Chương 21
"Sao anh ta lại nghĩ như vậy... Thái độ tiêu cực một cách đáng sợ." Idia nhíu mày nói.
"AHHHH.... Càng nói tới thì càng tức mà, tại sao lại thành ra như vậy chứ. Ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt như kia cơ mà. Tại sao cũng là bản thân mà tính cách của bản thân lại thay đổi rõ rệt như vậy chứ. Cái tính lười biếng ấy từ đâu ra... Tự trọng của bản thân cũng vứt đi rồi hay sao...?" Leona càng nói, thì càng tuyệt vọng và đau đớn.
Đối diện với chính hình bóng của mình trong tương lai, Leona không còn thấy chút kiêu hãnh nào, chỉ còn lại một vực sâu của sự chán ghét bản thân.
Riddle khẽ nhích người lại gần Leona. Nhẹ nhàng lấy bằng tay nhỏ xíu đặt lên bàn tay run rẩy của Leona.
"Anh Leona... Em biết anh bây giờ đang rất buồn và thất vọng với chính bản thân mình... Em cũng vậy... Khi nhìn thấy tương lai của mình... em đã thất vọng đến thế nào, bản thân tương lai của như một tên bạo chúa chỉ biết quát tháo vào mặt của người khác. Không cảm nhận được tâm trạng của người khác ra sao... Em rất chán ghét những hành động đó của mình... Khi bị đưa đến đây, rồi được nói là sẽ xem bản thân trong tương lai. Em đã nghĩ rằng bản thân trong tương lai có vui vẻ hay không, có kết bạn được với nhiều người hay không... Nhưng rồi hiện thực đã cho em một cái tát... Đau đớn, chán ghét, thất vọng, buồn chán, kinh tởm... Nhưng mà ấy... em được gặp mọi người và kết bạn được với anh, với Azul, Jamil, anh Vil, anh Idia và anh Mal. Em đã thấy mình rất hạnh phúc.... Điều đó đã tiếp thêm động lực cho em để em có thể thay đổi được cái tương lai ấy. Cho nên lúc này anh cứ thoải mái mà dựa dẫm vào chúng em nhé." Riddle mỉm cười, giơ tay khẽ lau đi giọt nước mắt của Leona.
"Riddle nói đúng, có điều những người còn lại chưa biết bản thân tương lai sẽ ra sao nên vẫn không nói như thế nào để an ủi anh được. Nhưng anh cứ thoải mái dựa dẫm vào mọi người đi." Azul nói.
"Đúng vậy. Anh cứ thoải mái đi. Tụi em làm chỗ dựa cho anh." Jamil nói.
Cả ba người còn lại cũng gật đầu.
"Ehem.... Ta mang một vài món nước cho các nhóc uống nè... Sữa hạt điều cacao, trà sữa hoàng gia, socola nóng, latte bí đỏ, trà sương mù,... Các nhóc muốn uống cài nào thì chọn đi. Ta cũng đã chuẩn bị vài món bánh luôn rồi, có bánh tart trứng, cheesecake, souffle, madeleine hay là các nhóc muốn ăn cơm không. Ta chuẩn bị cơm cho..." Dravi đẩy xe đẩy thức ăn qua trước mặt bọn nhỏ.
"Ăn cơm trước được không?" Vil nói.
"Được chứ. Ta có cơm cà ri, sườn rim, cá thu sốt cà, canh trứng cà chua, salad với cà rốt, bông cải xanh,..." Dravi đọc thực đơn.
"Lấy hết." Vil dứt khoát nói.
Dravi nghe vậy liền búng tay một cái, bảy đứa đã ngồi lên ghế xung quanh bàn tròn, đồ ăn được chuẩn bị trên bàn.
"Đấy.. ăn hết đi mấy đứa. Thức ăn, nước uống, món tráng miệng đều đầy đủ cả. Ăn cho xốc lại tinh thần rồi muốn khóc thế nào thì khóc." Dravi bay qua bay lại, cột khăn cho đứa này, lại ép đứa kia ăn thêm rau củ.
"Riết rồi như bào mẫu chúng nó luôn... Haizzzz.." Dravi thở dài thì thầm.
~~~~~~~~~~Sau thời gian ăn uống và nghỉ ngơi 30 phút~~~~~~~
"Ổn định hết chưa mấy đứa. Ta bắt đầu đây." Dravi nói.
Cả đám gật đầu.
[Lần này hình ảnh chiếu đến nhà tồi tàn, chiếc gương lại chiếu sáng lên. Hiện ra một bầy linh cẩu đang ngẩng đầu nhìn về phía mỏm đá cao.
'Lần này là bầy linh cẩu...?'
Scar đứng trên tảng đá nhô cao, dáng người gầy guộc nhưng ánh mắt rực lửa tham vọng. Đuôi hắn khẽ ve vẩy, từng bước đi uyển chuyển đầy mưu mô.
"Thế giới này sắp bị đảo lộn." Hắn cất giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ. "Một kỷ nguyên huy hoàng mới đang đến gần!"
"Vậy còn bọn ta thì sao, ngài Scar? Chúng ta sẽ có chỗ đứng ở đâu trong kỷ nguyên ấy?" Chú linh cẩu Shenzi ngẩng đầu nói.
"Chỉ cần nghe ta nói." Scar nở nụ cười nhếch mép, đầy hiểm độc.
"Chúng ta sẽ loại bỏ Mufasa... Và cả đứa con trai của hắn!" Giọng điệu của Mufasa dần hạ thấp, như rót độc dược vào tai của bầy linh cẩu.
Cả đàn linh cẩu khựng lại đôi chút, nhưng ánh mắt lại sáng lên, đồng loạt nở nụ cười khát máu.
"Và rồi... Ta sẽ trở thành vua!" Chiếc bờm đen của Scar lay động trong gió, gầm gừ.
"Nhà vua muôn năm!!" Banzai gào lên trước tiên, và lập tức, cả bầy linh cẩu đồng thanh lặp lại, giọng chúng vang dội như sấm sét trong hang động đêm tối.
Scar nhắm mắt lại, hít sâu khoảnh khắc ấy. Tiếng tung hô lan dài, như bản khải hoàn ca báo hiệu cho một ngai vàng sắp đẫm máu.
Ánh sáng từ gương phát ra mờ dần...
'Tại sao ông ta lại muốn trở thành vua đến vậy?']
"Thật luôn.. giấc mơ đó... hình như khá giống với anh Leona..." Riddle chầm chậm nói.
"Vua sư tử, còn có bầy linh cẩu..!" Leona cau mày nhìn.
[Yusuke cựa mình rồi đột ngột ngồi phắt dậy.
"Nhớ rồi!!!!! Mufasa... Còn cả ba con linh cẩu đó nữa!!! Cái đống đó không phải trong hoạt hình Disney hồi xưa mẹ mở cho coi hả trời!!!" Yusuke hoảng hốt, vò đầu bứt tai.
"Ồ, Yusuke, ngươi dậy rồi à? Bữa sáng sắp nguội hết rồi! Đi ăn nhanh thôi!" Grim từ bên ngoài phòng mở cửa rồi phóng lên giường.
"Cái con Grimbel này!!"
Trên con đường chính của học viện, tiếng ồn ào của học sinh đang đi. Yusuke thì có một việc khác - chính là nhìn mấy bức tượng của 7 vị thần kia.
'Đầu tiên, thì mình mơ thấy một đoạn phân cảnh trong 'Alice lạc vào xứ sở thần tiên', và sau đó thì xảy ra chuyện ở ký túc xá Heartslabyul. Và giờ thì mơ thấy cảnh trong 'Vua sư tử', mà nói về vua sư tử thì lần này nhà xảy ra chuyện là Savanaclaw à?!! Không phải chứ trời.
7 bức tượng này. Đầu tiên là 'Nữ hoàng Cơ' trong 'Alice lạc vào xứ sở thần tiên', 'Chúa tể Dã thú- Scar' trong 'Vua sư tử', 'Phù thủy Biển - Ursula' trong 'Nàng tiên cá', 'Phù thủy Sa Mạc - Jafar' trong 'Aladdin và cây đèn thần', 'Hoàng hậu xinh đẹp' trong 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn', 'Chúa tể địa ngục' trong 'Hercules', 'Phù thủy Sợi gai' trong 'Công chuẩn ngủ trong rừng'..... Thiệt sự là giống hệt luôn.'
Tính ra là toàn nhân vật phản diện không luôn á. Từ giáo viên đến học sinh luôn...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com