Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

In The Same Place [3/3]

Sejeong ngồi xuống bên cạnh Yoojung sau khi đã dùng tông giọng ồm y chang một gã đồ tể của mình để đuổi Chaeyeon đi. Cô gái lớn nhìn vào đôi chân động đậy không yên của Yoojung. Không biết đứa nhỏ đang suy nghĩ về điều gì nhưng xem ra ở một mình với Sejeong như này có lẽ đang khiến em cảm thấy bối rối. Cố gắng xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt bằng một cái hắng giọng nhẹ. Sejeong lên tiếng, vẫn là chất giọng ồm ồm ấy. Giọng của Sejeong, vốn là như vậy.

"Chị nghe thấy cả rồi."

Bước chân của Yoojung đứng im bặt. Cố gắng tỏ ra vẻ là cậu chẳng hiểu Sejeong đang nói gì.

"Em thích Doyeon."

. . .

"Em vẫn chưa nói với Doyeon về chuyện đó phải không?"

Sejeong hỏi, đồng thời đảo mắt, khẽ liếc về phía Yoojung. Kiểm tra phản ứng của Yoojung.

"Em chưa."

Yoojung đáp lại câu hỏi thứ hai của Sejeong thay vì phủ nhận việc cậu thích Doyeon. Cứ như bị dao rạch ngang tim vậy, Sejeong bật cười khinh miệt cho tình cảm của chính cô. Kim Sejeong ấy mà, thì rõ ràng là người hiểu rõ tình cảm của Kim Doyeon nhiều nhất. Sejeong hiểu Doyeon bận tâm và lo lắng cho Yoojung nhiều chừng nào. Cho dù hai đứa bằng tuổi nhau, Doyeon vẫn ưu tiên mọi lợi thế có được, dành hết cho Yoojung trước nhất. Chỉ là Choi Yoojung như một con ngốc, chỉ biết hưởng thụ mà không hề nhận ra tình cảm của Doyeon.

Và tình cảm của Sejeong, Choi Yoojung lại càng không nhận ra. Nên em mới đem lòng trao cho Doyeon như vậy.

Bằng một câu nói, Choi Yoojung đã dập tắt nụ cười của hoa hướng dương một cách đầy tàn nhẫn.

Kim Sejeong thì, lỡ thương rồi sẽ cố gắng tìm cách quên đi. Cô không muốn gây tổn thương cho Doyeon, lại càng không muốn Yoojung phải cảm thấy khó xử. Khẽ mỉm cười, đầu gục xuống nhìn nền đá lạnh ngắt thay vì nhìn về phía xa thành phố rực rỡ những ánh đèn. Sejeong nói:

"Cố lên em."

.

.

.

Doyeon ngồi trong một góc, đảo mắt nhìn chị gái với đôi tay khéo léo đang trang điểm cho Yoojung. Hôm nay, chị bôi màu son đỏ phớt qua làn môi của Yoojung. Một chút phấn nhẹ nhàng trên làn da em bé của Jung. Khi thoa phấn, đôi mắt Yoojung nhắm lại, cậu nói một điều gì đó với chị stylish, mà Doyeon ở khoảng cách khá xa như này, cậu không thể nghe thấy được gì. Chỉ có điều, cậu thấy Yoojung không cười đùa nữa. Dường như Yoojung cười ít hơn vào khoảng thời gian gần đây. Mà Choi Yoojung, như thế hoàn toàn không giống cậu ấy.

Buổi chụp hình xảy ra trong chớp nhoáng với khuôn mặt lạnh như tiền của Yoojung. Sejeong cũng giống như cậu, đứng theo dõi Yoojung không hề rời, dù chỉ nửa bước. Sejeong mỉm cười khi thấy Yoojung đang làm rất tốt. Dường như trong mắt chị chỉ có Yoojung và điều đó khiến Doyeon như muốn nổi điên lên. Cậu đứng bật dậy, rời khỏi trường quay với nét mặt bất mãn lộ rõ. Cậu chẳng hề nhận ra nét mặt tối sầm lại của Yoojung vì sự biến mất của cậu. Kim Doyeon lúc nào cũng bỏ chốn cho đến khi bàn tay của Chaeyeon túm chặt lấy cổ tay cậu mà giằng lại. Ánh mắt đáng sợ của Chaeyeon hình như đang đưa mây đen phủ kín cả bầu trời. Mùi tanh của vị mưa ngạt ngào bao trùm cả không gian quanh cậu, dù là vậy cũng chẳng thể tô điểm thêm màu tâm trạng vốn đã vô sắc của Doyeon ở ngay lúc này.

"Đi đâu khi Yoojung còn chưa chụp hình xong??"

Chaeyeon có đôi phần nặng lời.

"Em mệt nên muốn vào xe ngủ!"

"Dù vậy cũng không thể chờ Yoojung được à? Em là kiểu bạn gì vậy? Yoojung vừa rồi khi tới lượt của em. Con bé đứng đó ...!!"

Chaeyeon khựng lại khi chợt nhận ra cô đang cố xen vào chuyện của hai đứa nhỏ, hình như đi quá đà mất rồi.

"Yoojung làm sao?"

Doyeon hỏi. Doyeon khi chụp hình đã chẳng thể để ý đến bất cứ một ai xung quanh cậu. Mặc dù cậu cũng cố gắng tìm kiếm Yoojung, nhưng vì đứa trẻ đó nhỏ xíu nên tìm mãi không thấy cậu ta đang nấp ở nơi nào.

"Chị nói đi. Yoojung đã làm gì trong lúc em chụp hình? Cậu ta không lẽ đã chui vào một xó nào đó cùng chị Sejeong.."

Lời ra đến cửa miệng không còn đường để quay về. Chaeyeon bụm miệng cười. Lần đầu tiên cô được chứng kiến tuyệt cảnh Kim Doyeon là đang ghen. Đang ghen đến muốn bùng cháy lên rồi.

"Con bé ở trên lan can lầu hai. Đã ngó em suốt hai mươi phút đồng hồ đấy thưa cô hai."

Kim Doyeon sững người. Rồi chợt nhận ra, tại sao cậu lại phải vì nụ cười và ánh mắt của Sejeong mà bỏ rơi Yoojung? Hành xử như vậy có phải quá ngu ngốc không? Cậu đáng lẽ ra luôn phải là người đứng ở phía sau, bao bọc lấy Yoojung theo đúng cái cách mà cậu đã luôn làm trong suốt chín năm qua.

Như vậy cơ.

"Em xin phép đi vệ sinh."

Cho đến chết cũng không muốn nói là Kim Doyeon muốn đi tìm Choi Yoojung. Bước chân vồn vã đi thẳng vào trong. Những bức hình cuối cùng của Yoojung kết thúc cũng là lúc Kim Doyeon nhanh chân hơn Kim Sejeong một bước, nhanh chóng tiến lại, khoác một chiếc áo khoác cỡ nhỏ lên người Yoojung. Ánh mắt dỗi hờn của Yoojung lộ rõ. Doyeon chỉ mỉm cười cầu hòa.

Mưa đổ bộ.

Chiếc xe lớn lăn những bước dài ướt át. Choi Yoojung bé tẹo ngồi ngay kế bên cậu. Không nói với nhau một lời, không nhìn nhau một lần. Những ánh mắt để lại nơi những giọt nước li ti bám vào vành kính cửa sổ, bị gió thổi bay có khi lại là lăn dài trên những vệt nước trong suốt.

Doyeon đặt một bên tai nghe của cậu vào tai Yoojung.

So i'm gonna love you..
Like i'm gonna lose you...

Yoojung thích bài hát này. Yoojung thích cả ánh mắt ngay gần bên, thích cả đôi môi mọng đỏ, thích cái cách người ấy đã dịu dàng vén mai tóc qua vành tai để đeo tai nghe cho cậu. Ở giây phút này, cảm giác trái tim đập mạnh bên lồng ngực trái, cậu bỏ mặc.

I'm gonna hold you...
Like i'm saying good bye...

.

.

.

"Doyeon ah...Ngủ chưa Doyeon?"

"Chưa ngủ đâu."

Hai đứa tự động mỉm cười. Cùng nhau quay sang nhìn Mina đang nằm banh càng nơi giường kế bên.

"Hôm nay, tại sao lại bỏ đi trong lúc tôi chụp hình?"

"Tôi... đói nên đi ăn."

Doyeon ngập ngừng một lời nói dối. Khó mà có thể nói với Yoojung rằng cậu đã bỏ đi vì Sejeong cứ đứng đó nhìn Yoojung của cậu một cách đắm đuối.

"Chẳng phải đã quay lại rồi à?"

"Vì cậu mà tôi đã bị mắng vì biểu hiện không tốt. Biết không?"

"Tại sao lại vì tôi?"

Doyeon có đôi chút ngu ngơ.

"Vì tôi cần cậu."

Khoảng lặng kéo dài vì Kim Doyeon chẳng biết cậu nên đáp trả Yoojung như nào. Cậu ngốc đến mức độ không còn nhận ra Yoojung đã bật đèn xanh. Tim của cậu không còn biết cách đập đều nhịp nữa.

"Ngủ ngon."

Yoojung lên tiếng.

Choi Yoojung! Đừng ngủ! Hãy nói tiếp một điều gì đó....

Yoojung đâu phải dị nhân mà có thể nghe được âm thanh từ đáy lòng? Yoojung ngậm ngùi, nhắm mắt cho qua đi vài tiếng ngủ ngắn ngủi. Đã nói là cần, vậy mà chẳng chịu đáp lại nửa lời.

Kim Doyeon là đồ ngốc.

.

.

.

"Cậu ta nghe nói là bạn cùng lớp với Doyeon. Ngày mai họ có một buổi hẹn. Em đã đọc trộm Doyeon khi chị ấy chat với cậu ta!"

Somi ngồi kế bên Jieqiong, nó cố gắng thầm thì bằng thanh giọng cao vun vút của mình. Cũng ngu ngốc đến mức độ quay sang hỏi Yoojung rằng liệu cậu có biết gì về danh tính của cậu trai kia không. Bị Choi Yoojung lườm là y như rằng co giò bỏ chạy. Bỏ lại Jieqiong và Yoojung trong căn bếp nhỏ. Còn nhớ những ngày trước, có mấy chiếc camera được gắn tại đây. Từ lâu đã bị gỡ xuống rồi. Nhưng bù lại, đội ngũ sản xuất đền bù cho Jieqiong một cây đàn tỳ bà, với lý do, Jieqiong đẹp. Và cứ như vậy, tiếng đàn tỳ bà í éo qua lỗ nhĩ của Yoojung. Cứ như đang đổ thêm dầu vào lửa vậy. Cậu thực chẳng thể hiểu nổi, một người con gái đẹp không tì vết như thế, lấy lý do gì mà quá mười giờ tối lại mang đàn tỳ bà ra ngoài bếp, ngồi gảy trước mặt con em gái với khuôn mặt dày đặc sát khí.

"Không có biết em bực bội chuyện gì, nhưng nghe chị đây đàn tâm trạng thấy tốt hơn chút nào không?"

Nàng ta tỏ vẻ chảnh nữ làm điệu bộ hất tung mái tóc, tóc mắc vào khung chỉnh dây đàn nguyên một mớ. Mất công Choi Yoojung đang ngồi ăn cũng phải đứng dậy gỡ tóc hộ nàng. Từng sợi một, thật nhẹ nhàng. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chẳng hề thay đổi, mà đáng lý ra, trong trường hợp này thì người đầu tiên sẽ ngoạc mồm cười vào mặt Jieqiong không ai khác sẽ luôn là Yoojung kìa. Có một điều gì đó ở Yoojung, kì lạ lắm.

"Yoojung biết là có thể kể mọi chuyện cho chị nghe. Chị luôn ở đây mà."

Jieqiong xót xa cho những sợi tóc buộc phải giựt bỏ nhưng lòng vẫn đặng một nỗi lo về đứa em gái bé bỏng.

"Chị... Nếu chị thích một người. Rồi người ấy lại đi hẹn hò với một người khác. Chị sẽ làm gì?"

Yoojung nói rồi cùng lúc, nhấc bổng cây đàn trong tay Jieqiong lên, đặt nó lên mặt bàn. Jieqiong vẫn đang tròn mắt nhìn cậu. Cậu biết Jieqiong sẽ có phản ứng như vậy.

"Jieqong chắc hẳn là sẽ bực mình rồi. Phải không?"

"Ừ. Chắc chắn rồi. Nhưng chị sẽ ngăn cản cậu ấy."

Yoojung nhìn người chị gái của mình. Chằm chằm.

"Chị sẽ không để cậu ấy đi đâu."

Jieqiong gảy dây đàn. Chỉ là muốn tạo ra một loại âm thanh nào đó.

"Yoojung nhìn xem, em thích cậu ấy đến phát bực rồi kìa. Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế chứ. Đi tỏ tình với người ta đi."

Jieqiong chống tay, che đi đôi môi xinh xắn của nàng với mục đích kiềm chế nụ cười sắp buột ra. Bỗng chợt nghĩ đến lời Somi vừa nói, rồi sau đó Somi bị Yoojung lườm. Và bây giờ thì là một đối tượng A nào đó đang khuấy loạn tâm can của con bé. Chẳng phải mọi chuyện đang xảy ra quá trùng hợp? Hay là do nàng quá thông minh? Jieqiong thì sẽ tự cho lựa chọn thứ hai của nàng là đúng.

"Jieqiong của chúng ta hôm nay tâm lý quá đấy."

Chaeyeon từ đâu bước ra, đưa tay xoa đầu Jieqiong. Trên đầu cô là chiếc khăn lau đầu đang phủ kín, che đi mái tóc bù xù rũ rượi. Chaeyeon tiến lại bên tủ lạnh, lấy ra một chai Latte Dâu cô đã để vào trước khi đi tắm. Sau đó ngồi lại bên Yoojung, yêu cầu Yoojung lau đầu cho cô. Sở dĩ, thường được Heehyun lau đầu cho mỗi khi tắm xong, nên việc đó Chaeyeon không làm được một mình.

"Cậu ấy ngốc lắm chị."

Yoojung thì thầm trong mùi hương thơm ngát. Chaeyeon thơm lắm.

"Cậu ấy chẳng hiểu ý em. Chẳng nhận ra là em đã có ý..."

Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên í éo kèm theo sau đó là tiếng mắng mỏ sỉ vả của Chaeyeon. Cô gái lớn nhất trong ba đứa, cậy uy quyền, đuổi Jieqiong vào phòng với đôi mắt lườm nàng đầy quyến rũ. Ừ, Jieqiong không sợ đâu, chỉ là vì Chaeyeon quá đẹp nên Qiong mới nghe lời.

"Em đã nói gì với em ấy?"

Câu chuyện của hai người con gái đang yêu được tiếp tục trong bình yên mà không có thứ tiếng nhạc tỳ bà rùng rợn kia.

"Em nói là em cần cậu ấy."

"Jieqiong khi nãy đã nói gì?"

Những lời Jieqiong nói, tuy không hẳn là quá nghiêm túc nhưng lại có ma lực vô cùng lạ, chúng in đọng mãi trong tâm trí của cậu. Nghĩ về, lòng cậu quặn thắt. Làm sao nếu tỏ lòng rồi, để mất Doyeon thì cậu phải sống tiếp thế nào?

"Kim Doyeon có thể ngốc, nhưng Choi Yoojung của chị thì không. Nên em hãy nghe lời Jieqiong đi."

Yoojung bật khóc thổn thức nhưng vẫn cố để nụ cười đè lên những giọt nước mắt của cậu. Cậu cúi gằm đầu, đưa hai bàn tay dụi liên tục lên đôi mắt sắp chuyển sang màu đỏ ngầu. Bàn tay của Chaeyeon đang ôm trọn cậu vào lòng. Jung Chaeyeon ấm áp và thơm lắm.

"Hay em bỏ cậu ta nhé? Em yêu Chaeyeon được không?"

Chaeyeon bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình. Choi Yoojung rất hay mít ướt và đặc biệt là khi chuyện đó có liên quan đến Kim Doyeon. Chaeyeon còn nhớ như in cái sân khấu chung kết đêm hôm ấy, khi nghe tên Doyeon vang lên, Yoojung đã khóc lớn cỡ nào. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nấc. Rồi nhìn thấy đôi mắt ráo hoảnh của Doyeon ở trong đám đông, tìm kiếm Choi Yoojung, khi tìm được rồi, chúng liền ôm chặt lấy nhau. Chaeyeon đã ước mình cũng có thể ôm Heehyun chặt như vậy. Ở khoảnh khắc đó.

"Chị Heehyun sẽ giết hai chúng ta mất."

Yoojung bật cười. Lúc nào cũng vừa khóc vừa cười.

.

.

.

Hơn một giờ sáng, xe ô tô của anh quản lý đưa Doyeon từ Fantagio trở về ký túc xá của I.O.I sau lịch trình riêng của Doyeon. Cậu mệt như muốn nằm gục luôn bên hiên nhà để đánh một giấc thật sâu. Cúi chào anh quản lý của mình ở bãi đỗ xe, cậu rời đi.

Bước vào trong với toan tính sẽ tắm rửa thật nhanh rồi lăn lên giường. À... trước đó sẽ ngắm Yoojung một lúc. Cũng chẳng mất gì vì Yoojung nằm ngay chiếc giường bên dưới của cậu mà.

"Vì tôi cần cậu."

Choi Yoojung đã nói như vậy. Doyeon vẫn không dám tưởng tượng đây lại là sự thật. Lại càng không dám nghĩ tới việc Yoojung đang dành tình cảm đặc biệt cho mình. Nhưng dù thế nào thì đối với Doyeon, như vậy có lẽ đã quá đủ rồi. Cậu mỉm cười, cảm thấy vui vì sắp được nhìn thấy Yoojung. Nhưng xem ra niềm vui đến sớm hơn một nhịp khi cậu nhìn thấy cái bóng bé xíu đang ngồi trước cửa lối ra vào của chung cư. Nhìn về phía cậu, nụ cười nở rộ trên môi.

Doyeon vội vàng chạy lại bên Yoojung.

"Làm gì ở đây?"

"Chờ cậu về."

Đôi mắt của Yoojung ngước nhìn. Doyeon hình như rất mệt, sắc mặt của cậu ấy không được tốt lắm.

"Tôi không ngủ được khi cậu chưa về."

Đôi mắt mở to, sau đó đứng dậy, đứng đối diện với Doyeon. Tuy là đứng trên một bậc thang, còn Doyeon thì không, nhưng cậu vẫn thấp hơn Doyeon một chút. Và Doyeon lại tiếp tục im lặng khi cậu nói vậy.

Doyeon ngốc. Nhưng cậu thì không. Là Chaeyeon đã nói thì cậu tin lời Chaeyeon là đúng.

"Cậu mệt lắm phải không?"

Doyeon gật đầu. Vẫn không đáp lại nửa lời.

"Có muốn tôi ôm cậu không?"

Tay chưa kịp giang, vòng eo đã bị khóa chặt bởi đôi tay của Doyeon. Doyeon tựa cằm lên bờ vai nhỏ. Ôm Choi Yoojung, đây là lần đầu tiên không phải cúi xuống quá thấp.

"Cảm ơn bậc thang. Chúng thật tốt đã giúp tôi có thể dựa vào vai cậu một cách thoải mái như này."

Yoojung bật cười. Kim Doyeon hành xử như một đứa ngốc. Rõ ràng là cậu ấy làm như vậy để che đậy đi sự ngại ngùng của mình. Có lẽ Doyeon đã cảm thấy Yoojung cậu rất kì cục.

"Doyeon à... Ngày mai... đừng đi được không?"

"Đi đâu?"

Doyeon vẫn ôm Yoojung.

"Đi hẹn hò gì đó..."

"À... Làm sao cậu biết vậy?"

Jeon Somi đã nói thật. Và câu trả lời của Kim Doyeon khiến Yoojung muốn nổi điên. Cậu vùng vằng, đẩy Doyeon ra khỏi người mình.

"Việc làm sao tôi biết bây giờ có quan trọng à?"

"Tại sao bỗng dưng nổi giận? Cậu giận vì tôi đi hẹn hò à? Cậu làm vậy sẽ khiến tôi nghĩ là cậu đang ghen đấy!"

Kim Doyeon là đang thiếu ngủ nên tính tình cũng đột nhiên trở nên cọc cằn. Nhưng sự cọc cằn này đã đâm trúng nội tâm của kẻ đang yêu điên cuồng kia.

"Tôi đúng là điên mới đợi cậu!"

Yoojung quay lưng bước đi. Chỉ hai bước, cả cơ thể đã bị vòng tay của người cao hơn, từ phía sau, khóa chặt cậu vào lòng người ấy. Kim Doyeon thực sự rất cao, vòng tay rất lớn, khi tựa vào, có cảm giác như Doyeon có thể đỡ cả bầu trời cho cậu vậy.

"Tại sao cậu lại không muốn tôi đi hẹn hò? Hãy cho tôi một lý do chính đáng."

Là Doyeon ngốc hay cậu ấy đang giả vờ không hiểu.

"Tôi thích cậu."

Choi Yoojung nói thầm. Âm thanh phát ra thực sự rất nhỏ nhưng bầu không khí xung quanh họ tĩnh lặng quá. Kim Doyeon có thể nghe thấy hết. Và mọi khúc mắc, những nút thắt rối bời, nhờ vậy đã được tháo gỡ. Choi Yoojung cũng thích cậu. Cậu vì mải suy nghĩ trong niềm vui của riêng cậu nên lại lỡ im lặng. Bị Choi Yoojung đẩy ra một lần nữa.

"Lúc nào cậu cũng im lặng! Cậu nghĩ tôi đang nói đùa à?"

Yoojung đang giận.

"Hay là cậu muốn chúng ta chấm dứt tình bạn ở đây! Hôm nay!"

Doyeon mệt chết đi được. Cậu kéo Yoojung lại gần, nâng chiếc cằm với khuôn mặt bánh bao đang cau có lên. Nhìn ngắm bạn của mình một vài giây thôi mà tưởng như hàng vạn thế kỉ. Cũng tiếc thật nếu sau này không còn có thể nhìn nhau như bạn bè nữa. Chỉ sợ nụ cười của Yoojung sẽ biến mất nếu như cậu làm Yoojung buồn. Vì tiến tới một mối quan hệ xa hơn, thì nhất cử nhất động của nhau đều sẽ bị đối phương kiểm soát. Điều này, có lẽ...

Nhưng mặc đi, cậu yêu Yoojung mà.

Một nụ hôn đặt lặng lẽ lên đôi môi của người thấp hơn. Chúng đứng im những tưởng trái đất đã ngừng quay.

"Ừ. Chấm dứt tình bạn ở đây đi. Sau này, chúng ta là người yêu của nhau."

Yoojung đuổi theo sau cái bóng dài 1m72 của bạn gái. Cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ nhưng đôi môi cong một chút của Doyeon, cảm giác được đôi môi ấy chạm vào thực sự rất tuyệt. Và lời Doyeon nói... Lại ngọt ngào..

"Tôi sẽ chăm sóc cho Doyeon. Tin tôi."

"Thôi bỏ đi. Chỉ cần ở bên nhau là được rồi."

"Giống như In The Same Place của tiền bối Jinyoung? Tôi thực sự thích bài ý."

Yoojung bắt đầu lẩm nhẩm phần hát của Doyeon.

"Vậy sao còn chọn Yum Yum?"

"Tôi thích In The Same Place vì đó là bài hát Doyeon đã biểu diễn."

.

.

.

Jung Chaeyeon vừa khoe cả nhóm về việc Choi Yoojung đã chạy đi tỏ tình với Kim Doyeon. Và một ông chú kể từ sau lúc đó, khóa mình hơn nửa giờ đồng hồ trong nhà vệ sinh để khóc.

"Kim Sejeong mở cửa đi! Em bị tào tháo đuổi!!!"

Bất lực mở cửa cho em út của mình trước khi có sự cố xảy ra. Ông chú vốn định sẽ bỏ ra ngoài nhưng bàn tay của Somi lại kéo cô trở lại nhà vệ sinh. Somi khóa cửa.

"Yah... Tôi không muốn nhìn em giải quyết đại sự... hức... đâu!"

"Nhưng đại sự mà không có Sejeong thì không thể giải quyết được. Em cần chị ở đây!"

"Ý em là gì vậy?"

Đôi môi của ông chú ngay sau đó không còn có thể cất lời được nữa.

.

.

.

"Yah! Ai ở trong nhà vệ sinh vậy?"

Kim Doyeon đập cửa ruỳnh ruỳnh sau khi đã chờ mất nửa tiếng để cậu có thể đi tắm. Jung Chaeyeon tạt ngang:

"Cứ như vậy đi ngủ đi. Hôm nay em vào đó không nổi đâu... À... Hôm nay Mina sẽ qua ngủ với bọn chị."

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com