"Let's break up"
Sẽ ra sao nếu bạn nói lời chia tay với các nhà trưởng?
☆
Riddle Rosehearts
"Chúng ta chia tay đi."
Ngay khi những lời nói đó thốt ra khỏi môi bạn, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi.
Riddle đứng im— im lặng. Vẻ giận dữ sắc bén trên khuôn mặt anh biến mất, được xoá đi trong tích tắc, thay vào đó là thứ gì đó thô ráp. Điều gì đó sợ hãi.
“…Nói lại lần nữa đi.”
Giọng nói của anh phát ra như một tiếng thì thầm, nhưng nó lại xuyên thấu bạn như một lưỡi dao sắc bén.
Bạn vẫn đang tức giận, vẫn đang thất vọng, và trong một giây, bạn gần như đã làm vậy. Gần như phát điên, được thôi, tôi sẽ làm vậy. Nhưng rồi khi bạn thực sự nhìn thấy anh ấy như thế.
Cách hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng, cách những ngón tay anh run rẩy khi nắm chặt viền tay áo, cách đôi mắt sáng ngời, thông minh của anh - luôn tràn đầy sự tự tin - đột nhiên mở to và ẩm ướt.
Bạn có thể thấy những giọt nước mắt đang đọng trên mi anh, chực trào ra.
Và tim bạn tan vỡ thành triệu mảnh.
"O-oh, không—”
Cuộc tranh cãi đã kết thúc. Chẳng có gì cả. Không quan trọng, không quan trọng khi đây là điều bạn đã làm với anh ấy.
Bạn chạy đến bên anh, vươn tay ra trước khi kịp nghĩ, ôm lấy khuôn mặt anh trong tay bạn. Da anh nóng bừng, hơi thở không đều khi anh nhìn chằm chằm vào bạn, tìm kiếm trên khuôn mặt bạn điều gì đó—một câu trả lời, một sự trấn an, bất cứ điều gì.
"Riddle," giọng bạn nghẹn lại, "Em không có ý đó—”
Môi anh hé mở nhưng không nói nên lời. Anh nắm chặt cổ tay bạn như thể đó là thứ duy nhất giúp anh có thể đứng vững. Và rồi—rồi anh ấy run rẩy. Rõ ràng là đang run rẩy.
"Em thật sự muốn thế sao?” Giọng anh ấy nhỏ. Một tiếng thì thầm. “em thật sự… muốn rời xa tôi sao?”
Cách anh ấy nói điều đó—như thể anh ấy sợ câu trả lời mà bạn mang tới, như thể chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng quá sức chịu đựng—khiến ngực bạn dân lên cảm giác đau nhói.
"Không," bạn thì thầm, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trước khi nó rơi xuống. “Không, Riddle. Em không muốn.”
Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài, nóng hổi và lặng lẽ rơi trên má anh. Anh ấy không chớp mắt để quên nó đi. Không cố ngăn chặn giọt tiếp theo.
Và rồi anh ấy ngã vào người bạn, những ngón tay tuyệt vọng bám chặt vào lưng bạn trong khi hơi thở của anh ấy trở nên hỗn loạn.
“Tôi—tôi không muốn em đi.” Giọng nói của anh ấy run rẩy, khó có thể giữ vững được. "Tôi không-"
"Em sẽ không làm thế đâu", bạn thề, ôm chặt anh hơn, mắt bạn cũng cay xè. "Em rất xin lỗi, Riddle. Em đáng ra không nên nói thế. Em chỉ—tức giận, không suy nghĩ, em sẽ không bao giờ có ý đó đâu."
Anh siết chặt vòng tay, toàn thân run rẩy dựa vào bạn. “Tôi—” Anh hít vào một hơi thật mạnh, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi không muốn mình trở thành lý do khiến em không vui.”
"Không phải thế" bạn nói một cách dữ dội, lùi lại đủ xa để nhìn anh. Má anh lúc này lấm tấm nước mắt, đôi môi run rẩy khi anh cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh ấy nhỏ bé thế này cơ mà. Thật dễ bị tổn thương. Và tất cả là do bạn.
Những ngón tay bạn luồn qua tóc anh, cố gắng xoa dịu, an ủi. "Em sẽ bù đấp cho anh. Bất cứ điều gì anh muốn."
Anh ấy lắc đầu. “Tôi chỉ muốn em ở lại thôi.”
Bạn thở dồn dập.
"Em sẽ làm thế", bạn hứa, giọng nói đầy cảm xúc. "Em sẽ ở bên anh."
Anh ấy nhìn bạn một lúc, nước mắt vẫn còn mới, nhưng rồi—một cách do dự và cẩn thận—anh ấy gật đầu.
Và rồi nhẹ nhàng hơn: "Tôi… Tôi cũng sẽ cố gắng trở nên tốt hơn.”
Bạn chớp mắt nhìn anh ấy, ngạc nhiên.
"Tôi biết tôi hơi quá đáng" anh ấy lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác, xấu hổ. “Tôi biết luật lệ làm mọi thứ trở nên khó khăn. Nhưng tôi—” Hơi thở anh run rẩy. “Tôi yêu em. Và yêu em nhiều hơn bất kỳ quy tắc nào.”
Có điều gì đó bên trong bạn tan vỡ, và bạn lại kéo anh vào lòng mình, luồn tay vào tóc anh, hôn lên đỉnh đầu anh.
"Em cũng yêu anh", bạn thì thầm. “Nhiều lắm.”
Anh thở ra một cách run rẩy, cuộn mình vào bạn như thể anh không bao giờ muốn buông tay.
Và bạn để anh ấy làm vậy.
_________________
Leona Kingscholar
"Chúng ta chia tay đi."
Những lời nói đó như tia sét đánh vào khoảng không giữa hai người, sắc bén và dứt khoát.
Leona nghiến chặt răng. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên, nhưng khuôn mặt - khuôn mặt chết tiệt của anh - vẫn giữ nguyên vẻ khó hiểu đến phát điên.
Anh ta thở ra một hơi mạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao đâm vào bạn. "Được, cứ vậy đi."
Vậy thôi. Đó là tất cả những gì anh ta nói.
Có thứ gì đó trong lồng ngực bạn quặn thắt lại, nhưng bạn quá tức giận, quá tổn thương, để có thể trút bỏ nỗi buồn. Vậy nên bạn quay gót và bỏ đi.
Nhưng ngay khi bạn bước vào hành lang, có gì đó ập đến với bạn như một đoàn tàu.
Điện thoại của bạn.
Bạn để quên cái điện thoại ngu ngốc của mình ở đó rồi.
Nghiến răng, bạn quay lại, đẩy cửa bước vào, chuẩn bị tinh thần cho một vòng nữa của thứ quái quỷ đó.
Nhưng những gì bạn nhìn thấy khi bước vào bên trong—
Hơi thở của bạn nghẹn lại ở cổ họng.
Leona đang quỳ gối, khom lưng, hai tay bấu chặt vào tóc trong khi cố gắng tự xé xác mình. Toàn thân anh run rẩy, các cơ cứng lại trông rất đau đớn.
Cơn hoảng loạn dâng trào trong bạn. “Leona—?”
Anh ấy giật mình khi nghe thấy giọng nói của bạn, đôi mắt hoang dại, vô hồn với điều gì đó quá thô lỗ khiến anh ấy không thể che giấu. "Cút ngay đi" anh ta gầm gừ. Nhưng giọng nói của anh - giọng nói luôn êm dịu và không thể lay chuyển - lại vỡ ra.
Và thế là xong. Sự tức giận, sự bướng bỉnh, sự đấu tranh đã biến mất.
“Chết tiệt—Leona, không, em—” Bạn di chuyển trước khi kịp nghĩ, quỳ xuống trước mặt anh, hai tay đưa lên mặt anh. “em không có ý đó. Em không có ý đó.”
Lúc đầu, anh ấy giật mình tránh ra như thể không muốn bị chạm vào, nhưng sau đó, anh ấy lại bám chặt lấy bạn.
Cánh tay anh quấn chặt lấy bạn, đè bẹp, tuyệt vọng. Khuôn mặt anh vùi vào vai bạn, hơi thở run rẩy phả vào làn da bạn.
"Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi," anh ta khàn giọng, giọng khàn khàn như thể có điều gì đó tan vỡ. "Ngươi không được phép nói những lời như thế."
Cảm giác tội lỗi ập đến dữ dội đến mức khiến bạn nghẹt thở. “Em—em biết,” bạn thì thầm, tay vuốt ve lưng anh, cố gắng xoa dịu, cố gắng sửa chữa chuyện này. “Em không nghĩ vậy. Em chỉ—”
Bạn gần như xin lỗi, gần như nhận hết lỗi lầm, nhưng sau đó—
"Đó cũng là lỗi của ta" anh ấy lẩm bẩm. Anh ấy siết chặt hơn, như thể sợ bạn sẽ biến mất. "Cái miệng chết tiệt của ta. Ta không—" Anh ấy run rẩy thở ra. “Ta không biết làm thế nào để ngăn ta nói những thứ này.”
Ngực bạn đau nhức.
"Anh có thể làm được thôi mà", bạn thì thầm. “Anh đang cố gắng.”
Tiếng cười khúc khích không chút hài hước vang lên. "Vẫn không đủ”
Bạn lùi lại đủ để nhìn vào mắt anh, gạt tóc anh ra khỏi mặt. “Vậy thì chúng ta cùng nhau thử đi."
Leona nhìn chằm chằm vào bạn, đôi mắt tìm kiếm, bùng cháy với điều gì đó khó hiểu. Sau đó, cuối cùng, anh ấy từ từ gật đầu.
Và khi anh ấy kéo bạn trở lại vòng tay, lần này, bạn sẽ không buông tay nữa.
_____________
Azul Ashengrotto
"Chúng ta chia tay đi."
Những từ ngữ rơi vào khoảng không giữa hai người, sắc như lưỡi dao, dứt khoát như cánh cửa đóng sầm lại.
Azul đóng băng. Hơi thở của anh ấy gấp gáp, các ngón tay co giật như thể vừa bị đánh. Trong giây lát, anh đứng im - cứng ngắc - đôi môi anh hé mở không thành tiếng như thể đang cố gắng đưa ra lời phản bác không thể thốt ra. Sau đó, có điều gì đó thay đổi trong nét mặt của anh ấy. Hai tay anh đưa ra sau lưng, và khi trở lại, một tờ giấy phát sáng quen thuộc hiện ra giữa các ngón tay anh.
"Được rồi, được rồi," anh ấy nói, giọng có phần cao hơn, quá cẩn thận. “Đừng hấp tấp. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi đấy, em nhớ không?”
Bạn nhìn chằm chằm, cơn giận của bạn tạm thời biến mất. "Gì cơ?"
"Chúng ta đồng ý với chuyện này" anh ta nói nhanh. Anh ta dùng những ngón tay run rẩy để mở tờ giấy, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. “Khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, em đã ký— em đã tự nguyện ký—một hợp đồng ghi rõ rằng em là của anh. Rằng em là của anh. Cho đến khi cả hai chúng ta muốn.”
Bạn nhận ra nó ngay lập tức. Bản hợp đồng ngớ ngẩn viết tay mà anh ấy đã soạn ra như một trò đùa khi hai người mới quen nhau, nhiều tháng trước. Người khiến bạn bật cười khi anh ta làm trò bằng cách trải nó ra trên bàn, nhúng bút máy vào mực và yêu cầu bạn ký vào như thể bạn đang môi giới một thỏa thuận quan trọng trong đời.
Anh ấy thật nực cười. Cũng thật đáng yêu..
Nhưng bây giờ, anh nắm lấy nó như một phao cứu sinh.
Bạn hít vào một hơi. “Azul—”
Anh ấy không nghe thấy bạn.
"Nếu em không hài lòng, anh sẽ sửa đổi các điều khoản", anh ta nói, vừa đi vừa nói, giọng nói cao dần theo từng từ. Tay anh ấy run rẩy, nhưng anh ấy vẫn cầm tờ giấy, vẫn bám chặt vào nó như thể nó sẽ bằng cách nào đó ngăn chặn chuyện này xảy ra. “Một hợp đồng mới. Công bằng hơn. Thuận tiện hơn. Anh sẽ sửa lỗi này. Chỉ cần nói cho anh biết—nói cho anh biết em cần thay đổi điều gì.”
Bạn đã từng thấy Azul đàm phán trước đây. Khi nắm quyền kiểm soát, anh ấy trở nên điềm tĩnh, tàn nhẫn và không thể lay chuyển. Nhưng thế này thì sao? Đây không phải là chuyện đó.
Đây là lúc cảm xúc anh ấy rơi xuống.
“Azul, dừng lại nào.” Bạn với tay về phía anh ấy, nhưng anh ấy lùi lại, lắc đầu như thể anh ấy sợ phải lắng nghe.
“Anh—anh không thể để đây là điều khoản cuối cùng,” anh lẩm bẩm, gần như không nói chuyện với bạn nữa, tâm trí anh đang chạy đua về phía trước, đã viết lại mọi thứ, đã cố gắng tìm ra kẽ hở trong nỗi đau khổ này. “Nếu anh— chỉ cần anh—”
Bạn bước tới trước khi anh ta kịp nói xong.
Bạn dùng cả hai tay nắm chặt lấy anh ấy, buộc anh ấy phải đứng yên. Anh ấy giật mình trong vòng tay bạn, nhưng bạn vẫn không buông ra. Thay vào đó, bạn áp trán mình vào trán anh ấy, buộc anh ấy phải thở, phải bình tĩnh.
Hơi thở anh run rẩy, bản hợp đồng tuột khỏi ngón tay khi anh đưa tay lên, nắm lấy tay áo bạn như thể anh sợ bạn sẽ biến mất.
"Em không thể nào bỏ đi như thế này được.." anh nghẹn ngào nói, giọng khàn khàn, vỡ òa.
Bạn siết chặt tay hơn. “Em sẽ không đi đâu cả.”
Toàn thân anh run rẩy, và điều đó khiến bạn đau nhói - khi nhận ra rằng anh thực sự nghĩ bạn sẽ làm như vậy.
"Em không có ý đó", bạn thì thầm. “Azul, em không có ý đó.”
Trong một giây, anh ấy im lặng. Sau đó, với một tiếng thở ra run rẩy, cánh tay anh siết chặt lấy bạn, ép chặt bạn vào anh như thể anh sợ bạn sẽ vuột mất.
"Anh đã đi quá xa", anh ấy lẩm bẩm. “A—Anh lúc nào cũng làm mọi chuyện đi quá xa.”
Bạn lắc đầu và tiến lại gần hơn. “Cả hai chúng ta đều làm thế.”
Anh ấy do dự. “…Em vẫn còn yêu anh chứ?”
Trái tim bạn đang tan vỡ.
"Tất nhiên là có rồi," bạn thì thầm, lùi lại đủ để nhìn vào mắt anh. “Em sẽ luôn làm vậy, em sẽ luôn yêu anh”
Biểu cảm của anh ta bắt đầu thư giãn. Anh ấy không hề buông tay bạn ra, dù chỉ một giây. Và bạn cũng không buông tay - cho đến khi cơn run rẩy của anh ấy dừng lại, cho đến khi tiếng đập điên cuồng của trái tim anh ấy chậm lại thành một thứ gì đó ổn định, chắc chắn.
Cho đến khi anh ấy biết chắc chắn rằng em vẫn là của anh ấy.
____________________
Kalim Al-Asim
“Chúng ta chia tay đi.”
Nó sắc nhọn hơn bạn mong muốn. Quá dứt khoát. Quá tàn nhẫn.
Kalim dừng lại giữa câu. Nụ cười mà anh vẫn giữ nguyên chỉ vài giây trước giờ đã tắt ngúm, vỡ vụn. Môi anh hé mở nhưng không nói được lời nào. Anh ấy chỉ…nhìn chằm chằm. Như thể bộ não anh ta từ chối xử lý những từ ngữ đó, như thể việc nói lại chúng một lần nữa có thể khiến chúng trở nên có ý nghĩa.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, nguồn năng lượng vô tận tràn ngập ánh nắng của anh ấy mờ dần. Miệng anh mở ra rồi khép lại, như thể anh đang cố gắng xử lý những từ ngữ, như thể chúng chẳng có ý nghĩa gì trong thế giới của anh, nơi mọi thứ đều tươi sáng và tràn đầy tình yêu. Nhưng rồi, trước khi bạn kịp rút lại lời nói của mình, anh ấy đã lao về phía bạn.
"Khoan đã—không, không, đừng—anh sẽ sửa lỗi mà” anh ta thốt lên. “Anh—Anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em muốn! Một ngôi nhà mới! Một trăm ngôi nhà! Một kỳ nghỉ! Không—đợi đã, chúng mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới! Anh sẽ—”
"Anh sẽ sửa lỗi của mình mà", anh ấy khăng khăng, giọng đầy hoảng loạn. “Anh sẽ sửa lỗi.” “Chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì, và anh sẽ chắc chắn biến điều đó thành hiện thực. Một kỳ nghỉ! Một ngôi nhà! Một cung điện! Em muốn đi du lịch? Anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu. Mọi nơi. Anh sẽ làm mà—”
“Kalim, dừng lại.”
Giọng nói của bạn khàn khàn, mệt mỏi, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục, như thể chỉ cần anh ấy nói đủ nhanh, chỉ cần anh ấy đưa ra đủ lời đề nghị, bạn sẽ không vuột khỏi tay anh ấy.
"Anh- Anhsẽ nói chuyện với Jamil! Cậu ấy sẽ biết phải làm gì- cậu ấy luôn biết phải làm gì, phải chứ?” Kalim cười, nhưng tiếng cười đó trống rỗng, vô hồn, run rẩy trên đầu lưỡi. “Hoặc có lẽ anh chỉ cần—”
"Kalim," bạn lớn tiếng nói. "Điều đó không-”
Nhưng rồi bạn nhìn anh ấy.
Đôi mắt mở to, sáng ngời, đôi tay dang rộng nhưng run rẩy, do dự, như thể anh ấy muốn kéo bạn vào nhưng không chắc mình có xứng đáng hay không. Ngực anh ta phập phồng quá nhanh, hơi thở không đều, không ổn định. Anh ấy trông có vẻ lạc lõng.
Và ngay lúc đó, cơn giận của bạn tan biến.
Bạn bước tới và anh ta gục ngã.
Ngay lập tức, vòng tay anh ôm chặt lấy bạn, thật chặt và tuyệt vọng. "Làm ơn, anh có thể thay đổi mà, chỉ cần—chỉ cần nói cho anh biết anh phải làm gì", anh thì thầm vào vai bạn, ôm bạn chặt đến mức khiến xương sườn bạn đau nhức. “Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì.”
"Kalim," bạn thì thầm, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh. Anh ấy ngay lập tức nghiêng người về phía bạn, như thể anh ấy sợ bạn sẽ lùi lại. Da anh ấm áp, nhưng má anh lại ẩm ướt, và cảnh tượng đó khiến ngực bạn thắt lại đau đớn.
"Em không muốn tiền của anh", bạn nhẹ nhàng nói. “Em không muốn gì hết ngoài anh ra.”
Hơi thở của anh ấy trở nên gấp gáp, và trong giây lát, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bạn, như thể anh ấy vẫn còn sợ phải tin vào điều đó. Sau đó, hai tay anh ôm chặt lấy lưng bạn, toàn bộ cơ thể anh áp vào người bạn.
"Anh đã đi quá xa." anh ta lẩm bẩm. “A—Anh không muốn nghe những lời đó. Anh không có cố ý khiến em cảm thấy như thế...”
Bạn lắc đầu. “Em không nên nói thế. Em không có ý đó, Kalim.”
Môi anh run rẩy, rồi anh bật ra tiếng cười khàn khàn, gần như lo lắng. “Vậy… điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có thể đi du lịch cùng nhau chứ?”
Bạn cười khẽ, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của anh. “Hỏi Jamil trước đi.”
Anh ấy khúc khích, ấm áp và nhẹ nhõm, rồi ôm bạn chặt hơn. "Em nên là người hỏi cậu ấy" anh trêu chọc. "Cậu ấy quý em hơn.”
Bạn đảo mắt, nhưng thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Không phải khi Kalim đang ôm bạn như thế này—như thể anh ấy sợ sẽ không bao giờ buông tay bạn ra nữa.
______________
Vil Schoenheit
“Chúng ta chia tay đi.”
Những từ ngữ ấy rơi xuống, sắc bén và có chủ đích, lơ lửng trong không gian như những mảnh thủy tinh vỡ.
Mắt Vil ngay lập tức nheo lại, biểu cảm của anh trở nên lạnh lùng—một thứ gì đó nguy hiểm. "Thứ lỗi, gì cơ?"
Bạn khoanh tay, ngẩng cao một cách đầy thách thức. Cả hai bạn đều thấy có điều gì đó từ cuộc tranh cãi đó, và bạn không nên nói ra, nhưng bạn đã tức giận, và điều đó đã bộc lộ ra. Bạn gần như rút lại lời nói đó, gần như dịu lại, nhưng rồi Vil bật ra một tiếng cười cay đắng, sắc nhọn.
"Ồ, thật phù hợp" anh ta cười khẩy, bước chậm rãi và đều đặn qua căn phòng. “Có vui không?” Giọng nói của anh ta đầy vẻ cay độc, nhưng hai bàn tay nắm chặt ở hai bên. “Em có thích làm tôi phải lòng emkhông? Thích làm tôi yêu em, và rồi để em rút lui khi nó trở nên bất tiện như thế này?”
Hàm của bạn nghiến chặt. “Chuyện này không phải như vậy—”
"Tôi không bao giờ nên tin em mới phải.” Giọng nói của anh hơi run rẩy, nhưng ánh mắt thì không hề dao động, đôi mắt rực cháy vì bị tổn thương. “Lẽ ra tôi không nên trao trái tim mình cho em.”
Điều đó—điều đó thật đau đớn.
Cơn giận lại bùng lên lần nữa, bùng phát trở lại bởi lời nói sắc bén của anh ta. “Ồ, vậy thì giờ em chỉ là một nhân vật phản diện trong thảm kịch lớn của anh thôi à?” Bạn chế nhạo và quay gót. “Sevens, Vil, kịch tính quá đấy—”
Nhưng rồi bạn nhìn thấy anh ấy.
Một tay nắm chặt mép tủ, đốt ngón tay trắng bệch, tay kia run rẩy bên cạnh. Tư thế được kiểm soát hoàn hảo của anh ấy chỉ hơi cứng nhắc một chút, đôi môi anh ấy mím lại quá chặt. Hơi thở của anh ấy không đều, ngực phập phồng quá nhanh.
Tim bạn thắt lại.
Bạn bước tới trước. “Vil—”
Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên. "Đi đi" anh ta nói, giọng căng thẳng. “Nếu em muốn thì đi đi. Tôi không thích lãng phí thời gian đâu.”
Đây không phải là một lời thách thức. Đó là một lời cầu xin.
Bạn do dự chưa đầy một giây trước khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đưa tay lên ôm lấy má anh. Làn da anh ấm áp, hơi thở anh dồn dập dưới sự chạm vào của bạn. Anh ấy không di chuyển—không lùi lại—nhưng hàng mi anh rung lên, như thể đang đấu tranh với thứ gì đó đang vỡ ra bên trong anh.
“… em hoàn toàn không có ý đó" bạn lẩm bẩm. "Em xin lỗi."
Vil thở ra, run rẩy và dễ bị tổn thương, rồi đột nhiên bạn là người bị kéo lại - cánh tay anh ta quấn quanh bạn quá chặt, giữ bạn quá gần. Cái nắm của anh không ngừng nghỉ, nghiền nát, như thể đang cố gắng hợp nhất bạn vào anh để bạn không thể rút lại, không thể thoát ra.
"Em không bao giờ được phép nói thế nữa", anh thì thầm, giọng khàn khàn bên tai bạn. “Thậm chí chỉ là những câu bông đùa. Không phải là suy nghĩ thoáng qua. Em hoàn toàn không được phép nghĩ đến điều đó nữa.”
Ngực bạn đau nhói vì sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh ấy. Bạn lùi lại đủ để nhìn thấy khuôn mặt anh, và bụng bạn quặn lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh - lặng lẽ, gần như không có, nhưng là thật.
Bạn đưa tay lên, lau sạch chúng bằng những ngón tay cẩn thận. Sau đó, với một nụ cười nhẹ và gượng gạo, bạn thì thầm, "Vâng, thưa nữ hoàng."
Vil thở dài, cười đầy nước mắt và sự bực tức, lắc đầu trước khi kéo bạn vào lòng.
____________________
Idia Shroud
“Chúng ta chia tay đi.”
Bạn nói vậy rồi quay đi, khoanh tay, tim đập thình thịch. Bạn vẫn còn tức giận - bực bội vì cuộc tranh cãi, vì mọi thứ, vì đôi khi cảm thấy khó khăn khi phải thuyết phục anh ấy. Có thể bạn không có ý đó, có thể bạn chỉ muốn anh ấy phản ứng lại, làm điều gì đó khác thay vì im lặng như thường lệ.
Nhưng anh ấy không nói gì cả.
Sự im lặng kéo dài và nỗi bất an dâng trào trong dạ dày bạn. Bạn nuốt nước bọt, ép mình nhìn lại anh ấy—nhìn Idia.
Anh ấy trông có vẻ suy sụp.
"…Được thôi."
Có điều gì đó bên trong bạn đột nhiên vỡ ra.
Được? Chỉ vậy thôi sao?
Một thứ gì đó sắc nhọn, xấu xí mắc kẹt trong cổ họng của bạn. Đột nhiên bạn cảm thấy tệ hơn, tệ hơn rất nhiều, bởi vì—bạn thậm chí còn không đáng để anh ấy chiến đấu sao? Anh ấy thực sự từ bỏ cô dễ dàng như vậy sao?
“Anh nghiêm túc đấy à?” Giọng nói của bạn run rẩy, nửa giận dữ, nửa đau khổ. “Anh chỉ muốn nói thế thôi sao?”
Idia không trả lời. Môi anh mím chặt, và tay anh run rẩy, run dữ dội đến nỗi cánh tay gần như rung lên. Hơi thở của anh ấy không đều - những hơi thở ngắn, nông, vai anh ấy giật theo mỗi hơi thở.
Và rồi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Hơi thở của anh ngắt quãng, ngực phập phồng quá nhanh—toàn bộ cơ thể anh cuộn tròn lại khi anh thở hổn hển, như thể không khí bị hút ra khỏi căn phòng. Anh ta nắm chặt chiếc áo hoodie, đốt ngón tay tái nhợt, mái tóc rung rinh thất thường giữa đám than hồng và ngọn lửa xanh đột ngột nổ lách tách.
Cơn giận của bạn biến mất ngay lập tức.
"Idia—Idia, thở đi—”
Bạn lao về phía trước, nắm lấy cánh tay anh, giữ anh đứng vững. Lúc đầu, anh ấy giật mình, như thể mong đợi bạn đẩy anh ấy ra, nhưng bạn giữ chặt, hướng dẫn anh ấy, giúp anh ấy bình tĩnh lại. “Chậm lại nào—được chứ? Chỉ cần thở cùng em thôi.” Bạn thở mạnh hơn, đều và sâu, cố gắng bảo anh ấy làm theo mình.
Phải mất vài lần thử, nhưng cuối cùng, hơi thở của anh ấy cũng chậm lại.
“…Xin lỗi,” anh ta khàn giọng nói. Đầu anh cúi thấp, tóc che khuất mắt. "Tại- Tại hạ hiểu mà. Hoàn toàn có lý, tại hạ biết chuyện này cuối cùng sẽ xảy ra thôi.”
Dạ dày bạn thắt lại. "Cái gì?"
“Ý tôi là… tất nhiên là em muốn rời đi rồi.” Anh ta cười một cách trống rỗng và vỡ vụn. “Tôi—tôi chỉ là tôi thôi. Một kẻ khép kín hoàn toàn, một kẻ thua cuộc vụng về về mặt xã hội—ôi, tại sao tại hạ lại nói thế nhỉ, em biết đấy—”
“Idia.” Giọng bạn run rẩy, nhưng tay bạn thì siết chặt hơn. “Đừng—đừng nói thế.”
Nó lại tạo ra tiếng cười yếu ớt nữa, nhưng không hề có chút hài hước nào trong đó. "Tại hạ không mù. Tại hạ biết mình không—”
Bạn thậm chí không cần suy nghĩ. Bạn chỉ cần di chuyển—nắm đấm của bạn đập yếu ớt vào cánh tay anh ta. Không mạnh, không có ý làm đau, chỉ đủ để giúp anh ấy tỉnh lại.
Idia chớp mắt. “Em vừa mới—”
"Im lặng đi." Giọng bạn run rẩy khi bạn trừng mắt nhìn anh ta. “Em không rời đi. Em không cố ý.”
Môi anh hé mở nhưng không nói nên lời. Đôi mắt anh mở to, không chắc chắn—vẫn còn sợ hãi.
Bạn thở ra một cách run rẩy trước khi vòng tay ôm chặt lấy anh. Trong giây lát, anh ấy cứng đờ, đờ đẫn vì sốc. Nhưng rồi toàn thân anh ấy run rẩy, và anh ấy bám chặt vào bạn như một sợi dây cứu sinh - như thể anh ấy sợ rằng nếu anh ấy buông tay, bạn sẽ biến mất.
“…Tôi xin lỗi,” anh thì thầm, giọng nói gần như không còn vang lên.
"Em cũng vậy," bạn thì thầm, áp trán vào vai anh.
Không ai trong hai người di chuyển trong một thời gian dài. Hai bạn chỉ ở lại, ôm nhau, cảm nhận nhịp đập thất thường của trái tim anh ấy từ từ, chậm rãi lắng xuống.
_________________
Malleus Draconia
"Chúng ta chia tay đi."
Khoảnh khắc những lời nói đó thốt ra khỏi môi bạn, cả thế giới rung chuyển.
Một tiếng sấm xé toạc bầu trời, dữ dội và dữ dội, làm rung chuyển cả nền móng của căn phòng. Những ngọn nến chập chờn rồi tắt hẳn, khiến không gian chìm vào bóng tối bất an. Nhiệt độ giảm xuống—không phải là cơn lạnh chậm rãi, âm ỉ mà là cơn lạnh ngột ngạt, bất thường khiến hơi thở của bạn tan thành sương mù.
Malleus nhìn chằm chằm vào bạn.
Lần đầu tiên kể từ khi bạn quen anh ấy, anh ấy trông thực sự lạc lõng.
"…Gì cơ?"
Giọng nói của anh ấy chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng nó có sức nặng hơn cả cơn bão đang hoành hành bên ngoài.
Bạn khoanh tay trước ngực, cố gắng không để ý đến cảm giác quặn thắt trong bụng khi nhìn thấy biểu cảm của anh. “Nếu chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau như thế này thì có lẽ chúng ta nên chia tay thôi.”
Ngay khi những lời nói đó được thốt ra giữa hai người, căn phòng như nứt ra.
Một tấm gương vỡ tan tành trên tường, những vết nứt lan rộng như những đường gân băng giá. Chiếc đèn chùm đung đưa dữ dội trên cao, và bên ngoài, màn đêm bùng nổ với những tia chớp liên tục, ngọn lửa xanh nhảy múa trên bầu trời.
"Không."
Malleus thốt ra từ đó như một câu thần chú, như thể sự phủ nhận tuyệt đối có thể viết lại hiện thực. Ma thuật của anh ta bùng lên, đặc quánh với thứ gì đó điên cuồng, thứ gì đó nguy hiểm.
Bạn nắm chặt tay, giữ vững lập trường ngay cả khi sức nặng của phép thuật của anh ta đè lên da bạn. “Anh không thể cứ thế mà nói không được, Malleus.”
Anh ấy bước về phía trước một bước.
Rồi một bước nữa.
Đồng tử của anh mở to, những vòng ngọc lục bảo rực sáng, bùng cháy với cảm xúc thô sơ, không kiềm chế. Những ngón tay anh giật giật như thể chúng không biết nên với tới bạn hay bám lấy thứ gì đó đang tuột khỏi tầm tay.
Và rồi—
Anh ấy khụy xuống.
Không duyên dáng chút nào. Không giống như một hoàng tử.
Anh ấy khuỵ gối xuống.
Đôi tay anh nắm chặt lấy lớp vải quần áo của bạn, nắm chặt một cách tuyệt vọng, hơi thở anh hổn hển khi anh nhìn lên bạn—không phải với tư cách là người thừa kế của Thung lũng bụi gai, không phải với tư cách là một vị tiên rồng mà cả thế giới sợ hãi, mà là một người đàn ông đang vô cùng sợ hãi.
“Ở lại đi,” anh ấy cầu xin. “Xin hãy ở lại với ta.”
Tim bạn thắt lại đau đớn đến nỗi bạn gần như không thở được.
Malleus Draconia, kẻ không thể chạm tới, kẻ bất tử, kẻ đáng sợ—quỳ xuống trước bạn, ôm chặt bạn như thể bạn là thứ duy nhất trói buộc hắn với thế giới này.
"Ta sẽ thay đổi", anh hứa, giọng run rẩy, ma thuật lách tách như một vật thể sống. “Ta sẽ thay đổi. Ta sẽ tốt hơn. Chỉ cần—đừng đi. Đừng nói thế những điều như thế.”
Anh siết chặt hơn như thể sợ bạn sẽ biến mất chỉ sau một hơi thở. Bàn tay anh run rẩy, các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh siết chặt hơn như thể sợ bạn sẽ biến mất chỉ sau một hơi thở. Bàn tay anh run rẩy, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Ta không thể để mất đi em được," anh nghẹn ngào nói, trán anh áp vào bụng bạn, cơ thể anh cong vào trong khi anh cố gắng thu mình lại. “Không phải như vậy. Không phải vì một điều ngu ngốc như thế. Nếu ta đã làm sai với em, hãy cho ta biết cách để chuộc thứ tội lỗi này. Nếu ta đã làm tổn thương em, hãy cho ta biết cách làm cho nó đúng hơn."
Giọng anh ấy nghẹn lại.
“Nói cho ta biết cách nào để giữ em lại..”
Đầu gối bạn khuỵu xuống. Bạn cúi xuống ngang tầm với anh, hai tay ôm lấy mặt anh, ngón tay cái chạm vào đôi má ửng hồng của anh. Hơi thở của anh nghẹn lại dưới sự đụng chạm của bạn, đôi mắt xanh mở to và ướt át.
"Em xin lỗi", bạn thì thầm. “Em không cố ý. Em chỉ tức giận, E-em đã đi quá xa.”
Malleus thở ra một cách run rẩy, dựa vào sự đụng chạm của bạn như thể đó là nguồn hơi ấm duy nhất trên thế giới.
“Em sẽ ở lại chứ?” anh hỏi, giọng nói thật thô, rất nhỏ.
Bạn gật đầu.
Có thứ gì đó bên trong anh ấy đang nứt ra. Một cơn rùng mình chạy dọc toàn thân anh, rồi anh kéo bạn vào - vùi mình vào vòng tay bạn, vòng tay khóa chặt lấy bạn trong một cái ôm tuyệt vọng đến mức gần như đau đớn. Trán anh áp vào vai bạn, hơi thở không đều, ma thuật của anh vẫn còn run rẩy ở rìa.
"Ta yêu em," anh thì thầm, lời nói gần như vỡ ra. “Nhiều hơn những gì mà em có thể biết.”
Bạn nhắm mắt lại, ôm anh thật chặt.
"Em cũng yêu anh."
Và khi cơn bão bên ngoài bắt đầu lắng xuống, cơn bão bên trong anh cũng vậy.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Link gốc, Cre: https://www.tumblr.com/solxamber/779256038908149760/lets-break-up-with-housewardens?source=share
.
.
Vừa up lên Wat là tác giả lại ra phần 2 của break up, là nhà phó =))
Tui sẽ dịch thôi, sẽ dịch, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com