Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Vị thần trong giấc mơ

"Anh là..người đã ở trong giấc mơ của tôi"

Sau cuộc thi im lặng diễn ra vài phút khi người mặc áo choàng trắng hoàn thành lời nói đầy kịch tính của mình. Tôi mới lấy hết sự can đảm đã tích tụ được, hỏi câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi.

"Đúng vậy, ta báo mộng cho ngươi. Ngươi thật may mắn khi được ta chọn"

Kẻ đó tiếp tục bằng giọng nói đầy lòng nhân ái, như thể hắn đang ban phước lành cho tôi hay gì đó.

Vẻ mặt tôi toát lên sự e ngại, toàn bộ nơi đây rất không thật và có vẻ lời người này nói là đúng sự thật. Hắn là người đã mang tôi đến đây, là nguyên nhân một ngày tồi tệ của tôi.

"Tại sao lại là tôi? Trong thế giới thực không ít kẻ muốn rời bỏ thế giới. Ngài có thể đưa họ đến đây, thực hiện nhiệm vụ gì gì đó của ngài"

Sự khó chịu của tôi tăng cao, ánh mắt tôi sắc bén nhìn hắn. Nếu có ai nói rằng tại sao tôi lại dám đối đáp với thần linh như thế, thì mặc kệ đi, tôi không biết.

"Tôi vẫn còn gia đình, bạn bè và tương lai phía trước. Tôi không muốn tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào của ngài"

Mặc dù là mình đã từng ước có cơ hội isekai..Nhưng mình biết hậu quả của nó đáng sợ như thế nào.

Vị thần hạ tay xuống, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Tôi không thể đoán được cảm xúc bây giờ của hắn vì áo choàng đã che đi một nửa khuôn mặt hắn. Môi hắn mấp máy nói.

"Tại sao lại không vui? Ta chắc chắn ngươi sẽ thích món quà này. Ngươi vẫn chưa thực sự biết chuyện gì đang xảy ra mà, phải không?"

"..À ừm, đúng vậy"

Một vị thần đang cố gắng khiến một con người vui vẻ sao?..

"Vậy thì chúng ta mau chóng cùng nhau ăn bánh uống trà mà từ từ giải thích rõ nhé!"

Vị thần vui vẻ trở lại, hắn ta búng tay, một chiếc bàn tròn nhỏ xinh xuất hiện từ hư không, đối diện hai bên bàn là hai chiếc ghế. Trên mặt bàn, một đồ đựng phong cách Victoria chứa đầy bánh quy, cùng hai ly trà nóng hổi.

"Xin mời ngồi~"

Tên thần líu lo, ngồi vào chiếc ghế. Tôi bắt chước hắn, ngồi vào chiếc ghế còn lại. Những ngón tay tôi bồn chồn nắm chặt mép váy, đôi mắt của tôi chạm phải hình ảnh vị thần thích thú nhâm nhi tách trà, thoải mái ngân nga một bài hát nào đó.

"Vậy..". Tôi lên tiếng cắt ngang sự thoải mái của hắn.

"Nào..đừng mất kiên nhẫn! Chúng ta còn rất nhiều thời gian"

Ý hắn ta là gì?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, hắn thở dài đặt tách trà xuống. Di chuyển để chân này gác lên chân kia, dùng tư thế cao ngạo nhất của mình mà nhìn tôi.

"Ngươi biết đấy, ta là một vị thần. Vì quá nhàm chán với thế giới này, nên ta đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời!!"

Hắn ta tự cười khúc khích với sự hài hước trong câu nói của mình, tay phải đưa lên phe phẩy qua lại.

"Ta nghĩ: 'Nếu ta kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo vào với nhau, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?', thế đấy, ngươi nghĩ nó có tuyệt vời không~"

Tên thần điên khùng này (tôi thực sự muốn gọi hắn như vậy) nghiêng người về phía tôi như muốn nghe những lời ca ngợi đầy tôn kính từ tôi. Nụ cười điên cuồng của hắn không hề phai nhạt.

Ngay lập tức hắn ta tặc lưỡi khi thấy vẻ mặt đầy kinh hoàng của tôi, ngân nga một cách chế giễu.

"Ngươi thật sự ngu ngốc hay đang giả ngu vậy?"

Không, tôi đang chết lặng..

Thấy tôi không trả lời, hắn tiếp tục. Bàn tay thon dài của hắn gõ lên bàn theo nhịp điệu mất kiên nhẫn, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Có thể hiểu đơn giản rằng thế giới thực mà người đang sống đã được ta kết nối với một thế giới khác. Và ngươi là người may mắn giữ được ký ức về thế giới ban đầu. Tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi để tạo sự hợp nhất giữa hai thế giới. Đó là lí do ngươi nhìn thấy sự khác biệt về tất cả những điều ngươi gặp. Nơi ngươi sống, gia đình, bạn bè, người quen, tất cả đều sẽ thay đổi, thậm chí cả ngươi.."

Vừa nói hắn vừa chỉ ngón trỏ về phía tôi, giọng điệu thích thú.

Não tôi cố gắng theo kịp lời giải thích của vị thần này. Mắt tôi mở to khi thoáng nhận ra.

"Vậy có nghĩa đây vẫn là thế giới cũ nhưng nó đã đổi mới một chút? Kiểu như, mọi người sẽ bị chèn ký ức chưa bao giờ có để có thể hoà nhập trong thế giới mới? Và tôi là ngoại lệ?"

"Ồ! Ngươi hiểu đúng rồi đấy, con người!"

Vị thần ngồi trước mặt tôi vỗ tay tán thưởng, cười toe toét với tôi.

Mặc dù bị tên điên này chơi đùa, nhưng tôi vẫn thầm thở phào trong lòng.

Ít nhất là mình vẫn có thể gặp gia đình.

Tôi hít vào thở ra thật sâu, cố gắng sắp xếp những câu hỏi hỗn loạn trong tâm trí, một lúc sau tôi lên tiếng.

"Vậy..thế giới ảo mà ngài nói đến..là game, phim truyền hình hay..ừm đại loại vậy?"

Vị thần ậm ừ liếc nhìn tôi khi đang thưởng thức bánh quy, trả lời với đầy vụn bánh quy trong miệng.

"Học viện anh hùng, ta đoán vậy?"

"Học viện anh hùng hả?-...."

.

.

"Học viện anh hùng á????!!!!!"

Tôi bật dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, nghiêng người về phía trước với đôi mắt muốn rơi ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi có lẽ khiến tên thần kia cảm thấy hứng thú, bật cười làm vụn bánh quy vung vãi khắp bàn. Tôi nhăn mặt ghê tởm.

"Sao lại bất ngờ thế? Không phải đó là ước muốn của ngươi sao? 'Cuộc sống thú vị hơn', kiểu vậy?"

Hắn lấy tay lau đi vụn bánh trên khoé môi, nhếch mép cười trêu chọc.

"Ah~Thế giới này thật nhàm chán..Ah~Mình muốn sống phiêu lưu hơn~..Ah..ah~"

Cái quái gì vậy?

Tôi cau mày nhìn hắn tận hưởng trò đùa của mình. Lời nói của vị thần làm tôi nhớ đến bản thân mình. Không ít lần tôi có những suy nghĩ như thế, và hình như đã vô tình nói ra ở một thời điểm nào đó. Hắn đang cố ý, như thể muốn tôi biết rằng hắn ta đã theo dõi tôi kể cả khi thế giới chưa thay đổi. Điều này làm tôi rùng mình khi nghĩ đến. Câu hỏi là: Hắn ta quan sát tôi từ khi nào?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, hắn ngừng lại trò hề của mình. Cơ thể hắn di chuyển để ngồi thẳng, hai tay khoanh lại nghiêm túc. Giờ đây kẻ ngồi trước mặt tôi tỏ ra bí ẩn, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nào.

"Yên tâm đi, ta không rảnh đến nỗi xem bộ phim về cuộc đời ngươi. Nó...khá nhàm chán"

Hắn nhún vai.

"Ta quyết định chọn 'Học viện anh hùng', phim, truyện, tiểu thuyết hoặc bất cứ gì, ai quan tâm"

"Nó anime"

"Cái gì?"

Hắn ta chọn khi không biết rõ thế giới đó như thế nào à?

"Nó là phim hoạt hình dành cho thanh thiếu niên"

Tôi giải thích.

Môi vị thần nhếch lên, sau đó thả lỏng rồi lại nhếch lên. Giọng nói đầy vẻ nhận ra.

"Ừ ừ..dù sao ngươi chỉ là một con nhóc.."

Quay đầu đi không nhìn tôi, ngón tay của hắn gõ đều trên đôi tay khoanh lại. Tôi khó hiểu nghiêng đầu, chờ đợi lời giải thích.

"Ý ta là..". Hắn ta thở dài. "Ta chọn thế giới đó vì nó gắn liền với mong muốn của ngươi. Khi ta chọn ngẫu nhiên con người may mắn, ngươi đã hiện ra cùng với thế giới ước mơ của mình. Nó có đúng không? Thế giới đó có phải là ước nguyện của ngươi?"

Chắc cú luôn rồi đó ạ..

Môi tôi run rẩy cố gắng không hét lên vui sướng trước thông tin nhận được. Điều này có nghĩa là tôi đang ở trong cùng thế giới với các nhân vật yêu thích! Và tuyệt vời hơn nữa là tôi không isekai gì cả! Tôi vẫn có thể gặp gia đình và bạn bè của mình! Sự thay đổi này có hoạt động giống "Toàn trí độc giả" không?

"V-Vâng.."

Vị thần nhướn mày nhìn tôi do xét, khi không cảm thấy tôi đang nói dối, hắn ta vui mừng reo hò.

"Ta biết mà! Ta không bao giờ sai cả!"

Hắn cười lớn.

"Vậy thì ngươi nghe rõ đây"

Tôi nắm chặt tay, kìm nén nụ cười tươi của mình. Tôi gật đầu ngoan ngoãn. Điều này càng làm tên thần kia vui vẻ hơn, hắn dang rộng hai tay ra.

"Chúc mừng ngươi là người may mắn trúng thưởng. Phần quà là ký ức được giữ nguyên vẹn và có thể lựa chọn kosei cho bản thân!"

Mắt tôi mở to như hai cái đĩa, tôi lắp bắp không thể nói được rõ ràng. Bây giờ nhìn kĩ, đây là vị thần nhân hậu nhất mà tôi từng thấy!!

"L-Lựa...c-chọn k-...kosei?"

"Ngươi không nghe lầm đâu! Ta đã vô cùng tốt bụng để ngươi tự lựa chọn quirk cho mình! Sẽ không ai phát hiện ra! Người sẽ chỉ 'tình cờ' có 5 kosei! Tình cờ! Đúng vậy, tình cờ!!"

Hắn cười điên loạn, âm thanh vang vọng khắp nơi trong không gian, thậm chí còn vọng lại.

Tôi đổ mồ hôi hột, ý tưởng này khiến tim tôi đập nhanh phấn khích nhưng cũng có rủi ro cao. Tại sao hắn lại ban cho tôi nhiều kosei như thế?

Nhưng mà..

.

.

Ai quan tâm chứ! Cứ chơi đi! Tôi sẽ gặp các nhân vật trong My hero acedemia! Trời ơi! Đây có phải mơ không?! Nếu thực sự là mơ thì tôi không muốn tỉnh lại!!

"Ngươi sẽ được chọn mỗi quirk khác nhau từ bậc D đến S"

Vừa nói, vị thần vừa triệu hồi ra năm lá bài với năm màu khác nhau. Ngón tay chỉ vào từng lá.

"Màu xám là bậc D, màu xanh lá bậc C, lá màu xanh dương này là bậc B. Bậc A sẽ có màu tím và cuối cùng bậc S màu vàng"

Nói xong, hắn ta cười rạng rỡ với tôi.

"Ta tin rằng ngươi sẽ lựa chọn một cách sáng suốt". Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn búng tay, hàng tỷ lá bài xuất hiện từ không trung bay xung quanh chúng tôi theo hình vòng tròn. Chúng xếp hàng ngay ngắn theo cấp bậc của mình, ngay cả khi tôi nhìn thẳng lên phía trên cũng không thấy điểm dừng.

"N-Nhiều quá..". Tôi cảm thán.

"Ngươi mong chờ điều gì? Thế giới này đã hơn 8 tỉ dân rồi, tất nhiên kosei cũng sẽ đa dạng phong phú để ngươi thoả thích chọn lựa"

Vị thần bước đến gần, cầm ngẫu nhiên một thẻ kosei bậc A.

"Tất nhiên là 1/3 số này vẫn chưa có người sở hữu~"

Hắn quay nửa khuôn mặt về phía tôi, nở nụ cười nửa miệng.

"Ta mong chờ sự lựa chọn của ngươi". Nói rồi thả lá bài trở lại vị trí cũ, cơ thể hắn phát ra ánh sáng trắng rồi sau đó tan biến.

Tôi ngồi đó, im lặng hãi hùng trước một loạt các lựa chọn tôi phải xem xét kĩ lưỡng.

Hàng tỉ tấm thẻ bài đó!! Sao mình có thể xem hết được??

Tôi chỉ có thể xem chúng một cách sơ sài, nhưng nếu như vậy thì không thể nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định tốt nhất! Cũng có thể tôi sẽ chết đói trước khi chọn lọc hết tất cả lá bài-

"À ta quên nói"

Giọng của vị thần vang lên đột ngột trong không gian.

"Thời gian của ngươi rất nhiều nên cứ cân nhắc kĩ. Dù sao thì thời gian ở đây luôn dừng"

Sự im lặng lại quay lại lần nữa, nhưng lần này tôi quyết tâm đưa ra chọn lựa tốt nhất.

"Vậy thì tôi không khách sáo!"

.
.
.

Năm lá bài với màu sắc khác nhau được đặt ngay ngắn trên bàn trà, tôi ngọ nguậy ở chiếc ghế ngồi, im lặng trước ánh mắt tò mò của vị thần đang ngồi đối diện.

"Vậy..". Hắn là người phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói mang theo sự tò mò đơn thuần.

"Có thể nói cho ta biết lí do ngươi chọn những tấm thẻ bài này không?"

"À thì.."

Tôi bồn chồn trước cái nhìn chằm chằm của hắn, ngón tay đưa lên chỉ vào lá đầu tiên.

"Kosei bậc S mà tôi chọn là 'Reality Rewrite' "

Môi của hắn nhếch lên.

"Hẳn vậy rồi, nó là một trong những kosei mạnh nhất. Ta không bất ngờ khi ngươi chọn nó. Tiếp tục"

Đã biết lí do rồi sao còn bắt tôi giải thích??

"Không hẳn. Thứ tôi cần là sức mạnh có thể bảo vệ cả bản thân lẫn gia đình. Và kosei này chính là điều tôi cần. Nó toàn diện, từ tấn công, phòng thủ, cho đến hỗ trợ"

"Chà, vậy là ngươi cũng không ngu ngốc như ta nghĩ..". Hắn cười toe toét, nói nốt phần còn lại.

"..Mà là rất ngu ngốc"

"Cái gì cơ?". Tôi ngẩn ra trước lời nhận xét của vị thần kia, không hiểu ý nghĩa của câu nói.

"Ta nghĩ là ngươi biết? Ngươi tin rằng bản thân sẽ an toàn khi thông báo cho cả thế giới biết 'Này! Tôi có sức mạnh thay đổi thế giới' à? Ta tin rằng không chỉ chính phủ hay các tổ chức bí ẩn của Nhật Bản mà còn vô số từ những quốc gia khác. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành vũ khí chiến tranh, và bắt đầu thế chiến thứ III xoá sổ nền văn minh nhân loại. Đó là lí do cho đến nay vẫn chưa có ai sở hữu khả năng này. Ngươi đã hiểu chưa?"

Tôi há hốc mồm nhìn hắn nói một loạt những lời giải thích hợp lí. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã cân nhắc đến hậu quả của khả năng ấy. Nhưng nó thậm chí không dẫn đến chiến tranh hay gì đó! Được rồi, hắn hoàn toàn có cơ sở...

Tôi xoa xoa gáy, lảng tránh ánh mắt của hắn ta.

"Ngài biết đấy, tôi có thể giả năng lực này thành một kosei khác. Và tôi đang nghĩ đến kosei kiểu như cho phép tôi khẳng hoặc phủ định bất cứ điều gì miễn là tôi hiểu bản chất của nó"

"Khẳng hay phủ định?". Hắn đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó liền nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình.

"Vẫn còn quá mạnh. Giảm sức mạnh thêm nữa đi"

"Không được"

"Không được?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Nếu giảm thêm nữa, khả năng toàn diện của năng lực sẽ giảm đi đáng kể, và nó đi ngược lại với mong muốn ban đầu của tôi"

Người nọ nhìn tôi trầm ngâm, chìm vào trong suy nghĩ, cuối cùng thở dài đầu hàng.

"Được rồi, ta cho là..cũng tạm ổn. Next"

Hắn phẩy tay thờ ơ.

"Ở bậc A, tôi đã chọn 'Rewind Time'. Lý do mà tôi chọn kosei này là vì..tôi muốn bảo toàn cốt truyện"

Hắn ta nhướn mày khuyến khích tôi tiếp tục.

"Vì sự góp mặt của tôi nên có thể cốt truyện sẽ đi lệch hướng dù ít hay nhiều. Nên tôi muốn bảo toàn cốt truyện, giúp nó đi đến đích cho dù con đường khác so với ban đầu. Tôi cũng đã tính đến hậu quả của nó, vì thế nên ngài không cần lo lắng"

"Ta có nên coi đó là lời cảnh báo của ngươi rằng ta không nên xen vào không?"

Hắn ta cười khúc khích tinh nghịch khiến tôi lập tức tái mặt mà xua tay điên cuồng.

"Không! Tôi nào dám làm thế! Ngài nghĩ nhiều rồi!!"

Có tên thần này, mình có thể nhờ vả hắn khi cần thiết!

Hắn không trả lời, nhưng nụ cười vẫn tươi rói không giảm. Tôi coi đây là dấu hiệu để tôi tiếp tục.

"K-Kosei mà tôi chọn ở các bậc B, C và D lần lượt là 'Quick Reflexes', 'Super Strength' và 'Super Memory'. Những kosei này bù đắp vào những kĩ năng tôi thiếu sót, và đáp ứng yêu cầu của tôi. Tuy không phải vậy mà nó có nghĩa là tôi thông minh, nhưng 'Super Memory' lại nằm trong bậc thấp nhất, bị đánh giá thấp hơn 'Super Strength' hay 'Super Intelligence' đang ở bậc C. Điều này khiến tôi phân vân không biết nên chọn kosei nào, vì tất cả kosei bậc D đều kém hơn 'Super Memory'. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi đã đưa ra những lựa chọn trên.."

Tôi kết thúc lời giải thích dài dòng của mình. Chăm chú quan sát biểu cảm của vị thần. Hắn nhún vai, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"Tốt thôi, trong thế giới này sức mạnh là tất cả. Đương nhiên trò chơi trí tuệ ở đây gần như nằm đáy xã hội. Và ta đồng ý với quyết định của ngươi. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm vậy"

Tôi nở nụ cười rạng rỡ tự hào, vui sướng trước lời khen của hắn. Tôi cảm thấy như mình đã đạt được thành tựu to lớn đầu tiên trong thế giới mới này.

Nhưng mà, trí thông minh không quan trọng? Mình lại nghĩ nó rất quan trọng. Ví dụ điển hình là All for one, Nezu
hay Sir Nighteyes. Mặc dù khía cạnh này bị lấn át bởi sức mạnh tuyệt đối..

"Vậy là đã xong phần kosei của ngươi rồi. Tiếp theo là phần điền thông tin cá nhân"

Tiếng búng tay của hắn vang lên, tiếp theo đó xuất hiện một màn hình trắng hiện dòng chữ 'Thông tin cá nhân' trước mặt tôi. Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu lại gần để xem kĩ màn hình trắng.

"Bây giờ tôi sẽ điền hết chỗ trống này à?". Tôi nói, chỉ vào từng chỗ còn đang trống trong bảng thông tin.

"Ye ye, cứ nói với ta nếu có điều muốn hỏi"

Tôi gật đầu với hắn trước khi nhìn lại phần thông tin của mình.

_________________________________
THÔNG TIN CÁ NHÂN


Tên: Trần Quỳnh Ngân (Sửa)

Ngày sinh: 09/04 (Sửa)

Tuổi: 16 (Sửa)

Giới tính: Nữ (Sửa)

Nhóm máu: O (Sửa)

Chiều cao: 165 cm (Sửa)

Cân nặng: 51 kg (Sửa)

Màu tóc: Đen (Sửa)

Màu mắt: Nâu đậm (Sửa)

Kosei: Không có (Sửa)

Nơi sinh: Việt Nam (Sửa)

Gia đình: ... (Sửa)
_________________________________

Tôi ngước đầu lên nhìn hắn.

"Thông tin này có mang vai trò nào đó không?"

"Ừ, cuộc sống mới của ngươi như thế nào sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi. Nhớ suy nghĩ kĩ"

Hắn ta chán nản giải thích, gục đầu xuống bàn lười biếng. Tôi mở miệng phát ra tiếng ồ ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình lần nữa.

.
.
.

"Xong!"

Tôi vui vẻ ngắm nhìn thành quả vừa hoàn thành của mình. Tiếng nói của tôi thu hút sự chú ý của vị thần đang tựa đầu lười biếng trên bàn. Hắn ngước mắt nhìn tôi, sau đó nói.

"Để ta xem"

Hắn ngồi thẳng dậy, đột nhiên màn hình trước mắt tôi dịch chuyển đến bên hắn ta.

_________________________________

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên: Kamisato Akane (Sửa)

Ngày sinh: 09/04 (Sửa)

Tuổi: ... (Sửa)

Giới tính: Nữ (Sửa)

Nhóm máu: O (Sửa)

Chiều cao: 170 cm (Sửa)

Cân nặng: 53 kg (Sửa)

Màu tóc: Đen (Sửa)

Màu mắt: Đen (Sửa)

Kosei: Reality Rewrite, Rewind Time, Quick Reflexes, Super Strength, Super Memory(Sửa)

Nơi sinh: Nhật Bản (Sửa)

Gia đình: ... (Sửa)
_________________________________

Vị thần xem xét một lát, sau đó liếc nhìn tôi lên tiếng.

"Những chỗ trống này có nghĩa là gì?"

"Ah..". Tôi gãi má.

"Về phần tuổi tác. Tôi vẫn chưa quyết định được. Trước khi ở đây tôi đã biết mình đang học sơ trung, nhưng tôi không chắc có cùng tuổi với Izuku không.."

Hắn mở miệng 'ồ', thờ ơ trả lời.

"Nếu vậy thì yên tâm đi. Ngươi đang ở khoảng thời gian trước câu chuyện, có thể vài ngày, cũng có thể cốt truyện bắt đầu ngay khi ngươi tỉnh lại"

Nói xong ngón tay hắn ta chỉ vào ô trống còn lại.

"Còn cái này? Để ta đoán nhé? Ngươi không biết cách ghi?"

"Nửa đúng..nửa không". Tôi cười ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bàn tay đang đan lại của tôi.

"Tôi không muốn đổi tên của họ, cũng không muốn thay đổi họ điều gì cả. Gia đình là chỗ dựa cuối cùng cho tôi biết tôi vẫn đang sống ở thế giới thực, cho tôi biết họ vẫn đang tồn tại, không phải một ai thay thế cả. Cho nên, nếu có thể, điều cuối cùng mà tôi làm sẽ là thay đổi gia đình mình"

Bàn tay đang đan vào nhau của tôi siết chặt, tôi nheo mắt quyết tâm. Khi ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của vị thần kia, tôi nở nụ cười toe toét.

"Có thể không, thưa ngài?"

Tên thần nọ không đáp lại, thay vào đó im lặng.

Tôi gượng gạo giữ bình tĩnh trước ánh mắt săm soi của hắn, ngập ngừng.

"Xin lỗi vì ích kỷ nhưng-"

Tiếng thở dài của hắn cắt ngang lời nói của tôi, tay phải của hắn ta đưa lên che đi nửa dưới khuôn mặt.

"Ta biết ngay mà..". Vị thần lẩm bẩm trong miệng.

"Dạ?". Tôi bối rối hỏi.

"Gia đình ngươi vẫn là gia đình ngươi. Chỉ là bị chèn thêm một vài ký ức khác phù hợp cho thế giới mới mà thôi. Ta ví dụ như gia đình ngươi thuộc loại trung lưu, nếu ngươi thay đổi nó thành thượng lưu thì ba mẹ của ngươi sẽ được thêm vào ký ức rằng họ là một thương nhân hoặc đại loại vậy"

Hắn vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn, bình tĩnh giải thích.

"Còn về vấn đề tên tuổi hay kosei của họ, phụ thuộc vào hoàn cảnh ngươi lựa chọn. Sau khi hoàn tất, ngươi sẽ có một bảng gồm những thứ ngươi cần nhớ về những thay đổi của thế giới mới này so với cũ nên không cần lo"

Hắn lại chỉ tay vào ô 'Gia đình'.

"Cứ điền tầng lớp gia đình ngươi muốn vào đây. Không giới hạn, có thể miêu tả rõ"

Màn hình lần này dịch chuyển trở lại trước mặt tôi. Tôi nhìn hắn, sau đó nhìn màn hình trắng đối diện.

"Bất cứ..điều gì?"

"Ờ"

Bỏ qua thái độ thiếu năng lượng của người ngồi phía trước, tôi hào hứng điền vào những ô trống còn lại.

.

Vị thần lén nhìn cô thiếu nữ đang hứng khởi với màn hình trắng, không khỏi thầm thở dài.

"Tôi không muốn đổi tên của họ, cũng không muốn thay đổi họ điều gì cả. Gia đình là chỗ dựa cuối cùng cho tôi biết tôi vẫn đang sống ở thế giới thực, cho tôi biết họ vẫn đang tồn tại, không phải một ai thay thế cả. Cho nên, nếu có thể, điều cuối cùng mà tôi làm sẽ là thay đổi gia đình mình"

Đồ ngốc..Đó là lí do tại sao những gì thân thuộc với ngươi như gia đình, đường phố, bạn bè hay trường học là những thứ duy nhất không hoàn toàn bị biến đổi cho tới khi ta giải thích cho ngươi

Hắn tiếp tục chìm trong hồi tưởng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo cô gái.

Đôi mày thanh tú nhăn lại khi nhớ đến một điều. Cô gái này đã chìm trong tuyệt vọng khi chỉ mới biết bạn bè mình đã không còn ở đó mặc dù thực tế không phải vậy. Chỉ vậy thôi mà cô đã run rẩy với nỗi kinh hoàng, nép mình vào chiếc ghế đang ngồi, tự cô lập bản thân khỏi thế giới. Điều này khiến hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng cô tự suy diễn ra rằng gia đình cô đã ở lại trong thế giới thực, nó sẽ là dấu chấm hết cho tinh thần của cô. Cô gái này.. không, cô nhóc này, chưa sẵn sàng cho những điều còn kinh khủng hơn, những sự thật đằng sau bức màn.

'Học viện anh hùng'-bộ truyện tranh xuất xứ từ Nhật Bản có bộ phim hoạt hình cùng tên. Đã nổi đình đám trong lớp thanh thiếu niên. Phải, những lớp thanh thiếu niên. Đó là lí do tại sao tác phẩm lại gánh mác 16+, tránh những cảnh đoạn bạo lực máu me, che đi góc khuất của thế giới ấy chỉ để phù hợp lứa tuổi.

Điều này nghĩa là hoàn toàn có khả năng nhãn mác mang tính 'bảo vệ' ấy sẽ biến mất. Những thứ kinh tởm nhất của thế giới sẽ không bị ngăn cản bởi cái gọi là 'phù hợp cho lứa tuổi'..

Hình ảnh cô gái loay hoay suy nghĩ điều gì đó rồi bật cười toe toét phản chiếu lên đôi đồng tử đen láy của vị thần. Hắn không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cô nhóc ấy.

Những góc khuất của thế giới mới này..Liệu ngươi có chịu được?

.

"Tôi điền xong rồi!"

Tôi nói to, ngẩng đầu lên nhìn vị thần đang suy tư trước mặt. Như thể đang nhìn tôi, nhưng cũng không phải vậy.

Nghe tiếng nói bất chợt của tôi làm hắn bừng tỉnh, hắn đứng dậy, quay lưng bước đi sau khi nói.

"Đi theo ta"

"Hở?"

Không đáp lại phản ứng bối rối của tôi, hắn vẫn tiếp tục bước đi. Tôi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Tôi đứng bên cạnh hắn, ngước nhìn.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắn im lặng một hồi lâu rồi nhàn nhã nói.

"Đến 'Cánh cổng Rukk'. Đó sẽ là cánh cửa dẫn ngươi đến thế giới mới. Lần này sự thay đổi sẽ không nửa vời như trước nữa, nhờ vào các lựa chọn ngươi đã điền để biến đổi sao cho phù hợp. Khi đã bước qua cánh cổng ấy, ngươi sẽ không thể quay trở lại"

Tôi nuốt nước bọt, nhìn thấy được sự nghiêm túc hiếm hoi của vị thần, nhưng vẻ mặt của hắn thật khó đoán. Có điều gì đó..điều gì đó thôi thúc tôi hỏi.

"Ngươi không tò mò tôi đã điền gì như trước nữa.."

Cảm nhận được ánh mắt của hắn sau áo choàng, tôi vẫn kiên quyết giữ câu hỏi ấy.

"Không cần"

Hắn nói, nhìn lại về phía trước. Một cánh cổng khổng lồ đang dần xuất hiện.

"Ta sẽ xem sau"

"...". Tôi im lặng gật đầu, quay đầu về phía trước, môi tôi mở to ngạc nhiên.

To tổ chảng!

Cả hai đứng trước cánh cổng màu trắng to lớn được viền bằng vàng và chạm khắc những hoạ tiết thuộc về Hy Lạp cổ một cách tinh tế.

Vị thần thả thướt đi với tà áo choàng trắng dài, tiến đến nắm lấy tay nắm cửa hình tròn bằng vàng. Hắn giơ nắm tay lên rồi đập xuống thật mạnh vào cổng khiến một âm thanh vang dội khắp không gian.

Tôi nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy cánh cổng to lớn từ từ mở ra một cách nặng nề với những tiếng kẻo kẹt. Phía sau cánh cổng không có gì khác ngoài màu trắng xoá.

Đáng sợ quá..Mình không biết điều gì đang chờ mình phía trước hết..

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh trắng tinh phía bên kia cánh cổng.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ.

"Đừng sợ, có ta ở đây"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, một tia sửng sốt hiện lên trong mắt tôi. Tôi đặt tay lên ngực, giữ chặt bộ đồng phục đang mặc. Tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, có lẽ là do lời nói đảm bảo chắt nịch của tên thần ấy.

"Cảm ơn ngài, thực sự cảm ơn ngài". Tôi gật đầu với nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực. Nếu tôi bước chân qua thế giới mới ấy, tôi sẽ không thể quay lại, không thể rút lui..

Đừng do dự nữa! Đây là ước mơ của mày mà! Khiến cuộc sống bớt nhàm chán hơn.

Tay tôi đang giữ phần áo chỗ ngực siết chặt, ánh mắt tôi kiên định nhìn thẳng.

Chân tôi bắt đầu di chuyển, từng bước một tiến đến gần lối ra. Ngay khi chân phải của tôi bước qua bên kia, giọng nói của vị thần cắt ngang.

"Thượng lộ bình an. Nếu gặp nguy hiểm cứ gọi tên ta"

Tôi quay đầu lại nhanh chóng, mỉm cười biết ơn.

"Cảm ơn ngài rất nhiều! Tên của ngài là gì?"

"Ivan..". Giọng nói của vị thần mang theo chút hoài niệm, lơ đãng đáp lại.

"Tên của ta là Ivan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com