CHƯƠNG 3: Tôi tới đây, thế giới mới!
"Chào buổi sáng, minna-san! Đây là Storm Sage, anh hùng chuyên nghiệp và chuyên gia dự báo thời tiết của Nhật Bản, mang đến cho các bạn thông tin chính xác nhất về điều kiện thời tiết hôm nay!.."
Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở đâu đó tại Nhật Bản. Hai vợ chồng sở hữu ngôi nhà đang tháo vát chạy việc để kịp giờ đi làm.
Người vợ đang bận chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi khi, hét lên với người chồng đang ngồi trong bàn ăn, thư giãn nhâm nhi tách cà phê ấm.
"Anh lên phòng gọi Uzura dậy đi học"
Người chồng đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.
"7 giờ rồi à"
Ông đứng dậy, bước đi đến căn phòng có treo bảng tên được trang trí đầy những chú mèo dễ thương-'Akane'.
Ông gõ cửa, gọi vọng vào phòng.
"Uzura, dậy đi học con!"
Sau đó người chồng bỏ đi, ngồi lại vào nơi đã ngồi trước đó, tiếp tục hưởng thức tách cà phê nóng của mình.
Đôi vợ chồng vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở, họ không biết rằng con gái họ đang khủng hoảng tinh thần ở trong phòng riêng. Chiếc TV vẫn tiếp tục phát dự báo thời tiết.
"Dựa trên dữ liệu từ các vệ tinh khí tượng và quirk Weather Sense của tôi, hôm nay khu vực Tokyo sẽ trải qua một cơn bão cấp độ 3 vào lúc 5 giờ chiều. Gió mạnh, mưa lớn, và khả năng xảy ra sấm sét cao. Những ai có quirk liên quan đến điện hãy cẩn thận, tránh sử dụng năng lực của mình ngoài trời!"
Một tiếng hét vang vọng khắp căn nhà nhỏ.
"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"
"UZURA!!!???"
"Ganbatte, minna-san! Hãy đón ngày mới với năng lượng tích cực và cảnh giác với những biến đổi khí hậu bất ngờ!"
.
.
.
Xin chào. Tôi là Trần Quỳnh-, à không, tên tôi là Kamisato Akane. Tôi đã bước qua cánh cổng 'Rukk' đó sau khi mỉm cười đáp lại vị thần tên 'Ivan'.
Ngay khi chân tôi bước qua cánh cổng, cơ thể tôi rơi xuống như thể đang rơi từ trên cao. Xung quanh vẫn trắng xoá, chỉ là tâm trí của tôi lại tối dần, dần dần chìm vào giấc ngủ phớt lờ đi cảm giác sợ hãi lúc đầu.
Tôi đã tỉnh dậy khi đột nhiên nghe một giọng nói gọi tôi.
Ba tôi.
Mặc dù cái tên 'Uzura' khá lạ lẫm đối với tôi nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy quen thuộc. Đó là từ tiếng Nhật của 'Cút'-biệt danh mà gia đình đặt cho tôi. Tôi cho rằng đó là do ảnh hưởng của vị thần. Tôi sẽ lập tức nhớ được những kí ức được chỉnh sửa mà người khác nhắc tới. Nhưng chỉ là suy đoán, tôi nên tìm hiểu kĩ hơn khi đến trường. Bây giờ là lúc chế độ 'fan girl' được kích hoạt.
"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"
"UZURA!!!???"
Tiếng hét kinh hãi của ba mẹ vang lên bên ngoài, những tiếng bước chân gấp gáp phát ra, rồi dừng lại trước phòng tôi, nối tiếp là tiếng gõ cửa dồn dập và giọng nói lo lắng của ba mẹ.
Tôi thở dài xấu hổ.
Phải kìm lại cảm xúc thôi..
.
.
.
Kết thúc lời giải thích với ba mẹ rằng tôi chỉ đang hét lên cho ngày mới thật may mắn và suôn sẻ, rồi bị một tràng la mắng tôi rằng không nên kêu trời như vậy.
Tôi mỉm cười gật đầu như thể đang lắng nghe. Nhưng điều thực sự tôi chú ý là ba mẹ tôi.
Trong phần điền thông tin cá nhân, tôi chỉ ghi rằng: 'Gia đình vẫn như cũ, nhưng họ có tầm quan trọng đối với thế giới (như gia đình giấu bản thân khỏi ánh mắt của mọi người). Nhưng phải mạnh để có thể bảo vệ bản thân thậm chí là gia đình'
Đó là lí do ngoại hình của ba mẹ tôi không thay đổi nhiều. Họ chỉ cao hơn và có kosei. Nếu như đúng theo những gì tôi đã điền thì ba mẹ tôi hẳn đang giấu thân phận với tôi.
Tôi mỉm cười nham hiểm.
Sẽ là gì nhỉ? Anh hùng chuyên nghiệp đã nghỉ hưu vì một lí do nào đó? Hay tổng giám đốc sở hữu nhiều công ty trên toàn quốc nhưng nói dối?
"Mày cười cái gì đấy?"
Ba mẹ tôi nhướn mày nhìn tôi, họ lo lắng nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.
"Thôi, đi đánh răng rồi thay đồng phục. Ba mẹ đợi ra ăn sáng"
Cả hai bước đi, vẫn không quên trao nhau những nụ cười ẩn ý. Họ thì thầm, nhưng cố ý đủ to để tôi nghe thấy.
"Con anh, nó mát mát". Mẹ tôi nói. Nghe vậy, ba tôi cười phá lên.
Chỉ còn tôi đứng đấy nhìn họ với vẻ mặt không cảm xúc.
Hic
.
.
.
Trong thế giới ban đầu, chị của tôi đang là du học sinh ở Nhật Bản. Chị ấy bắt đầu sống xa nhà năm tôi 15 tuổi. Vì lẽ đó, chị tôi chắc chắn không thể nào vẫn còn ở đây được. Ý tôi là ở đây thực sự là Nhật Bản, nhưng không phải tên thần đó nói rằng thế giới mới này đã hoàn toàn thay đổi sao? Nếu muốn ký ức của ba mẹ tôi hợp lí thì phải cho chị tôi đi du học ở đâu đó chứ tên thần điên kia??!!
Tôi nhìn người chị duy nhất của tôi bước vào nhà với bộ đồ thể dục đẫm mồ hôi. Nếu đây thực sự là chị tôi thì sẽ không có buổi tập thể dục nào cả, đây là ai?
Tôi tặc lưỡi mỉa mai, tiếp tục ăn sáng. Có lẽ..lí do phù hợp để giải thích là vì tôi về cơ bản là quay lại năm 14 tuổi. Năm chị của tôi vẫn còn đang học năm ba cao trung.
Mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng lời nói.
"Cái con này ăn nhanh lên, trễ học bây giờ.."
Mẹ quay sang nhìn chị.
"Ayaka, thay đồ rồi ra ăn sáng, con cũng sắp trễ học rồi đấy"
"Vâng.."
Tôi bịt miệng, không muốn phọt cơm ra ngoài.
Cái gì thế? Thay đổi quốc tịch Nhật là ai cũng thảo mai vậy à?
Tôi nhìn chị tôi-bây giờ là Ayaka, đi về phía phòng tắm để thay đồ.
Ma, ít nhất thì mình không ngủ một mình nữa..
.
.
.
Bước chân tôi đi đều trên vỉa hè, tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với một chút kinh ngạc. Đường phố bên ngoài thay đổi hoàn toàn theo kiểu dáng điển hình của Nhật Bản. Ngay cả hình dáng cơ thể và sức mạnh kì quái của mọi người xung quanh.
Tuy vậy tôi không bất ngờ như trước, vì ký ức của tôi đã được chèn thêm những thông tin. Mặc dù không đáng kể, nhưng những thứ ở thế giới cũ sẽ tự động hoà vào thế giới này khiến não tôi nghĩ rằng ký ức ấy là của tôi. Cho nên tôi không sợ nếu có ai đó hỏi tất tần tật mọi chuyện trong quá khứ.
Ví dụ, nếu ai đó hỏi tôi tên của toàn bộ bạn cùng lớp sơ trung của tôi, tôi sẽ tự động nói ra những cái tên đã qua sự biến đổi của họ. Chẳng hạn như: Nguyễn Ngọc Ân sẽ là Satoh Ai.
Dù vậy, nó vẫn là ký ức chỉ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi nên tôi vẫn không khỏi hơi ngạc nhiên. Điển hình như cách nó biến khoảnh khắc tôi chơi với đất lúc còn bé thành chơi với cát trong công viên.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi thong thả bước trên con đường dẫn đến ngôi trường cấp hai mà tôi đang học năm cuối. Nó là ngôi trường cũng có thể nói là khá tốt đối với những người dân ở đây. Vì để vào được trường, học sinh phải thi tuyển với số điểm tương đối cao.
Sau một lúc đi bộ (tôi có thể để ba mẹ chở đi, nhưng tôi muốn ngắm nhìn thế giới mới này), tôi đứng trước ngôi trường sơ trung của mình, nó đã thay đổi khá khác với thế giới ban đầu. Ngôi trường nằm ở thành phố Musutafu, tỉnh Shizuoka, hơi xa nhà tôi một chút. Có thể trường của Izuku và Bakugo nằm đâu đó ở đây, thậm chí các nhân vật khác nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi phấn khích.
Tôi siết chặt cái nắm trên quai balo, bước chân vào trường với niềm vui thuần túy.
Xin chào ngôi trường yêu dấu của tui!!
.
.
.
"Nene hôm nay trông vui nhỉ? Là vì hôm nay là ngày định hướng tốt nghiệp chăng?"
Bạn thân của tôi-Vy..à không, bây giờ là Sumire, ngồi ở bàn trước tôi, đưa ngón trỏ đặt lên má thích thú hỏi.
Người còn lại ngồi bên cạnh cô ấy, Nao gật đầu tán thành.
"Hôm qua còn mè nheo cơ mà~"
Tôi nghẹn ngào, liếc nhìn Nao với ánh mắt sắc lẹm.
"Không vui chút nào"
"Mày không nhưng tao thì có!". Nao cười phá lên, Sumire hùa theo cười cùng cô. Tôi chỉ bất lực nhìn họ trêu chọc mình. Tôi cố tình cắt ngang họ.
"Định hướng tốt nghiệp gì vậy? Bây giờ mới chỉ là đầu năm học thôi mà"
Cả hai cô bạn ngừng cười, quay sang nhìn tôi bối rối. Sumire lên tiếng trước.
"Mày không nghe cô nói à. Hôm nay chúng ta sẽ được phát cho tờ đăng ký nguyện vọng nhập học trường cao trung mà chúng ta muốn để khảo sát. Vấn đề là Cao trung UA rất khắt khe trong việc tuyển học sinh nên họ mới bắt đầu sớm như vậy để chúng ta kịp chuẩn bị"
Cao trung UA??
Tôi há hốc mồm, không giấu nổi sự phấn khích đang sôi sục bên dưới khuôn mặt tôi. Tôi hào hứng nói.
"Tụi mày có thi vào UA không?"
Cả hai nhìn tôi chằm chằm sau đó lại nhìn nhau một lúc trước khi cười toe toét nhìn tôi lần nữa, cùng đồng thanh.
"Đương nhiên!"
Mắt tôi sáng lên lấp lánh.
.
.
.
"Bây giờ, mỗi người hãy điền vào tờ nguyện vọng tốt nghiệp, sau đó lớp trưởng thu lại và nộp cho tôi. Các em có 30 phút"
Ngay sau khi cô giáo chủ nhiệm kết thúc câu nói, cả lớp nhốn nháo lên bàn tán về các ngôi trường mà họ dự định sẽ theo học. Nhưng đa số mọi người đều muốn thi vào khoa anh hùng.
"Nhắc mới nhớ, không phải trường chúng ta có tận bốn người muốn vào UA sao??"
"À đúng đúng, là Kamisato, Inoue và Uesaka đó! Lớp bên cạnh có Tokoyami Fumikage, nhưng cậu ấy muốn vào khoa anh hùng cơ!"
Tai tôi dựng lên nhanh như chớp, rung rinh như một chú chó đang thám thính. Vẻ mặt của tôi không kiềm lại được sự kinh ngạc. Càng nghe, hàm của tôi càng chạm sàn.
"Tất nhiên cậu ấy sẽ vào khoa anh hùng! Cậu ấy có kosei mạnh nhất trường chúng ta!"
Gì cơ?? Mình nghe lầm à??
Bạn học đang nói đột nhiên gọi Sumire và Nao, hỏi điều gì đó như 'khoa kinh doanh', 'khoa hỗ trợ'. Nhưng thứ tôi bận tâm nhất chính là Tokoyami Fumikage đang ở đây-trường của tôi!!
Làm thế quái nào lại xảy ra chuyện như vậy được?? Không phải trường của mình không có trong nguyên tác sao?? Làm sao Tokoyami lại theo học ở đây được?? Và lạy chúa, đây là năm cuối đấy!! Thế quái nào tôi lại không biết-một người 'có quirk mạnh nhất' như cậu ấy??
Không, đợi đã. Có khi nào..
Có khi nào, trường của tôi và trường sơ trung của cậu ấy đã kết hợp lại với nhau không. Cũng hợp lí, không thể nào một ngôi trường lại đột ngột được thêm vào trên bản đồ được, trừ khi tên thần đó phải chèn ký ức của vô số người. Đó là quyết định ngu ngốc, nên có lẽ đây là điều phù hợp.
Phù..
Tôi thở dài rồi hít một hơi nhẹ.
Đến lúc ta gặp nhau rồi, cục cưng.
.
.
.
Giờ ăn trưa đã đến sau khi cả lớp được giáo viên chủ nhiệm định hướng tốt nghiệp trong hai tiết. Có vẻ những ai có nguyện vọng tuyển sinh vào trường UA được mọi người kính nể rất nhiều. Nhưng điều kì lạ mà tôi không thể đoán được đó là tại sao họ chỉ nhắc đến Tokoyami mà không nhắc đến chúng tôi-những người cũng thi vào trường UA.
Tụi mình có bị cô lập không? Hay do kosei không mạnh bằng Tokoyami? Cũng có thể do ghen ghét vì có ước muốn vào khoá học anh hùng ở UA? Họ coi thường à?
Tôi cau mày trong khi vừa suy nghĩ vừa cất đi sách vở chuẩn bị ăn trưa.
Trong thế giới cũ họ không xấu tính rõ ràng đến vậy. Là do môi trường Nhật Bản sao? Cũng phải, vì nơi đây được đánh giá về vấn đề bạo lực học đường đứng thứ hai thế giới..
Tôi bước đi bên cạnh Sumire và Nao, cả ba cùng nhau đến căn tin trường.
Tôi cầm khay đựng thức ăn, đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình.
Chết tiệt, đây là lần đầu tiên mình sống theo phong cách học sinh Nhật Bản. Vậy mà chỉ hơi bất ngờ. Ký ức giả chết tiệt.
Tôi cay đắng ngồi vào bàn ăn cùng hai người bạn sau khi đã lấy được thức ăn. Vừa ăn cả ba cùng trò chuyện, vui vẻ và cười phá lên với những trò đùa, chuyện phiếm của nhau.
Cuộc trò chuyện tiếp diễn cho đến khi chủ đề lại liên quan đến tốt nghiệp. Nhắc tôi về những câu hỏi mà bản thân đang thắc mắc.
"Tụi mày định khi nào thì luyện tập, chắc cũng còn 10 tháng nữa là kì thi tuyển sinh UA diễn ra. Có gì rủ nhau ra quán học đi"
Nao cười toe toét gật đầu.
"Ưm ưm! Tao nghĩ ý kiến đó hay lắm! Ra quán cà phê mèo mới mở đi!"
?
Sumire cau mày nhìn hai chúng tôi, lắc đầu.
"Không được đâu, như vậy thì không tập trung học bài được. Chúng ta sẽ chỉ cười đùa thôi"
??
Tôi nhanh chóng lắc đầu, sửa lại lời nói.
"Ý tao là tập đánh nhau ấy! Kiểu như 'bùm' và 'bang bang' !!"
Vừa nói tôi vừa giơ hai tay thành nắm đấm, mỗi tiếng động giả tôi tự phát ra là một cú đấm vào không khí. Miệng tôi nở nụ cười toe toét thích thú.
"Mày.."
Sumire nhíu mày bối rối nhìn tôi, ngập ngừng không biết phản ứng ra sao.
Nao thì dứt khoát hơn, hoàn thành lời nói giúp Sumire.
"Mày đang nói gì vậy? Tao sẽ vào khoa hỗ trợ, Sumire vào khoa tài chính, còn mày đã dự định vào khoa phổ thông mà? Tại sao tụi mình lại cần tập đánh nhau??"
Sumire cười lo lắng.
"Hôm qua tao tưởng mày buồn vì cả ba sẽ không học cùng lớp nhưng mày đổi ý rồi à? Mày muốn vào khoa..anh hùng?"
Gì vậy? Vẻ mặt của họ là như thế nào? Tại sao lại..đau khổ?
Tôi xoa xoa gáy, lập tức trả lời với nụ cười gượng gạo.
"T-Tất nhiên! Tao muốn làm một anh hùng!! Tao sẽ hạnh phúc hơn nếu cùng lớp, thậm chí là cùng khoa với tụi mày. Nhưng có vẻ ai cũng quyết tâm đi trên con đường mình chọn rồi!"
"N-Nene-"
Sumire cắt ngang lời nói của Nao, cười toe toét với tôi.
"Ừm! Tao chắc chắn mày sẽ là một anh hùng tuyệt vời! Chúng ta cùng cố gắng nhé, Nene!"
Nao im lặng gật đầu, cúi gằm mặt tiếp ăn nốt đồ ăn trưa.
Kì lạ..
Tôi nghi ngờ trong lòng, nhưng quyết định không trực tiếp hỏi họ mà sẽ đợi thời điểm thích. Có lẽ họ nghĩ tôi sẽ không thể đậu? Quá đáng quá nha hai người..
Tôi tiếp tục ăn trưa, phớt lờ bầu không khí khó xử.
Có lẽ mình nên hỏi họ về Tokoyami vào lúc khác.
.
.
.
"Tạm biệt nhé, Nene!"
"Gặp lại sau nhé, Nene-chan!"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Sumire và Nao. Trước đó tôi đã từ chối lời đề nghị cùng nhau về trên chiếc xe đạp điện của Sumire vì tôi thích cảm giác ngắm nhìn khung cảnh thế giới mới này hơn.
Tiếng bước chân của tôi vang đều trên vỉa hè, mắt tôi thích thú nhìn những tấm poster về các anh hùng chuyên nghiệp. Nhiều khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt tôi.
"Ah, là All Might! Chú ấy có nhiều poster thiệt!"
Quan sát những tấm áp phích gần đến nỗi khiến nhiều người đang đi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
"Ôi trời ơi! Là Hawks! Có Mirko nữa nè!...A! Đây là Best Jeans?...Còn đây là?...Endeavor..."
Mặt tôi xuống sắc rõ ràng khi nhìn thấy người anh hùng số hai-Endeavor. Tôi không thể nào thích nổi ông ta. Cho dù ông ta có hối lỗi và chuộc tội đi chăng nữa thì đã quá muộn rồi.
Tôi tiếp tục chiêm ngưỡng những người anh hùng khác, không để ý một đám khói đang bốc lên từ phía rất xa nơi tôi đang ở. Sự chú ý của tôi chỉ bị lấy đi khi nhiều người trên phố hét lên điều gì đó và chỉ tay về phía đám cháy.
"C-Chuyện gì đang xảy ra ở đằng đó vậy?!"
"Có tội phạm sao?!"
"Chắc không sao đâu. Sẽ có anh hùng nào đó đến giải quyết thôi"
Tôi tập trung chú ý vào làn khói đen đang bốc lên từ nơi rất xa. Đột nhiên suy nghĩ của tôi trống rỗng.
Tội phạm...Mình chưa bao giờ nhìn thấy chúng...Có nên-
Một tia nhận ra xẹt ngang tâm trí tôi.
"Nếu vậy thì yên tâm đi. Ngươi đang ở khoảng thời gian trước câu chuyện, có thể vài ngày, cũng có thể cốt truyện bắt đầu ngay khi ngươi tỉnh lại"
Tôi nhìn cảnh tượng làn khói đen ở phía xa, siết chặt tay thành nắm đấm.
Nếu những gì Ivan nói là đúng. Thì đám khói đó..
Không suy nghĩ thêm, chân tôi tự động chạy về phía sự cố đám cháy đó.
Hay nói cách khác. Là sự cố quái vật bùn!
Có đúng đắn khi đâm đầu đến đấy mà không tính toán kế hoạch không? Tôi có thể nhìn thấy All Might, Izuku, Bakugo, Mount Lady và các nhân vật khác! Có đúng không?
Chắc chắn là đúng rồi!!
Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội gặp họ ngoài đời đâu!!
Chân tôi chạy hết tốc độ đến địa điểm quan trọng ấy, hơi thở tôi càng ngày càng nặng nề hơn. Tôi run rẩy cố gắng nhấc đôi chân lên, nhưng đi được nửa quảng đường như thể tôi đã đi một con đường dài từ Việt Nam đến Mỹ. Lưng tôi dựa vào tường của một cửa hàng TV, tôi cố gắng lấy lại hơi thở của mình.
Thế này là sao? Chẳng phải mình có kosei 'super strength' sao?? Làm sao mà yếu ớt thế này..
Tôi run rẩy ngã khụy xuống nền đất, vì quá chủ quan mà tôi đã chạy hết sức, bây giờ cơ thể tôi yếu như sên vậy, chẳng khác gì lúc tôi ở thế giới cũ cả, một con nhỏ luôn lười biếng vận động.
Mắt tôi di chuyển đến nhìn đám khói đã gần hơn trước, nhưng vẫn còn khá xa.
"I-Ivan.."
Không có gì xảy ra.
Mắt tôi nheo lại, tôi lặp lại lần nữa.
"Ivan, tôi cần sự giúp đỡ"
Tôi nắm chặt tay trên nền đất lạnh, tuyệt vọng.
"Làm ơn..Ivan"
Ah..
Tôi cười khúc khích một cách nhạt nhẽo, nhắm mắt lại.
Bị hắn lừa rồi..
Ngay từ đầu chả có món quà tốt đẹp nào lại miễn phí. Không hề có năm kosei gì cả, cũng chẳng có người được chọn may mắn. Tôi chỉ là con tốt thí bị vị thần điên rồ đó lừa gạt, bị mang đến thế giới mình yêu thích để cố gắng tồn tại. Ngay từ lúc tôi tỉnh lại. Tôi đã được định sẵn là kẻ vô năng trong câu chuyện của hắn. Đó là lí do cho phản ứng kì lạ của Sumire và Nao..
.
.
Vậy có nghĩa là họ mong đợi mình sẽ vào khoa phổ thông..
.
.
Nhưng Ivan muốn mình đâm đầu vào chỗ chết-khoa anh hùng, hắn muốn mình can thiệp vào cốt truyện-một nhân vật quần chúng không có khả năng tự vệ.
.
.
Không muốn!
Tôi mở mắt, quyết tâm đứng dậy khi nhìn thẳng đến nơi tôi kiên quyết sẽ đến.
Nếu đã vậy, thì tôi chỉ cần sống một cách mờ nhạt! Như vậy sẽ không sợ bị cuốn vào những cuộc chiến nguy hiểm của dàn nhân vật chính. Tôi chỉ cần quan sát và hâm mộ họ từ xa!
Đợi đó đi tên khốn Ivan! Ta sẽ làm ngược lại với ý muốn của ngươi. Sau đó, ta sẽ đá đít ngươi!!
"WAAAAAAAHHHHHHH!!!!"
Với quyết tâm mới, tôi chạy thật nhanh đến nơi sẽ bắt đầu cốt truyện chính.
Mọi người trên phố nhìn về bóng dáng vừa mới hét đang nhanh chóng khuất dần với vẻ kì lạ trên khuôn mặt.
.
.
.
Khi đến gần đám đông đang tụ tập phía trước, tôi mới thở hổn hển dừng chạy, tôi cúi người chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở.
Đám người xung quanh có vẻ đang hoảng sợ cùng bối rối. Họ đang bàn tàn xôn xao, thắc mắc rằng tại sao không anh hùng nào đánh bại tên tội phạm. Tên quái vật bùn đó đang bắt giữ một cậu nhóc cấp hai, không anh hùng nào ở đó có kosei phù hợp để vừa đánh tên tội phạm, vừa đảm bảo nạn nhân an toàn.
Tôi chen chúc trong đám đông, nhún chân để nhìn xem khung cảnh quan trọng đánh dấu sự ra đời của anh hùng Deku.
Oi oi..thật luôn?
Đôi lông mày tôi nhăn nhó ghê tởm ngay khi nhìn thấy tên phản diện. Hắn ta không gì khác ngoài đống bùn bẩn thỉu đang cố gắng chiếm đoạt xác của Bakugo thông qua miệng của cậu-...Bakugo Katsuki!!
Tôi vô thức tiến lên, đẩy cơ thể lên hàng cao nhất để quan sát kĩ hơn. Vẻ mặt tôi hiện rõ hai chữ 'Hạnh phúc'.
"T-Tuyệt quá..Thực sự là Bakugo..Đẹp trai quá đi"
"Này này cô gái..bây giờ không phải lúc để ngắm trai đâu"
Một người đàn ông ngoài trung niên đứng bên cạnh tôi xen vào, nhìn tôi với vài giọt mồ hôi.
"Nhóc biết thằng bé kia à? Tội nghiệp nó, thằng nhóc đã bị bắt rất lâu rồi. Anh hùng đang làm gì vậy? Nó sẽ chết mất"
Rất lâu rồi?!
Mắt tôi trợn tròn kinh hãi khi nghe người đàn ông nói.
Làm sao cậu ta lại có thể chịu được vậy? Mình chắc chắn sẽ tiêu đời chỉ vài giây!
Những tiếng xôn xao của mọi người xung quanh dường như không kéo đi sự tập trung của tôi vào hình bóng tóc vàng. Bakugo đang ở trong đó, không thể làm gì khác ngoài kích hoạt kosei. Dường như cậu ấy đang rất đau khổ..
"Tao không cần mày giúp, Deku!"
Không phải thế!
Tôi siết chặt mép váy, chỉ biết đứng im nhìn Bakugo đang vật lộn thoát ra.
Nếu thực sự cậu không cần giúp..Vậy tại sao..
Ánh mắt đau khổ của cậu nhìn thẳng về phía tôi khiến tôi nín thở trong giây lát.
Tại sao cậu lại mang vẻ mặt đó!
Tôi quay người chạy vào đám đông, chân tôi tự động tìm kiếm All Might. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi va phải một đôi mắt xanh lục hoảng sợ. Cả hai đang chạy ngược hướng nhau, nhưng điều có chung một điểm.
Cứu Bakugo Katsuki.
Chỉ vừa nhìn vào mắt cậu ấy, cứ như thể đã trôi qua hàng thế kỷ. Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian để hâm mộ. Tôi cần nhanh chóng tìm All Might! Tôi cần chú ấy cứu Bakugo càng sớm càng tốt. Chen chúc giữa đám đông, ánh mắt tôi quan sát tìm kiếm mái tóc vàng của chú ấy.
Khi càng tiến gần cuối hàng, tôi thấy một người đàn ông cao gầy gò, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển. Vẻ mặt tôi hiện lên sự mừng rõ, tôi cố gắng chen chúc qua đám đông.
Tiếng hét của đám người và vẻ mặt sửng sốt của All Might đã cho tôi biết Izuku đã lao vào cuộc tấn công của tên tội phạm.
Tôi với tay ra, muốn nắm lấy tay của All Might. Nhưng chú ấy chỉ có thể kinh hãi nhìn về phía trước, không chú ý đến tôi.
Một chút nữa..
Một chút nữa thôi!
Tiếng vỗ vai vang vọng xung quanh, thế giới như ngừng lại. Cuối cùng bàn tay của tôi cũng có thể chạm vào vai All Might. Nhưng phải nhanh lên, tôi nghĩ mình sẽ bị xô ngã sau vài giây nữa.
Đôi mắt xanh dương của All Might nhìn tôi, vẻ bối rối thoáng qua trong mắt ông. Nhưng nó biến mất, thay vào đó là sự lấp lánh trong trẻo của hy vọng sau khi lời tôi muốn nói phát ra.
"Chú không thảm hại, All Might"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com