Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

["Này Riddle! Có chuyện gì thế? Trông em vẫn đáng yêu như mọi khi!" Cater vui vẻ nói.

"Hừ. Cater, nếu anh cứ ba hoa thêm nữa thì anh sẽ mất cái miệng đó đấy — cùng luôn cả cái đầu." Riddle nghiêm khắc đe doạ.

"Xin lỗi, xin lỗi! Là lỗi của anh!" Cater nói.

"Myah.. hả?! Chính ngươi là kẻ đã gắn cái vòng cổ ngu ngốc đó lên ta ở lễ nhập học!" Grim nhận ra người đã đeo lên nó chiếc vòng cổ.

"Và các ngươi chính là tân sinh viên suýt bị đuổi học hôm qua. Ta yêu cầu các ngươi đừng gọi pháp thuật đặc trưng của ta là 'vòng cổ ngu ngốc.' 

Thói quen dung túng kẻ phạm luật của hiệu trưởng sớm muộn cũng khiến cả học viện này rơi vào hỗn loạn. Kẻ nào phá luật phải lập tức mất đầu, không ngoại lệ." Riddle nhìn hai người phá hủy buổi khai giảng hôm qua liền nghiêm khắc nói.

"Trời, thật á? Nhìn thì giống nhóc yếu ớt, mở miệng thì như quái vật!" Ace sợ hãi nói.

"À thì... nghe này, thưa nhà trưởng ký túc xá... có thể tháo cái vòng này cho tôi được không?" Ace có chút hơi lúng túng nói.

"Ban đầu ta định tháo nó sau khi các ngươi biết tự suy ngẫm về lỗi lầm. Nhưng ta chẳng thấy chút hối hận nào trong những lời ngốc nghếch mà ngươi vừa nói. Vậy nên, ta nghĩ sẽ để ngươi đeo thêm một thời gian.

Đừng lo, chương trình cho tân sinh viên thiên về lý thuyết nhiều hơn thực hành.
Không dùng được ma pháp cũng sẽ giúp tránh lặp lại vụ việc hôm qua. Giờ, nếu đã ăn xong, thì thôi bớt chuyện phiếm và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi.

Quy tắc 271 ghi rất rõ: 'Phải rời bàn trong vòng mười lăm phút sau khi ăn xong bữa trưa.'
Các ngươi HIỂU hậu quả của việc phá luật chứ?" Riddle nhìn gương mặt của Ace đang vui vẻ khi nghe câu đầu tiên và sau đó là thất vọng thì lạnh lùng nói.

"Haiz... Thêm nhiều luật lệ..." Ace thở dài thì thầm nói.

"Ta nghĩ các ngươi nên nói là: 'Vâng, Nhà trưởng!'

"Vâng, Nhà trưởng!" Cả Ace và Deuce đều đồng thanh nói.]

"Đúng là tự chuốc hoạ vào thân. Lỡ miệng giữa chỗ ai cũng có thể nghe thấy... Nếu là tôi mà dám làm vậy, chắc toi đời rồi." Jamil bình thản nói.

Riddle gật nhẹ đầu như đồng tình với lời nói của Jamil. Bản thân luôn nghe theo lời của mẹ, có những lúc làm sai thì phải chịu hình phạt từ mẹ. Nhưng làm vậy là đúng sao?

"Người nhỏ bé mà có thể làm cho cả bàn ăn run sợ... Thật thú vị. Nhưng cũng thật đáng buồn, khi luật lệ biến thành xiềng xích." Mal thoáng nói.

"Oaa... scary boss mode...! Cứ như nhân vật phản diện trong game RPG ấy." Idia co ro một góc mà lẩm bẩm.

"Chỉ một bữa ăn mà lắm luật thế. Người ta ăn xong muốn ngồi thêm tí cũng không được à?"
Leona nhíu mày, đưa tay che miệng cười nhẹ rồi liếc nhìn sang Riddle bé: "Nhóc đúng là 'tiểu bạo quân' thật."

'Mình... mình thật sự nói mấy lời đó sao? Giống như những gì họ nói sao? Đáng sợ quá... Mình giống quái vật...' Riddle hơi ngồi co người lại, hai tay run run siết chặt vạt áo, mặt có chút đỏ, mắt hơi rưng rưng.

[Trey ngồi ở đó cũng nói rằng sẽ để ý đến họ. Riddle nhắc Trey với tư cách phó quản lý ký túc xá phải tránh những cuộc trò chuyện thiếu thận trọng, rồi rời đi để lấy đường cho trà chanh theo đúng quy tắc. Sự nghiêm khắc của Riddle khiến các học sinh khác sợ hãi; một học sinh thở phào vì vừa lỡ phạm luật, số khác cho rằng cậu quá đáng sợ. Tuy vậy, Trey giải thích rằng Riddle không phải người xấu, mọi việc cậu làm đều vì nghĩ rằng sẽ giúp ký túc xá Heartslabyul trở nên tốt hơn.

Màn hình chuyển sang màu đen chuyển dần sang nâu đỏ đậm trông khá u tối, một vài chất đen giống như mực nhỏ xuống loang trên bề mặt rồi gộp lại thành một. Tiếp đó màn hình lại quay về khung cảnh cũ.

Trey giải thích rằng Riddle đã đảm nhận vị trí quản lý ký túc xá ở Heartslabyul chỉ một tuần sau khi anh đến NRC vào năm đầu tiên. Yusuke hỏi về "pháp thuật đặc trưng" của Riddle, Trey giải thích đó là loại ma pháp độc nhất của từng người, và Cater cho biết Riddle sở hữu phép "Off With Your Head", có thể phong ấn ma pháp người khác. Điều này khiến mọi người phải dè chừng không dám phạm luật. Sau đó, câu chuyện chuyển sang việc Ace không thể vào ký túc xá nếu không mang theo bánh tart, do đó là quy tắc số 53. Cater khuyên Ace nên tự làm một cái tart như Trey, vì mua cả cái thì quá đắt.

Ace phát hiện Trey chính là người làm những chiếc tart trước và khen ngợi tài nấu nướng của Trey. Trey đồng ý giúp Ace nhưng yêu cầu anh phải thu thập vài trăm quả hạt dẻ để làm tart cho tiệc 'không phải sinh nhật'. Grim và Deuce bỏ chạy vì ngán công việc, để Ace kẹt lại. Cater động viên Ace coi đây như một trải nghiệm đáng nhớ, còn Trey tiết lộ tart hạt dẻ ngon nhất là khi vừa nướng xong, và chỉ những người trực tiếp làm mới có cơ hội thưởng thức.]

"...Thú vị đấy. Phong ấn ma pháp sao? Ở Briar Valley cũng không có phép tương tự... Nhưng... làm tart hạt dẻ? Hình như... chưa ai nướng tart cho ta bao giờ." Mal nghiêng đầu, có chút hơi mất mát khi chưa từng nếm thử bánh tart hạt dẻ.

'Cái đó... hình như mình biết... Nếu đúng như phần giới thiệu lúc đầu... Và giờ thêm cảnh tượng những vết mực đó xuất hiện... Chắc chắn có liên quan đến... cái kia... Không phải chứ...' Idia khựng lại khi nhìn thấy màn hình chiếu về vết mực đó, đôi mắt to tròn lóe lên chút nhận biết.

"Uwahh... Phong ấn ma thuật sao.. đáng sợ quá.. ư ư~" Azul rùng mình, nhưng khi nghe Trey nói Riddle không phải người xấu thì thở phào, gật gật đầu lia lịa, mắt long lanh:"Ừm... Riddle thật sự chỉ muốn giúp thôi mà... tớ tin vậy..."

"Chỉ một tuần mà leo lên làm Nhà trưởng, nhóc trong tương lai hẳn rất giỏi phép thuật." Leona nhận xét.

"Thật sao ạ?" Riddle ngơ ngác.

"Rất ấn tượng. Vừa nhập học mà đã có đủ bản lĩnh đánh bại cả Nhà trưởng cũ, chứng tỏ khả năng lãnh đạo và phép thuật của cậu ta không hề tầm thường." Vil gật gù khen.

"M-Một tuần...? Người ta mới nhập học chắc còn chưa quen đường đi học viện, mà cậu ấy đã..." Azul nuốt nước bọt, vừa khâm phục vừa sợ hãi.

[Ace, Deuce, Cater, Trey, Yusuke và Grim đã hoàn thành xong chiếc bánh tart hạt dẻ để tặng Riddle vào tiệc 'không phải sinh nhật'. Trey cũng không quên dặn họ là ngày mai đừng tới trễ. Ace xin ngủ nhờ Yusuke vì chưa được vào ký túc xá, Deuce mắng cậu ta không được lợi dụng Yusuke, Grim cũng nhanh chóng làm theo và nói thêm rằng đêm nay cậu ta sẽ phải trả giá bằng mười hộp cá ngừ. Ace phàn nàn rằng nếu vậy thì thà ngủ ngoài đường còn hơn. Trey cấp phép cho Deuce ở lại cùng để trông Ace, nhưng từ chối Cater. Cuối cùng, Ace háo hức chờ đến bữa tiệc ngày mai để được tháo chiếc vòng cổ trừng phạt từ Riddle.

Sau đó khung cảnh lại chuyển sang phòng chờ của ký túc xá Heartslabyul. Một học sinh Heartslabyul hoảng loạn báo tin có mười người bị Riddle trừng phạt vì uống nước chanh pha mật ong sau 8 giờ tối, than rằng không thể chịu nổi những luật lệ hà khắc và muốn chuyển ký túc. 

"Ổn thôi. Bọn tôi sẽ đi nói chuyện với Nhà trưởng. Cậu về phòng trước đi." Trey nói.

"Haizz... Chắc tôi nên pha ít trà gì đó để dỗ ngọt Nữ hoàng." Cater nói.

"Cảm ơn, Cater. À, nhưng nhớ là trà thảo mộc, đừng phải trà đen. Cậu biết quy tắc 153 nói gì về việc uống trà buổi tối rồi đấy." Trey nhanh chóng nhắc cậu bạn mình.

"...Ừ, rõ rồi. Biết chứ." Cater gật đầu.]

"Chỉ là uống nước chanh với mật ong thôi mà..." Azul thì thầm, ôm một chiếc xúc tu của mình, mắt đảo đi như muốn tìm lý do biện minh. "Vậy mà cũng bị 'chặt đầu'... thật là... quá đáng."

"Quá đáng ư?" Vil nghiêng đầu, giọng cứng rắn hơn thường lệ. "Cậu ta đâu có làm vì vui thú. Quy tắc đã ghi rõ ràng. Mọi người đều biết, nhưng vẫn làm trái. Ở Heartslabyul, đó là hình phạt mặc định. Chưa kể những người vi phạm quy tắc hình như đều là năm nhất mới vào, nếu như chúng không biết thì tại sao chúng không hỏi các đàn anh năm hai, năm ba, những đàn anh biết luật lệ của Heartslabyul, đúng chứ? Chứ không phải là chỉ mới vào ký túc xá có vài ngày đầu mà gặp chuyện không hay thì muốn đòi chuyển nhà."

"Nhưng vậy thì đáng sợ quá." Azul rụt vai. "Nếu tôi ở đó chắc tôi cũng... bỏ chạy mất."

"Vil nói cũng đúng đó nhưng cậu ta giống như một con dao kề ngay cổ vậy." Leona nói, giọng nửa cười nửa nhạo. "Lỡ một cái là xong đời."

"Họ..." Riddle bỗng cất tiếng. Mọi người quay sang nhìn. Cậu nhóc nắm chặt hai bàn tay, khớp ngón trắng bệch. "Họ không hiểu được. Họ nghĩ chỉ cần nắm hết luật là được... nhưng dù có nhớ hết cũng chẳng bao giờ đủ. Vì yêu cầu luôn ngày một cao hơn hay dù họ đã biết nhưng vẫn cố chấp làm trái. Dù có cố gắng thế nào... cũng chẳng bao giờ là đủ."

Âm cuối trong giọng Riddle khẽ run. Trong tích tắc, cả phòng chiếu đều yên lặng.

Ánh mắt của Leona nhìn Riddle chợt nghiêm trọng hơn hẳn. Vil khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm. Azul ngồi im thin thít, mắt chớp liên tục.

Một lát sau, mọi người vẫn im lặng, như thể không dám chạm vào sự mong manh trong giọng nói vừa rồi của Riddle. Ánh mắt của mọi người lén nhìn về phía Riddle, ánh mắt ấy xen lễn sự thương hại và xót xa.

[Ngay giây tiếp theo, màn hình lại chuyển sang phông nền quen thuộc kia. Những chất lỏng màu đen lại nhỏ xuống và hợp lại với nhau.]

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Mọi người đọc nếu thấy không ổn chỗ nào thì nói tui nha. Xin lỗi mọi người vì đã đăng muộn như thế.

Yusuke sau chương này kiểu:"Phải đấm thằng cha Ace và mấy tên năm nhất." 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com