Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Hồi ức của Nhạc Nhạc

Trong trí nhớ của Khả Nhạc,Cậu chủ Thiên Vũ của cô,là một người cực kỳ đáng sợ, người hầu trong nhà, kể cả quản gia cô tôn kính nhất,cũng e dè trước mặt cậu chủ.

Vì thế nên,Khả Nhạc lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời,tìm cách lánh mặt,Nhưng cậu chủ dường như lúc nào cũng chỉ đích danh cô đến hầu hạ.

Cậu chủ tính tình thất thường,lúc nào cũng mang bộ dạng lạnh lùng xa cách,Khả Nhạc còn nhớ kỹ có một lần, cô được chứng kiến bộ mặt tức giận của Thiên Vũ.

Hôm đó, Khả Nhạc vì mê con búp bê đồchơi,liền đem tiền ăn nhịn đi bớt,kết quả ngất xỉu, sau khi truyền nước biển về,liền bị cậu chủ lôi ra đánh.

Bốp...chát...

Bốp...chát...

-Oaa...đau...đau quá...

Thân hình bé nhỏ của Khả Nhạc dù có cố gắng vùng vẫy,cũng khó tránh khỏi gọng kiềm của anh,thế nên,mông chỉ có thể chịu trận.

Bốp...chát...

Bốp...bốp...chát...

-Nhạc Nhạc,cô giỏi lắm rồi nhỉ,dám qua mặt cả tôi.

Bốp...chát...

Bốp...chát...

Thiên Vũ nhìn Khả Nhạc khóc ngất đến thảm thương liền dừng đánh,nghiêm khắc truy hỏi :

-Dùng số tiền đó định làm cái gì ?Hả ?Định làm chuyện xấu sau lưng tôi ?

Bốp..chát...

Mông Khả Nhạc đau nhức,cô bé vội vàng phản bác :

-Em không có,cậu chủ...em không có lừa cậu...oaaa...em chỉ muốn mua búp bê mà thôi...

Thiên Vũ nghe như vậy,lại càng đánh mạnh hơn ..

Bốp...chát..Áaaa

-Cô tưởng mình là thiên kim tiểu thư sao...

Bốp...chát...

-Học đua đòi này

Bốp...chát...huhu...tha cho em...

-Nhịn ăn này, ai dạy cô trò đó hả...

Bốp...chát...cậu chủ em không dám nữa...em sai rồi..

Khả Nhạc hai mông đều đau nhức,có lẽ đã sớm sưng lên, nếu biết sẽ có ngày hôm nay,cô có chết cũng chẳng dám làm...

Đánh thêm vài cái nữa,đến Khi Khả Nhạc khóc đến cạn nước mắt,anh liền kéo lên dạy dỗ, sau đó phạt cô quỳ ở thư phòng.

Mà lạ thay, ngày hôm sau khi tỉnh giấc,cô liền thấy con búp bê mình hằng mong ước được đặt ngay đầu giường, cô đi hỏi từng người,cũng chẳng ai biết, cô lấy hết can đảm đi hỏi cậu chủ,Thiên Vũ liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng :

-Tôi không muốn xảy ra việc này nữa.Sau này muốn cái gì,cứ trực tiêp nói thẳng...

Thế là,cậu chủ trong tâm trí Khả Nhạc,dường như có một chút...đáng yêu ?

Khả Nhạc 17 tuổi.

Khả Nhạc đã đến độ tuổi nổi loạn, mặc dù ngày ngày bên thiếu gia được uốn nắn,nhưng cô vẫn không tránh khỏi tính khí bốc đồng của tuổi mới lớn, thế nên nhân dịp Thiên Vũ ra nước ngoài xử lý công vụ. Cô dần tập tành thói xấu, quen với một nhóm bạn chẳng ra gì, họ dạy cô nhảy, dạy cô hút thuốc, dạy cô những điều mới lạ, khiến Khả Nhạc vui thích không thôi,nhanh chóng bỏ ngoài tai những lời dặn dò của Thiên Vũ mà chạy theo họ.

Hôm nọ, Khi Thiên Vũ trở về, liền xem kết quả học tập của cô,lông mày anh xoắn lại, tay nổi đầy gân xanh :

-Cái gì đây ? Hả ? Học hành kiểu gì vậy ?

Khả Nhạc run rấy, dạo này cô thường xuyên trốn tiết,bỏ bê việc học, không ngờ việc này lại đến tai cậu chủ, cô bèn bấm móng tay, cố gắng khóc lên :

-Hức...cậu chủ...em xin lỗi...em sai rồi...cậu đừng trách phạt...dạo này em mệt mỏi...cho nên...

Thiên Vũ thấy cô khóc, thái độ ăn năn,lòng cũng sớm dịu lại, anh nới lỏng cà vạt, hất mày :

-Thôi...về phòng đi...sau này không được như thế nữa...

Khả Nhạc mừng thầm trong lòng, cô hớn hở chạy về phòng, hí hửng nhắn tin cho đám bạn...

Vài ngày sau đó, một đứa trong đám bạn gọi cho cô, rủ cô đi "Hắc Sa". Khả Nhạc nghe xong thì vội vàng từ chối, cô mà bước vào nơi đó,chắc chắn cậu chủ sẽ đánh chết thôi,nơi đó là địa phương cấm, người bạn kia liền nài nỉ, nói là chỉ đến xem thử, sẽ không xảy ra việc gì, sau đó lại hâm dọa nếu không đồng ý liền cắt đứt liên lạ với cô.Thế là Khả Nhạc mím môi,gật đầu đồng ý.

...................

Khi Thiên Vũ đến nơi, liền thấy cảnh tượng Khả Nhạc bị hai người đàn ông vây quanh, vùa đui ngả ngớn, cúc áo của cô bị mất hai cái, phần ngực đẫy đà lấp ló sau lớp áo lót,ánh mắt cô hoảng sợ la hét quẫy đạp,nhưng mọi người xung quan dường như đã bị ngấm thuốc, chẳng ai để ý đến cô,Thiên Vũ tức giận đến cực đỉnh anh đá phăng những người đàn ông, nắm cổ tay cô kéo lên,Khi Khả Nhạc thấy Thiên Vũ,ánh mắt cô trở nên an tâm,sau đó lại hoảng sợ,thầm nghĩ mình tiêu rồi...

Khả Nhạc bấu gấu áo cậu chủ,má trái liền trở nên đau rát, cô khóc nấc,khụy người ôm lấy má, sau lại nghe tiếng gầm, bèn cố gắng đứng vững theo Thiên Vũ bước ra ngoài, vừa đi vừa khóc....

-----oOo-------

Khi Khả Nhạc vừa về nhà, Thiên Vũ liền lấy chổi lông gà đánh liên tiếp vào bắp chân cô..

Vút...chát...

Vút...chát...

Vút...chát...Aaa đau...đau quá...

Vút...chát...

Khả Nhạc bị đau khụy xuống, liền bị anh xách lên..\

Vút...chát...

Vút...chát...

Tất cả người hầu trong nhà mặc dù đau lòng,nhưng mắt điếc tai ngơ, vì họ biết cậu chủ đang rất tức giận...

Vút...chát...

Vút...chát...

Khi Thiên Vũ vứt roi xuống,cũng là lúc Khả Nhạc hoàn toàn ngã gục, cô bé ngồi bệch xuống đất, xoa xoa bắp dân đã nổi lằn dày cộm, cô khóc thút thít...

-Đứng lên,đến phòng gia pháp quỳ ngay ngắn,hôm tay tôi liền gom hết tội mà dạy dỗ.

Khả Nhạc trắng bệch mặt, cậu chủ định dùng gia pháp dạy dỗ cô ư,huhu, cô chết mất, gia pháp thật sự rất đáng sợ, cô bấu lấy gấu quần Thiên Vũ,liên tục lắc lắc đầu. Quản gia định bước đến xin hộ cô,thế nhưng bị anh quăng một ánh mắt sắc lẻm, đành yên lặng...

Thiên Vũ sau khi thay một bộ đồ thường,ban nãy vừa nghe báo cáo,anh liền bỏ cuộc họp chạy đến, anh thật sợ lo lắng cho cô...anh bước đến phòng gia pháp đã thấy Khả Nhạc gục người, tay cô liên tục xoa chân,cơn giận của anh lại bốc lên :

-Nhạc Nhạc,cô giỏi lắm rồi, đến lời của tôi nói cô còn bỏ ngoài tai.

Khả Nhạc nghe tiếng Thiên Vũ,cô liền quỳ thẳng người, bả vai run run.

Thiên Vũ mở cánh cửa tủ gỗ, anh lấy ra một cái roi da màu nâu sẫm,trên thân cầm khác chữ "Đường" ,uy lực của cái roi này,anh biết rõ,nhưng hôm nay nếu không nghiêm khắc, cô sẽ chẳng sợ.

-Cởi váy, nằm lên bàn.

Khả Nhạc lúc này đã run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, cô liên tục nhìn chằm chằm vào cái roi da, xem ra cậu chủ đã tức giận thực sự rồi.Khả Nhạc chầm chầm cởi bộ đầm liền đi học, còn lại nội y bên trong,cô lại ái ngại bỏ luôn quần lót, thân thể trần trước mặt cậu chủ có phần ngại ngùng.

Đợi Khả Nhạc nằm ngay ngắn..Anh cầm lấy roi da...

Bốp...chát...Aaa, đau quá,cậu chủ, đau quá...OaaaOaa...Chỉ mới roi đầu tiên,cô cảm giác như co hàng vạn con kiến bò,không chịu nổi mà nhảy cẫn lên,uy lực của gia pháp thật sự rất đáng sợ...

Bốp...chát...

Bốp...chát...

Khả Nhạc quỳ gục xuống,thân hình đã không còn chống đỡ nỗi,cô liền tục cầu xin:

-Huhu...em sai rồi...em không dám nữa...anh ơi tha cho em....Oà...

Chỉ mới 3 roi mà cô đã khóc thảm thương như thế, Thiên Vũ mặc dù đau lòng nhưng quyết không mềm lòng,anh lại mở tủ lấy sợi dây thừng, trói Khả Nhạc vào cạnh bàn, điều này làm Khả Nhạc liền khóc thét lên...

Bốp...chát....Áaa...huhu

Bốp...chát....Đau chết mất...cậu chủ...Oaaa

Thiên Vũ dừng tay, lại gặn hỏi :

-Nhạc Nhạc...

-Hức..dạ..

-Xem ra dạo này tôi buông lỏng cô,là cô được nước làm tới nhỉ, uổng công tôi tin tưởng cô ?

-Cậu chủ...không có...emm không dám..

Bốp...chát...á...em không dám mà...

-Không dám ?Tôi có dạy cô nói dối, có dạy cô những thói xấu như vậy không, Hả ?

Bốp..chát...

Bốp...chát...Khả Nhạc càng vùng vẫy,dây thừng càng xiết chặt vào tay...cô đau đớn...chỉ còn biết khóc nấc...

-Đã bao lâu rồi ?-Thiên Vũ thừa biết,nhưng anh vẫn mong cô thành thật với mình...

-Cậu chủ...em như vậy chỉ mới một tuần thôi,thật đó, cậu chủ,tha cho em...huhu...

A...Lần này,gân xanh của anh đã nổi lên cả rooiftay anh siết chặt lấy roi da,lại càng đánh mạnh hơn :

-Ha...hay lắm...học cái thói nói dối hả ? Cô tưởng rằng tôi không biết ?

Bốp...chát...

Bốp...chát...Oà...Em sai rồi, hai tháng, thật sự là hai tháng, em không dám nữa đâu...

-Khả Nhạc, cô giỏi lắm rồi, muốn làm gì thì làm, quy củ ở đâu, lời tôi nói cô để ở đâu ?Hả...

Bốp...chát...

Bốp...chát...

-Lập lại những lỗi lầm, nói to lên.

Bốp...chát...Đau quá...em nói dối...

Bốp...chát...Cứu với...em trốn học...

Bốp...chát...Em không nghe lời cậu chủ...

Bốp...chát...Em giao du vói bạn xấu...đến những nơi xấu..Oaa., thật sự đau lắm...huhu...

Thiên Vũ dừng lại,mông Khả Nhạc giờ đây đã sưng tím lên, không còn chỗ nào lành lặn, cô khóc ngất, đau đến run lẩy bẩy..Thiên Vũ nắm cầm Khả Nhạc, bắt cô nhìn thẳng mình, anh xoa vết đỏ bên má trái của cô :

-Đau không, Nhạc Nhạc..

-Dạ...đau...huhu...

Tay anh càng siết chặt hơn :

-Có phải tôi buông lỏng em...em liền không sợ tôi nữa...có đúng không ?

-Em nghe lời...em nghe lời mà...

-Đã không muốn học, thế thì bắt đầu từ ngày mai,ngoan ngoãn ở nhà,làm tốt nghĩa vụ của người hầu...rõ chưa..

Khả Nhạc nghe đến nghỉ học,cô lo sợ,cậu chủ đã nói là làm,vì thế Khả Nhạc lắc đầu :

-Đừng...đừng...cậu chủ đánh em...phạt em đi...đừng cho em nghỉ học mà...cậu chủ...

Thiên Vũ nhếch môi :

-Được...các lỗi ngày hôm nay gom lại là 100 roi...mỗi ngày đến thư phòng lĩnh thểm 10 roi trong 1 tháng..nghe chưa...

Khả Nhạc nghe đến con số...cô váng đầu,dù vậy vẫn không dám cầu xin.

Bốp...chát...

-Đếm

-Một..

Bốp...chát...Hai...

Bốp...chát...Ba...

...

Bốp...chát...10...cậu chủ..em chết mất...huhu...

Đến roi thứ 11, cô chỉ còn thều thào, nói không ra hơi, vết thương ngày càng dữ dội,cơn đau ngày một tăng...Khả Nhạc nghĩ rằng, cô sẽ không sống nổi mất.

Thiên Vũ nhìn mông cô hiện tại đã chẳng còn nguyên vẹn, vết thương đã rách toạc,chảy máu,sưng lên hơn bình thường,anh rõ ràng biết hơn ai hết uy lực của gia pháp,nhưng anh vẫn quyết nhẫn tâm phạt cô, cứ nghĩ đến những việc cô đã làm,nghĩ đến việc cô sắp bị chà đạp, anh liền trở nên tức giận...

Bốp...chát...Oa..mười ba...em chịu hết nổi rồi, em thật sự đau quá...huhu...

Bốp...chát....Cha mẹ cứu Nhạc Nhạc,con không muốn sống nơi đây nữa... Khả Nhạc vì đau át mất lý trí,sau khi nhìn nhaajnra lời nói ssai của mình,cũng là lúc nhận ánh mắt thâm trầm từ Thiên Vũ :

-Cậu chủ,em si rồi...em lỡ lời...huhu...-Xong...xong thật rồi.

Bốp...chát...

-Gioi,giỏi lắm, sau bao lần dạy dỗ, cô vẫn mang cái ý định bỏ trốn,phải không hả ?

Bốp...chát...

-Những người mà cô gọi là cha mẹ đó, họ đã bán cô cho tôi,chỉ vì cái dồng tiền dơ bẩn, cô còn dám gọi họ.

Bốp...chát...

Bốp...chát...

-Tôi nói cho cô biết,suốt cuộc đời này,cô chỉ có thể bên cạnh đôi,chỉ có tôi mới quyết định quyền sống chết của cô,nghe rõ chưa.

Bốp...chát...

Bốp...chát...

Lực đánh ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại,Khả Nhạc đau oằn người,cô biết mình đã chạm đến điểm tối kỵ của Thiên Vũ :

-Cậu chủ,em sai rồi,em không dám nữa,em lỡ lời rồi...huhu..

Bốp...chát...

-Hôm nay cô có chết tại đây,ba mẹ cô chắc hẳng cũng chẳng ngó ngàng đến đâu.

Bốp...chát...

Bốp...chát...oaaaa

Thiên Vũ đánh hai cái nữa,Khả Nhạc đã hoàn toàn ngã gục,hai tay cô buông thõng,Thiên Vũ mím môi nhìn,hồi sau lại bỏ ra ngoài.

--------oOo-------

Tối đó,Thiên Vũ trở về nhà, việc anh làm đầu tiên,là bước vào phòng Khả Nhạc, anh đưa tay bật đèn,bước đến chỗ cô,khi vừa sờ vào trán,anh cảm thấy cô gái nhỏ đang gồng người, hàng mi dài run run,có lẽ là chưa ngủ.

-Tỉnh dậy đi,đừng giả vờ nữa.

Khả Nhạc sững người,cô nâng mi mắt, bên ngoài có tiếng gõ cửa,có người hầu mang cháo vào,Thiên Vũ nhận lấy rồi đóng cửa lại, sau anh ngồi bên cạnh cô :

-Qua đây.

Khả Nhạc lồm cồm bò qua,Thiên Vũ lấy tay kéo cô nằm sấp lên đùi mình, tiếp theo kéo váy ngủ hồng phấn của cô lên,Khả Nhạc lấy tay bấu gấu quần anh.

Thiên Vũ nhìn mông cô giờ đây đã cực kỳ thảm thương, màu tím đen phủ từ trên xuống phần đùi, phần rách da có máu đã được lau đi, hai cánh mông sưng lên gấp đoi thường này. Ắt hẳn là đau lắm,Thiên Vũ mím môi, nhẹ nhàng chạm vào, Khả Nhạc đã rụt người lại, run càng thêm lợi hại.

Thiên Vũ sững sờ, anh lấy lọ thuốc gia truyền từ túi áo, mở nắp, dịu dàng xoa đều lên mông Khả Nhạc. Khả Nhạc trở nên hoảng sợ,cô cứ tưởng cậu chủ lại tiếp tục đánh mình. Thuốc thoa đến đâu là một hồi mát lạnh,tuy nhiên bàn tay cậu chủ chạm vào,cô liền nảy người,mỗi lần như thế,cô cảm giác như tay anh có phần nhẹ nhàng lại.

Sau khi thoa thuốc xong,Khả Nhạc bỗng dưng vòng tay ôm lấy cổ Thiên Vũ, điều này làm cho anh hết sức ngạc nhiên,con nhóc này :

-Cậu chủ, em xin lỗi,em sai rồi, cậu chủ đừng cho em nghỉ học,cũng đừng đuổi em đi, em không dám nữa, nhé, huhu...

Nghe tiếng thút thít của cô,lòng anh chợt dịu lại,Khả Nhạc vốn gầy,thế nên chỉ bằng hai tay,anh liền ôm cô ngồi lên đùi,để cô đối diện mình,Nghiêm khắc căn dặn.

-Ừ, biết được là tốt, dứt khoát bỏ ngay cái ý định ấy đi...

Tiếp đó,đột nhiên,môi Khả Nhạc bị hôn lấy, cô bé trân trân nhìn Thiên Vũ.Lại bị anh gõ đầu mắng ngốc.

Đêm đó,Khả Nhạc cảm thấy cậu chủ rất đỗi dịu dàng,cậu chủ dỗ dàng cô, đút cháo cho cô ăn, sau còn cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô.Khả Nhạc lại bị anh sốt,cũng là cậu chủ ở bên cô cả đem.

Làm sao mà,Khả Nhạc cảm thấy có một chút gọi là...rung động ?

Nụ hôn đầu tiên của cô...là năm 17 tuổi...là của cậu chủ Thiên Vũ...
Vote nhiều để mình ra NT cuối nha. Nói chứ mấy bạn vote với cmt cho mình vui đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #spank