Malleus x MC nữ
" Hửm ? MC đâu rồi ? Ta đang tính hỏi cổ chút chuyện "- Malleus nhìn xung quanh, mong nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy
" Thật xin lỗi... nhưng tôi không biết người đó ở đâu cả, nhưng mà... "- Sebek cúi đầu, vẻ hối lỗi
" Người đó là ai vậy, Waka-sama ? "
**
Malleus thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, xung quanh là một hộp quà nhỏ nhỏ
Đó là hộp quà cô tặng anh nhân ngày kỉ niệm 1 năm hai người gặp nhau, nó từng đầy ắp những bức ảnh chụp hai người với nhau, một cây viết, một cuốn sổ, và một bức thư
Anh rất thích nó, lúc nào cũng mang theo người, chỉ cần có cơ hội là sẽ mang ra khoe với những người khác để rồi nhìn những gương mặt ghen ăn tức ở với mình mà đắc ý trong lòng
Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, những bức ảnh của cô và anh giờ chỉ còn lại mình anh, cây viết anh cùng cô chọn mua đã biến mất, cuốn sổ mà anh với cô từng dùng để viết Nhật Ký giờ chỉ còn lại những nét chữ của anh
Mất rồi, mất hết rồi
Anh mỉm cười tự giễu, đúng rồi, cô đã trở về thế giới của mình, trở về nơi cô thuộc về
Đây không phải thế giới của cô, anh biết điều đó, biết rằng một lúc nào đó cô sẽ biến mất khỏi anh. Nhưng chỉ vì một câu nói vu vơ của cô, lại khiến anh ôm mộng tưởng rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi
" A... Tại sao em lại lừa dối tôi chứ ? "
**
" Malleus... "- cô bật dậy, giấc mơ vừa nãy là sao ? Ai là Malleus ?
Cô day hai bên thái dương, đã được một tháng rồi....
Kể từ ngày định mệnh ấy, cô đã hôn mê suốt một năm dài, cả bố mẹ cô đều sung sướng khi cô tỉnh lại, thấy họ vui, cô cũng bất giác vui lây, nhưng cô lại luôn có cảm giác mình đã quên cái gì đó...Rất quan trọng...
Những cái tên như Ace, Deuce, Grim,... luôn xuất hiện trong đầu cô, nhưng lại chẳng thể nhớ mình đã nghe tên đó ở đâu và bao giờ, tại sao mỗi lần nhắc đến nước mắt cô lại cứ trào ra
" Malleus... "- cô lẩm bẩm, đây là cái tên xuất hiện nhiều nhất, cứ mỗi lần nhắc đến lại khiến cô cảm thấy đau lòng
Cô không nhớ người đó là ai, nhưng cô biết, đó hẳn là người rất quan trọng với cô !
Bác sĩ bảo đó hẳn là di chứng sau khi cô tỉnh lại, và còn nhiều hiện tượng kì lạ khác xung quanh cô lúc cô bất tỉnh nữa
Như là đầu tự dưng chảy máu dù không có ai động vào, hay là khó thở dù cho trước đó hô hấp hoàn toàn bình thường
Nhưng cô biết không phải như vậy, cô có cảm giác mình biết nguyên do của những chuyện trên
Chỉ là... cô chẳng thể nhớ nổi
**
Thời gian dần trôi qua, đã được 3 tháng kể từ ngày đó. Anh đứng giữa một căn phòng tối, sau lưng la liệt những học sinh của các kí túc xá khác nhau đang bất tỉnh, không còn dấu hiệu của ma thuật trên người họ
Anh mân mê nhìn khối cầu ma thuật trước mặt, môi vô thức nở một nụ cười. Xung quanh là những cuốn sách hắc thuật cổ xưa đang bay lơ lửng trên không trung bỗng bốc cháy
" Đừng lo... anh sẽ đến gặp em, sớm thôi MC à "
**
Năm XXX, trường Night Raven xảy ra một chuyện chưa từng có ! Hàng loạt học sinh bỗng mất đi ma thuật của mình, họ đã bị một học sinh khác lấy đi ma thuật để triển khai cấm thuật
Nhưng khi hỏi người đó là ai, thì chẳng một ai nhớ cả, điều này gây ra làn sóng nghi ngờ trong thế giới phép thuật rằng chính nhà trường đã làm chuyện này
Còn câu chuyện tình giữa con người và tiên đó đã chìm vào hư vô, không một ai nhớ về họ cả, nhưng tin tôi đi ! Chắc chắn họ đã hạnh phúc bên nhau rồi
----------
Mình tạch gacha rồi nên chắc truyện sẽ mang xu hướng dảk một thời gian nha các
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com