10
Vì đây là buổi cắm trại nên tui sẽ viết nha, chap 11 lại quay về textfic
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Sau kì thi giữa học kì một căng thẳng chính là buổi cắm trại đầu tiên trong trường của các sinh viên năm nhất và buổi cắm trại đầu tiên của năm nay. Vậy nên ai nấy đều rất háo hức khi được đi cắm trại mặc cho điểm thi có tệ như thế nào.
Buổi sáng hôm đó, mọi người ai nấy cũng đều đến sớm để có thể được trò chuyện cùng với bạn bè trước khi những chiếc xe chở họ đến. Vì không thể đi cùng với Lưu Thiên Dược vậy nên Giang Tín Hy đã mua một cây kem ốc quê rồi đi gặp Lưu Thiên Dược trước khi đi gặp Lương Thi Dục và Lý Quyền Triết.
Trong lúc đó, Lý Quyền Triết cùng Quách Điện Giáp cũng đang trò chuyện trước khi bị tách nhau ra.
Lương Thi Dục thì đi gặp Đàm Dịch Thiên để kể khổ về việc cái hội của mình rồi mè nheo chỉ vì anh không được đi cùng với người yêu của mình.
Sau một hồi thì chiếc xe chở ba người Lương Thi Dục, Giang Tín Hy, Lý Quyền Triết cũng đã đến khiến cả ba đều phải bất đắc dĩ mà lên xe. Bọn họ ngồi cùng nhau ở phía cuối của xe, Giang Tín Hy ngồi cùng với Lương Thi Dục ở phía sau trong khi Lý Quyền Triết ngồi phía trước cả hai.
Sau khi các sinh viên của hai ngành đã lên hết các xe thì xe cũng bắt đầu lăn bánh đi đến núi Yanshan.
"Hai đứa nghĩ đến núi Yanshan thì mình sẽ làm gì?" Lương Thi Dục lên tiếng trong lúc nhìn qua ổ cửa sổ, ngắm nhìn hoang cảnh bên ngoài xe.
"Dựng lều!" Giang Tín Hy hào hứng, lâu lắm rồi mới được đi núi mà lại không cắm trại thì phí lắm.
"Điều đó là hiển nhiên mà?" Lý Quyền Triết xoay người lại trả lời.
Đúng lúc này, tin nhắn từ ban tổ chức được gửi đến. "Các sinh viên của hai ngành chú ý! Bốn bạn sinh viên sẽ dùng chung một cái lều!"
Lương Thi Dục nhíu mày, nhóm họ chỉ có ba người, vậy phải tìm thêm một người nữa. Cậu đảo mắt nhìn quanh xe và bất giác dừng lại ở Trần Lương, người nãy giờ vẫn im lặng ngắm cảnh bên ngoài. "Này, bạn học, cậu có có muốn dựng lều với tụi này không?"
Trần Lương chỉ về phía mình, là đang hỏi mình sao?
Sau khi nhận được cái gật đầu của Lương Thi Dục thì Trần Lương mới dám hỏi. "Trong nhóm bạn có những ai vậy?"
"Tui với Lý Quyền Triết là sinh viên ngành sư phạm còn tên này là sinh viên ngành kỹ sư"
Lý Quyền Triết? Cái tên này nghe quen nhỉ? Hắn nhìn về trước chỗ mà hồi nãy Lương Thi Dục vừa chỉ vào thì thấy một chàng trai với cái đầu vàng được chải chuốc cẩn thận với hai cá má phúc phính trông không khác gì con hamster. Đây là người trong ảnh!
"Được thôi, dù sao thì tui cũng không có nhóm"
"Tuyệt! Vậy là xong phần chia nhóm rồi" Giang Tín Hy giơ ngón cái về phía Lương Thi Dục sau khi Trần Lương đồng ý.
Suốt quãng đường còn lại, không khí trong xe càng thêm vui vẻ. Trần Lương chủ động bắt chuyện với Lý Quyền Triết, hỏi han về sở thích, những lần đi du lịch trước đây và cả những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường. Lý Quyền Triết lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng dần thoải mái hơn, thoáng chốc đã nói chuyện tự nhiên với Trần Lương như những người bạn lâu năm.
Khi đến nơi, cả nhóm nhanh chóng tìm được một vị trí lý tưởng để dựng lều. Sau khi loay hoay một hồi, họ cũng dựng xong một chiếc lều đủ rộng cho cả bốn người. Xong việc, mọi người chia nhau nhiệm vụ: Giang Tín Hy và Lương Thi Dục đi kiếm củi để nhóm lửa, còn Trần Lương cùng Lý Quyền Triết đi lấy nước từ con suối gần đó.
Trên đường đi, Trần Lương cố ý bước chậm lại để đi ngang hàng với Lý Quyền Triết, rồi bất ngờ hỏi. "Em có thích đi cắm trại không?"
"Dạ? À thì cũng khá thích. Cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên rất thư giãn" Lý Quyền Triết cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Vậy thì chúng ta có cùng điểm chung rồi vì anh cũng thích như vậy. Lần sau nếu được có muốn đi cắm trại lần nữa với anh không?" Trần Lương nghiêng đầu nhìn Lý Quyền Triết, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lý Quyền Triết hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng bật cười: "Được thôi"
Cả buổi tối hôm đó, họ quây quần bên đống lửa trại, kể chuyện, cười đùa và tận hưởng bầu không khí yên bình của núi rừng. Những ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt rạng rỡ của từng người, khiến không gian thêm phần ấm áp. Lương Thi Dục hào hứng kể lại những câu chuyện kỳ lạ anh từng nghe về khu vực này, trong khi Giang Tín Hy tranh thủ nướng vài xiên thịt trên than hồng, mùi thơm lan tỏa khắp khu cắm trại.
Lý Quyền Triết ngồi lặng lẽ thưởng thức cảnh đêm, chốc chốc lại nhìn về phía Trần Lương, người đang chăm chú nghe câu chuyện của Lương Thi Dục nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Cảm giác thân thuộc dần hình thành giữa họ, dù chỉ mới quen biết không lâu.
Khi trời đã khuya, họ thu dọn đồ đạc, tắt lửa rồi trở về lều nghỉ ngơi. Đêm đó, gió rừng nhẹ nhàng lùa qua tấm lều, mang theo hơi thở của thiên nhiên tươi mát. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lý Quyền Triết nhìn cùng Trần Lương trò chuyện thêm một chút rồi mới nhắm mắt lại vì họ không biết lần tiếp theo có thể gặp nhau là lúc nào.
Sáng hôm sau, khi chuyến cắm trại kết thúc, cả bốn người lại cùng ngồi trên chiếc xe cũ, trở về thành phố. Không còn xa lạ như lúc đi, trên xe giờ đây là những tiếng cười nói thân mật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com