Ace Trappola
Warning:OOC
Tag couple: Ace Trappola x non!reader
Title: Tủ khóa cành liễu.
"Được rồi... Ngẫm lại thì tại sao ta lại mắc kẹt trong tình cảnh này nhỉ?"
"Cậu hỏi thế thì có 7 bức tượng vĩ đại sống dậy mới trả lời được, tôi cũng chả biết đâu."
Phải, thật là một ngày đẹp trời, để bị mắc kẹt trong 1 cái kho khóa bị khóa trái ngoài trong phòng thí nghiệm. Coi ai may mắn chưa này, mắc kẹt với chàng trai ginger phiền phức, người mà từ lúc nhận ra mình không thể thoát ra khỏi cái chỗ chật hẹp này đến giờ vẫn không ngừng lải nhải về việc bị kẹt với em khó thở đến mức nào. Đồ ngốc, có kẹt trong một không gian chật thì cái kho này vẫn thông thoáng qua mấy khe thông gió bình thường mà? Chả ai cướp không khí của cậu đâu, sao mà cứ hít lấy hít để rồi khó ở ở đây vậy?
À đúng rồi, hôm nay tới phiên em và Ace trực, hai đứa phân công sau tiết sẽ dọn dẹp bãi chiến trường các lọ hóa chất vương vãi ra sàn. Vậy, lỗi ai là người đã đạp lên một trong các lọ thí nghiệm trống rồi ngã lên người em lúc em đang hì hục tìm đồ để dọn dẹp trong tủ kho nhỉ? Cả hai cứ thế bổ nhào vào tủ, cây chổi đang quét dở cũng đổ xuống và chặn mất hướng cửa tủ mở. Và đấy là tóm tắt cho mớ bòn bon hiện tại của 2 đứa.
"Aisss, sắp tới giờ nghỉ ăn trưa rồi, mà tớ vẫn còn đang ở đây, mắc kẹt trong cái tủ với cậu, và chờ đợi một ai đó đến giúp trong vô vọng. Tôi đang đói meo sắp chết đến nơi-"
"Không lải nhải thì cũng không ai nói cậu bị câm đâu Ace." Nói gì thì nói, con người cũng có mức chịu đựng riêng của bản thân chứ, nếu cứ cúi đầu thì chẳng ai biết tôn trọng mình cả. Cơ mà câu nói vừa rồi khiến bầu không khí của cả hai đứa ngày càng kì quặc thì phải-
Mặt cậu kia như kiểu muốn nói gì đó thì liền ngập ngừng chẳng dám mở miệng, cứ mở ra rồi ngậm lại, mặt cậu ấy trù ụ như mấy bé nhỏ bị cướp mất đồ chơi ấy, đáng yêu quá thể-
Khoan đã, em vừa nghĩ gì trong đầu đấy. Cậu ấy chỉ là bạn học thôi, một người bạn cáu kỉnh nhưng lại đối tốt với em tới bất ngờ. Một thiếu niên mang theo cái màu lẫn sự nhiệt huyết của ánh tà chiều, một ngọn lửa bùng lên trong đêm đen. Động lòng trước một người như vậy, em cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nó là một điều thường tình, em trấn an bản thân như thế.
Không gian chật hẹp, bầu không khí ngượng ngạo, bản thân và đối phương đều trong thế khó khi cả hai đều mặt đối mặt nhau mà chẳng có đủ không gian đê nhích chỉnh tư thế khó đỡ hiện tại, đủ để giết chết tâm lí của một người. Có phải sẽ là nói dối nếu nói em đang lo sợ? Không vì lí do không chính thống gì, không ai nói khi ở quá gần ai đó trong một khoảng thời quá lâu thì tim sẽ đập như muốn vỡ cả lồng ngực. Cầu trời tên kia bị lãng tai để không nghe thấy những đợt tim rung lên như đàn trống cổ vũ của em.
"Giám sát sinh này-"
Ngưng nói đi.
"Bộ cậu-"
NGƯNG. NÓI. GIÙM. ĐI. LÀM. ƠN.
"Đói đến mờ cả mắt hay sao mà tim cậu đập như kiểu bị trưởng nhà Riddle truy sát vậy?"
Thật may mắn làm sao cái tên não tàn này-
"ACE. GIÁM SÁT SINH. HAI CẬU DỌN DẸP CHƯA XONG NỮA HẢ?"
A giọng nói đó, là Deuce!
"Aaaa cuối cũng được đi ăn trưa r-"
Sao đây nhỉ? Do lòng tràn đầy vui vẻ khi biết mình sắp thoát khỏi đây nên quên mất cái kho này nó quá bé để cử động à, nên quả trứng đần màu đỏ kia nhỏm dậy rồi mất đà ngã thẳng vào lòng em. Nghe một tiếng chụt rõ lớn, em cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi của ai đó bên má phải, rất rõ ràng là đằng khác.
Thôi rồi, giờ thì không phải mình tim em đập nữa, mà là từ cả hai trái tim của hai trái cà chua ở vườn trường này đây. Mắt em mở rộng, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ánh lửa của người chỉ cách em vừa đủ để môi không chạm môi.
"Ể?"
"Ể ể?"
"AAAAAAAAAAAAA"
"G-giám sát sinh, cậu đừng hét lên như t-thế chứ, tớ đâu có cố ý-". Nét bối rối lắp phủ gương mặt ưa nhìn của cậu, hoảng loạn tìm cách gỡ rối tình cảnh hiện tại.
Nhìn em rối rít như vậy cậu có chút không cam tâm.
"Nè?"
Hả gì, trong tình huống này có gì đáng để đặt câu hỏi à?
"Bộ bị tôi thơm má khó chịu lắm hay sao mà cậu cuống cả lên vậy?" Ace nhíu mày nhìn em, sao lại có thể đặt câu hỏi như vậy với vẻ mặt nghiêm túc như thế. Cái quái gì vậy hả-
"S-sao có thể không hoảng hồn chứ, thường thì chỉ khi thích hay hẹn hò rồi người ta mới thơm nhau thôi."
"Mắc gì như thế, bạn bè cũng thơm nhau được mà? Cơ mà ai nói tôi không thích cậu- Ơ đệch khoan..."
Hả. Em có nghe lầm không?
"Chết tiệt, mình hay mau mồm vậy hả ta..."
"Ace thích tớ hả?" Em muốn xác nhận, vì tim em cũng đang đập còn nhanh hơn bao giờ hết.
"Tớ-"
ỌC. Tiếng bụng réo lên xé tan cuộc trò chuyện của đôi bồ câu nhỏ.
"Tôi thắc mắc vì sao ở đây có dấu chân hỗn loạn và dấu tích của việc chưa dọn dẹp xong đàng hoàng mà lại chẳng thấy ai ở đây. Ra là đến từ sau cái tủ khóa bị một cây chổi chốt lại này à?"
THẦY CREWEL.
Mở tung cánh cửa, em và Ace ngã lăn quay ra đất, trước mặt 2 đứa là người thầy độc màu trắng đen thân thuộc.
"Tôi có nên phạt hai đứa sau giờ ăn không nhỉ?"
Toang. Hoàn toàn không ổn tí nào. Rồi thì điều gì đến cũng đến, hai đứa muộn giờ giải lao, bị phạt đứng ngoài hành lang rồi ở lại sau giờ để tiếp tục công vụ dọn dẹp dang dở.
Thế mà ở ngoài hành lang của một lớp học nọ, lại có hai bóng hình dù chịu phạt vẫn đang khúc khích, liệu có ai thấy hai bàn tay lồng vào nhau của họ không nhỉ? Đoán chắc nịch là ngày mai hội bạn của em sẽ hoảng loạn lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com