Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra (Thi Chung Như Dịch)

Sắp tới là thi cuối kỳ, nên dạo này Lương Thi Dục thường dành phần lớn thời gian trên thư viện thay vì ở bên cạnh người yêu mình. Đàm Dịch Thiên biết anh đang rất tập trung cho việc học, nhưng cậu vẫn muốn tạo một chút bất ngờ cho anh.

Vậy nên, tối nay, cậu quyết định mang đồ ăn đến thư viện cho anh.

Lúc Đàm Dịch Thiên đến nơi thì trời đã khuya, chắc cũng tầm mười một giờ. Thư viện vẫn sáng đèn, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Gần cuối năm, nhà trường thường mở cửa 24/7 để sinh viên ôn tập, nhưng lúc này đã ít người hơn, chỉ còn vài bóng dáng lặng lẽ ngồi học.

Đàm Dịch Thiên nhìn quanh căn phòng, nhưng không thấy Lương Thi Dục đâu. Cậu cau mày, bước đi tìm từng dãy bàn, từng góc khuất trong thư viện. Nhưng lạ thật, anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, "Sao em lại ở đây?"

Đàm Dịch Thiên giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lương Thi Dục tiến lên đỡ lấy cánh tay cậu. Anh mỉm cười, ánh mắt mang theo chút dịu dàng và bất ngờ. "Ah... anh xin lỗi, không định làm em giật mình đâu"

"Không sao" Đàm Dịch Thiên bật cười, lấy từ trong túi ra một hộp cơm đã được gói cẩn thận. "Cho anh này, học tốt nhé"

Lương Thi Dục thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhận lấy. Bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh vì ngồi trong thư viện suốt mấy tiếng, nhưng hộp cơm này lại ấm áp vô cùng.

Chưa kịp nói lời cảm ơn, anh đã cảm nhận một cái chạm nhẹ lên môi mình. "Sắp ra trường rồi nên căng thẳng quá nhỉ? Cố lên nhé"

Lương Thi Dục nhìn Đàm Dịch Thiên, cảm giác mệt mỏi bỗng dưng vơi đi rất nhiều. Anh bật cười, "Cảm ơn em. Có muốn qua chỗ anh ngồi đợi một lát không?"

Anh chỉ về phía căn phòng kín trong góc thư viện, nơi dành riêng cho sinh viên muốn học mà không bị làm phiền bởi âm thanh xung quanh.

Đàm Dịch Thiên nhướng mày, giờ thì cậu hiểu tại sao nãy giờ tìm không thấy anh rồi.

"Ra là trốn trong đây à?" Cậu trêu.

Lương Thi Dục chỉ cười, kéo cậu vào trong rồi đóng cửa lại.

Bên trong phòng học yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có một chiếc bàn dài, vài chiếc ghế, và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Lương Thi Dục kéo ghế cho Đàm Dịch Thiên rồi nhanh chóng quay lại bàn, tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

Đàm Dịch Thiên chống cằm nhìn anh một lúc, nhưng rất nhanh đã thấy chán. Cậu lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội giết thời gian, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn người yêu đang chăm chú ghi chép.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Bỗng, cậu cảm thấy vai mình hơi nặng. Liếc mắt nhìn sang, Đàm Dịch Thiên khẽ giật mình.

Lương Thi Dục đã ngủ gật trên vai cậu từ lúc nào.

Cậu nhìn anh, hơi ngẩn người. Lương Thi Dục lúc ngủ trông yên bình hơn hẳn lúc học, hàng lông mày đã không còn nhíu lại vì những con chữ khó nhằn nữa. Đàm Dịch Thiên bật cười khẽ, sợ đánh thức anh nên cậu không dám cử động mạnh.

Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình, đắp lên người anh. "Ngủ một lát đi, Thi Dục cưa"

Cậu thì thầm rồi cũng tựa đầu vào đầu anh mà thiếp đi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

End

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Xong một phần quà đầu tiên cho 1st anniversary của Loong9!!!

Định viết hết 5 cp rồi mới đăng lên mà kiểu này chắc không kịp trước ngày kỉ niệm rồi nên thôi giờ đăng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com