In The Same Place [1/3]
Tình yêu chính là khi trời mưa, muốn đợi bạn cùng đi.
Kim Doyeon đã có ý định đứng lại, chờ Choi Yoojung xuống xe để cậu có thể che ô cho Yoojung. Nhưng Sejeong lại tới, chị bảo cậu cứ vào trong trước đi, chị sẽ đưa Yoojung theo sau ngay. Nếu Sejeong đã yêu cầu thì Doyeon không thể khước từ được. Cậu trả lời "vâng". Lặng lẽ bỏ đi trước nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Để đảm bảo rằng Yoojung khi xuống xe, sẽ không có bất cứ một giọt nước nào có thể chạm vào cậu.
Yoojung đang lạnh, Yoojung run cầm cập và đi thật nhanh vào cánh tay đang giang rộng chờ đón của Sejeong. Ánh mắt Sejeong đắm đuối nhìn Yoojung.
Ừ, chị luôn đối xử ngọt ngào với các thành viên như vậy. Chí ít ra thì lúc này, Kim Doyeon nghĩ thế.
"Chờ em dưới mưa.
Đó là một cơn mưa, nặng hạt tưởng chừng như bất tận. Từ nơi mà phía trên là bầu trời, phía dưới là mặt đất vẫn đang đắm mình trong vạn hạt tí tách, tôi chờ em.
Chiếc ô đủ lớn, vì em rất nhỏ. Em nhỏ đến mức độ chỉ cần đôi tay không quá lớn của tôi vươn ra, là đủ để em lọt gọn vào trong. Dễ thương vô cùng.
Tôi vẫn chờ em.
Chờ cho đến khi em chịu xuất hiện mới thôi. Có lẽ phải mất rất lâu để em có thể nhận ra sự chờ đợi của tôi. Em nghịch ngợm và rất hiếu động, nhưng em ngốc. Em cứ như một đứa trẻ.
Rồi em đến, nở một nụ cười với đôi mắt híp lại, khuôn mặt tròn vo và cái dáng người bé tí tẹo chạy đến bên tôi. Em run rẩy vì lạnh, lại mỉm cười khi cánh tay của tôi ôm chặt lấy em, kéo em vào lòng."
Một tờ giấy từ trong cuốn sách được đặt trong phòng thu âm rơi ra. Trên mặt giấy, kín mít là nét chữ của Sejeong. Gần đây, Sejeong đang viết lời cho một ca khúc nào đó nhưng chị ấy dấu lời bài hát ở đây. Và Kim Doyeon đã tìm thấy nó. Từng lời ca Sejeong viết...
Có gì đó...
"Sejeong unnie.."
Doyeon nghiến chặt răng, buột miệng gọi tên chị mình. Có thể cả thế giới không biết, nhưng chẳng thể qua mắt được Kim Doyeon, khi cậu đã nhìn trắng ra tất cả.
Cạch.
Tiếng chốt cửa bật ra khẽ vang lên phía sau. Doyeon vội vàng kẹp mẩu giấy vào cuốn sách và đặt chúng trở về vị trí cũ trước khi Sejeong kịp bước vào.
Đôi mắt, bờ môi, sự dịu dàng. Tất cả ở Sejeong đều thật hoàn hảo. Sự chín chắn ở độ tuổi trưởng thành của Sejeong và cái cách chị luôn đối xử ần cần với đám nhỏ, trong đó có cả Doyeon. Đã từng rất ngưỡng mộ nhưng hôm nay, lại khiến Doyeon cảm thấy vô cùng đố kị với chị.
"Doyeonie, em làm gì ở đây vậy?"
Một chút bối rối trong đôi mắt của Sejeong lén lút liếc nhìn cuốn sách nằm lặng thinh trên mặt bàn. Doyeon nhận ra điều đó.
"À... Em để quên điện thoại nên quay lại lấy. Em định sẽ rời đi bây giờ."
Nói rồi, Doyeon cũng đi luôn. Không muốn khiến Sejeong phải cảm thấy bối rối, hoặc nán lại lâu hơn, người sẽ trở nên ngại ngùng có lẽ sẽ chính là cậu.
"À. Em có thấy Yoojung đâu không?"
Vì sao Sejeong lại hỏi Doyeon chuyện đó? Vào ngay lúc này? ... Yoojung đã ra ngoài mua đồ ăn cùng Somi. Doyeon rõ ràng là biết hết, biết đến từng nhất cử nhất động của Yoojung. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn biết điều đó cho mình cậu thôi.
"Em cũng không biết nữa."
Nói rồi ngay lập tức rời đi. Bỏ mặc người chị lớn đứng sờ sững phía sau lưng.
Sejeong thích Yoojung.
Giống cậu.
Tiếng nhạc vang lên thật lớn. Bàn tay theo giai điệu, di chuyển trên từng nốt nhạc. Vũ đạo này là cùng Yoojung nghĩ ra, chúng mạnh mẽ giống như từng động tác của đứa trẻ nhỏ. Kim Doyeon cao hơn, nhưng cậu chậm hơn, ẻo lả hơn một chút. Yoojung không nhắc nhở cậu về chuyện ấy, thay vào đó, Yoojung cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hơn, để nhịp điệu của hai đứa cùng nhau trở nên hài hòa.
Giống như sinh ra, là để cùng nhau tỏa sáng.
Nhưng Kim Sejeong đang làm gì ở đây vậy? Chị ấy thích Yoojung. Chị thích Yoojung.
Còn tròn chín tháng cho một I.O.I, chưa bao giờ Doyeon muốn khoảng thời gian này qua đi nhanh đến vậy. Cậu muốn đưa Yoojung trở về nơi chỉ dành riêng cho hai đứa. Một nơi không có Jeon Somi lúc nào cũng như hình và bóng bên Yoojung. Không có một Jung Chaeyeon biết cách chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yoojung. Không có một Kim Chungha dịu dàng chỉ bảo từng nhịp vũ đạo cho Yoojung. Và đặc biệt, không có một Kim Sejeong thích Choi Yoojung.
Tất cả bọn họ đều khiến từng cuộn máu ích kỉ trong cậu trỗi dậy. Sự tức giận khiến Doyeon trở nên mất tập trung, cổ chân lạc đi, cậu bước chệch một nhịp. Tiếng c'rắc vang lên không hề nhỏ bị tiếng nhạc che lấp. Cơ thể lớn đổ khuỵu xuống sàn nhà trong sự đau đớn. Doyeon gần như muốn hét lên nhưng cậu đã kìm nén được. Ngay lúc này, một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào cổ chân của Doyeon. Đôi tay bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, nâng cổ chân đang sưng tấy lên, khẽ tháo dây giày, rồi là chiếc giày, sau cùng là tất. Tím bầm, nhưng xem ra chưa ảnh hưởng đến xương.
Choi Yoojung ngồi đó, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn Doyeon.
"Có đau không??"
Một câu hỏi thừa thãi hơn bất cứ một câu hỏi nào.
"Không. Tôi có phải cậu đâu mà cảm thấy đau vì chuyện cỏn con này? Đừng có mít ướt. Người ta đau đầu."
Choi Yoojung dễ thương quá...
Sự đau đớn cứ như vậy, không cánh mà bay.
"Sao bảo đi mua đồ ăn vặt với Somi mà?"
Yoojung vẫn nhìn chăm chăm vào cổ chân tím bầm. Một giọt nước mắt lặng rơi, cậu vứt bỏ chai Latte dâu xuống sàn nhà. Cầm điện thoại, gọi vội cho chị quản lý.
À, Kim Doyeon gần đây rất thích uống Latte Dâu. Chính vì lý do đó mà Chaeyeon mới yêu cầu đổi phòng với Mina vì những chai Latte Dâu thần thánh của cô ấy, chỉ lơ là một chút là biến mất cùng Doyeon ngay. Yoojung đã ra sức níu kéo Chaeyeon nhưng bất thành. Cô gái lớn ấy gọi hai đứa nhỏ của Fantagio là đồng đảng, là cặp đôi bất lương đê tiện. Cũng phải thôi, có ai mà không biết, Kim Doyeon và Choi Yoojung hễ có trò dại gì, là đều thông đồng với nhau, dù có phải hủy diệt cả thế giới để đạt được mục đích, chúng cũng sẽ làm. Và nhất định phải là làm cùng nhau.
Choi Yoojung cũng cùng chị quản lý và Doyeon đi đến bệnh viện. Cổ chân của Doyeon bị trật. Nghe đến đây, đứa trẻ họ Kim mới tím tái mặt mày. Nhìn bác sĩ, đôi tay của nó run lên từng đợt.
"Chỉ hai giây thôi. Sẽ nhanh thôi."
Bác sĩ dùng đôi tay của ông, chạm nhẹ vào bắp chân và lòng bàn chân của Doyeon. Đã định hét lên vì sợ rồi, nhưng Yoojung nhanh hơn, đứa nhỏ ấy lồng chặt bàn tay bé xíu của cậu vào bàn tay lớn hơn của Doyeon. Hơi ấm từ Yoojung, cứ như thuốc gây tê vậy. Cả cơ thể của Doyeon trở nên tê liệt. Đôi mắt của Doyeon bị hút sâu vào ánh nhìn sâu thẳm nơi Yoojung.
"Không đau đâu."
Yoojung đã nói như vậy với ánh mắt nhìn cậu không hề chớp nháy.
"Có tôi ở đây rồi."
Yoojung kề miệng đến bên vành tai của Doyeon. Khẽ thì thầm. Đồng thời, người bác sĩ ấy cũng đã kịp thực hiện nghĩa vụ hai giây của ông. Đáng ra thì đau lắm nhưng đứa trẻ cao lớn mảnh khảnh kia chẳng màng đến một tiếng kêu nhỏ. Đôi mắt mở to, khuôn mặt có lẽ vì đau quá mà đỏ bừng lên rồi hay sao?
"Ah.."
Doyeon đến bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Đau quá.."
"Phải. Rõ ràng là rất đau mà."
Vị bác sĩ dám khẳng định điều đó.
~
"Doyeonie, trong vòng một tuần em không được phép nhảy đâu."
"Nae."
Doyeon nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ mờ ánh sao. Đường phố Seoul về đêm chẳng bao giờ đẹp như trong phim truyền hình. Thủ thuật chế tạo ánh sáng của giới nghệ thuật ngày nay thật đáng sợ...
Doyeon quay sang nhìn Yoojung, cậu ấy đang gật gù tựa đầu vào khung cửa sổ ngay bên cạnh.
... đáng sợ, giống như cái cách Choi Yoojung đang mơ hồ chi phối cảm xúc của cậu vậy.
~
"Kim Doyeon! Tôi mới nghĩ vũ đạo mới! Lại đây xem đi!"
Yoojung gọi với khi Doyeon băng qua phòng tập.
"Đây không rảnh nhé!!"
Kim Doyeon phũ phàng từ chối, mặc dù trong lòng là đến 99,9% muốn vào nhìn người ta nhảy rồi. Nhưng cậu biết, Choi Yoojung sẽ không để yên cho cậu đi như vậy đâu. Từ trước đến giờ, Choi Yoojung luôn là như vậy.
"Tôi muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy nó mà!"
Choi Yoojung chậy rầm rầm, đuổi theo phía sau cái bóng dặt dẹo đang cố bước đi thật chậm.
Và...
Đôi tay nhỏ ôm chặt vòng eo gầy. Chúng vừa khít với nhau.
"Tôi sẽ ôm cậu cho đến khi cậu chịu ở lại xem tôi nhảy!"
Ôm suốt đi cũng được.
Kim Doyeon gỡ vòng tay nhỏ ra khỏi bụng cậu trước khi cậu vì hồi hộp quá mà tắc thở.
"Được. Tôi xem cậu nhảy. Nếu không vừa ý tôi thì cậu cứ liệu hồn. Làm tốn mấy giây cuộc đời bà."
"Chúng ta lớn lên cùng nhau sao cậu toàn đối xử phũ phàng với tôi vậy?"
Vì muốn gây sự chú ý của cậu...
"Vì cậu lùn."
"Liên quan!!?"
Choi Yoojung tỏ vẻ bất bình. Đặt Doyeon vào hàng ghế phía sau cậu. Yoojung tiến lại bên dàn loa lớn. Cậu bật Dessert phiên bản mash up lên. Yoojung bắt đầu nhảy.
Quả thực Yoojung khi nhảy chính là khoảnh khắc cậu đẹp nhất. Ánh mắt, nụ cười, sự chuyển động nhẹ nhàng mà đầy dứt khoát của cậu. Kim Doyeon đến nửa giây cũng không thể rời mắt khỏi.
"KIM DO! LẠI ĐÂY!"
Choi Yoojung lại dùng ngón tay hư hỏng mời gọi của cậu ấy. Nhưng có lẽ đã nhận ra cổ chân đang bị thương tổn của Doyeon nên đã dừng việc gọi Doyeon lại. Thay vào đó, Yoojung tự mình tiến lại bên Doyeon. Với hai cánh tay của mình vươn về phía Doyeon. Cứ như một phản xạ, đôi tay ngắn ấy bị Doyeon kéo xuống, lực kéo yếu nhưng vừa đủ để Yoojung có khả năng nhận biết rằng cơ thể của cậu đang bị đổ nhào về phía con người kia. Nhanh chóng, Yoojung chống hai bàn tay của cậu lên hai bên bờ vai của Doyeon. Khuôn mặt của chúng gần như đã chạm vào nhau. Ở khoảng cách gần như này, đôi mắt của Doyeon mở to, thực sự rất to và đẹp vô cùng. Trong một cái chớp mắt, đôi môi của cậu ấy khẽ rung... Choi Yoojung, bỗng dưng trở thành kẻ nắm thế chủ động. Cứ như đang bị cám dỗ, mà tiến lại gần hơn nơi đôi môi có hơi run rẩy của nàng bạn thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com