Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đêm nay, cả Bắc Kinh bị mất điện nên ngoài đường rất ít người đi lại, chỉ có một thân ảnh của một người đi trong buồn bả lang thang dưới phố.
*********
Đêm hôm đó trong căn nhà của anh với cậu
Phong Phong!... Tôi xin lỗi... Đình Đình anh hôm nay sao vậy, sao lại xin lỗi em hả, còn đổi cách xưng hô với em nửa cậu nhíu mày nhìn anh nói"
Tại tôi không thích em nửa.. tôi có người khác rồi.
Đình Đình, tại sao vậy hả anh nói cho em biết lý do đi em đi em không tốt chổ nào hả, có chổ nào anh không vừa ý thì anh cứ nói với em, em sẽ sửa mà.. hả.. anh nói đi "Dịch Phong bật khóc nói"
Không có lý do gì hết, tôi không thích em nửa chỉ có vậy thôi, chúng ta... chia tay đi. Giải thoát cho nhau đi, tôi không muốn sống những ngày tháng mà ai cũng xa lánh tôi nửa, còn thêm gia đình tôi nửa tôi không biết nên đối mặt thế nào với gia đình tôi khi họ biết sự thật về tôi nửa "nói xong anh kéo vali ra đi bỏ lại Dịch Phong đứng đó khóc không nói nên lời nhìn anh khuất bóng sau thang máy".
Thì ra là vậy, anh bỏ em chỉ vì lý do sợ gia đình anh phát hiện thôi sao?, chỉ vì anh sợ mang tiếng là đã yêu một đứa con trai sao?..."cậu đứng đó khóc thúc thíc nói một mình nhìn ra thang máy không người, nơi mà anh vừa khuất bóng.
********
Anh thật sự xin lỗi Phong Phong, có một sự thật mà anh không bao giờ cho em biết được, đó là.......
"Ting..ting..ting..... ánh sáng đèn của chiếc ô tô chói cả mắt, Vỹ Đình không kịp tránh thì đã....
"Anh gì ơi! Anh có sao không?"
Anh nằm đau quần quại trên vũng máu mắt không còn nhìn thấy rõ nữa "cấp cứu... cấp cứu.. ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với "tên tài xế vừa đâm vào Vỹ Đình vội xuống xe đỡ anh dậy rồi tìm người giúp, do bị mất điện nên rất ít người nên không có ai biết được"
Đ.i.ệ.n.t.h.o.ạ.i.đ.i.ệ.n.t.h.o.ạ.i."anh gượng đau mở mắt, đưa điện thoại của mình cho tên tài xế đó và nói được hai từ điện thoại thì ngất đi, tên tài xế trong lúc cấp bách nên quên mất là mình có xe, vừa sựt nhớ lại liền lập tức đỡ anh lên xe chạy thẳng tới bệnh viện Bắc Kinh, lúc trên đường tới bệnh viện thì có điện lại".
Bác sĩ... Bác sĩ "tên tài xế hấp tấp gọi bác sĩ đến hỗ trợ nên anh được nhanh chống được đưa vào phòng cấp cứu, tài xế đi làm thủ tục nhập viện cho anh thì chợt nhớ lại, lúc nảy anh ta có đưa cho mình cái điện thoại nên lập tức gọi cho người thân đến, tên tài xế tìm cuộc gọi gần nhất đó là Phong Phong nên bấm gọi cho cậu.
*chuông điện thoại vang lên, cậu thấy là của Vỹ Đình nên lập tức nghe máy* Alo.. Đình Đình có phải anh chỉ đùa với em không.... câu nói, nói chưa hết thì nghe phía bên kia đáp lại, cậu có phải là Phong Phong không vậy?
Đúng là tôi, anh là ai ai sao lại có được điện thoại của Vỹ Đình vậy? "Dịch Phong nói bằng một giọng khác hoàn toàn với lúc vừa nhắc máy".

Hiện tại chủ của chiếc điện thoại này đang được cấp cứu tại bệnh viện Bắc Kinh do bị tai nạn giao thông, hiện tại chưa biết kết quả và đang. "Chiếc điện thoại rớt xuống, Dịch Phong như người mất hồn, nước mắt chảy ra, tim nhói lên từng hồi, cả người run lên".

Tút...tút....tút... tắt máy rồi sao "tên tài xế cầm máy nói và đi về phía trước cửa phòng cấp cứu ngồi đợi.
"Không kịp thay đồ lại, mặc luôn đồ ngủ mà đi, cậu hấp tấp lập tức láy xe tới bệnh viện Bắc kinh, không kịp để xe ngay ngắn thì vội mở cửa xe chạy một mạch vào phòng cắp cứu" Đình Đình, anh không được sảy ra bất cứ chuyện gì có biết không hả, cho dù anh có đối xử với em thế nào cũng được nhưng xin anh, xin anh không được sảy ra chuyện gì đó..."vừa chạy vừa nói... đến trước cửa phòng cấp cứu, cậu định xông vào thì người tài xế kia cản cậu lại, cậu cứ nhào tới cửa, tên tài xế kia ôm ngăn cậu lại" anh là ai sao lại cản tôi chứ "cậu nhìn người tài xế kia nước mắt đầm đìa nói" tôi là người làm cho cậu ấy thành ra như vậy, tôi xin lỗi do trời tối còn thêm mất điện cậu ấy đột nhiên đâm đầu ra đường nên tôi không kịp tránh nên.. nên... tôi xin lỗi." Dịch Phong đẩy người kia vào tường cặp, mắt đỏ hoe giận dữ nắm cổ áo người kia nói". Đình Đình anh ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu anh nhớ lấy.
"Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, hai cô y tá đẩy băng ca của Vỹ Đình ra thì Dịch Phong vội buông áo người kia ra phóng nhanh về phía y tá đang đẩy Vỹ Đình ra hỏi".
Y tá! Vỹ Đình, anh ấy thế nào rồi? "Có vị bác sĩ đi ra sao đó nói" cậu ấy không sao vết thương do tai nạn thì không có gì để nói, chỉ có đều..."vị bác sĩ đó ngưng lại trầm ngâm một chút khiến Dịch Phong sốt ruột nhanh miệng hỏi" chỉ có đều gì hả bác sĩ? "Cậu nhíu mày sắt mặt có chút lo lắng" chỉ có đều khối u ở não phải được kiểm tra lại thêm một lần nửa, "Dịch Phong tim như có vật gì đó đâm vào nhói lên từng hồi lấp bấp hỏi bác sĩ" bác sĩ anh nói anh ấy có khối u ở não à? "vị bác sĩ đó đưa tay lên lấy kính của mình xuông lau rồi đeo vào lại nói" đúng vậy cậu ấy có khối u ở não nhưng lành tính hay ác tính thì phải kiểm tra kỹ lại một lần nửa "vị bác sĩ đó ra dấu cho hai y tá đưa Vỹ Đình về phòng bệnh, do tên tài xế gây ra tai nạn nên trong lúc làm thủ tục nhập viện đã cho cậu vào phòng Vip, Dịch Phong và người tài xế kia đi theo hai y tá đó về phòng của anh vừa bước vào thì thấy phòng chỉ có một chiếc giường đồ đạc được sắp sếp ngăn nắp không gian lại thoáng mát đúng là phòng Vip .
________
Chờ tiếp chap sau nha tới đây hết biết dòi hihi😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com