Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Cô không biết tôi là ai sao?"

"Tại sao tôi phải biết? Tiên sinh có thể cho tôi hỏi, tên giám đốc công ty này, bao giờ mới tới vậy? Là giám đốc mà lại lười biếng như vậy quả thực là một người không có tài!"

JungKook nghe xong thì tức đỏ mặt. Cô ta giám khinh mình sao? Tôi có thể đuổi việc cô ngay lúc này đấy cô gái. Nhìn trông khuôn mặt cũng rất khả ái. Vậy mà tính nết chẳng ra gì. Thật uổng quá đi.

"Giám đốc đến rồi sao? Đây là cô gái tên Lalisa mà giám đốc đã bổ nhiệm trước. Cô ấy ở đây ạ!"

"Cái gì? Thư kí SeokJin, đây là giám đốc sao?"

"Đúng.....đúng vậy!"

Liz thật chẳng muốn ngóc đầu lên nữa. Nếu bây giờ mà có một cái hố ở đây thì cô chắc chắn sẽ chui xuống luôn rồi! Còn hắn thì đứng nhếch mép cười. Thật muốn đấm cho vài phát mà!

"Thì ra là cô gái đã đâm vào tôi lần trước! Sao cô thay đổi nhanh quá vậy? Lần trước còn rụt rè, hậu đậu. Lần này đã như vậy rồi. Đúng là hai mặt!"

"Ồ! Thì ra anh cũng chính là tên điên đã đụng phải tôi và là người đã ăn cắp chứng minh thư và sổ hộ khẩu của tôi lần trước. Người như anh mà được làm giám đốc trong công ty này thì chắc phải nịnh hót nhiều lắm đây!"

Bị JungKook đáp trả nhưng Liz cũng chẳng vừa. Trả lời hắn ngay. Tưởng có chức, có quyền là ăn hiếp được tôi á? Xin lỗi đi! Chị đây không phải dạng vừa để cưng chà đạp.

"Lấy trộm sao? Tôi mà biết trước cô thế này thì đừng hòng tôi trả cho nhé. Công ty này cũng không phải do may mắn mà cô vào được đây đâu. Thế nên hãy thành khẩn mà xin lỗi tôi đi!"

"Đã ăn cắp rồi còn là làng. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu nổi anh nữa!"

Hai người cãi nhau không dứt. Không dọa nạt thì lại lôi cả dòng họ ra mà nói. Đây có phải giám đốc và nhân viên của một công ty lớn không vậy?

"Thôi đi tôi xin hai người! Giám đốc hãy lên phòng làm việc ở tầng 69 đi ạ. Còn cô Lalisa thì đi theo tôi!"

Cuối cùng thì Jin vẫn không thể chịu đựng được mà lên tiếng. Tôi là bình phòng để chống đỡ cho hai người à? Chửi gì chửi kinh vậy. Để cho cái tai của con được yên bình chứ. Tốt đẹp gì cho cam.

Sau đó thì Jin dắt Liz đi theo mình lên phòng làm việc dành riêng cho thư ký trong công ty. Rồi giới thiệu cho cô tất cả các thiết bị máy móc hay được sử dụng và hướng dẫn cách làm việc trong công ty.

"Nhiệm vụ của cô là mỗi buổi sáng, trưa đem cola cho giám đốc. Nhớ là cola lạnh vừa phải ở nhiệt độ 20. Cho thêm ba viên đá lạnh và năm chiếc bánh chocolate vào khay nhé!"

"Tôi sẽ không mang cho hắn đâu! Người gì mà khó tính dữ vậy. Đã thế, 20 tuổi đầu rồi mà còn uống cola và ăn bánh chocolate. Lại còn đi cãi nhau với nhân viên. Thứ đó ai mà chịu nổi!" - Liz không đồng tình cãi lại.

"Lương tháng của cô là 10.000.000 won."

Lần này thì cô sốc thật rồi! 10.000.000 Won một tháng! Chỉ có việc mang cola và bánh lên cho hắn thôi mà cũng được cả đống tiền như vậy. Công ty này thặc thú zị à nha!

"À...ờm! Tôi chấp nhận!"

"Vậy bây giờ hãy mang cola cho giám đốc đi."

Liz bước đi chậm rãi. Chẳng thèm để ta xung quanh. Bây giờ thì trong đầu cô chỉ nghĩ tới 10.000.000 Won thôi. Vài đám nhân viên trong công ty đang đứng tám chuyện với nhau thì thấy cô bước qua. Vài anh mắt ghen tị đã hiện rõ. Rồi trong đó, một chị gái cầm đầu bước ra ngay trước mặt cô.

"Cô gái này may mắn quá nha! Vừa vào công ty đã dược làm thư ký cho tổng giám đốc rồi. Thật không hiểu cô có cái gì hay nữa!"

"Liên quan tới cô sao?"

"Thiệt lạnh lùng quá nha! Tiểu nha đầu thật không biết nghe lời! Bây đâu? Xử nó!"

Một đám nhân viên từ đâu lao tới đánh tới tấp vào người cô. Nhưng chẳng hề có tiếng khóc lóc van xin. Bỗng một cô gái trên tay cầm chiếc cán dài bước tới.

"BỘP!"

Ả ra tay ngay chính điểm đầu của Liz khiến cô ngất lịm đi. Đám người này thật ác độc.

_______

Trên phòng giám đốc vì mãi không thấy thư ký mang nước lên cho mình nên đã bật xem camera tại đại sảnh.

Cái gì!

Cô gái khi nãy đang bị đám nhân viên nữ đánh ư? Hứ! Cho chừa cái tội gây chuyện với tôi. Ăn ở đấy! Nhưng sao cô ta không phản kháng lại nhỉ. Hình như, cô ta ngất rồi!

Hắn vội lao xuống đại sảnh để xem thế nào. Đám nhân viên khi nãy đã tản đi hết. Trên sàn chỉ còn lại cô gái khi nãy đang nằm sõng soài. Hắn vội lao đến, ôm vội cô vào lòng rồi đưa lên phòng y tế. Không quên ném lại cho đám nhân viên một ánh mắt khinh bỉ.

"Giám đánh người của tôi sao? Các cô tới số rồi!" - JungKook nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com