Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

Từ khi sinh ra Na Jaemin luôn là đứa con trai cưng của bố mẹ, vì cậu ấy là người con duy nhất của họ. Bản thân luôn luôn được nuông chiều nên cậu cũng biết điều để không làm bố mẹ buồn phiền vì mình. Cho đến một ngày khi mẹ phát hiện ra Jaemin có một vết bớt sau đó thì họ đã cho cậu đi bệnh viện kiểm tra, họ không tin vào tai mình rằng đứa con trai duy nhất của gia đình bị mắc bệnh ung thư máu.
Mẹ cậu thật sự đã suy sụp một thời gian. Bà không muốn mất đi đứa con trai duy nhất này. Bà đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra cậu. Vậy mà bây giờ thần chết muốn cướp cậu đi khỏi bà
Na Jaemin sau khi biết bản thân mình bị mắc bệnh thì cũng rất sốc nhưng cậu vẫn cố gắng lạc quan qua ngày vì cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng nhiều. Lúc nào cậu cũng nói với họ rằng " con vẫn ổn mà, bố mẹ không cần phải lo, con còn sống mà "
Nhưng cậu không hề biết rằng, mỗi lần nói ra câu đấy bố mẹ em cậu đau gấp một nghìn lần, làm sao mà không lo được cho con được. Bây giờ chỉ cần quay đầu đi, cậu có thể ra đi mãi mãi.
Vẫn như mọi ngày mẹ cậu xong việc thì sẽ ghé qua bệnh viện với cậu, mỗi lần bà qua thì sẽ là những món ăn bổ dưỡng cho cậu, bà làm vậy để chăm cậu béo lên nhưng mỗi lần ăn được gì thì cậu lại nôn ra hết. Phải làm sao đây, đứa con trai của bà. Ngày nào cũng chờ cậu ngủ, bà lại lặng lẽ khóc một mình, nhìn con tiều tụy như vậy, bà đau lòng lắm nhưng cũng không biết phải làm gì,biết không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Ông trời vẫn muốn cướp cậu khỏi thế giới này
Ngày **/**/****
" mẹ này " Jaemin gọi mẹ khi bà đang gọt hoa quả cho cậu " nếu như một ngày con biến mất khỏi đây thì sao " bà nghe xong thì lấy tay vội vã che miệng cậu lại
" không, con không được nói như vậy. Sẽ không có ai cướp con khỏi mẹ " bà đau lòng nhìn con trai, tại sao vậy tại sao lại đối xử với con trai của bà như thế, thằng bé đã làm gì sai. Nó luôn ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng, làm gì cũng được mọi người yêu quý. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, luôn triệt đường sống của họ
" con ổn mà mẹ, con vẫn luôn ở đây với bố mẹ. Con sẽ chiến đấu tới cùng với căn bệnh này, không ai có thể thắng được Na Jaemin hahahaha " cậu vừa nói vừa cầm tay mẹ vuốt ve, gương mặt có hao gầy lại do căn bệnh quái ác này gây ra
Bà không nói gì mà chỉ đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của con, đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác phải đau lòng. Nước mắt sắp rơi xuống, đã không biết bao nhiêu lần bà khóc rồi
Ngày **/**/****
" sao rồi bác sĩ, tình hình con trai tôi dạo này thế nào rồi " bà thấp thỏm chờ câu trả lời của bác sĩ, lo lắng trong lòng vì bà không muốn tình hình xấu của Jaemin diễn ra nữa
" haizz, tôi xin lỗi bệnh của thằng bé không có tiến triển gì tốt cả, tình hình khả quan càng tệ hơn. Tôi nghĩ gia đình chuẩn bị tinh thần về việc này đi " vị bác sĩ thở dài và tháo chiếc kính xuống, thật sự đã hết cách rồi. Căn bệnh này rất khó có thể qua khỏi
" không, không thể như thế được. Con trai của tôi. Phải làm sao đây " bà nghe xong thì chỉ biết quỳ gối và khóc nấc lên
" tôi thật sự xin lỗi gia đình, vì bệnh đã di căn khá lớn rồi. Chúng tôi không thể làm gì được thêm " vị bác sĩ cúi đầu và đi ra ngoài
Bố của cậu từ đầu đến cuối đều im lặng, không phải là ông không đau lòng vì ông cần phải mạnh mẽ trong những lúc như này. Nhưng bên trong thâm tâm ông đang gào khóc và đau đớn, con trai của ông có thể ra đi bất cứ lúc nào mà họ không biết
Ngày **/**/****
Một ngày mới lại đến, hôm nay trời thật sự rất đẹp. Rất thực sự hợp để hẹn bạn bè ra ngoài dạo chơi. Tuy nhiên cậu không may mắn như bao người họ, đôi lúc cậu vô cùng tủi thân nhưng cậu còn có bố mẹ bên cạnh chăm sóc. Họ luôn ở bên cậu mỗi lúc, từ chăm sóc, từ những lời tâm sự,... Họ luôn bên cạnh, vì họ hiểu con trai mình đang như thế nào, họ không muốn con mình phải buồn
" hôm nay trời đẹp lắm mẹ, con muốn ra ngoài để ngắm nhìn " Jaemin vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài, cũng đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài. Nhiều lúc ở trong viện cũng hơi ngột ngạt và mùi thuốc nhiều khiến cậu phát chán
Mẹ cậu sau khi nghe được thì cũng vui vẻ gật đầu, bà luôn muốn con trai vui vẻ. Chỉ cần Jaemin vui thì việc gì và cũng làm " được rồi con trai yêu của mẹ, trước khi ra ngoài thì con hãy ăn đi, rồi con muốn đi đâu thì mẹ cũng cho con đi " bà véo nhẹ má của cậu cười nói, tiện tay đưa bát cháo cho cậu
Một lúc sau thì hai người cũng đã ở bên ngoài bệnh viện, thời tiết này thích hợp để hít thở thật sự
" hôm nay trời đẹp mẹ nhỉ, tuyệt vời để đi chơi đâu đó ạ " Jaemin nói xong thì quay ra và nở nụ cười thật tươi với mẹ
" ừm, nếu như ngày còn bé gia đình chúng ta đã đi chơi ở đâu rồi " bà vuốt mấy lọn tóc của cậu
" con xin lỗi..." cậu vô thức nói một câu khiến bà giật mình
" sao con lại xin lỗi "
" tại con mà nhà ta không thể đi đâu được "
" con trai à, con thật sự không có lỗi. Chúng ta còn nhiều thời gian, có thể đi một ngày nào khác cũng được mà " bà nói xong thì ôm cậu vào lòng, bà biết rằng sẽ chẳng có buổi đi chơi nào cả, nước mắt bà lại lần nữa rơi xuống
___________________
Ờm thật sự thì thơ văn của mình k giỏi cho lắm, nên mình vẫn thấy sai sai ở đâu. Mn đọc và góp ý cho mình nhé
Cảm ơn mọi người 🫶🏻🫶🏻 Saranghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com