[Twoshort] Don't call Sica - Jeti (done)
- Kwon Yuri!
Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Sica mới nghe thấy những từ này, lâu lắm rồi ngoài Sica ra thì chưa ai nhắc đến Kwon Yuri, lâu lắm rồi, chưa ai biết về Yuri. Sica rất ngạc nhiên, và trong cô đang dấy lên 1 sự sợ hãi, sợ vô cùng.
- Người yêu cũ của cậu là Kwon Yuri, người đã chết vì một tai nạn không đáng tiếc.
- Ai nói với cậu?
Sica cố thoát ra khỏi vòng tay Fany, nhưng Fany đã đề phòng trước, cô đã nắm thật chặt những gì còn lại quanh mình, vì chỉ khi nói xong, sẽ mất tất cả. Fany lấy hơi, nhìn lên trần nhà một lần nữa, rồi nói tiếp.
- Đã vì cứu một cô gái, mà bị chết oan…….
- Wae? Sao cậu lại biết? Sao cậu lại nhắc đến? Sao hôm nay cậu lại làm thế?
Sica đã mất đi bình tĩnh, 1 năm nay, ngoài Sica ra, thì không ai biết đến Yuri, không biết Yuri là ai, hàng xóm không hề nhắc đến, nhưng Fany là một người yêu mới, chẳng biết gì về Yuri, thì sao lại……..
- Và…….cô gái đó……..chính là mình.
Đến đây, thì Sica như chết lặng, hai bàn tay cô không nắm chặt Fany để đẩy ra nữa, mà buông xuôi xuống, không một chút sức lực nào. Đôi mắt đã nhòe giờ còn nhiều nước hơn lúc nãy. Một sự đau đớn mất mát không đủ sao? Giờ lại còn đã kích tinh thần cô như thế? Những hình ảnh của Yuri và Fany cứ lần lượt hiện về trong tâm trí Sica, trong cái tâm trí này, rất xáo trộn.
- Buông mình ra đi!- Sica lạnh lùng.
- Sica à?- Fany luyến tiếc.
- Đừng gọi mình là Sica, buông mình ra.
Sica giằng mạnh, khiến Fany đau, đành buông Sica ra, cả hai đối mặt nhau, chưa bao giờ Sica lại đáng sợ như lúc này. Đôi mắt ướt nhòe , khuôn mặt đỏ gấc lên, mái tóc vàng hoe mà Sica vẫn hay tự hào, giờ đây phối hợp cùng vẻ mặt ấy, biến Sica thành một sát thủ lạnh lùng.
- Wae?
Sica lay người Fany, lay một mạnh hơn, nhưng Fany chỉ im lặng……..Fany cần bình tâm một chút, dù chỉ 5s thôi, hãy cho Fany một chút thời gian để thở. Fany cần nhiêu đó, chỉ nhiêu đó thôi. Sica mất dần bình tĩnh, nước mắt nối tiếp nhau lăn dài, bàn tay thì không ngừng lay người Fany, miệng thì trách móc.
- Nói gì đi? Chuyện này là thế nào? Cậu nói đi!- Sica hét to.
- Sica, là do mình, mình đã hại Yuri của cậu. Mình không cố ý, lúc đó mình rất hoảng loạn, những người đó cứ uy hiếp mình……… Sica à, nghe mình.
- Sao lại trớ trêu như vậy?
Sica bỏ tay ra khỏi người Fany……..giờ cô cần một thứ gì đó? Thứ gì đây nhỉ? Nước ma của Yuri? Hay những lời an ủi của Yuri? Cô cần gì? Cô chỉ biết, cô cần gì đó từ Yuri, và đơn giản hơn là cô cần Yuri. Cần con người mang tên Yuri bên cạnh. Cô rời bỏ chiếc giường, đứng dậy……. bước nặng nhọc ra khỏi phòng với bao mối suy nghĩ trong đầu.
- Sica à.
Fany nắm tay Sica lại……. cô cần nói gì đó…….nhưng giờ thì Sica chẳng cần nghe gì. Sica không muốn biết Fany đã làm gì? Không cần biết sao cả hai lại thế này? Fany kiên nhẫn nắm lấy tay Sica……giật nhẹ để Sica quay lại nhìn cô, chỉ cần chịu nhìn cô, cô sẽ nói nhanh tất cả.
- Nghe mình nói đi Sica, mình xin cậu!
- Mình đã bảo là cậu không được phép gọi mình là Sica.
Sica gắt gỏng quay lại tát thẳng vào mặt Fany……cú tát rất mạnh, rất đau……bởi bàn tay Sica đang đỏ tấy lên. Fany chỉ chạm nhẹ vào má, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Sica. Cô cần giữ Sica lại, để giải quyết mọi chuyện.
- Sao lại trớ trêu như thế chứ? Sao cậu lại là người đã khiến Yuri chết chứ?
- Không phải Sica à, lúc đó mình đã rất lo sợ……. Sica à, không phải tại mình.
- Đúng là không phải do cậu. Nhưng Yuri của tôi đã biến mất khỏi thế gian này, và giờ, sao cậu lại đến bên tôi…… sao thế???
Sica la hét vô vọng, cô như người bị ép vào đường cùng, người đã chịu đả kích quá mức cho phép. Cô không ngờ, người mà cô vẫn tin tưởng là thiên thần, thiên thần giúp cô tìm thấy ánh sáng của con đường này thì ra là một con quỷ đội lốt người. Một yêu tinh chỉ giả vờ giúp cô để che đi cái tội lỗi ngày xưa đó. Cái tội lỗi mà Sica vẫn thường trách người con gái đã gián tiếp hại Yuri. Giờ người con gái đó lại là người yêu hiện tại của cô.
- Mình đã rất ân hận…… và khi mình gặp cậu ở đồn cảnh sát, mình đã hối hận rất nhiều. Nhiều lắm.
- Vì thế mà cô đến bên tôi để bù đắp à, đến bên tôi để xem tôi sống hay chết đúng ko?
- Không phải đâu Sica……. Thật sự mình đã yêu cậu, yêu cậu từ lúc đó, và mình nghĩ mình cần bù đắp những gì cậu từng có.
- Bù đắp???
Sica nhìn Fany với con mắt khinh bỉ, một ánh mắt đầy vẻ hận thù……. Tuy đã nhòe nhưng ánh lên sự đau đớn, sự oán trách rất nặng. Fany chỉ biết nhìn vào đôi mắt đó mà xin lỗi…… Một nàng thiên thần mắt cười, nay đôi mắt đó chỉ còn sự ân hận, đậm nước. Làm sao mà chuyện này lại như thế?
- Sao lại nói điều này ngay hôm nay? Sao lại là hôm nay? Cô không thể nói vào ngày mai được sao?
- Cô hãy đưa Yuri về cho tôi.
Nói xong, Sica đã chạy thẳng ra ngoài, nàng công chúa đã chạy đi, để lại cô thiên thần mắt cười đó…….à không, đôi mắt ấy giờ đau buồn….. tiếc nuối. Fany ngồi xuống giường……..chỉ biết nhìn về một góc nhà mà khóc……..cô không có tư cách đuổi theo Sica, cô không có tư cách xin Sica tha thứ, cô biết thế nào cũng có chuyện này mà. Cô thật lòng không muốn Sica rời bỏ cô, cô đã yêu Sica rất nhiều, sự yêu thương trộn lẫn sự ân hận đã khiến cô không thể nào rời bỏ Sica. Cô không đành lòng.
Sica chạy đi, chạy rất nhanh……. Cô chạy mà không thể định hướng được mình đang đi đâu? Đang đi đến đâu? Hay chỉ là đôi chân cô muốn chạy, đôi mắt cô muốn cơn gió ngược chiều đó cuốn đi những giọt nước mắt buồn khổ ân oán. Cô đã thầm nhủ, cô không bao giờ tha thứ cho những người đã hại chết Yuri, gù chỉ là gián tiếp. Cô đã tự nhủ hằng đêm, những đêm sau khi Yuri mất, rằng cô sẽ hận cái người con gái đó. Hận vô cùng.
Nhưng đời đâu cho Sica như ý muốn, đâu cho cô một tình yêu đẹp, mà là tình yêu ngang trái, tình yêu của sự thù hận.
Chân đã mỏi, Sica thở hắt nhiều lần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đường…….nhìn xa xăm về một phía….. Hôm nay sinh nhật cô, sao cô không được ăn mừng như bao người khác. Sao cô không được chúc mừng như bao người khác mà lại chịu sự đau khổ kìm nén 1 năm trời đày đọa…… cô mỏng manh, đúng, cô mỏng manh từ thân hình đến tâm trí. Sự chịu đựng của con người cũng có hạn chứ? Nước mắt đã lâu rồi không rơi, từ khi Yuri mất, Sica đã chưa khóc một lần nào, dù chỉ đơn giản nước mắt rơi….. cô kìm chế rất nhanh. Hình ảnh Yuri hiện về, một Kwon Yuri ngọt ngào và yêu thương Sica rất mực. Những trò đùa của cả hai rất dễ khiến nhàm chán, nhưng chỉ cần bên nhau, Sica đã cảm thấy vui, thật sự hạnh phúc.
Một lúc, hình ảnh Fany lại hiện về…….. sao lại thế? Sao Sica lại nhớ về hình ảnh của Fany? Sica cố xua đi những hình ảnh đó, cô chỉ muốn nhớ lại những gì của Yuri, nhưng không, hình ảnh Yuri hiện ra trong phút chốc là thay vào hình ảnh Fany. Không thể nào, Fany chỉ mới đây, Yuri là mãi mãi với cô……. Sao lại thế? Hình ảnh Fany hiện về kèm theo những tiếng cười, kèm theo đôi mắt cười quen thuộc…… còn hình ảnh của Yuri chỉ là một màu đen u ám…… cười yếu ớt. Chỉ 1 năm, làm sao mà Sica lại quên đi tất cả về Yuri chứ………Sica đã từng nghĩ, mất đi Yuri, là mất mát rất lớn, khiến cô cũng sẽ chết theo, nhưng khi Fany xuất hiện, đôi mắt cười đó khiến cô vui hơn……..giúp cô dễ kìm nén hơn. Fany là sự lựa chọn của Thượng Đế dành cho cô sao? Sica không còn đau đầu hơn nữa…….khi hình ảnh Fany cứ tuôn về như cuốn phim…….còn Yuri thì mờ nhạt phía sau.
Về phần Fany, cô thu dọn hành lí……….thu dọn tất cả………từ bỏ căn nhà này, căn nhà mà chính cô trang trí nên một màu hồng dịu nhẹ tuyệt đẹp….. chính cô nuôi dưỡng tình yêu mà biết thế nào cũng kết thúc như thế này. Fany cười nhẹ, tuy nước mắt vẫn rơi từ lúc Sica chạy đi, Fany không có quyền chạy theo, chỉ biết bản thân mình cần ra đi. Trả lại tất cả về vị trí cũ. Cô có muốn chuộc lỗi, nhưng không phải lúc này. Nhìn quanh căn nhà một lần nữa, Fany bước ra khỏi nhà, lúc này đã 10h tối.
- Sica~
Fany nhìn thấy Sica đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào……. Và trong Sica rất vô cảm, không lẽ cô ấy lại như một năm trước, vô cảm và điên dại……. không đâu, Sica sẽ vồ đến đánh cô? Hay Sica sẽ tát cô như lúc trưa nhỉ?
- Uhm, mình phải đi……. Nơi này không phù hợp với sự lừa dối bao lâu nay của mình. Nơi này không xứng cho mình ở lại, và mình không có tư cách mong cậu tha thứ. Nhưng mình chỉ muốn nói, mình đến với cậu là thật lòng.
Fany bước ra khỏi nhà……..nhưng một bàn tay đã nắm cô lại……..còn nghi ngờ gì nữa, đó là Sica. Fany nghĩ sẽ có một cú tát nảy lửa nữa dành cho cô, Fany nhắm mắt chờ đợi. Nhưng sao chẳng có gì. Mở mắt ra, trước mặt Fany vẫn là Sica lạnh lùng.
- Hãy nói đi!
- Nói?
- Nói lại đi!
Fany nghĩ Sica đòi cô nói lại những lời hối lỗi…….. hoặc kể lại những gì đã xảy ra, Fany ngây thơ, ngơ ngác bỏ vali xuống………quay lại đối diện Sica, định nói lại những lỗi lầm một lần nữa.
- Mình xin lỗi……..ngày đó mình…….
Im lặng……..những tiếng động xung quanh bắt đầu xen lẫn và tâm trí Fany…… một thứ mềm mại đã đặt lên môi Fany……..và cuốn Fany vào một cảm giác khó tả…… Fany ngu ngơ, chẳng biết gì đang xảy ra. Bàn tay Fany vẫn bị Sica nắm lại như lúc nãy, nhưng có cái gì đó đang cạ sát người cô. Cảm xúc này…….bỗng bị dập tắt. Khi Sica rút khỏi môi Fany.
- Mình không cần cái đó……. Mình cần cậu nói thật lòng.
- Sica à ~
- Hãy nói đi Fany, nói là cậu yêu mình.
Fany như không tin vào tai mình, cô trố mắt nhìn nàng công chúa đang tinh nghịch cười khúc khích đó……..chẳng phải vài tiếng trước, Sica đã tặng cô một cú tát rồi chửi mắng cô sao? Sao giờ, Sica trước mặt cô lại ………. Không muốn suy nghĩ nhiều thêm, Fany ôm chằm lấy Sica, lại những giọt nước mắt, ôi trời, nước mắt đâu mà nhiều thế không biết?
- Jessie à, mình yêu cậu.
Sica đẩy Fany ra……. Khiến Fany hụt hẫng…..
- Hãy gọi mình là Sica.
Như hiểu Sica nói gì……..Fany nhanh chóng hét lớn………lớn thật lớn. “Sica ah~ saranghae”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com