Chương đầu:Tuổi thơ
Tiếng cãi nhau ngày một lớn trong phòng ngủ của ba mẹ tôi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ cùng giọng nói yếu ớt của mẹ
-Tôi đã cố gắng cho mọi thứ còn anh thì chỉ coi đó là lẽ đương nhiên anh đã ngủ với những tên đàn ông đó để thỏa mãn mình và dù với tôi nó thật ghê tởm nhưng tôi vẫn yêu anh và cố gắng vun đắp gia đình này nhưng giờ anh lại muốn tôi chấp nhận để một người đàn ông khác về đây và sống chung với tôi và các con trong cùng một căn nhà.
Người đàn ông mỉm cười khuôn mặt lạnh lùng đáp lời
-Ghê tởm sao !Phải với Ba và cô tôi là thằng bệnh hoạn chỉ vì tôi dành tình yêu cho một người con trai sao .Ba đã dành cả cuộc đời của ông ấy để bắt tôi nhớ rằng tình yêu của tôi là thứ đáng kinh tởm ông ấy đã giày vò mẹ tôi vì điều đó cho đến lúc bà qua đời ,còn cô dù biết tôi không yêu cô nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này vậy mà giờ cô lại nói rằng cô thấy ghê tởm.
-Cô biết tôi lấy cô là vì điều gì mà nên cô chỉ cần ngoan ngoãn và nghe lời thôi tôi không nói ra việc này để xin phép cô tôi chỉ đang thông báo với cô rằng tôi sẽ để Pong đến đây sống cùng tôi
Khuôn mặt đau khổ với đôi mắt buồn dù biết người đàn ông trước mặt chưa từng yêu mình nhưng vì niềm tin rằng tình yêu và sự cố gắng của bản thân sẽ giúp người đàn ông trước mặt có thể quay về làm một người đàn ông bình thường,nhưng rồi trong suốt 10 năm người phụ nữ đó dần hiểu ra rằng bà chẳng thay đổi được vì điều đó vốn xuất phát từ trái tim vì vậy dù biết chồng ra ngoài lên giường cùng những người đàn ông khác không biết bao nhiêu lần nhưng bà chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận chỉ vì muốn lũ trẻ có thể lớn trong hạnh phúc nhưng giờ người đàn ông này lại muốn phá vỡ mọi thứ chỉ vì anh ta đã tìm được người đàn ông anh ta yêu hết lòng ,mọi sự cố gắng của bà rốt cuộc vẫn chẳng thể nào giữ nổi thân xác ấy nhưng bà không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến các con .Sau khi nghe xong những lời đó bà tức giận hét lớn
-Tôi sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra cho dù tôi có phải chết và nếu anh còn ngoan cố với việc đó thì tôi sẽ nói chuyện này với ba
Tiếng đổ vỡ trong phòng rồi tôi nghe tiếng hét của mẹ nên đã đến mở cửa và chạy vào phòng tôi thấy ba đang dùng tay bóp chặt cổ mẹ tôi chạy đến ôm chân ba cầu xin ông thả mẹ ra đến lúc này tôi thấy mẹ vừa khóc vừa cầu xin
-Thả tôi ra đi ít nhất anh đừng để con chứng kiến cảnh này chứ,tôi cầu xin anh .
Ba tôi buông dần cánh tay trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói lại
-Tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định đó tôi yêu Pong và tôi sẽ sống cùng em ấy
Sau khi ba ra khỏi phòng mẹ nức nở nhưng cũng không quên an ủi tôi
-Không sao đâu con trai đừng khóc nhé mẹ không sao cả.
Sáng hôm sau mẹ thay đồ cho tôi và Lin đưa chúng tôi xuống nhà và ăn sáng quản gia bước đến kéo ghế cho mẹ và báo rằng
-Thưa phu nhân ngài Thana nói rằng ngài ấy sẽ không về nhà trong thời gian tới.
Sau khi nghe xong mẹ quay lại nói với quản gia
-Tôi biết rồi sau khi ăn sáng xong tôi và lũ trẻ sẽ ra ngoài ông hãy bảo người chuẩn bị xe cho tôi
-Vâng thưa phu nhân
Quản gia đáp lời mẹ và ra ngoài.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà , trước hiên nhà trồng một hàng hướng dương mẹ dẫn chúng tôi bước xuống xe Lin từ nhỏ đã ít nói nên rụt rè bước sau lưng mẹ chúng tôi bước đến cửa .Một người đàn ông với khuôn mặt khôi ngô đang đứng trước ban công tầng hai mẹ bước tới nhấn chuông cửa người đàn ông trên từng hai nhìn chúng tôi với khuôn mặt tò mò,người bảo vệ bước ra nhìn chúng tôi
- Xin hỏi cô tìm ai
Mẹ đáp lời
-Tôi có chút chuyện cần nói với cậu Pong xin ông hãy chuyển lời.
Người bảo vệ nghe xong rời đi một lúc sau cánh cửa mở ra mẹ và chúng tôi bước vào trong ,trong nhà một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách nhìn chúng tôi .Rồi người đó cất tiếng hỏi
- Xin lỗi nhưng không biết cô tìm tôi có việc gì chúng ta quen biết sao .
Mẹ tôi lên tiếng sau một hồi nhìn người đàn ông trước mặt
-Chào cậu tôi là vợ của Thana không biết tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không .
Người đàn ông trước mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng lại lấy lại bình tĩnh trong chốc lát đáp lời mẹ tôi.
-Được thôi nhưng tôi nghĩ chúng ta nên lên phòng thì hơn .
Mẹ dặn tôi trước khi rời đi
-Arthit con ở đây trông e nhé mẹ có chút việc sau khi nói xong mẹ sẽ đưa con và em đi chơi nhé.
-Vâng
Tôi ngoan ngoãn đáp lời mẹ nhưng chẳng thể ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với mẹ
Mẹ bước lên phòng theo người đàn ông trước mặt. Cuộc nói chuyện diễn ra giữa mẹ và người đàn ông đó .
-Chị có muốn uống chút nước không.
Tôi cất lời sau một hồi quan sát người phụ nữ trước mặt
-Không đâu tôi sẽ nói nhanh thôi chắc cậu biết tôi đến tìm cậu là có việc gì phải không
Đột nhiên người phụ nữ quỳ xuống trước mặt tôi với giọng cầu xin
- Xin cậu hãy rời xa chồng tôi được không cậu muốn gì cũng được xin hãy thương lấy hai đứa trẻ của tôi ,tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu được không .
Tôi cố gắng kéo người phụ nữ trước mặt đứng dậy
-Sao chị lại làm thế này tôi thực sự không hiểu chuyện này là thế nào tôi cần nói chuyện với Thana tôi sẽ gọi anh ấy về.
Người phụ nữ ôm lấy tay tôi giọng khẩn thiết
-Không cậu đừng làm vậy tôi biết Thana sẽ không đời nào từ bỏ cậu, anh ấy đã từng cặp kè với nhiều người đàn ông nhưng chưa bao giờ anh ấy nói đến chuyện sẽ đưa họ về sống cùng cậu là người duy nhất anh ấy dám làm vậy bất chấp việc có thể bị ba chồng tôi trừng phạt vậy nên tôi xin cậu hãy chủ động rời xa anh ấy chỉ có vậy anh ấy mới có thể từ bỏ cậu ,tôi không muốn hai đứa trẻ phải nhìn thấy cảnh này nên cậu hãy hứa với tôi được không .
Tôi thực sự rối rắm trước câu nói của người phụ nữ trước mặt vì sau khi tôi và Thana bên nhau anh ấy chỉ nói với tôi rằng anh ấy có hai đứa con và mẹ của lũ trẻ đã mất và giờ người phụ nữ này xuất hiện và nói cô ấy là vợ của Thana ,tôi thực sự yêu Thana nhưng tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai cả giờ tôi thực sự rối rắm không biết nên nghe lời nói từ ai .Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng nói quen thuộc ;Thana lên tiếng .
-Pong mở cửa cho anh đừng nghe mấy lời của cô ta .
Tiếng gọi như kéo tôi về thực tại tôi bước đến tính mở cửa thì người phụ nữ trước mặt kéo chân tôi lại
-Cậu hãy hứa với tôi sẽ rời xa anh ấy xin cậu hãy hứa với tôi đi .
Người phụ nữ trước mặt làm tôi rối bời tiếng gõ cửa ngày một dồn dập tôi thực sự không biết làm sao nhưng tôi muốn nghe Thana nói rõ cho tôi vì sao đó cũng là người tôi yêu .Cánh cửa bỗng mở tung Thana tiến vào giáng một bạt tai vào khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt tôi .Tôi bàng hoàng với cách hành xử của người đàn ông ôn nhu và dịu dàng mà tôi biết rồi Thana lên tiếng
-Ai cho phép cô đến đây và nói năng lung tung với em ấy cô đang đi quá giới hạn của tôi rồi đấy.
Người phụ nữ trước mặt tức giận hét lên
-Giới hạn của anh sao? sao anh không hỏi rằng tôi đã chịu đừng những gì trong suốt thời gian qua, để chồng mặc sức ngoại tình nhưng người anh ta ngoại tình không phải là phụ nữ mà là đàn ông anh có biết tôi đã phải chịu đựng thế nào để không phát điên không.Vậy mà giờ anh lại muốn đón người đàn ông này về để sống cũng nhà với các con ,anh có từng nghĩ xem lũ trẻ sẽ như thế nào nếu chúng biết bố của chúng là một kẻ có lối sống bệnh hoạn thế này.
Người phụ nữ trước mặt nức nở và đau khổ tôi tự hỏi tôi đang làm gì đây phá nát một gia đình biến những đứa trẻ ngây thơ bị tổn thương dù tôi đã từng mơ tưởng đến tương lai tươi đẹp với người đàn ông trước mặt này tôi lùi về sau cách xa người đàn ông đó. Bỗng người phụ nữ trước mặt lao đến bên lan can nhìn về phía tôi với khuôn mặt đau khổ.
-Các người yêu nhau lắm phải không các người bất chấp tất cả chỉ để có được thứ tình yêu bệnh hoạn đó phải không được tôi toại nguyện cho các người nhưng tôi sẽ khiến các người cả đời này sẽ không bao giờ quên được vì để có thể ở bên nhau các người đã ép chết tôi như thế nào.
Nhìn thấy vậy tôi hoảng loạn nói
-Được rồi tôi sẽ từ bỏ anh ấy cô đừng làm vậy có được không hãy nghĩ cho lũ trẻ tôi sẽ không ở bên Thana nữa cô đừng làm gì dại dột vào trong đi được không
Tôi bước về phía người phụ nữ định kéo cô ấy lại thì Thana nắm tay tôi kéo lại
-Cứ mặc kệ cô ta cô ta chỉ làm vậy để ép anh rời xa em nhưng không đời nào có chuyện đó có chết tôi cũng sẽ nắm tay em ấy cô có giỏi thì nhảy đi .
Tôi tức giận hét vào mặt người đàn ông trước mặt
-Anh bị điên rồi sao sao anh có thể nói ra những lời đó với cô ấy có lẽ tôi đã nhìn nhầm anh .
Mặc kệ lời nói của người đàn ông trước mặt tôi hướng mắt về phía lan can ra sức khuyên nhủ người phụ nữ. Nhưng lúc này đôi mắt người phụ nữ trở nên vô hồn, cô ấy cười khẩy khuôn mặt bi thương nhìn về phía tôi rồi buông tay khỏi lan can .Tôi hét lớn trong sự tuyệt vọng đó là khuôn mặt tôi cả đời này cũng không quên được .
Dưới phòng khách tôi đang ăn bánh cùng Lin. Khi nghe tiếng hét của lớn của người đàn ông trên lâu tôi giật mình sau đó là cảnh mẹ nằm trong vũng máu trước nhà tôi chạy ra trước nhà chỉ nhìn thấy mẹ trong vũng máu nằm thoi thóp tôi nằm xuống cạnh mẹ mẹ đưa bàn tay yếu ớt vuốt ve khuôn mặt tôi dặn dò.
-Mẹ yêu các con nhiều nhé Arthit hãy bảo vệ em giúp mẹ nhé mẹ sẽ luôn ở bên bảo vệ hai đứa
Đôi tay yếu ớt từ từ buông xuống đó là lần cuối tôi cảm nhận được hơi ấm từ mẹ mặc kệ tôi gào khóc Lin hoảng loạn ngồi nép trong cánh cửa cơ thể mẹ cứ thế lạnh dần tôi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn về hai người đàn ông trước mặt tôi đã không thể biết được với một đứa trẻ 7 tuổi lúc đó cảm giác mất mát to lớn đến mức nào cũng kể từ đó tôi chẳng mấy khi cười, tính cách trở nên bướng bỉnh và gai góc và tôi cực kỳ ghét những kẻ thuộc giới tính thứ ba .
Sau tang lễ của mẹ tôi thấy ba uống rượi và say xỉn suốt ngày tôi cứ nghĩ ông ấy cũng có chút gì đó đau khổ về cái chết của mẹ nhưng không sau đó tôi mới biết ông ta đau khổ vì người đàn ông mà ông ta yêu đã bỏ đi mà không một lời từ biệt vậy nên từ đó với tôi ông ta không còn là người ba mà tôi yêu thương nữa mà giờ tôi chỉ coi ông ta là người đã hại chết mẹ tôi và cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho ông ta và cả gã nhân tình của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com