Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dear minhiong

⚠︎ — Đây là góc nhìn của Moon Hyeonjoon, đừng quên ghé qua nhà Tuuoa76 để xem anh gấu Lee Minhyeong nghĩ gì.

"Nay không về cùng Minhyeong hả?"

"Ừa, nay thằng Minhyeong nổi hứng stream với fan rồi. Mình về chung đi, tao sợ ma lắm."

Từ một đứa trẻ phân vân giữa học trung học hay chuyên tâm đánh game, dám tự leo lên chuyến xe liên tỉnh chạy từ Gwangju lên Seoul với chiếc điện thoại hết pin, Moon Hyeonjoon đã trở thành tuyển thủ đi rừng hàng đầu của T1. Hành trình lên tới đỉnh vinh quang của cậu là sự đánh đổi của nhiều thứ, thời gian bên bạn bè và người thân, những giây phút được nghỉ ngơi thảnh thơi, và đôi khi là cả mồ hôi và nước mắt. Hyeonjoon chưa từng cảm thấy hối hận vì cuộc đổi chác này, nhưng cậu phải thú nhận rằng lịch trình của tuyển thủ đôi khi quá khắc nghiệt.

Thay đổi đội hình, xoay tua triền miên, các giải đấu tới liên tục làm Hyeonjoon thấy kiệt sức. Đã đi MSI và Worlds vài lần, đồng nghĩa với việc cậu hiểu rõ tình trạng lệch múi giờ trong lần thi đấu MSI 2025 này có thể tệ đến mức làm sa sút phong độ thi đấu, nhưng Hyeonjoon quá mệt để có thể học cách làm quen với nó từ sớm giống như Lee Minhyeong. Ấy khoan, không phải Hyeonjoon không thử nha, cậu cũng đã lên stream và cố gắng học lỏm từ thằng bạn đồng niên rồi. Nhưng stream liên tục mười tiếng và gọi gà rán để ăn sáng vì trùng giờ ăn bữa tối ở Canada á? Hyeonjoon chịu, thể lực của cậu từ chối làm điều đó.

"Sao thằng Minhyeong nó làm được hay vậy ta? Tao chỉ muốn về đi ngủ thôi." Hyeonjoon để tay sau đầu, sải bước bên cạnh con cún Minseok trên đường về kí túc xá.

"Mày có thấy nó to như cái tủ lạnh không? Thử mà nó bị đau bụng do ăn omakase đi thì tao dám cá là nó to bằng con voi cũng không dám stream kiểu đấy." Minseok đáp, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra điều gì. "Mà có thể là nó có lý do gì đó đặc biệt để làm thế, ví dụ là để chăm sóc ai đó dễ bị lệch múi giờ và mệt mỏi chán ăn chẳng hạn."

"Cũng đúng, mày cũng dễ ốm vặt lắm mà, botlane tụi mày đúng là dính như keo với sơn vậy." Hyeonjoon tồ tệch đáp lại.

Người đi rừng đã thực sự nghiêm túc nghĩ xem 'ai đó' mà Minseok nhắc tới là ai. Ban đầu cậu tưởng Minhyeong có bạn gái và cô ấy sẽ tới Vancouver ủng hộ cả đội, nhưng rồi chợt nhớ là T1 bọn họ quá bận rộn để có thời gian yêu đương. Tỉnh dậy là tới trụ sở đấu tập, thỉnh thoảng lên stream hoặc đi ghi hình quảng cáo, bữa ăn trong ngày có khi chỉ là đồ ăn nhanh thì lấy đâu ra thời giờ mà hẹn hò. Moon Hyeonjoon cũng loại trừ hai anh lớn ra khỏi danh sách được Minhyeong quan tâm vì họ lớn rồi (?) và cậu thì chả cần Minhyeong giúp tẹo nào.

Chả cần, nhấn mạnh đấy nhá. Nên đáp án chắc là Ryu Minseok rồi.

"Ủa, lại tao? Thế sao không phải là mày?"

"Vì một, tao là Moon Hyeonjoon và nó là Lee Minhyeong. Và hai, nếu fan của nó gọi nó là con mèo thì tao chắc chắn là con chó vì bọn tao sẽ lao vào cắn nhau ngay, mày không nhớ hả?" Hyeonjoon nhăn nhó.

Cửa thang máy mở ra, ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt cả hai đứa. "Vả lại mấy chuyện săn sóc đó, chỉ phù hợp cho mấy người tán tỉnh nhau thôi", Hyeonjoon phá lên cười. Minseok thì ngán ngẩm thở dài.

Moon Hyeonjoon thấy hối hận ngay lúc hạ cánh xuống sân bay Vancouver vì đã không nghe theo cảnh báo của thằng cốt Minhyeong về vụ lệch múi giờ. Bằng chứng là mới hôm qua thôi, cậu còn đang ngồi chí choé với Minhyeong và Minseok lúc ba giờ sáng khi xếp đồ vào vali, cười sằng sặc như con nít háo hức được đi chơi, thì bây giờ mí mắt đã tự động sập xuống như cánh cửa cuốn của cửa hàng hết ca. Thậm chí, Hyeonjoon đã ngủ quên trên giường khách sạn khi vẫn đang cầm bàn chải định đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Nếu không phải chị Mun gõ cửa phòng gọi cậu dậy chuẩn bị ăn sáng cho lịch trình MSI, thì Hyeonjoon hẳn đã ngủ kiểu "người trên giường, chân dưới đất" đến tận hôm sau.

"Em không ăn bánh mì bơ mứt gì đâu nhá..." Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở, kì kèo với chị quản lý.

"Có mì Hàn Quốc cho em rồi ông tướng, vị kim chi đấy. Và đoán xem chị có gì nào?" Chị Mun quản lý lắc đầu cười, tiện tay chỉnh lại mái đầu xù của tuyển thủ nhà mình. "Cả kẹo Beatles em thích nữa, siêu chưa?"

"Vãi chưởng! Sao chị kiếm được kẹo Beatles ở tận Canada thế?!"

Hyeonjoon thấy mình tỉnh táo hơn chút khi chị Mun nhắc đến gói kẹo dẻo màu đỏ mình yêu thích đã không còn lưu hành ở Hàn Quốc nữa. Cậu nghĩ Vancouver thật ra cũng tuyệt đấy chứ. Nhưng thắc mắc của cậu về việc chị Mun lấy được mì gói kim chi và kẹo Beatles ở đâu thì chưa có lời giải. Hyeonjoon chỉ đơn thuần nghĩ rằng chị quản lý đa năng đã quá hiểu tính nết từng tuyển thủ nhà T1, trong đó có cậu, bởi dù khó nuốt được mấy món Tây ở khách sạn thì Hyeonjoon không có ý định đòi hỏi gì nhiều.

Đúng là Hyeonjoon thường hay bám riết lấy anh Choi Hyunjun vòi đồ uống sau mỗi lần cá cược hoặc đôi khi bám theo anh Sanghyeok đi ăn mấy thứ đồ lạ lạ, nhưng sự thật thì con hổ nhà T1 kén ăn cực kỳ. Một phần vì cậu không quá hứng thú trải nghiệm đồ ăn mới, nhưng chủ yếu phần lớn vì Hyeonjoon sở hữu một cái bụng yếu xìu (dù có múi cục cục hẳn hoi). Ví dụ như bữa omakase cùng anh Sanghyeok đã báo hại cậu có một đợt ốm mất mấy ngày và sụt cân khủng khiếp. Hyeonjoon không đổ thừa cho nhà hàng vì anh Sanghyeok hay Minhyeong vẫn ổn, chỉ duy có cậu và Minseok là ôm bụng vật vã. Một vài lần như thế khiến người đi rừng nhà Tê đỏ đã kén chọn lại càng khó ăn hơn.

Ôm tô mì kim chi thơm lừng húp xì xụp trước giờ họp toàn đội, Hyeonjoon cảm tạ người đã phát minh ra mì ăn liền. Sợi mì tròn tròn dai dai, thấm đẫm nước mì đậm vị không khỏi khiến mọi người xung quanh chảy nước miếng. Ryu Minseok tưởng Hyeonjoon được chị Mun chiều hơn nên chạy ra mè nheo đòi một tô, còn thằng Minhyeong thì nãy giờ cứ ngồi kế bên, dòm dòm liếc liếc. Trái với Hyeonjoon, Minhyeong là người dễ ăn dễ nuôi, tự biết chăm lo cho bản thân nên cậu chẳng thấy hắn gặp mấy vấn đề hên xui như cậu gì cả. Dù hay cự cãi với gã xạ thủ to xác, Hyeonjoon đôi khi thấy ghen tị với hắn cực kì chỉ vì những điều bé tí như thế thôi đấy.

"Ngon không?" Minhyeong đột nhiên hỏi.

Thằng này tính ăn chực mì gói của mình chắc luôn, Hyeonjoon nghĩ. Đũa mì vẫn còn trong miệng, cậu chỉ vội vội gật đầu rồi nâng cả bát lên húp sột soạt. Những tưởng Minhyeong sẽ dỗi hờn nhưng Hyeonjoon rõ ràng thấy Minhyeong vui vẻ hơn bao giờ hết. Hoá ra nó lừa mình để mình ăn vội rồi bị sặc đây mà, nhưng haha không lừa được ông đâu, Hyeonjoon tự nhiên có chút tự hào vô căn cứ.

Lượng calo của gói mì cộng thêm caffeine trong mấy cốc Americano chẳng đủ để Moon Hyeonjoon tỉnh táo hơn trong suốt cả ngày. Ngoại trừ lúc cả đám chụp hình hoặc họp bàn chiến thuật, cứ dựa được lưng được ở chỗ nào thì Hyeonjoon sẽ chợp mắt lúc đó. Chị Mun đã dặn là phải cố thức ban ngày để đêm ngủ thì mới hết lệch múi giờ được, nhưng Hyeonjoon không sao tách rời hai mi mắt của mình khỏi nhau nổi. Kỳ quái thay, mỗi lúc cậu nhắm mắt thì thằng Minhyeong lại trồi ra ở đâu đó, nói một câu vô thưởng vô phạt nhưng làm người ta thấy ớn lạnh.

Điển hình là: "Joonie, tao sắp chụp body profile giống mày rồi đấy."

"Hả? Ai cơ? Mày á?"

Moon Hyeonjoon có buồn ngủ gấp đôi thì vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Bản mặt con gấu to đùng dí sát sạt, Minhyeong gật gù cười: "Khỏi phải ngạc nhiên, dạo này tao chăm tập phần trên lắm đấy nhé. Có thể danh hiệu gym chúa của mày sắp thuộc về tao rồi."

Lee Minhyeong thật thà tốt bụng biết nói xạo từ bao giờ thế? Mắt Hyeonjoon giật giật, nhìn xuống cái bụng mỡ của hắn, rồi lại ngờ vực mắt đối mắt với người ta. Nếu như cậu gầy đi vì omakase, thì Minhyeong gầy đi vì áp lực thi đấu và đám anti-fan nhiều hơn. Dù hắn luôn tích cực cười nói, nhưng Hyeonjoon hiểu hơn ai hết cảm giác bị những người ẩn danh lao vào mạt sát dù mình đã cố gắng hết sức. Lee Minhyeong luôn động viên và ở bên cậu để vượt qua những ngày đầu thi đấu cùng T1, khi tất cả lỗi lầm đều dồn lên đầu người đi rừng tên Oner dù thắng hay thua. Vậy nên năm 2025 bất ổn này, Hyeonjoon cứ âm thầm cổ vũ Minhyeong bằng nhiều cách, và cãi cọ ganh đua cũng là một phương pháp mà cậu nghĩ là có ích. Song, thật khó để vết thương không lên sẹo khi nó chưa đóng vảy đã bị cứa sâu hơn. Bằng chứng là Lee Minhyeong đã gầy đi nhiều so với hồi đầu năm. Thế nhưng trọng điểm là dù có giảm cân thì không lý nào hắn có cơ bụng sáu múi ngon lành chuẩn chỉnh được nhanh thế cả.

"Body profile quái gì, bảo chụp ảnh mẹ bầu và bé thì tao còn tin. Mày còn lâu mới qua được tao." Hyeonjoon châm chọc, thụi vào bụng Minhyeong một cái, lớp mỡ dày vẫn ở đó. Lee Minhyeong liền bật cười, bản mặt lo lắng đăm đăm suốt ngày đã bay đi mất.

Ban ngày gà gật suốt thì ban đêm tỉnh như sáo, Hyeonjoon không ngủ được lại muốn tìm đến mấy anh em để quậy một chút. Anh Sanghyeok với Hyunjun lớn đã ngủ từ sớm, Minseok không thèm trả lời tin nhắn, cậu lướt xuống tìm hộp thư với Lee Minhyeong. Cậu định rủ Minhyeong đánh một ván TFT nhưng lại xoá tin nhắn, chuyển thành rủ đi mua nước uống, rồi lại xoá. Rõ ràng lúc ở Seoul còn nghĩ là chả cần làm phiền thằng bạn đồng niên, cuối cùng vì mất ngủ cần người nói chuyện lại phân vân chẳng biết nên nhắn gì cho người ta. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn từ:

T1 Oner: Minhyeong đã ngủ chưa?

T1 Gumayusi: Mở cửa đi, tao đang ở ngoài phòng mày nè.

Hyeonjoon hơi giật mình. Tin nhắn gửi đi còn chưa kịp nhảy thông báo mà đối phương đã trả lời, cứ như là ngồi chờ từ lâu lắm rồi. Cánh cửa mở he hé, Minhyeong và đống chăn gối của hắn chen chúc qua cánh cửa rồi đáp xuống cái giường của Hyeonjoon.

"Gì đây, sao lại mang cả chăn gối qua thế?" Hyeonjoon đóng cửa, nhẹ nhàng chui vào chăn.

"Tao không ngủ được, kiếm người nói chuyện chút." Minhyeong điềm nhiên trải chăn gối, đáp. "Cho ngủ nhờ một bữa nhé Joonie."

Hyeonjoon bĩu môi, "Sao tưởng mày tập chuyển múi giờ từ nhà rồi kia mà?"

Minhyeong trả lời, "Ờ thì... Kệ tao."

"Kệ thì đi về ngay, giường bé tí thì hai thằng chen chúc có nổi không..."

"Rõ ràng mày gọi tao sang mà?!"

Thật ra Hyeonjoon cũng không có ý định đuổi người kia đi. Quen biết Lee Minhyeong từ hồi còn là chú bé khờ ở T1 Academy, mỗi lần lo lắng đến mất ngủ đều là được Minhyeong dỗ dành vào giấc. Giọng Minhyeong đều đều ấm ấm, lại là kiểu người có đủ chuyện để kể trên đời, chỉ cần nằm nghe một lát là Hyeonjoon đã mơ mơ màng màng. Thanh âm của Minhyeong chậm rãi như giọng kể chuyện đêm khuya trên radio. Và vì nằm sát cạnh nhau, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm đàn hương từ người hắn. Hyeonjoon thích mùi bạc hà hơn vì cảm giác sảng khoái tỉnh táo của nó, nhưng đúng là mùi đàn hương rất thích hợp để xoa dịu trí óc và đi vào giấc ngủ. Cái mũi bị dị ứng không phù hợp với nến thơm hay tinh dầu xịt phòng, nên mùi sữa tắm như có như không của Minhyeong thành ra lại hay ho hơn bao giờ hết.

Hyeonjoon gối đầu lên gối lông vịt êm ái, mắt nâu lơ đãng nhìn đối phương ở góc từ dưới lên. Ánh đèn ngủ ấm áp trượt trên vầng trán và sống mũi Minhyeong, khiến gương mặt của hắn trông như bức điêu khắc của nghệ nhân lành nghề. Thỉnh thoảng, một cách vô tình, ánh mắt cậu sẽ chạm phải ánh mắt êm ái của Minhyeong khi hắn cúi xuống. Hyeonjoon không né đi, có thể là vì cậu đã quá buồn ngủ hoặc đơn giản vì Hyeonjoon muốn thế. Tình yêu không thể giấu đi, bởi dù miệng có quyết liệt chối từ thì ánh mắt vẫn thổ lộ tất cả. Hyeonjoon ít đọc sách lãng mạn, nhưng cũng từng nghe loáng thoáng câu này, cho nên cậu cứ muốn xem xem nơi đáy mắt thâm trầm của Minhyeong rốt cuộc có dáng hình ai như Minseok từng bảo không.

Ngủ ngoan nhé, Joonie. Đó hình như là câu cuối cùng Hyeonjoon nghe được trước khi chìm hẳn vào khoảng không tối màu ấy, thật sâu thật sâu.

Chuyến đi Vancouver còn dạy Hyeonjoon một bài học khác: nếu không phải ở Hàn Quốc, xin đừng đòi hỏi thợ tóc tạo kiểu quá phức tạp. Mái tóc ngắn ngủn của Minhyeong được chia ngôi 5:5, vuốt thêm sáp pomade vào là thành ông giáo sư mầm non ngay được. Thật ra Minhyeong không quan trọng chuyện tóc tai như Minseok, nhưng có mái đầu xấu thì bản mặt của hắn trông vẫn đáng thương vô đối. Hyeonjoon cười đau bụng rồi thì phải vỗ vai hắn khen một câu động viên tinh thần:

"Vẫn đẹp trai, vẫn có phong thái AD Carry lắm."

Câu này nói ra nửa khen nửa chọc tức đối phương, song hiệu quả tinh thần thì khỏi phải bàn cãi. Suốt quãng đường di chuyển đến công viên, Minhyeong cứ đề xuất mãi việc được đội mũ đi chụp hình, vì hắn biết kiểu gì fan mà thấy ảnh tóc xấu cũng sẽ đăng bài cười hắn thối mũi. Nhưng được khen vài câu, Hyeonjoon chẳng những không thấy Minhyeong nói đến chuyện đội mũ nữa, lại còn hăng hái xin đứng đầu đội hình.

Buổi chụp hình tương đối suôn sẻ, nếu không kể đến anh Jun lớn "dính chưởng" và em Joon bé hắt xì liên tục vì phấn hoa. Canada là đất nước của mùa hè, với cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ và trăm hoa đua nở khi cái nắng hạ đẩy lùi bão tuyết lạnh buốt giá, và phấn hoa cứ thế theo gió hạ nhè nhẹ dạo chơi khắp khu rừng. Cái mũi nhạy cảm của Moon Hyeonjoon sụt sịt, nước mắt đua nhau chạy vòng quanh, thậm chí cậu còn thấy thái dương nhưng nhức. Chuyện Hyeonjoon đi rừng ở LOL vốn dĩ chẳng liên quan gì đến việc dị ứng phấn hoa, song cứ nghĩ đến đấy lại khiến Hyeonjoon thấy chán đời kinh khủng. Chẳng đáng mặt người đi rừng hai cúp gì hết.

"Khi nào mới xong hả Minhyeong?" Cậu cầm khăn giấy mà quản lý đưa cho, xì lấy xì để, hỏi hắn bằng giọng mũi nghẹt cứng.

"Đợi chút để tao hỏi nhé." Minhyeong đảo mắt tìm chị Mun, nhưng có vẻ chị ấy đang bận việc khác. "Có cần thuốc xịt mũi không, tao có đem đây."

"Tao có nghẹt mũi đâu mà..." Hyeonjoon lại xì mũi, "Cảm ơn mày nhé."

"Thế thì đưa tao, tao ngửi mùi phim tình cảm Hàn Quốc đến tắc mũi rồi đây." Ryu Minseok giả vờ tỏ vẻ chê bai, cuối cùng bị Minhyeong đã vào mông trái một cái vì tội hại bạn, Hyeonjoon đá vào mông phải cái nữa vì tội nói linh tinh.

Sau lúc đó, cứ một lát Lee Minhyeong lại ra bảo cậu rằng cố thêm chút nữa thôi, sắp tan làm rồi làm Hyeonjoon lại buồn cười. Minhyeong cứ chạy ra hỏi người này người kia một câu, đôn đáo như thể chuyện dị ứng của Hyeonjoon mới là trận chung kết giải đấu vậy. Dù hơi mệt một chút, cậu không phải hổ giấy nhúng nước là tan.

Moon Hyeonjoon dễ khóc nhất đội, nhưng dẫu sao cũng là con trai trong nhà, là một "trụ nhà chính" đáng tin cậy của anh Sanghyeok và T1. So với Lee Minhyeong, Hyeonjoon nhiều khi thấy ghen tị vì gia đình cậu ấy vui vẻ hạnh phúc. Cậu không phải muốn trù ẻo gì nhà người ta, chỉ là những dịp được nghỉ phép về nhà thì Hyeonjoon cũng muốn có cảm giác được bế bồng trong vòng tay gia đình như thế mà thôi. Chính cậu đã từng hỏi Minhyeong xem cảm giác đấy như thế nào, hắn bảo là thấy dễ chịu, yên tâm, vui vẻ, và được thuộc về. Moon Hyeonjoon lúc đó đã nghĩ thế này: vậy T1 chính là gia đình.

Lee Sanghyeok như người ba, đùa có hơi nhạt nhưng lúc nào cũng là người gánh vác nhiều trách nhiệm nhất. Ryu Minseok có chiều cao khiêm tốn, nhưng cái tính chăm chút và đanh đá của nó thì hệt như mẹ của Hyeonjoon. Anh Hyunjun thì giống anh cả, để cậu vòi vĩnh ăn quà và đồ chơi. Nếu kể cả đến anh chị quản lý và ban huấn luyện thì T1 với Moon Hyeonjoon chính là một đại gia đình đông vui náo nhiệt.

Và cậu đột nhiên thắc mắc, vậy Minhyeong là ai trong gia đình này của mình?

Chiếc cúp MSI vuột khỏi tay T1 một lần nữa, tuyển thủ Oner lặng người trên ghế đấu. Thiếu một chút. Họ chạy cả một quãng dài để rồi khi tiến sát đến đỉnh cao thì lại thiếu một chút. Cậu muốn để bản thân buồn thật nhanh, vì cậu cần phải mạnh mẽ để ôm lấy những thành viên khác và xoa dịu họ trước khi tất cả lại lao đầu vào EWC. Đầu lương của Hyeonjoon không có mục thưởng thêm cho điều này, chỉ là cậu nghĩ mình phải làm vậy.

Nhưng Hyeonjoon không sao đứng dậy nổi. Ngồi gục đầu xuống, cậu thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Ai lại không muốn vượt rào cản để vươn tới vì sao? Là tuyển thủ thể thao điện tử, bọn họ sống trong vòng lặp của thắng thua liên tiếp nhưng không được phép làm quen với cảm giác thua cuộc. Mỗi lần như thế lại phải cố gắng đứng lên, dù xung quanh là trăm ngàn chỉ trích. Sẽ là ai lần này đây, Hyeonjoon không biết, một phần trong cậu hy vọng đó là chính mình, để những người còn lại (như Minhyeong) có thể bước đi thêm vững vàng.

Mái tóc rối bù hệt như tâm trí cậu lúc này, lại được ai đấy nhẹ nhàng gỡ rối và xoa nhẹ. Mùi gỗ ấm nói cho Hyeonjoon biết đấy lại là Lee Minhyeong. Hắn bảo cậu đừng đuổi hắn đi, ừ thì cậu có muốn làm thế đâu. Hyeonjoon gượng cười, vô thức dựa vai vào vai hắn một chút. Mình yếu đuối thế nhỉ, Hyeonjoon tự giễu.

"Tao bảo không phải hối hận, thế mà giờ lại hơi hối hận rồi. Biết vậy lúc đầu tao đã không ăn gói kẹo Beatles cuối cùng." Hyeonjoon ảo não.

"Tao vẫn ăn một cái hamburger to, một cốc pepsi cỡ lớn và một miếng snack ketchup mà thua thì vẫn thua đấy thây. Chả liên quan gì hết." Minhyeong đáp, "Ngày mai lại phải bay luôn sang Riyadh rồi, tao cấm mày bỏ ăn đấy nhé."

Moon Hyeonjoon thấy thằng cha này càng nói càng luyên thuyên, nhưng vẫn phải bật cười trong bất lực.

Nắng Ả Rập gay gắt và dữ dội, gió cuốn cát mịt mù không trung. Biển lửa ở Riyadh đối lập với không khí êm dịu ở Bắc Mỹ, kể cả người như Lee Minhyeong cũng phải nhíu mày khó chịu. Ngoại trừ những lúc buộc phải ra ngoài, cả đám bọn họ chỉ quanh quẩn trong khách sạn và lều trại, thực sự không muốn biến mình thành mấy con cá khô.

Múi giờ vẫn chênh lệch nhưng không quá nhiều, Hyeonjoon vẫn có thể theo được. Chí ít thì cậu không đến nỗi yếu như Minseok, vì nó thậm chí còn hơi hâm hấp sốt vì thay đổi môi trường quá nhanh. Nhưng kỳ lạ là Lee Minhyeong đáng lý phải chăm chút cho hỗ trợ của mình thì hắn lại cứ theo sau Hyeonjoon như cái đuôi, hở chút lại hỏi "có nóng không?", "có viêm mũi không?",...

Moon Hyeonjoon cũng hơi bực mình, mấy lần tính bảo "Ryu Minseok đang ốm kia kìa, qua mà hỏi thăm nó giùm đi cái" nhưng rồi lại thôi. Được rồi, cậu tự nhận bản thân vô lý đùng đùng. Một mặt cảm thấy sự hiện diện của Minhyeong quá phiền phức, một mặt lại cảm thấy được bạn đồng niên quan tâm cũng khá thoải mái. Giống như được người nhà chăm sóc vậy, Hyeonjoon lẩm bẩm khi đang pha thuốc giúp quỷ lùn.

"Tao chưa trải qua tình yêu bao giờ, nhưng hai mắt của tao... hắt xì... có bị dính mười lần Hoang tưởng cùng lúc thì vẫn thấy thằng... hắt xì... Minhyeong thích mày bỏ bố. Thích lắm, khoái lắm, mê lắm, yêu đắm đuối cá chuối lắm rồi." Ryu Minseok nằm bẹp dí trên giường, vừa hắt xì vừa đáp lại Hyeonjoon.

"Gì đấy, thằng này mà thích tao thì Lee Sin nhìn thấy đường." Hyeonjoon giả vờ làm động tác ôm lồng ngực nôn oẹ.

"Ừ thế thì mai tao sẽ bảo Riot sửa con tướng đấy ngay." Minseok cảm thấy sự ngốc nghếch của Hyeonjoon hơi xúc phạm IQ con người rồi. "Làm gì có ai tập thức theo giờ nước ngoài chỉ để thể hiện với fan chứ? Thằng Minhyeong lo mày khó ăn khó ngủ nên mới làm như thế, cho dù nó vật lộn với múi giờ còn tệ hơn tao và mày."

"Mấy gói mì và kẹo Beatles, tao bắt chị Mun khai rồi, là thằng Minhyeong lên mạng tìm siêu thị châu Á để mua cho mày chứ không ai? Chị Mun bận như thế lấy đâu ra thời gian mua mì Hàn Quốc chớ, có ngu mới không nhận ra. Trong vali nó, thuốc xịt mũi còn nhiều hơn quần xì đấy có biết không hả Hyeonjoon?"

"Và nó bám mày không rời vì lo cho mày, đồ hổ ngốc." Minseok nhìn mặt Hyeonjoon nghệt ra ở cuối giường. "Lee Minhyeong có thể nói những câu ngọt ngào dễ thương với tất cả mọi người, nhưng chỉ khi ở cạnh mày nó mới ngáo ngơ không chịu chạm cỏ thôi. Thế đã đủ để chứng minh nó thích mày chưa, hả?"

Hyeonjoon lắp bắp, "Nhưng mà..."

Minseok đá chăn ra và nhảy bổ lên véo tai Hyeonjoon, bạn cùng phòng cũ của nó thực sự khờ chết mẹ. "Không có nhưng nhị gì hết, hỏi thẳng nó thì biết. Tao là Minseok không phải Minhyeong."

Moon Hyeonjoon sang chăm bạn, cuối cùng lại bị chính bạn đá đít ra khỏi phòng. Bảo là quỷ lùn thiên tài thì không sai, nhưng quỷ lùn độc ác thì chuẩn xác hơn.

Lee Minhyeong thích mình? Hyeonjoon nhớ ra mấy thứ vô thưởng vô phạt mà Minseok hay làm. Lúc lên máy bay, vốn dĩ định ngồi cùng Minseok, thì nó giãy nảy lên kêu "không muốn chia cắt đôi uyên ương". Chụp ảnh MSI trong rừng thì bảo "ngửi thấy mùi phim tình cảm", rồi còn gợi ý Minhyeong chụp ảnh gửi lên POP khoe fan. Cộng thêm đống thông tin dồn dập ban nãy, Moon Hyeonjoon ngờ nghệch hiểu ra Ryu Minseok đang thay mặt bạn đồng hành đường dưới cho cậu một tín hiệu đèn xanh sáng chói.

Lee Minhyeong rốt cuộc là đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng hay cậu thực sự là ngoại lệ? Có thể vì Minhyeong thích trẻ con và nuôi Doongi ở nhà nên rất biết cách dỗ dành người khác, hoặc có thể vì Minhyeong vốn dĩ đã dịu dàng như thế. Dòng suy nghĩ của Hyeonjoon trôi ngược về quá khứ, tua lại từng khoảnh khắc có xuất hiện Minhyeong kế bên. Năm năm. Từ những ngày còn ở T1 Academy, khi cả hai còn là Hyeon-tóc-úp-tô-joon và Min-tóc-vàng-bò-hyeong, hắn đã thường hay khen cậu vì những thứ con con, mua bánh mì và đồ uống, rồi thỉnh thoảng dựa cả vào người cậu. Moon Hyeonjoon đơn thuần nghĩ đó là kiểu con trai hay cà khịa nhau, sau thì chuyển thành tình đồng đội. Nhưng có vẻ tâm tư của Minhyeong đã đi xa hơn những gì cậu biết. Nếu Minhyeong thật sự thích mình, sao cậu ta không nói toẹt ra luôn nhỉ? Hyeonjoon tự hỏi, nhưng rồi cậu nghĩ rằng: Nếu Minhyeong đứng trước mặt mình và nghiêm túc nói về tình cảm của hắn, liệu cậu có chấp nhận nó không?

Bản thân Hyeonjoon cũng không biết từ khi nào, mọi thứ cậu nghĩ, mọi việc cậu làm đều có bóng dáng Lee Minhyeong. Những hành động nho nhỏ mỗi ngày giống như tích cóp khoản tiền tiết kiệm để mua lấy tấm vé độc đắc trúng giải là tâm trí Hyeonjoon. Cậu lo tuyển thủ Gumayusi sẽ bị antifan tấn công đe doạ sau những trận thua trước kình địch, lo sợ đường dưới của mình không phải là con gấu lớn xác vì ban huấn luyện muốn thay đổi chiến thuật. Cậu muốn Minhyeong ngủ chung để bớt lệch múi giờ và vì hắn không thích ngủ mà không có nhiều gối xung quanh (ờm, Hyeonjoon nghĩ mình cũng đủ bự để làm gối mà). Cậu cảm thấy dựa vào Minhyeong hay để hắn dựa vào mình đều dễ chịu, yên tâm, vui vẻ, và có cảm giác được thuộc về.

Như thể Lee Minhyeong là nhà, là gia đình vậy.

Hyeonjoon ôm đống suy nghĩ ngổn ngang, rốt cuộc lại tốn thêm một đêm không ngủ.

Nút nhấn của EWC dập nát logo đối thủ, Moon Hyeonjoon tâm tình vui vẻ trở về khách sạn. Mấy ngày cứ nghĩ đến chuyện Lee Minhyeong thích mình làm cậu lo sợ mình không đủ tập trung thi đấu cho tốt, song Oner thì vẫn là tuyển thủ hai cúp thế giới. Nhưng để tâm trí hoàn toàn nghĩ về chuyện thi đấu thì Hyeonjoon nghĩ mình phải giải quyết cho xong những thắc mắc của mình.

Viện cớ mất ngủ thêm lần nữa, Moon Hyeonjoon thành công gọi Lee Minhyeong chạy sang phòng mình. Cậu đi đi lại lại trong phòng, nghĩ ra đủ thứ định hỏi, thậm chí còn nhắn tin hỏi Ryu Minseok nên nói như nào cho đỡ mất lòng nhau. Minseok chỉ nhắn là "Nghe tiếng lòng đê", làm Hyeonjoon cảm thấy còn bồn chồn hơn nữa.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Hyeonjoon nuốt nước bọt, tay vặn ổ khoá mở cửa phòng. Lee Minhyeong mặc đồ ngủ, chăn gối xộc xệch vác trên tay, lần nữa chui vào không gian riêng của Hyeonjoon.

"Sao mày lại quan tâm tao thế?"

Minhyeong đang sắp xếp chăn gối, không để ý Hyeonjoon đang hít thở lấy dũng khí. Cho nên lúc cậu thốt ra câu này, hình như hắn hơi khựng lại. Không khí vốn dĩ đang vui vẻ đột nhiên đặc quánh lại, chính Hyeonjoon cũng thấy khó xử vô cùng. Nhỡ đâu Lee Minhyeong chưa từng thích mình, nhỡ đâu những gì Minseok kể chỉ là trùng hợp, nhỡ đâu chỉ là huyễn hoặc của một kẻ thiếu tình thương từ sâu thẳm bên trong?

Tiếng hít sâu của đối phương làm Moon Hyeonjoon thấy căng thẳng. Hyeonjoon liếc nhìn, hắn bặm môi và quai hàm nghiến chặt. Cậu nuốt nước bọt, không tự chủ mà cứ nín thở, làm mặt mũi đỏ bừng. Hoặc là gạo nấu thành cơm, hoặc là cả đoàn di chuyển lên núi rồi nhảy xuống luôn.

"Mày thực sự hỏi tao vì sao à?"

Xong. Và thế là hết. Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Hyeonjoon lỡ bật chiêu cuối Hoang tưởng rồi, chẳng còn cách nào khác là phải lao vào tìm kiếm câu trả lời. Mồ hôi túa đầy hai bàn tay đang xoắn xuýt vào nhau, Hyeonjoon chẳng biết làm gì ngoài gật đầu lia lịa.

Lee Minhyeong đột nhiên phì cười làm Moon Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. "Bởi vì tao thích mày, tao thích Moon Hyeonjoon..."

Ơ.

Thế, là thật à?

"...Tao thích mày nhiều lắm, thích đến điên lên được."

Hai lỗ tai Hyeonjoon lùng bùng, chỉ toàn "thích, thích, thích." Lee Minhyeong thế mà thực sự thích mình, Ryu Minseok đúng là quái vật thiên tài. Moon Hyeonjoon chỉ mới tra mạng đến đoạn hỏi người ta có tình cảm với mình thế nào, chưa kịp tìm hiểu đến khúc nhận lời hay từ chối nữa mà? Minhyeong làm thế này thì Hyeonjoon thiệt quá, cậu thấy mặt mình nóng bừng, chẳng biết làm gì ngoài vùi mặt vào hai bàn tay khi Minhyeong hỏi cậu có muốn làm người yêu hắn không.

"Aish chết tiệt, làm người nhà còn được nữa."

Moon Hyeonjoon chỉ dám chửi thầm trong lòng, vì cái đầu cậu thì đang bận gật lia lịa rồi còn đâu.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com