Vil x MC nữ
" Nè MC ! Tôi đẹp không ? "- Vil chắn trước mặt của cô, cố ý cho cô thấy kiểu tóc mới của mình, mặt rất đắc thắng hỏi
" Ừm "- Cô lạnh nhạt đáp
Đây đã là lần thứ 129 anh hỏi cô rằng mình có đẹp không từ khi cô đến đây. Dù cho cô có đồng tình với anh thì anh vẫn luôn hậm hực nhìn cô, quay người bỏ đi và lặp lại câu hỏi đó vào ngày mai.
Thật lòng cô rất muốn khen anh, muốn nhìn thấy anh vui vẻ, chỉ có điều...
Mắt cô không được tốt, không thể nhìn rõ mọi vật, việc biết người đang đứng trước mặt mình là ai còn khó đối với cô, kêu nhận xét về người đó thì thôi, dao đây mấy người giết tôi luôn đi ! Chỉ có cô che giấu quá tốt, nên đến đây đã được 5 tháng cũng không ai phát hiện ra
Tình cảnh của cô như thế, nhưng Vil nào có biết ? Anh vẫn luôn có cái gai trong lòng, cô chưa bao giờ khen anh thật lòng cả. Đối với một người như anh, đó là sự xúc phạm lớn nhất , nhưng thật lạ, tuy anh có thể vả chetme đứa nào nói xấu anh, nhưng anh lại không thể giận cô được. Thậm chí khi thấy cô nói chuyện với người con trai khác, lòng anh cảm thấy rất khó chịu, khi thấy cô vui anh cũng vui, khi cô buồn, anh lại chẳng thể yên giấc cả đêm hôm đó. Rất nhanh, anh nhận ra, có thể mình đã thích cô học sinh này mất rồi.
Nhưng anh nào dám nói ra ? Nghĩ đến việc cô thậm chí còn chẳng để ý đến mình, anh lại man mác buồn, nỗi buồn đó lớn dần lên từng ngày và nhấn chìm anh từ từ. Những câu trả lời lạnh nhạt của cô dành cho anh như một vết mực nhuộm đen trái tim anh hàng ngày...
Nỗi buồn này, liệu cô có thấu ?
**
MC ngồi kiểm kê lại chi phí tháng này, đáng lẽ ra đây là việc của ông-hiệu-trưởng-nào-đó nhưng hiện đã được đẩy cho cô, kiếp osin nó vậy đấy...
Khẽ thở dài, cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời đen khịt, có vẻ mưa lớn lắm đây, cô nghĩ rồi quay lại làm tiếp. Một vài hạt mưa rơi xuống, MC cũng vừa xong một nửa phần việc, cô vươn vai, định đi lấy chút nước thì bỗng ngưng lại
" Ở dưới kia... Đừng nói là... "- cô phi như bay xuống phía dưới, có một người đang đứng ở dưới, ngay giữa mưa !
Tên điên nào vậy ???
Lương tâm không cho phép cô bỏ mặc người đó, tại sao mắt cô tự nhiên lại tốt hơn vậy chứ ?!
Xuống tới nơi, cô cố mò mẫm lại gần người đó, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người đó ôm chặt khiến cô hoảng không nói lên lời
" A...M...C "
" Vil-senpai ? "- Đùa, con người này lại có thể đứng dưới mưa sao ? Lại còn gọi tên cô ? Đừng nói là ăn phải nấm độc của Jade rồi nha ?!
Là người, lại là người quen thì không thể bỏ mặc được rồi. Khẽ thở dài, cô dìu Vil vào trong, để anh ngồi trên ghế. May mà thư viện nay chỉ có mình cô, nếu không chắc mai Vil sẽ không dám nhìn mặt ai quá
Lau người cho anh xong, Vil cũng thiếp đi mất, không còn cách nào khác, cô phải ở lại để chăm sóc anh thôi, tạm biệt đống việc của thầy hiệu chảng, chúng ta không thuộc về nhau.
( Còn Tiếp )
--
Chia ra làm hai phần chưa dài quá mọi người đọc ngán lắm :(
À mà bạn nào đặt Vil thì ra nhận nha Ù w Ú Tui không tag cậu được :( Xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com