Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙-𝖆𝖈𝖙 𝖔𝖓𝖊

"Linh hồn của ngươi là...trống rỗng. Không có bất kỳ màu sắc nào. Hoàn toàn là "vô", ngay cả một màu xám nào đó cũng không phải."

Trăng hôm nay tròn và sáng, to hơn bình thường một chút.

Tôi nhìn qua cửa sổ trong thư viện của Night Raven College. Trong thư viện chỉ có ánh sáng leo lét và những kệ sách cao chạm trần, khiến ánh trăng là nguồn sáng lớn nhất rọi vào thư viện này.

Tôi không nhớ nổi tên tuổi hay nơi chốn mình sinh ra. Giống như tôi được tạo ra bởi một vị thần nào đó với ý niệm vô cùng sơ khai-hay nói cách khác, sự tồn tại của tôi đã đi trước và vượt xa cả bản chất của tôi. Ngay cả chiếc gương kia (với khả năng đọc vanh vách tâm trí tôi) cũng không lần mò được cái gì trong tôi ngoài việc tôi là một cô gái có thân thể đã tại thế 18 năm.

Tôi không biết so với phải làm một thế thân của ai đó, việc trở thành trống rống thế này có tồi tệ bằng không.

"Xin lỗi em." Ngài hiệu trưởng bước ra từ trong bóng tối. Đôi mắt vàng của ông cũng sáng trong đêm như có hai ngôi sao đặt giữa hốc mắt đen kịt. "Nếu như Gương Bóng Tối cũng không thể biết nguồn gốc của em, e rằng tôi cũng không có cách nào đưa em trở về. Hơn nữa giấy tờ tùy thân của em cũng không phải là của bất kỳ quốc gia nào."

Tôi nhìn tấm thẻ được đặt hờ trên chiếc ví màu tím mà tôi đang cầm. Tấm thẻ nhựa màu xanh ngoài ảnh chân dung và dấu vân tay của tôi thì chẳng có gì, giống như bị ai đó lấy acetone lau đi.

Ngay cả lý do vì sao, hay lần cuối cùng tôi còn giữ được ý thức trước khi xuất hiện tại đây, tôi cũng không rõ.

Tôi mở điện thoại lên. Máy được sạc đầy 100%, đồng hồ ghi 19:53, có hình nền là những đóa lily trắng dưới ánh sáng đỏ thẫm.

"Có lẽ là lượng ma thuật sử dụng để đưa em tới Night Raven College đã khiến cơ thể em không chịu được mà xảy ra tình trạng mất trí nhớ trầm trọng." Ngài hiệu trưởng giải thích. "Đây là lỗi của ta. Đúng ra ta nên gửi em tới nơi khác, nhưng vì ta là một người tốt bụng,"-ông nhấn mạnh-"nên ta sẽ cho phép em ở lại đây cho đến khi chúng ta tìm được giải pháp. Có một tòa nhà trống trong khuôn viên của trường, em có thể qua đêm ở đó để không làm ảnh hưởng tới các học sinh khác."

"Cũng được." Tôi đáp, cổ họng khô khốc.

"Nhưng mà, ta nên gọi tạm em là gì ? Ta biết em không nhớ được tên mình, nhưng nếu em có tên gọi thì sẽ tiện hơn."

Không biết làm gì, tôi mở điện thoại lên với mong muốn tìm một chút manh mối nhỏ nhoi nhất trong đây.

Điện thoại không khóa. Danh bạ trống. Tin nhắn trống. Không có bất kỳ ứng dụng nào ngoài ứng dụng mặc định của hệ thống. Album ảnh cũng chẳng có gì ngoài những ảnh chụp mờ mịt đến mức chẳng ai nghĩ đó là ảnh chụp. Những dấu vết cuối cùng của bàn tay con người còn sót lại có lẽ chỉ là giao diện màu đỏ, cùng một playlist nhạc đang bật dở, dừng lại ở bài hát tên"Twisted Fate".

"Twisted Fate sao ?" Ngài hiệu trưởng nhìn vào bản nhạc.

Tôi gật đầu, không biết để làm gì.

"Vậy thì ta gọi tạm em là Fate nhé." Ông chuyển qua nhìn tôi. "Có được không ?"

"..."

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cái playlist nhạc đó, rất hợp để nghe những lúc tâm trí hỗn loạn.

Tất cả bài nhạc trong đó, nếu có lời thì nghe giống như những bài dân ca cổ, còn không thì tạo ra không khí tĩnh lặng như đang ngồi một mình giữa cánh đồng rộng mênh mông.

Cứ như vậy, tôi quyết định nằm xuống nghỉ ngơi.

Tôi lấy cái tay nghe tình cờ kiếm được trong túi áo ra để cắm vào máy, một tai đeo tai nghe, một tai không đeo.

Nơi này có kiến trúc khá cũ kỹ, màu sắc mộc mạc, nhìn từ ngoài vào có thể thấy là có hai tầng và một tầng gác mái. Hệ thống điện hoạt động tạm bình thường. Nước từ tất cả những vòi còn dùng được đều tương đối sạch, muốn cẩn thận thì lắp thêm đầu lọc là dùng được. Bồn cầu tiêu cũng không bị nghẹt, có thể xả nước bình thường. Trong nửa tầng 1, có một phòng khách lớn có nhiều sofa (có thể nằm ngủ ở đây cho tiện) và một nhà bếp, một phòng tắm nhỏ. Đại khái trong những yêu cầu tối quan trọng để sinh tồn (mà vẫn làm người bình thường) thì nơi này cũng đáp ứng được, cũng không có nhiều loại sinh vật lạ nào ngoài nhện, còn lại nội thất chỉ bám bụi và kết cấu căn nhà có hơi xuống cấp mà thôi.

Tôi lật mở tấm vải trắng phủ sofa để nằm xuống. Bên cạnh tôi là chiếc vali và ống giấy tôi đem theo lúc tới đây. Tôi đã mở chúng ra xem từ trước. Ngoài mấy bộ quần áo không nhãn mác, vừa đủ để sinh tồn giống một con người có thể diện trong một tuần mà không cần đến máy giặt (với điều kiện tắm 3 lần/tuần), vài đồ vệ sinh cá nhân chiết ra chai không nhãn chắc dùng hết trong 1 tháng, mấy đồ dùng linh tinh như hộp kính, tai nghe, son môi này nọ...thì có một túi toàn màu và đồ vẽ (cũng không nhãn nốt), cùng một quyển sổ vẽ trắng trơn và một ống giấy cũng trắng trơn. Những thứ này chỉ có thể giúp tôi biết được tôi thường xuyên ăn mặc như thế nào và có công việc trước đó ra sao. Còn lại, thứ cơ bản là nguồn gốc của tôi thì chẳng có nồi một manh mối nhỏ.

Thực ra tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng. Từ đó là để dành cho những người còn nhớ đôi chút về nơi sinh của mình, để rồi khi tới đây, chút nỗi nhớ quê hương sẽ khiến người đó nhớ nhung trong vô thức, cho dù họ có không thích nó tới mức nào.

Nếu rảnh thì tôi sẽ dọn dẹp nơi này kỹ hơn vậy. Có chuyện gì thì cũng phải đợi đến sáng mai. Giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Tôi hoàn toàn chìm trong giai điệu. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, chúng nghe không hề lạ lẫm một chút nào. Có lẽ, trong những điệu dân ca mà tôi không hiểu được này cũng sẽ có thứ gì đó chỉ ra được tôi là ai.

...

"Úi ! Tại sao lại mưa vào lúc này chứ ?"

Có tiếng của ai đó lọt qua tai.Nghe không phải là giọng của ngài hiệu trưởng.

Tôi tháo tai nghe, đặt điện thoại lên sofa.

Sinh vật bị tôi khống chế lúc nãy đã có mặt ở đây. Trên cổ nó không còn thứ kỳ lạ màu đen đỏ kia nữa. Bây giờ, tôi nhìn ra được đó là một con mèo lông xám biết đứng, bộ lông của nó đã dính một ít nước, trông có vẻ đáng thương.

"Ha ha ! Trông mặt mi thộn ra chưa kìa !" Hóa ra tiếng nói đó là của con mèo này. "Ta không dễ bị đá ra thế đâu ! Bởi vì ta, Grim Vĩ Đại sẽ trở thành ma thuật sư đứng đầu thế giới !"

"..."

"Này, sao mi lại im lặng thế ? Mau xin lỗi ta đi, nếu mi không bắt ta thì ta đã không bị đá ra ngoài rồi !"

Tôi cũng không biết nói gì. Tôi chỉ sợ bị ngọn lửa của nó làm bỏng nên mới ra tay chặn nó lại. Trong nơi này, "ma thuật" là gì, tôi cũng không biết được, huống hồ là ma thuật sư,Gương Bóng Tối hay Night Raven College gì đó. Tất cả đều đổ ập lên đầu tôi như thể tôi đã quen với chúng từ lâu, và tôi quyết định chẳng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Đơn giản là vì tôi không muốn nặng đầu (dù vốn dĩ nó đã rỗng tuếch).

"Này, này, bộ mi bị điếc hả ? Tại sao bổn gia nói mà mi lại đơ ra như thế ?" Con mèo vẫn muốn có câu trả lời của rôi.

"Do...tôi sợ bị bỏng..." Tôi nói ra lý do nguyên thủy nhất, hỏi một câu không đâu: "Còn cậu ? Mèo cũng có thể...làm ma...thật sư* sao ?"

"Tất nhiên là được chứ !" Grim tự đắc."Ta đã luôn chờ cỗ xe ngựa tới đón ta...nhưng...nhưng Gương Bóng Tối chả có mắt nhìn gì cả ! Thế nên ta đã tự mình tới đây. Còn mi thì sao ?"

"Tôi..."

Tách!

Grim giật mình. Hai ngọn lửa trên tai của nó phập phồng. Ở ngay trên đầu nó, một giọt nước rơi xuống, thấm dần vào bộ lông xám, để lại một mảng sậm màu và bết lại.

"Lạnh quá, trần nhà bị dột nước mưa rồi kìa !"

Lúc nãy đi qua một phòng để chổi, tôi thấy có vài chiếc xô, có thể dùng để hứng nước. Chỉ mong là khi tôi cầm nó trên tay, nó không bị thủng lỗ chỗ.

"Cậu ở đây tìm giúp tôi mấy chỗ bị dột. Tôi mang xô qua hứng nước ngay đây."

Tôi nói như thế, nhưng lúc đó, tôi không biết lấy xô hứng nước là để làm gì. Khi rời khỏi căn phòng, thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu tôi chỉ là nhiệm vụ đi tìm xô nước trong phòng để chổi. Y hệt như một bản năng hay một tập quán lâu đời đến mức con cháu về sau cũng không hiểu nguồn gốc hay mục đích thật sự của nó là gì, mà chỉ làm theo trong vô thức.

Vì thế, tôi đi chậm lại.

Hi hi hi...

"...?"

Hành lang cổ kính, bụi bặm giờ đây phủ một làn sương mờ. Ngoài âm thanh kỳ lạ, xung quanh cũng có tiếng lách tách của nước mưa đập vào cửa sổ và mái nhà.

He he he...

Một luồng sương lạnh phả vào người tôi.

Áo khoác đã bị tôi vứt lại ở căn phòng kia. Giờ tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng có thắt một chiếc nơ đen nhỏ và quần tây dài, hoàn toàn không thể chống chịu lại cái lạnh đột ngột này.

"Đã lâu rồi chúng ta không có ai ghé thăm đấy..."

"Ta ngứa ngáy muốn làm gì đó lắm rồi..."

Từ từ hiện ra trong bóng tối là ba cái bóng hình người màu trắng. Tất cả chúng đều không có chân, mặc một tấm áo choàng rách rưới và đội một chiếc mũ cao. Trong số đó, một cái thì gầy, một cái trông bình thường, một cái thì phì nhiêu.

...Sao ngài hiệu trưởng lại nói chỗ này không có ai ở ?

"...chào..." Tôi nói cho có lệ.

"Xem đứa trẻ này trông sợ đến mức cứng người, không nói lên lời nào kìa !" Bóng trắng gầy gầy nói.

"Ha ha, hay là tới cùng bầu bạn với bọn ta đi ?" Cái bóng đầy đặn hơn một chút tiếp lời.

"...Mọi người đều sống ở đây từ trước, phải không ?" Tôi thăm dò. Dù sao, thứ duy nhất tôi cảm thấy sợ từ họ là những hành động nào đó mà sẽ làm tôi bị đau.

"Đúng rồi, chúng ta đã "sống" ở đây rất lâu về trước." Cái bóng mũm mĩm nhất trả lời. "À đâu, chúng ta đều là những hồn ma, đâu còn sống nữa đâu, i hi hi hi..."

Hồn ma...lại là một thứ mới tôi được nghe qua. Hồn ma là những thứ...không còn sống sao ? Nếu không còn sống, bằng cách nào mà họ vẫn có thể nói chuyện được ?

"Vậy... cho tôi ở lại đây mấy hôm nhé." Không biết là lần thứ mấy trong ngày, tôi lại nói một câu bừa bãi.

"Hả ?" Cả ba cái bóng-hay hồn ma đồng thanh. "Đứa trẻ này...cháu không sợ bọn ta sao ?"

"Dạ..." Đơn giản hơn là vì tôi chẳng biết họ là cái gì.
Dù sao thì...định nghĩa đáng sợ đối với bọn họ...là gì chứ ? Tôi không biết họ có biết phun lửa như Grim, hay có thể làm tôi bị thương không. Dĩ nhiên, nỗi sợ nguyên thủy trong tôi cũng là có, nhưng bộ dạng của bọn họ làm cho tôi có cảm giác như chỉ muốn trêu đùa tôi một phen.

Biết thế, tôi lách qua họ để đến cánh cửa phòng đựng chổi. "Cháu đi lấy chổi**, lộn, xô hứng nước mưa, xin phép ạ..."

"Ơ...vậy, cháu tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ?" Hồn ma gầy gọi tôi.

Chỉ vừa mở hé cửa, tôi quay lại nhìn những hồn ma. Bọn họ vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

"Cháu năm nay 18 tuổi, tên là Twisted Fate***."

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

HỒ SƠ HỌC SINH NIGHT RAVEN COLLEGE-SỐ ▮▮-KHÓA 2024-2028

Tên học sinh:
•ɴᴇᴡ• Twisted Fate

Giới tính:
•ɴᴇᴡ• Nữ

Tuổi:
•ɴᴇᴡ• 18

Ngày sinh:
[Trống]

Chiều cao:
[Trống]

Màu tóc:
Đen

Màu mắt:
Đỏ

Tay thuận:
[Trống]

Quê quán:
[Trống]

Thành phần gia đình:
[Trống]

Ký túc xá:
[Trống]

Chức vụ:
[Trống]

Câu lạc bộ:
[Trống]

Môn học sở trường:
[Trống]

Phép thuật độc nhất:
[Trống]

Thích:
[Trống]

Ghét:
[Trống]

Tài năng:
[Trống]

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

*"Còn cậu ? Mèo cũng có thể...làm ma...thật sư sao ?": Do không biết về thuật ngữ này, Twisted Fate vô tình nói sai chính tả.

**"Cháu đi lấy chổi, lộn, xô hứng nước mưa, xin phép ạ...": Đây là một lỗi logic ngớ ngẩn xuất phát từ chính tôi, ban đầu tôi đã để Twisted Fate nói sẽ đi lấy chổi để hứng nước một cách bình thương.

***Twisted Fate: Twisted Fate là cái tên tôi tìm được khi được bàn phím gợi ý. Tôi có chơi Liên Minh Huyền Thoại trước đây và biết sẵn cái tên Twisted Fate cũng là tên của một vị tướng trong tựa game này, nhưng cảm thấy cái tên này có liên kết khá hay tới Twisted Wonderland, tôi quyết định giữ lại.

Trong cái tên này, không có phần họ, tất cả đều là tên (giống Silver hoặc Cuprum).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com