Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Lưu ý:

- Đây là mốc thời gian sau khi mọi người ra khỏi 'Phòng chiếu'.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sau nhiều ngày ở 'Phòng chiếu' sau khi xem hết cuộc đời của mọi người, họ đã được đưa ra ngoài. Dravi cũng đã dặn qua dặn lại là dòng thời gian bên ngoài đã được dừng lại khi mọi người ở bên trong 'Phòng chiếu' lúc đầu nghe vậy là trầm trồ mãi không thôi.

Họ trở về nhà của từng người và đi ngủ, bởi vì lúc bọn họ bị mang tới đây là buổi tối họ đang ngủಠ⁠ಗ⁠ಠ.

–––––––––––––––––

Ngày hôm sau, khi ánh sáng buổi sáng xuyên qua những ô cửa kính mờ của căn phòng, Riddle thức dậy với cảm giác khác lạ, không có những người bạn của mình. Nhưng cũng có cảm giác tự do, như thể một cái gì đó nặng nề sắp rời xa khỏi lồng ngực của cậu. 

Riddle dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi mà mọi thứ đều gắn liền với quy tắc, với lịch trình. Từng góc nhỏ của căn phòng đều chứa đựng hình bóng của mẹ – những bài học, những cuốn sách, những đồ dùng học tập được sắp xếp chỉn chu.

––––––––––––––––––

Tại phòng của mẹ Riddle, bà ấy vẫn đang bận rộn sắp xếp các giấy tờ kiểm tra cho Riddle, nơi bà thường xuyên soạn thảo các kế hoạch học tập cho Riddle và chiếc đồng hồ trên bàn thỉnh thoảng vang lên tiếng "tít, tít", báo hiệu thời gian đã trôi qua.

Bà không hề biết rằng hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

'Cốc! Cốc! Cốc!' 

"Thưa mẹ, con có thể vào được không ạ?" Riddle gõ cửa phòng mẹ.

"Con vào đi." Bà Rosehearts nói.

Riddle mở cửa phòng mẹ, với bước chân mạnh mẽ và quyết đoán, khác hẳn so với sự run sợ của cậu ngày xưa.

"Mẹ ơi..." Riddle gọi.

"Con đã làm bài tập về nhà chưa? Bộ dáng của con là sao? Muốn ra ngoài chơi với hai đứa nhóc hư hỏng kia sao? Con không nhớ đã nói gì với mẹ vào ngày hôm đó chứ?" Bà Rosehearts lạnh lùng nói.

Riddle đứng yên, trong lòng nỗi lo âu đang cuộn lên. Đôi mắt xám xanh dịu lại nhìn người mẹ mà cậu đã vô cùng kính trọng. 

"Mẹ ơi... Con thật sự không thể sống như thế này được." Từng chữ từng chữ rời khỏi môi cậu.

"Con nói cái quái gì cơ???!!!" Bà Rosehearts tức giận nói.

"Thật sự.... Con thật sự không thể chịu nổi những quy tắc này nữa. Con muốn được lựa chọn con đường mà mình muốn đi." Riddle bước lại gần mẹ, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu cầm lấy bàn tay  của mẹ.

"Riddle, con yêu... Con đang nói gì vậy? Những điều mẹ làm chỉ muốn tốt cho con. Con thật sự không hiểu sao? Con cần có những quy tắc để trưởng thành, thành công." Những lời nói ấy của Riddle như một cú sốc, khiến người mẹ không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Gương mặt căng thẳng và khó tin, những ngón tay bấu chặt thành nắm đấm.

"Nhưng mẹ không hiểu." Giọng Riddle nức nở "Mẹ ơi... Con không cần tất cả những quy tắc đó! Con chỉ muốn được sống như một đứa trẻ bình thường, được ăn bánh, được chơi đùa, được có bạn bè mà không bị mẹ kiểm soát hết mọi thứ! Trey và Che'nya... họ là 2 người bạn đầu tiên mà con có được. Họ đã cho con biết những điều mới lạ mà con chưa bao giờ được biết trước đây."

Người mẹ nghẹn lời, tay bắt đầu run run. Bà không hiểu tại sao đứa con của mình lại không hiểu được những gì bà đang làm là tốt cho cậu. Nhưng trong ánh mắt của Riddle, bà đã thấy rõ sự đau đớn, sự khát khao tự do mà cậu đã kìm nén quá lâu.

"Mẹ ơi... con thật sự đã làm điều như mẹ muốn... nhưng mà... sao lồng ngực con cứ nhói mãi không ngừng... con thật sự sợ lắm... con không thể sống như thế này mãi được... hức.. hức..." Riddle mím chặt môi, nước mắt đẫm lệ nhìn mẹ.

"Riddle......" Bà gọi tên cậu "Con về phòng trước được không? Hãy để cho ta có thời gian suy nghĩ thêm, được chứ?" 

"Vâng, thưa mẹ." Cậu gật nhẹ đầu, theo quy củ chào người mẹ của mình rồi đi về phòng.

Sau khi Riddle rời khỏi phòng, căn phòng  trở nên yên ắng, bà như bị rút hết sức lực mà ngồi phịch xuống chiếc ghế. Từ trước đến nay bà luôn tin rằng chỉ có tri thức, quy tắc khuôn khổ, chỉ có thể mang tới hạnh phúc.

Tất cả những gì bà làm cho đến bây giờ chỉ có dạy dỗ, giám sát khắc khe... nhưng cuối cùng lại biến nó thành khoảng cách xa. Trái tim bà nhói đau, quay đầu nhìn vào đống sách chất chồng, những luật lệ bà từng tin tưởng tuyệt đối. 

À...... Đúng rồi nhỉ.... Từ bao giờ... À không trong khoảnh khắc ấy, bà nhận ra mình chưa từng hỏi Riddle muốn gì, chưa từng cho con được quyền tự do lựa chọn.

Bà hiểu rằng bà đã yêu con sai cách... bà đã nhốt con trong những quy tắc mà bà tưởng là bảo vệ, nhưng thực chất lại là xiềng xích.

–––––––––––––––––––––––

Vào buổi chiều muộn của ngày hôm đó. Trong phòng khách, ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ của căn phòng. Riddle ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi đầy nghiêm chỉnh, đối diện cậu là mẹ, bà ấy ngồi lặng yên.

"Riddle... Con thật sự không muốn sống theo những quy tắc mẹ đã đặt ra sao?" Bà Rosehearts giọng run rẩy nói.

"Mẹ à... Thật sự thì con không phủ nhận những gì mẹ dạy con, nhờ chúng mà con hiểu được nhiều điều, giỏi hơn nhiều người khác. Nhưng... con không thể chỉ sống bằng luật lệ. Con muốn được cười, được có bạn, được làm điều mình thích. Con cũng muốn được đi chơi cùng với mẹ vào những ngày nghỉ. Con không thể chịu đựng thêm sự cô đơn đó nữa." Riddle ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Bà Rosehearts sững lại, trong mắt thoáng hiện sự đau khổ. Rồi nhìn Riddle – đứa con trai nhỏ bé, nhưng bây giờ ánh mắt chín chắn đầy trưởng thành khiến bà có chút sửng sốt.

"Nhưng nếu thế... con sẽ dễ dàng bị cám dỗ, bị lạc lối. Mẹ... chỉ muốn bảo vệ con." Bà Rosehearts nói.

"Con biết.... Con biết mẹ yêu con. Nhưng mẹ à.... tình yêu không thể chỉ là kiểm soát. Con không muốn trở thành một con rối chỉ biết nghe lệnh. Con muốn sống như một con người....." 

Trong khoảnh khắc bầu không khí như đông cứng lại. Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim đồng hồ vang đều trong căn phòng.

Bà Rosehearts chợt thấy mắt mình nhòe đi. "Phải chăng... mẹ đã sai? Bao năm nay... mẹ chỉ biết ép buộc...mà chưa từng lắng nghe con.... Mẹ nhận ra rằng mẹ chưa từng hiểu con, không biết con thích thứ gì, không biết con muốn thứ gì, thậm chí... là đã quá lời mắng con..."

"Con chưa bao giờ hận mẹ. Đối với con mẹ là một người vô cùng tuyệt vời, thậm chí con nghĩ rằng con muốn được trở thành một dược sư tài giỏi giống như mẹ vậy... Nhưng con chỉ... muốn mẹ thừa nhận rằng con có thể tự bước đi, với đôi chân của chính mình."

Một khoảng lặng dài. Hai bàn tay của bà Rosehearts run run vươn về phía con trai. Riddle tiến lại gần, ôm chầm lấy mẹ mình, một cái ôm ấm áp.

"Con có thể... cho mẹ một cơ hội để học cách để làm một người mẹ không?"

Riddle trong vòng tay bà, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt người mẹ, rồi gật đầu khẽ.

Lần đầu tiên, cả hai đều cảm thấy vách tường ngăn giữa họ đã xuất hiện một khe hở – nhỏ bé thôi, nhưng đủ để ánh sáng lọt qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào mừng mọi người đã tới." Riddle cười rạng rỡ.

"Nhìn em vui vẻ thật đó. Đã nói chuyện với mẹ ổn chứ?" Vil nhéo nhéo gương mặt cậu nhóc tóc đỏ.

"Dạ rồi ạ." Riddle nói.

"Nè nè~, Riddley quên tụi mình rồi sao~?" Che'nya đột ngột xuất hiện.

"Che'nya!" Riddle giật mình.

"Đông vui thật đấy." Che'nya vui vẻ nói.

"Chúng ta vào trước đã." Riddle nói.

Trong khu vườn của nhà Rosehearts, một chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, những chiếc bánh tart, bánh quy, trà thơm, nước ép và một vài dĩa thịt được bày biện đẹp đẽ trên chiếc bàn dài ấy.

"Tuyệt vời, Riddle. Nhóc còn nhớ ta thích ăn thịt luôn sao?" Leona nhìn chiếc bàn dài có vài dĩa thịt trên đấy.

"Thú vị thật đấy. Đây là lần đầu ta tham gia một bữa tiệc nhỏ như thế này, ở nhà một người bạn thân thiết. Ta đã rất mong chờ khi nhận được thư của nhóc đấy, thật tốt khi đã đưa địa chỉ chính xác nơi của ta đang ở mà." Mal cũng vui không kém, cậu nhóc mỉm cười.

"Riddle, như đã nói lúc trước, hôm nay tôi đã mang em trai của mình đến đây." Idia nắm tay em trai mình qua.

"Xin chào các anh, em là Ortho, Ortho Shroud. Em trai của anh Idia, rất vui khi được gặp các anh. Em đã rất bất ngờ khi anh ấy tìm em vào ngày hôm trước và nói rằng em có muốn đi tham gia một bữa tiệc tại nhà bạn của anh ấy không. Em đã rất bất ngờ luôn đấy. Không ngờ anh ấy có nhiều bạn như vậy." Ortho mỉm cười vui vẻ.

"Xin chào mọi người, mình là Trey, Trey Clover, là bạn của Riddle. Rất vui được gặp mọi người. Hy v Vyọng chúng ta có thể hoà hợp." Trey mỉm cười.

"Aha~.. Hi! Mình tên là Artemiy Artemiyevich Pinker, cứ gọi Che'nya là được" Không biết từ khi nào mà Che'nya đứng bên cạnh Trey nói.

Những người khác cũng tự giới thiệu bản thân của mình. Không khí ồn ào đầy vui vẻ tiếng cười đùa của các bạn nhỏ.

Bất ngờ mẹ Riddle bước ra, hôm nay bà mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, với hàng dây rút đan chéo phía trước, tay áo dài màu kem, hơi phồng ở vai và cổ tay, cổ áo vuông, viền ren tinh tế, chân váy dài đến mắt cá. Nét mặc đã bớt đi chút nghiêm khắc vốn có, mà ẩn chứa sự dịu dàng trong đó.

"Chào các cháu. Ta rất hoan nghênh các cháu đã đến chơi cùng Riddle. Hy vọng hôm nay các cháu sẽ có những kỷ niệm đẹp với nhau." Giọng bà vang lên chậm rãi những vẫn khá cứng nhắc. 

Riddle mỉm cười, bước tới nắm lấy tay mẹ, bà Rosehearts cũng siết chặt lấy tay con vì khá căng thẳng.

"Cảm ơn cô ạ. Mong cô cũng giúp đỡ tụi cháu." Các nhóc ngạc nhiên nhưng cũng đồng thanh lại nói.

Sau đó bữa tiệc cũng bắt đầu diễn ra, nhóc Leona đang ăn thịt thì Trey tới bắt chuyện vì khá tò mò răng của nhân thú Sư tử và tiên tộc có gì khác nhau hay không. Che'nya bày trò cùng với nhóc Ortho nhỏ tuổi nhất trêu chọc Idia. Vil và Jamil thì thưởng thức bánh và trà một cách thanh lịch. Azul vừa trò chuyện với Riddle vừa ăn bánh, cả hai nói chuyện cực kỳ hợp cạ nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Malleus cũng mải mê thưởng thức những chiếc bánh tart lạ mắt và những ly đá bào nhiều vị được chuẩn bị riêng cho mình.

Bà Rosehearts thấy khung cảnh dễ thương, ấm áp trước mắt và bà lấy từ đâu đó chiếc máy ảnh chụp lại hình ảnh của nhóm bé con mà mỉm cười. Đứa con trai của bà trông thật rạng rỡ và hạnh phúc.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: cho tôi biết cảm nghĩ của mọi người về phần ngoại truyện này nhá. Ảnh minh hoạ cho chiếc váy của bà Rosehearts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com