để tiêu cô dâu ma đó. 'Nhẫn đoạn tuyệt.' "


Một chiếc nhẫn tưởng nhìn là bạc thật, nhưng thực ra là làm từ tro cốt.


"Cầm lấy và nói 'Anh xin thề, sẽ trao trọn tình yêu này nơi em cho đến khi cái chết chìa lìa đôi ta', rồi đeo vào ngón áp út cho cô dâu. Chiếc nhẫn này có khả năng buộc hồn ma đó phải từ bỏ chấp niệm, và đưa tiễn họ sang thế giới bên kia."

"Hahaha...ra vậy. Vậy là 'cho đến khi cái chết chìa lìa đôi ta' đúng không."


Đối với cư dân duy nhất trên vũ trụ thì từ bỏ ước mơ, chính là giết chết một ngôi sao.


"Một vật phẩm tàn độc."

"Thôi nào! Tôi chỉ là cung cấp vật phẩm cứu một mạng người đó."


Mạng đổi mạng. Thật sự xứng đáng với việc này không? Mâu thuẫn quá, tôi không giết bạn mình cũng không trơ mắt nhìn linh hồn của Idia bị dắt đi được.


"Nên lần này coi như tôi tặng không cho mọi người coi như cũng công giúp đỡ."

"..."

"Cầm lấy Rita-kun."

"T-Tôi phải cầm nó thật sao?"

"Phải, nói gì kì quái vậy chàng trai!"


Mọi người đang nhìn tôi, tôi đang đứng trên một vách đá của sự lựa chọn. Ranh giới này quá mong manh, lựa chọn nào cũng khiến một trong hai cánh cửa đều dẫn ra cửa tử!


"............ Vâng."


Chầm chậm cầm chiếc nhẫn mà sợ rét run, tôi cũng không biết liệu quyết định cứu Idia có phải là ý hay không nữa!


"Giờ thì ta đã đồ, nhưng làm sao để bắt cô ta đeo nó lên ngón áp út đây?"


Câu hỏi hay đấy Vil!


"Hay gói lại thành một món quà đem tặng thì sao? Coi như thể hiện tấm lòng thành tâm chúc phúc cho họ."


Tôi suýt chút nữa lấy tay đập trán mình. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi trong vài tình huống, sao Rook lại có thể đưa ra một phát biểu hay ý kiến gì đó có thể thiếu chất xám như vậy trời.


"Đột nhiên được một người đàn ông lạ mặt tặng nhẫn thì có hơi kinh dị rồi đấy."


Vil thở dài rồi nói ra nghi ngại của cái ý kiến của bạn thân mình vừa mới đề xuất.


"Đã vậy còn phải đeo ngón áp út nữa? Sẽ chẳng có cô gái nào lại tự nguyện đeo đâu."

"Nếu là chú rể Idia-kun♡ thì còn có thể làm được rồi nhưng buồn nỗi là người bị bắt mất tiêu rồi~"


Tôi có thể dùng phép tráo đổi nhẫn. Đừng lo Cater...


"Vậy chỉ cần trở thành đối tượng xứng đáng để trao nhân nhẫn là được chứ gì."

"Kế hoạch hay đấy Azul-kun!"


...nhưng nghe sắp có phim để xem từ ý kiến của Azul thì tôi lại quyết định không làm nữa.


"Anh biết mà."

"Đối tượng xứng đáng?"


Deuce có vẻ hơi chậm hiểu, Azul giải thích:


"Tức là vị hôn phu đó. Nếu trở thành vị hôn phu, thì có tự nhiên hành động đeo nhẫn cho cô dâu rồi đúng chứ?"


Cảm ơn đã giúp cậu bé thiếu hiểu biết đó hiểu rõ tường tận.


"Nhưng chẳng phải cô dâu đã chọn Idia-senpai rồi sao. Nếu mà giờ, một trong chúng ta thành hôn phu thì... "


Ace sao dạo này trình độ suy rộng cũng tụt vậy.


"Tức là chúng ta sẽ phải cạnh tranh giành lấy tình yêu từ công chúa!"


Hiểu ý của Lilia chưa, hay để đây còn lấy ví dụ để dễ hiểu thêm.


"Fufufu, một màn cướp dâu sao, nghe thôi đã ngửi thấy mùi drama rồi."

"Cầu hôn với cô dâu ma, đeo nhẫn. Sau đó giải cứu Shroud-kun... Thế hãy đặt cho chiến lược này là 'Phi vụ Cầu hôn' đi!"


Tên gì cũng được Dire, mau triển khai thôi. Để tôi vẫn chưa đổi ý!


"Nhiệm vụ này thầy giao cho các em. Để tăng khả năng thành công chúng ta phải cần thêm... Phải rồi. Rita-kun."

"Gì vậy thưa thầy?"

"Em có thể dùng khả năng tâm thuật của mình, liên lạc những người có tên sau đây hẹn đến chỗ này được không?"

"Được. Chuyện nhỏ."


💐


Vài phần thay đổi, nhưng đảm bảo sẽ giống bản chính trong game 05/10!!!

Nói trước là thay đổi cực kì nhiều, không thích thì cũng không thể cấm mọi người.

Viết ra để giải trí cho mọi người thôi, không hề có ý xúc phạm bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com