Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra (Trần Hâm Hạo)

Y/n là sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật. Vì muốn kiếm thêm kinh nghiệm, cô đã tham gia câu lạc bộ hội họa.

Các buổi học ở đây thật sự rất thú vị. Hôm thì vẽ thực vật, hôm thì vẽ đồ vật, hôm thì vẽ trái cây. Nhưng đến hôm nay, khi thầy giáo viết chủ đề lên bảng, cô chợt thấy toàn thân như đông cứng lại.

"Vẽ một người mà bạn thích"

Cái gì vậy chứ?

Cô làm gì có ai để vẽ bây giờ?!

Nhìn quanh phòng, Y/n phát hiện ra ai cũng đã bắt đầu vẽ một cách hăng say. Có người vẽ người yêu, có người vẽ crush, có người vẽ idol... Riêng cô, giấy vẽ vẫn còn trống trơn, trong đầu thì hoàn toàn chẳng có ý tưởng nào cả.

Thời gian cứ thế trôi qua. Trong khi những người khác đã hoàn thiện xong tác phẩm và bắt đầu thêm màu sắc, cô vẫn ngồi gặm bút chì, cố gắng moi ra một bóng hình nào đó để đưa lên giấy.

Cuối cùng, khi gần hết giờ, cô hoảng loạn vớ lấy bút chì và bắt đầu vẽ theo bản năng.

Đầu tiên là khuôn mặt.

Rồi đến đôi mắt sắc nét.

Cả cái nhíu mày có vẻ khó chịu.

Cuối cùng, khóe môi hơi mím lại như thể đang mất kiên nhẫn.

Tác phẩm hoàn thành, Y/n chống cằm nhìn tranh mà lòng đầy nghi hoặc. Sao trông quen thế nhỉ?

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể nhận ra mình vừa vẽ ai. Cho đến khi một giọng nói vang lên từ bên cạnh, "Ể, cậu cũng thích đàn anh Trần Hâm Hạo của ngành du lịch sao?"

Khoảnh khắc đó, não Y/n như ngừng hoạt động. Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Không. Không thể nào. Đó là ba từ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này.

Cô đã vẽ ai cơ?!

Trần Hâm Hạo, cái tên lạnh lùng đó sao?! Người mà lúc nào cũng giữ gương mặt chẳng mấy cảm xúc, nhìn ai cũng giống như đang đánh giá họ xem có đáng để nói chuyện hay không ấy hả?!

Tại sao cô lại vẽ hắn chứ???

Reng! Tiếng chuông vang lên kéo Y/n về thực tại.

"Này, có thể cho mượn xem chút không?"

"Hả? Chắc cậu nhìn nhầm rồi đo, có phải đàn anh Trần đâu cơ chứ" Cô cười ngượng, tay nhanh chóng cuộn lại nhét vào túi rồi chuồn thẳng ra khỏi lớp rồi chạy thẳng về phía ký túc xá trước khi những người trong câu lạc bộ kịp nói thêm câu nào.

Nhưng mà Y/n tính không bằng trời tính.

Trong lúc chạy vội về ký túc xá, cô bất ngờ va vào ai đó.

Cú va chạm làm cô mất thăng bằng, suýt ngã ra sau. May thay, đối phương nhanh tay giữ lấy cô.

Mắt Y/n trợn tròn khi thấy người trước mặt.

Trần. Hâm. Hạo.

Khoan.

Thứ anh ta đang cầm… không phải bức tranh của cô sao?!

Cô lục trong túi của mình, không có! Nó sớm đã bị rơi ra khỏi túi trong lúc va phải à?

Hít một hơi, cô vờ như không có gì xảy ra, cố gắng chìa tay ra: "À… đàn anh, có thể đưa tôi bức tranh đó không?"

Trần Hâm Hạo nhìn thoáng qua bức vẽ, rồi nhìn cô.

"Đây là tôi?"

"Không… không phải!"

Hắn nhướn mày, cầm bức tranh giơ lên trước mặt. "Vậy sao người này lại trông giống tôi đến vậy?"

"Tôi vẽ đại thôi... chỉ là trùng hợp thôi" Cô cười qua loa, lòng cầu mong hắn đừng hỏi nữa.

Nhưng thay vì trả lại, hắn lại mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy. "Lần đầu tiên có người vẽ tôi đấy"

"Khoan! Anh làm gì vậy?" Trước sự ngơ ngác của Y/n, hắn thản nhiên cuộn bức tranh lại, nhét vào cặp mình.

"Cô bảo là vẽ đại mà, vậy chắc cũng không cần giữ, đúng không?"

"Nhưng—"

"Cảm ơn nhé" Nói xong, hắn quay lưng rời đi, bỏ lại Y/n đứng chết lặng tại chỗ.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

End

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hoàn thành xong món quà thứ rồi

Đếm ngược ngày kỉ niệm nào

D-4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com