Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer, Winter, Spring and Fall - Summer


Summer

Hong Jisoo và Yoon JeongHan lần đầu quen nhau vào một ngày hè rực nắng, gạch đi, rực cái gì, nắng chết luôn ấy chứ. Cả hai cùng vào cửa hàng tiện lợi rồi vừa tranh thủ hóng mát, vừa tranh thủ ăn cây kem giải nhiệt. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cả hai không cùng lấy loại vị dâu, và kem dâu chỉ còn có 1 cây duy nhất mà thôi. Và hai người đều không phải là loại dễ dàng nhường nhịn nhau.

Đúng là Hong Jisoo có thể nhìn như một quý ông, nhưng giữa cái tiết trời nóng muốn chết, đến cái đồ mà mình thích còn không được ăn thì hình tượng quý ông là cái gì. Quăng qua một bên đi. Cậu vẫn nhất quyết nắm chắc cái kem dâu đó và không có ý định từ bỏ.

Còn Yoon Jeonghan, trong mắt người khác, có thể coi là một người vô cùng tốt tính, đáng yêu giống như thiên thần. Nhưng hãy nhớ, thiên thần cũng có lúc mắc sai lầm. Và nguyên nhân gây ra sai lầm đó chẳng phải gì khác ngoài cây kem đó. Cậu cũng nắm lấy tay của Hong Jisoo mà lườm

"Tôi thấy nó trước"

Jisoo chớp hàng mi rồi cười cong lên đuôi mắt mèo, Jeonghan có hơi choáng ngợp nhưng cũng nhanh chóng định thần lại

"Nhưng tôi cầm nó trước"


****


Jeonghan đi vào cửa hàng tiện lợi mà từ sau lần đó, hai người luôn cùng nhau đến, dù có chút ồn ào nhưng nụ cười vẫn ở trên môi họ. Hôm nay cũng vậy, Jeonghan vẫn cười với chủ tiệm, một người quen với cả hai 

"Jeonghan hyung" - Chủ tiệm có vẻ khá sửng sốt, Jeonghan hiện tại rất gầy, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc...'"hyung không sao chứ?"

"Hyung không sao" - Jeonghan gật đầu, chỉ tay về tủ kem - "Wonwoo, còn kem dâu chứ"

Wonwoo gật đầu. Rồi cậu chầm chậm đưa đôi mắt nhìn Jeonghan rảo bước đến chỗ để kem, mở nó ra rồi lấy chiếc kem ốc quế có vị dâu. Cậu khẽ thở dài, Jisoo đã mất được mấy tháng rồi, Jeonghan hyung đến khi nào mới có thể khá lên đây....



*****



"Cậu nhìn thấy rồi chứ?" 

Jisoo gật đầu, ngồi lơ lửng ở trên đám mây tận trời cao dõi theo Jeonghan đang chậm chậm đi từng bước vô định. Hồi trước cậu đã luôn thắc mắc không hiểu sau khi chết người ta có cảm nhận được gì không? Nhưng giờ cậu đã biết rồi, vẫn có cảm giác đấy. Cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy Jeonghan vất vưởng từng chút một sống ngày này qua ngày khác. Cậu thấy lồng ngực mình nhói đau khi thấy Jeonghan đang cố bám víu vào từng kỉ niệm của hai người

"Sao lại không quên mình đi chứ?" - Cậu lẩm bẩm, rồi tự cười chính mình. Đến hiện tại, cậu đã chết rồi mà còn không quên được Yoon Jeonghan thì làm sao kêu người ta quên mình.  "Ừm...này..."


"Tôi là Mingyu, Kim Mingyu"

Tiếng nói vang lên bên cạnh, Jisoo gật đầu, tiếp tục 

"Mingyu, có cách nào để em ấy quên tôi không?"

Sau đó là một khoảng im lặng trước khi Kim Mingyu đáp lời bằng chất giọng trầm trầm "Tôi sợ là cả tôi cũng không giúp được". Jisoo quay đầu sang bên cạnh khi thấy có tiếng gió vút qua. Một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen tuyền, trong bộ đồ trắng đang đứng bên cạnh cậu. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa hàng tiện lợi vừa rồi.

"Cậu là thần tiên mà cũng không thể làm gì sao?" 

Mingyu thở dài - "Thần tiên cũng là một con người. Cũng có ký ức, có niềm vui, có nỗi buồn chứ"

Jisoo im lặng rồi lại quay qua nhìn Jeonghan đang đứng chờ ở cột đèn giao thông. Cậu chăm chú nhìn người ta rồi lại thấy có gì đó không ổn cho lắm. Hôm nay Jeonghan mặc y hệt hôm cậu xảy ra tai nạn, cũng đi uống coffee, đi ăn kem...Jisoo đưa tay kéo Mingyu

"Này...tôi có linh cảm không hay" - Cậu vừa giật vừa nhìn Jeonghan đang bước qua đường - "Vẫn đang đèn xanh cơ mà"

Im lặng

"Này...mau làm gì đó đi" - Jisoo quay lại, bắt đầu hoảng sợ. Yoon Jeonghan ngu ngốc kia, cậu định làm gì vậy. 

Jisoo nhìn theo Jeonghan đang đứng giữa đường, hướng về phía hai người họ mà cười tươi, cậu giật mình

"Em ấy nhìn thấy chúng ta sao?"

Mingyu lắc đầu "Những người sắp phải chết sẽ nhìn được người mà họ yêu thương nhất, là gia đình, người yêu....Với người đó, là cậu đấy"

"Cậu bị điên à?" - Jisoo gào lên - "Mau ngăn lại đi"

"Yoon Jeonghan là tự mình muốn theo cậu" 

Nói rồi chỉ tay về phía trước.


Cả thân người của Yoon Jeonghan bị chiếc xe tông trúng, hất lên cao rồi ngã xuống nền đất. Những người xung quanh bắt đầu hoảng sợ, một số người gọi điện, một số người cố gắng làm sơ cấp cứu cho Jeonghan. Nhưng điều họ nhìn thấy và lưu lại tâm trí là một Yoon Jeonghan đang lẩm bẩm gọi tên một người với nụ cười trên môi.


"Jisoo....Hong Jisoo...Em đến đây...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com