(16) Fairy Au.
(16) Fairy Au.
Tae Hyun là thần tiên canh gác khi chiều tà, còn Beom Gyu là thần tiên cánh gác khi trời bắt đầu bình minh.
Họ chỉ có khoảng vài giây gặp gỡ mỗi ngày khi mặt trời còn lấp ló sau áng mây mà thôi.
Beom Gyu trốn sau hàng cây để giấu đi đôi cánh lấp lánh của mình, lúc nào cũng vậy, anh chỉ có thể từ xa đứng nhìn Tae Hyun.
Cậu ấy lúc nào cũng đẹp như vậy sao?
Nuốt tâm tư sâu kín này vào trong lòng, Beom Gyu không muốn bắt đầu tình cảm mà không có kết quả.
Đợi đến khi mặt trời hơi ửng sáng, anh vội tung cánh bay đến chỗ cậu.
"Tae Hyun à, hôm nay có việc gì cần bàn giao không?"
"Có. Phiền anh nói với mặt trời đừng ló dạng nữa, để em có thể mãi ở bên anh."
Chớp nhoáng vài giây ngắn ngủi khi mặt trời còn le lói sau áng mây, Tae Hyun đặt lên má anh một nụ hôn rồi bay đi mất.
Beom Gyu thất thần nhìn về phía thần mặt trời. Anh áp tay lên má, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm còn sót lại khi môi cậu chạm vào đó.
Nếu cậu đã nói vậy, thì anh quyết rồi.
Giựt phăng đôi cánh trắng của mình, Beom Gyu hét lên một tiếng đau xé trời xanh. Máu anh trào ra từ lưng mà đẫm lên đôi cánh trắng.
Anh nguyện kiếp sau có thể làm một người bình thường mà cùng cậu sinh, lão, bệnh, tử đến khi đầu bạc răng long.
𐐪𐑂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com